Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh Ly

"Triển hộ vệ, cậu chính là cậu nhỏ không sợ thiên uy, vì Tam Đệ liền có thể đi chọc giận hoàng thượng, phải không?'

Trương Long Triệu Hổ phá lên cười, Triển Chiêu thoáng đỏ mặt "Lão phu nhân, Triển Chiêu phụng mệnh Bao Đại Nhân đi tra án, tiện đường ghé vào thỉnh an lão phu nhân!"

"Tất cả mau vào trong," lão phụ nhân hồ hởi "Tam Đệ ở Khai Phong dạo này thế nào, có được khang kiện hay không?"

"Tạ lão phu nhân, Bao Đại Nhân vẫn khỏe," Triển Chiêu đặt gói nhỏ lên bàn "Chút lễ vật, mong lão phu nhân không chê cười!"

"Đây là gì?" Lão phụ chợt ngưng cười, bàn tay già nua đang lần mở lớp vải lụa chợt run rẩy "Hậu lễ như thế này, không thể nào là do Tam Đệ sai cậu mang đến?"

Triển Chiêu khẽ cười "Lão phu nhân tinh tường, đây chỉ là chút tâm ý của vãn bối!"

"Cậu chỉ là quan sai, lại là thuộc hạ của Tam Đệ, làm sao có thể có được ngọc hoàn quý giá tinh xảo như thế này? Lễ vật quá sức quý báu, lão thân thật không dám nhận!"

"Lão phu nhân xin hãy nhận đi," Triệu Hổ không rõ là thật thà hay lanh lợi chen vào "Lão phu nhân người không biết đó thôi. Triển đại ca đây của ta chính là xuất thân danh môn đại hộ, những thứ này chỉ là tiện thể về nhà vòi vĩnh một chút liền tới tay!"

Trương Long lườm Triệu Hổ. Cái gì gọi là tiện thể vòi vĩnh một chút liền tới tay? Ngươi không biết thì đừng nói bậy.

Triển Chiêu ho nhẹ "Triển Chiêu cảm thấy vật này thật xứng với khí chất của lão phu nhân. Mong là lão phu nhân đừng chê bai!"

"Triển hộ vệ, ta có thể hỏi cậu chút chuyện riêng?"

Trương Long ý tứ kéo tay Triệu Hổ "Chúng ta ra ngoài cho ngựa uống nước!"

"Đa tạ Trương tam ca!"

Trương Long khoát tay, xoay người bước ra ngoài. Triệu Hổ không cam tâm, phụng phịu theo sau. Triển Chiêu cẩn thận đợi hai huynh đệ khuất bóng, liền hướng lão phụ ôm quyền, trực tiếp vào vấn đề.

"Lão phu nhân, người nhất định đã nhận thức cặp ngọc hoàn này, chủ nhân của cặp ngọc hoàn này, cùng Bao Đại Nhân, có phải đã có quan hệ không tầm thường?"

"Chủ nhân của cặp ngọc hoàn này là ai của cậu?"

"Mẹ ta!"

Triển Chiêu vội vã đưa tay đỡ lấy thân người lảo đảo của lão phụ. "Ngươi... không thể nào!"

Lão phụ sau một hồi xúc động, yếu ớt kéo tay Triển Chiêu "Cậu ngồi xuống một chút, ngồi ở hướng này, xoay mặt sang đây!"

Tim Triển Chiêu đập loạn trong lồng ngực, nhưng ngoài mặt chàng tuyệt nhiên không để lộ nửa điểm bất an. "Lão phu nhân, không rõ ý của người là gì?"

"Thật là giống!"

"Giống ai ạ?" Thanh âm vốn trầm ổn của Triển Chiêu đã không khỏi thoáng chút run rẩy.

"Không thể nào!" Bà lão lắc đầu, đưa tay đỡ lấy thái dương "Ta đã già rồi, thỉnh thoảng lại có những suy nghĩ hão huyền... Cậu đừng để ý."

"Không, lão phu nhân, Triển Chiêu thật muốn nghe!"

"Cậu không phải gấp rút lên đường trở về kinh thành sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng Triển Chiêu vẫn có thời gian bồi lão phu nhân, tin là Đại Nhân cũng sẽ không trách phạt!"

