Chương 70
Vân Đạm Phong Lưu lại mở khóa một phó bản ẩn, người chơi ở server 02 đã quá quen với chuyện này, so với cốt truyện chính đột ngột xuất hiện cách đây hai, ba tiếng thì phó bản này lại có vẻ khá bình thường.
Dòng thông báo màu vàng kia lả lướt mà trôi qua, không ít người chơi chỉ xem tên phó bản rồi thôi.
Gấp gì? Dù sao thì đại lão cũng sẽ vượt qua thôi.
Trận doanh chiến ở An Thành mới kết thúc, những người chơi đã khám phá hết bản đồ Nam Thành trên server của họ không nhiều, phần lớn người chơi bình thường còn chưa chơi xong mấy phó bản thông thường ở Nam Thành, với những phó bản ẩn như thế này, họ chỉ hóng hớt cho vui thôi còn các hiệp hội lớn mới là những người thực sự có hứng thú.
Nhưng không biết lần này, liệu sếp Phong có định một mình phá đảo phó bản 15 người không hay sẽ hợp tác với các đại lão hiệp hội khác như phó bản [Khách Sạn Hải Nguyên].
Kể từ khi game ra mắt đến nay, những nhân vật chủ chốt của các hiệp hội lớn cũng đã quen mặt với Vân Thời, giờ cũng không ngoại lệ, ngay khi có thông báo các hiệp hội đã lập tức liên hệ với Vân Thời.
Vân Đạm Phong Lưu tuy nhìn có vẻ lạnh lùng và ít nói nhưng sau nhiều lần hợp tác, các hiệp hội lớn đều nhận ra vị đại lão này thực sự rất dễ nói chuyện. Nếu là người khác, sau khi được tung hô là "đại lão" hay "Phong Thần" chắc chắn đã kiêu ngạo đến tận trời, muốn hợp tác thì phải ton hót nịnh nọt nếu không có khi còn đến mở miệng nói chuyện cũng chẳng buồn nói.
Nhưng Vân Đạm Phong Lưu không như vậy cũng không hề tỏ vẻ kẻ cả gì ở đây, dù mỗi lần hợp tác đều thu phí nhưng đó là giao dịch công bằng, tiền trao tráo múc, muốn được việc thì phải trả giá tương xứng, bởi vậy giao dịch với Vân Thời luôn làm cho người của các hiệp hội lớn đều cảm thấy rất yên tâm.
Lần này cũng vậy, họ đã thêm Vân Thời vào danh sách bạn bè nên ngay sau khi phó bản xuất hiện, họ lập tức liên hệ với cậu.
Lối vào phó bản lần này không phức tạp như [Khách Sạn Hải Nguyên], dù người của các hiệp hội lớn không biết nhưng để phòng hờ, họ thương lượng muốn gia nhập vào đội của Vân Thời — thứ nhất, nếu tọa độ không quá khó tìm thì coi như cùng nhau mua lối vào phó bản, thứ hai, đánh phó bản vơi Vân Đạm Phong Lưu, xác suất vượt ải thành công ngay lần đầu cũng cao hơn rất nhiều.
Nhưng điều mà các hiệp hội lớn và người chơi bình thường không ngờ tới là ngay khi thông báo màu vàng kia biến mất, Vân Thời đã xuất hiện tại quảng trường trung tâm Nam Thành.
Chuyện gì đây? Những người chơi trên quảng trường đều ngây ra.
"??? Ủa? Vụ gì? Sao em thấy sếp Phong đang đi dạo trên quảng trường vậy?"
"Tui cũng thấy nè. Tui nhớ đại lão mỗi lần mở phó bản ẩn là vào luôn mà, không đủ người cũng dám mà, sao lần này lại không ở trong phó bản vậy?"
"@Vân Đạm Phong Lưu, đại lão đến chiêu mộ à? Dù không tự tin lắm nhưng tôi vẫn yếu ớt xung phong, trị liệu nổ chí mạng ạ, nếu đại lão thiếu người thì xem xét em với~~"
"Mấy đứa tự tiến cử tỉnh lại đê, nhìn đi, người của mấy hiệp hội tới hết rồi kìa."