"Tính cách bướng bỉnh cố chấp này của cậu cũng thật giống Tam Đệ!" Lão phụ thở dài "Nếu năm xưa không phải tận mắt ta chứng kiến, ta còn nghĩ có khi cậu chính là... chính là..."

"Chính là ai, lão phu nhân?" Triển Chiêu run bắn.

"Đã nói là cậu đừng để ý bà già hồ đồ này!" Lão phu nhân cười buồn "Năm đó, chính mắt ta đã thấy..."

Người đã mất, làm sao còn có thể hồi sinh?

Vật đổi sao dời, ngọc hoàn, có lẽ đã từng hoán chủ!

***

"Hổ tử, ban nãy ngươi thật là thất thố!"

"Đệ đã làm gì?" Triệu Hổ ngơ ngác

"Đệ nói ngọc hoàn kia là Triển Chiêu tiện thể vòi vĩnh mà có!"

"Không phải sao?"

"Đệ không biết thì đừng có nói bậy!" Trương Long mắng "Chính mắt ta trông thấy Triển Chiêu quỳ suốt đêm trong hoa viên trước thư phòng của Ngoại Công hắn. Đệ không thấy sắc mặt hắn hôm nay thật tiều tụy sao?"

"Vậy à?" Triệu Hổ gãi đầu "Ta cũng không ngờ Triển Đại Ca lại mến tẩu nương của Bao Đại Nhân đến vậy. Thật có tâm ý!"

"Ta lại thấy Triển Chiêu hơi kỳ lạ!" Trương Long khẽ nhếch môi "Ta nghi ngờ Triển Chiêu đang âm thầm truy tra gì đó!"

"Vậy a?" Triệu Hổ gãi tai "Vậy tại sao Triển Đại Ca lại giấu chúng ta?"

"Triệu Hổ," Trương Long nhăn mặt, nóng nảy khoát tay "Đi cho ngựa ăn đi!"

***

"Triển Chiêu!"

"Hở?"

"Đệ làm sao cứ như mất hồn vậy?" Trương Long phật ý "Đệ có xem chúng ta là huynh đệ nữa hay không? Có chuyện gì lại cứ khư khư giữ chặt trong lòng như thế?"

"Xin lỗi!"

"Ta không phải muốn đệ nói xin lỗi!" Trương Long thở dài "Ta thật lòng muốn cùng đệ phân ưu giải lao..."

Triển Chiêu lảng tránh ánh mắt cương trực của Trương Long, dõi ra bìa quan đạo "Tối nay chúng ta nghỉ chân ở đâu?"

"Hồi nãy đã vượt qua thôn cuối, ta hỏi đệ muốn tìm quán trọ hay không, đệ lại cứ thúc ngựa chạy như điên!" Trương Long lại thở dài "Đến chân núi hãy cắm trại vậy!"

***

"Triển Đại Ca," Triệu Hổ ồn ào sà xuống bên cạnh Triển Chiêu , giơ hai tay ra hơ trên lửa. Ánh lửa lấp lánh phản chiếu từ trong ngọc hoàn trên tay Triển Chiêu "Ơ, không phải huynh tặng ngọc hoàn cho lão phu nhân rồi sao?"

"Người không chịu nhận!"

"Vậy a?" Triệu Hổ cau mày suy nghĩ "Ngọc hoàn này là của mẹ huynh à?"

Triển Chiêu ngước mắt "Sao đệ biết?"

"Đơn giản mà," Triệu Hổ nhún vai "Ngoại công của huynh quý chúng như vậy, ngay cả cháu cưng cũng phải quỳ một đêm mới có thể xin, chỉ có thể là di vật của mẹ huynh!"

"Trương tam ca cứ nói đệ ngốc,"  Triển Chiêu khẽ nhấc khóe môi  "Ta thấy đệ mới là kẻ thông minh nhất!"

"Đại ca quá khen," Triệu Hổ nhăn mũi cười "Huynh muốn nghe ta đoán tiếp không?"

"Nói đi!"

"Ta suy nghĩ thật lâu, tại sao huynh lại mang di vật của mẹ mình mang đi tặng một người dưng. Sau đó ta nghĩ ra, vì người đó không phải người dưng!"