"A ha ha! Em biết rồi! Sếp Phong đang đợi sếp Vụ phải không? Vụ Lí Khán Hoa hôm nay không thấy online!"
"Vãi lìn! Đừng nói họ là thật nha!"
"Họ mà thật... Tui khóc trôi nhà!"
"Tui vừa định hỏi không lẽ sếp vượt ải thất bại rồi, giờ thì thấy chắc tui lo xa, đại lão sao có thể thất bại, có vẻ đúng là đang đợi người."
Vân Thời đi một vòng quanh quảng trường, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của những người chơi xung quanh đều tràn ngập sự tò mò, nhìn trên kênh phụ cận và kênh thế giới, khóe mắt Vân Thời giật giật, cậu hiếm hoi mà trả lời: "Không có, tôi thực sự đã thất bại ngay ở cửa đầu tiên."
Hả???
Cả đám người đang hóng hớt sững lại, mắt mở to như thể nghe được một câu chuyện lạ lùng, nhất thời chưa phản ứng kịp.
"Cái gì cơ? Sếp Phong mà vượt ải thất bại hả???"
"Kỳ diệu quá... Có một ngày tôi lại thấy việc một người vượt ải thất bại, bị đá ra khỏi phó bản lại là chuyện không thể tin nổi."
"Kỳ diệu +1!"
"Em tính không quan tâm phó bản này nhưng mà nghe đại lão nói em hơi hơi hứng thú rồi á, phó bản gì thế? Ngay cả Vân Đạm Phong Lưu mà cũng bị đá ra nhanh vậy?"
"[Thác Nước Cửu Xà], nghe tên đã thấy không ổn rồi..."
"Không lẽ lại là một phó bản kinh dị nữa à?"
Không chỉ những người hóng chuyện ngạc nhiên, mà cả những người của các hiệp hội lớn cũng rất bất ngờ, họ vừa mới trò chuyện riêng với Vân Thời, kết quả quay đầu lại đã thấy có người nói cậu không ở trong phó bản mà đang ở quảng trường, chuyện Vân Thời thất bại và bị dịch chuyển khỏi phó bản họ cũng biết trước những người khác.
Khác với sự bất ngờ của mọi người, bản thân Vân Thời lại dễ dàng chấp nhận điều này, game mà, thắng thua là chuyện thường tình. Hơn nữa thỉnh thoảng thất bại cũng là một chuyện thú vị, khi thua người chơi sẽ tìm mọi cách để thắng, mà quá trình này cũng là một niềm vui thuần tuý mà trò chơi có thể mang lại.
Vân Thời thấy người của các hiệp hội lớn đến cũng không nói nhiều, sau khi thỏa thuận giá cả, cậu đưa tọa độ lối vào phó bản cho họ, mặc dù lối vào phó bản lần này không phức tạp như [Khách Sạn Hải Nguyên] nhưng giống ở chỗ không trải qua cốt truyện của nó vẫn có thể vào.
Lần này chỉ có tọa độ mà không có hướng dẫn phó bản, vật phẩm rơi ra cũng chưa rõ, Vân Thời chỉ bán với giá hai vạn, còn về việc ai sẽ giành được chiến công đầu, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực và vận may của mỗi người.
Sau khi nhận được tọa độ, người của các hiệp hội lớn đã lập tức hành động, họ nhanh chóng tổ chức đội ngũ, rồi ngươi đuổi ta chạy mà vào phó bản.
Vị trí của phó bản lần này tuy ẩn mật, thoạt nhìn bình thường, so với Khách sạn Hải Nguyên lại càng bình thường hơn nhiều. Tuy nhiên, dù bên ngoài có vẻ tầm thường đến đâu, phó bản mà có thể khiến Vân Đạm Phong Lưu vào rồi ra chỉ trong hai, ba phút, tất cả các đội đều đã nâng cao cảnh giác.
Nhưng mà...
Cũng chỉ trong vòng hai, ba phút, chính xác là 2 phút 35 giây, một nửa trong số hơn mười đội ngũ vừa tiến vào phó bản đã bị truyền tống ra ngoài, nửa còn lại cũng bị đẩy ra sau 2 phút 35 giây tiếp theo, đội trụ lâu nhất cũng không quá 15 phút, hơn mười đội ngũ, ngay ngắn chỉnh tề bị đá ra khỏi phó bản.
Không một ngoại lệ, tất cả đều bị diệt đoàn.
Người của hiệp hội lớn vây quanh lối vào phó bản, hai mặt nhìn nhau, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng nhìn thì nhìn một lúc sau vẫn có người không kìm được mà lên tiếng.
"Càn là cái gì? Khôn lại là cái gì?"
"Ly là Hỏa, Khảm là Thủy... Mấy thứ này là cái gì vậy???"
"Chả trách Vân Đạm Phong Lưu cũng ra nhanh như vậy, cái trò này muốn không chết cũng khó!"
"Không phải chưa từng gặp phó bản giải đố, nhưng phó bản này hoàn toàn không có gợi ý, làm sao mà giải được đây?!"
Trong khi người của các hiệp hội đang vò đầu bứt tai trước lối vào phó bản, Vân Thời đã tìm thấy tọa độ của một vài đạo quán ở Nam Thành tại trạm xe buýt trên quảng trường trung tâm, cậu đối chiếu với tọa độ của [Thác Nước Cửu Xà], phát hiện trên ngọn núi đó có một đạo quán, liền dịch chuyển đến gần chân núi.
Trên núi là khu vực mà Vân Thời chưa khám phá, điểm hồi sinh ở đây chưa được mở nên cậu chỉ có thể tự mình đi lên để tìm vị trí của đạo quán.
Chướng ngại vật của [Thác Nước Cửu Xà] khiến Vân Thời cũng rất bất ngờ.
Cửa ải đầu tiên thực sự là một câu đố, cách giải là phải nhớ rõ vị trí tám phương của Bát Quái. Vân Thời biết đồ hình Bát Quái nhưng vị trí cụ thể thì không rõ lắm, chỉ biết Bát Quái Tiên Thiên là trên là Nam, dưới là Bắc, bên trái là Đông, bên phải là Tây lại thêm thiên địa càn khôn.
Không may là phó bản mà Vân Thời bước vào lại có quẻ "Đoài" mà cậu không rõ vị trí, sau khi bị dịch chuyển ra ngoài cậu lập tức từ bỏ việc tiếp tục thử và quay trở lại quảng trường trung tâm.
Như đã nói trước đó, nền gạch của quảng trường trung tâm chính là một đồ hình Bát Quái, nhưng trên bản đồ không có ghi chú nên dù nhìn từ hướng nào, các quẻ cũng đều giống nhau, điểm khác biệt duy nhất là một vài ký hiệu bất đồng.
Vân Thời hoàn toàn không thể hiểu, sau đó cậu nhớ đến tấm bản đồ đã thấy ở trạm xe buýt.
Rất nhanh, Vân Thời đã dịch chuyển đến điểm hồi sinh gần ngọn núi có [Thác Nước Cửu Xà].
Điểm này nằm ngay dưới chân núi, chỉ là con đường Bạch Thu Chỉ đưa anh đi là ở phía sau núi, còn điểm dịch chuyển lại ở phía trước.
Dưới chân núi có một tấm bảng tuyên truyền lớn, xem ra cả ngọn núi, bao gồm thác nước ở mặt sau và đạo quán trên đỉnh, đều là một khu du lịch. Thảm thực vật trên núi rất tươi tốt, các loại cây và dây leo che phủ nhiều lối đi, những chiếc ghế đá hay chòi nghỉ ngơi của du khách cũng bị phủ đầy màu xanh.
Tương thích với môi trường này, Vân Thời đã gặp một vài thực vật biến dị trên đường lên núi, tốn chút thời gian cuối cùng cậu cũng đã đến được đạo quán.
"Tùng Vân Quan," dù bị dây leo che phủ, những chữ trên tấm biển cũ kỹ vẫn còn rõ ràng.
Đạo quán này khá hoành tráng, chiếm diện tích lớn và có nhiều phòng.
Không hiểu sao, rõ ràng là không có người chăm sóc nhưng một vài phòng trong đạo quán vẫn sạch sẽ và không có quái vật, hơi kỳ lạ, song cũng thuận tiện cho Vân Thời.