Triển Chiêu giật mình. Triệu Hổ tiếp tục cười ngốc nghếch "Nếu Bao lão phu nhân, tẩu nương của Bao Đại Nhân, không phải là người dưng, vậy thì có vài khả năng. Một, Triển Đại Ca huynh là họ hàng của lão phu nhân. Hai, huynh là họ hàng của Bao Đại Nhân. Ba, huynh là ..."

"Đừng nói nữa!"

"Thật sự..." Triệu Hổ bị chính bản thân dọa sợ, lắp ba lắp bắp "Triển Đại Ca, huynh không phải là, là.. là... thân nhi tử..."

"Triệu Hổ!" Triển Chiêu quát "Đệ nói bậy đủ chưa? Ta đã phiền lắm rồi, đệ còn nói nữa ta sẽ không khách sáo!"

Triệu Hổ đáng thương bị mắng, bĩu môi lủi thủi lui lại tìm một chỗ bằng phẳng dưới gốc cây, xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần.

***

"Triển Chiêu," Công Tôn Sách giận dữ đẩy Triển Chiêu vào trong phòng, bản thân cũng bước theo vào "Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi sao lại dám vô lễ với Đại Nhân như thế?"

"Công Tôn tiên sinh," Triển Chiêu buông mình nằm vật xuống giường giấu mặt vào trong gối "Ta mệt lắm, ta muốn nghỉ ngơi! Phiền tiên sinh đi ra tự đóng cửa!"

Công Tôn Sách nghiến răng xoay người đóng cửa rồi bước đến bên kẻ đang sóng soài bất cẩn đầy sơ hở trên giường, một tay ấn chặt thắt lưng, tay kia dùng quạt xếp quất liên hồi kỳ trận "Này thì vô lễ! Này thì giận cá chém thớt. Để ta cũng thử giận cá chém thớt cho ngươi xem!"

Triển Chiêu bị tập kích bất ngờ không kịp phản công, trong lòng hối hận cũng đã muộn, đành bướng bỉnh cắn răng chịu đòn. Công Tôn Sách đánh đến rách bươm cả quạt mới nguôi cơn giận buông Triển Chiêu ra, ngồi xuống ghế thở dốc.

Một lúc lâu sau, Triển Chiêu mới lặng lẽ trở dậy, đến bên bàn rót một ly trà nguội đặt trước mặt Công Tôn Sách rồi vén lam sam quỳ xuống bên cạnh.

"Có đau lắm hay không?" Công Tôn Sách nhấp trà, đưa tay xoa đầu Triển Chiêu

"Dạ không!" Triển Chiêu lắc đầu. Miệng tuy đáp không đau, nhưng toàn thân lại rã rời. Bảy ngày đêm khoái mã để về kinh thành kịp bàn giao công sự khiến thân thể chàng rệu rã, lại thêm tâm sự trùng trùng không thể tỏ cùng ai khiến tinh thần chàng kiệt quệ.

Thế nên tuy sức lực Công Tôn Sách không lớn, cũng có thể khiến Triển Chiêu phải một phen lao đao. "Nghỉ ngơi đi, ta sẽ thay ngươi xin lỗi Đại Nhân!"

"Đa tạ tiên sinh," Triển Chiêu vẫn quỳ, trán tựa lên chân Công Tôn Sách, thật lâu sau mới lại lên tiếng "Tiên Sinh!"

"Làm sao?"

"Người chết rồi, có thể sống lại sao?"

"Người chết thì không thể sống lại," Công Tôn Sách lại khẽ vuốt tóc Triển Chiêu "Nếu sống lại, tức là người đó chưa chết!"

"Nếu người đó không chết, tại sao lại phải bỏ đi?"

"Cậu đang nói ai?"

Triển Chiêu ngẩng đầu, mắt phủ một màn sương.

Tại sao sinh ly, khi không tử biệt?

===

Tản Mạn Khai Phong, những câu chuyện "nhà" không đầu không đuôi của Khai Phong Phủ, không ngờ lại là fic đầu tiên của Chiêu Khang đạt ngưỡng 1k lượt đọc hihi. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen4u.com/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com