Trong trò chơi này, muốn tìm bản đồ Bát Quái chính xác, đương nhiên phải đến đạo quán. Hơn nữa, phó bản lại gần với đạo quán này nên Vân Thời cho rằng cậu có thể tìm được thứ mình cần ở đây.
Quả nhiên, trong thư viện của đạo quán, Vân Thời không tốn nhiều công sức đã tìm thấy sách nhập môn.
Thư viện là nơi được bảo quản nguyên vẹn nhất, sách ở đây rất đa dạng, cuốn mà Vân Thời tìm được là dành cho người mới học, giải thích về Bát Quái rất chi tiết.
Cuốn sách này được đặt ở một vị trí rất dễ thấy, ngay trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, Vân Thời không chỉ xem một cuốn này mà còn xem cả những cuốn khác trên bàn.
Giống như việc thu thập sách ở thư viện An Thành, sau khi xem xong một bộ sách, cậu nhận được một thành tựu đọc sách.
Ngoài sách và bàn, cạnh cửa sổ còn có một án kỷ, phía trên án kỷ đặt một bàn cờ vây, trên bàn cờ vây đang có một ván cờ dang dở, Vân Thời cũng biết chơi cờ vây, ván cờ này là cấp độ nhập môn, rất đơn giản.
*Án kỷ (案几) trong văn hóa Trung Hoa là một loại bàn thấp, nhỏ, thường đặt gần cửa sổ hoặc bên cạnh ghế ngồi để bày sách, trà, nhạc cụ, cờ vây...(không chắc lắm nhưng dễ tưởng tượng thì là cái này)
Đối với những người không có kiến thức về cờ vây, họ có thể sẽ không hiểu được, giống như đồ hình Bát Quái vậy. Mà theo như những gì Vân Thời được biết, cả văn hóa Đạo giáo lẫn cờ vây đều không tồn tại trong thế giới này, ít nhất là trên tinh võng.
Sau khi khám phá toàn bộ thư viện, Vân Thời quay lại lối vào phó bản.
Phó bản ẩn 15 người này cũng có thời gian làm mới như các phó bản 10 và 25 người trước, chỉ là Vân Thời vừa thất bại mà thất bại thì không bị tính nên cậu vẫn có thể vào lại.
Bước vào hang đá lần nữa, khung cảnh giống như lần trước xuất hiện.
Lần trước khi vào Vân Thời chưa liên hệ được phó bản này với đạo quán nhưng lần này thì cậu đã hiểu tại sao hang đá lại có bố cục như vậy.
Giống như ngọn núi hang đá cũng là một khu du lịch, rất có thể do có liên quan đến đạo quán nên thiết kế của hang đá này rất đặc biệt.
Bên trong hang có tám cột đá bát quái, mỗi cột cao hai mét và rỗng ruột, phần ruột rỗng này là "khóa", người chơi cần quan sát phương vị hiện ra trên màn hình rồi mở đúng 'khoá" thì mới qua được ải.
Màn hình này cũng được thiết kế đặc biệt, khi xuất hiện có kèm theo một chút khói sương, mang lại cảm giác huyền bí. Về lý thuyết, nơi này đã bị bỏ hoang, các thiết bị lẽ ra đã không còn sử dụng được nhưng giờ vẫn hoạt động tốt, có lẽ liên quan đến NPC tên Bạch Thu Chỉ kia.
Tại sao lại gọi là giải đố? Bởi vì ngay khi người chơi vừa bước vào, hang đá này sẽ tự động khóa lại, ở đây cũng có rất nhiều cơ quan.
Cột đá trung tâm là dễ thấy nhất nhưng một khi người chơi mở sai khóa, các bức tường đá tưởng như vững chắc sẽ hiện ra một lối đi, một khi lối đi này mở ra người chơi sẽ chết chắc.
Bởi vì đằng sau những lối đi đó là một đầu rắn, khi nhìn thấy người chơi, nó sẽ ngay lập tức nuốt chửng họ.
Để vượt qua phó bản này, ngay từ cửa ải đầu tiên người chơi không được phép sai.
HẾT CHƯƠNG 70
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com