Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Tan nhà tan cửa

Phòng bệnh sáng lên lúc chập lúc tối đèn đỏ cứ như thế hiện tay của Mạc Dĩ Phong run nhẹ sáng nay khi ân ái xong với Tử Hàm , hắn liền thấy tin báo của bệnh viện rằng Tử Hàn trong phòng cấp cứu , tâm trạng hoảng loạn đan xen vào nhau , Mạc Dĩ Phong rút ra 1 điều thuốc giúp tinh thần ổn định . Bác sĩ vẫn còn đeo khẩu trang , máu trên tay có vẻ chưa được rửa , bác sĩ cất giọng mệt mỏi

" Bệnh nhân uống thuốc phá thai loại hàng kém chất lượng lên mới bị xuất huyết nghiêm trọng tình trạng bây giờ đã được ổn định , có điều đứa bé không giữ được " Có vẻ bác sĩ còn tức giận mắng Mạc Dĩ Phong 1 câu 

" Làm người ta bụng to rồi bắt phá thai . Đúng là không hiểu nổi loại người như anh chị " Bỏ xong câu đó bác sĩ quay người bỏ đi 

Mạc Dĩ Phong đang thất thần mới nhớ tới 1 câu mà lúc nãy bác sĩ nói Uống thuốc Phá thai ? Cô ta có gan thật dám phá bỏ cái thai ! Vậy mà ngoài mặt thì yêu thương nó mong nó ra đời ! Mạc Dĩ Phong hắn quyết không bỏ qua cho người hại chết con hắn 

2 ngày tinh thần Tử Hàn có vẻ đã ổn định khỏe mạnh phục hồi nhưng cô chua  sót anh biết rõ cô sảy thai mà không thèm ngó ngàng tới cô 

Hôm qua bố mẹ cô có đến an ủi , Bà Mạc và ông Mạc đều cư xử rất lạnh lùng với cô , Tử Hàn hiểu ra truyện gì lên đến sẽ chuẩn bị đến thôi

Tiếng cửa phòng mở ra Tử Hàn quay đầu nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Mạc Dĩ Phong cánh tay trái của anh khoác 1 cánh tay trắng nõn mềm mại . Thấy 2 người cô không tỏ vẻ ngạc nhiên . Tình yêu cô dành cho Mạc Dĩ Phong đã hết hoàn toàn khi đứa bé mất . Sắc mặt cô chỉ lạnh nhạt nhìn Mạc Dĩ Phong 

Đối mặt với sự thản nhiên của cô làm Mạc Dĩ Phong có chút tức giận . Người tức giận là anh mới đúng chứ , ai kêu cô ta tự mình uống thuốc phá thai muốn rời khỏi anh vậy anh cũng không nể tình cảm vợ chồng , rất tự nhiên Mạc Dĩ Phong rút ra 1 tờ giấy bên trên có dòng chữ đơn ly hôn rất to hiện ra 

" Tên tôi đã ký ! Cô ký đi ! Tử Hàn cô cũng biết rồi đấy người tôi yêu là Tử Hàm là chị gái của cô không phải cô ! Trước đó tôi giữ cô lại là vì đứa bé ! Bây giờ đứa bé không còn chúng ta coi như kết thúc . Cô yên tâm có sẽ có 1 khoản tiền bồi thường thỏa đáng "

Tử Hàn nhìn 2 người chậm chạm cầm cây bút mực lên do dự không ký , không phải cô do dự mà cô thật sự không có sức để ký . Sau vài giây cuối cùng cô cũng ký lên tờ đơn ly hôn . Nhếch mép cười bình thản nhìn Mạc Dĩ Phong và Tử Hàm , mặc cho đang yếu cô vùng dậy lấy chiếc điện thoại của cô trên bàn 

" Tôi Tử Hàn xin chúc phúc cho 2 người " Nói xong mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân lặng lẽ mà mạnh mẽ rời đi không 1 tia lưu luyến 

Cô không quay về nhà chồng trước mà cô đi thẳng tới 1 khách sạn không người thân không nhà cửa , trong túi cô còn có 1 thẻ ngân hàng tạm dùng được 1 vài tuần nữa , cô đơn lần đầu tiên xâm chiếm

Nếu bây giờ cô mà về nhà họ Tử chắc chắn cũng không sống nổi quá lâu vì thế thà rằng cô đi xa không phiền muộn không đắn đo còn hơn 

Khách sạn bình dân điều kiện cũng chỉ coi là tạm được . Đêm lạnh giá cửa sổ phòng Tử Hàn mở ra để lấy không khí thoáng nào ngờ bóng dáng to lớn đột nhiên lao nhanh về phía cô , ôm chặt cô 

" Cô gái ! Cho tôi ôm cô 1 chút " giọng nói khàn khàn phả vào người cô , khiến Tử Hàn cứng đờ mặc dù đã từng tiếp xúc thân mặt qua với Mạc Dĩ Phong nhưng cô vẫn ngại ngùng bởi vì cô không tiếp xúc quá nhiều chỉ có 1 lần

Người đàn ông thấy bóng đen đã bỏ đi , anh thở hơi buông cô ra , nhưng lập tức hỗn loạn 

Mẹ kiếp trúng nó dám hạ xuân dược cho anh 

" Này cô gái ............." Hương thơm thoang thoảng của cô làm anh ngứa ngáy thời điểm này xuân dược phát hết công lực 

" Hả .............." tử Hàn đang tính anh ta định ôm cô đến bao giờ thì bỗng dưng làn môi lành lạnh phủ xuống 

" Ư...Ưm anh bỏ ra " Tử Hàn đánh mạnh anh nhưng không hề hấn gì với anh 

Cơ thể mềm mại gần ngay trước mặt há có thể nào nhịn nổi , người đàn ông phát ra chất  giọng khàn khàn 

" Giúp tôi , tôi sẽ chịu tránh nhiệm " Vừa nói đè lên người cô bắt đầu trận chiến

Lại 1 đêm khó ngủ tiếng ân ái lan tỏa khắp căn phòng 

Sáng sớm Tử Hàn bị ánh mặt trời đánh chói mắt cô dơ tay lên che lúc này mới phát hiện bản thân trần chịu cơ thể đau nhức . Liếc nhìn người đàn ông bên cạnh đã đi lúc nào , xuống giường tắm rửa xong , cô mới phát hiện trên giường có 1 chiếc vòng nhìn rất nam tính , dây chuyền được làm thủ công tinh xảo , viên đá màu xanh lam của mặt dây rất nổi bật . Coi như là quà vậy Tử Hàn cười cười đeo thử cảm thấy rất hợp vì thế cô liền đeo luôn 

Thu dọn cả buổi sáng đang giờ ăn trưa thì cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại , rút điện thoại ra cô nhíu mày nhìn số

Mạc Dĩ Phong

Do dự 1 hồi cô mới bắt máy 

" Alô "

" Tử Hàn , cô không về quay lại lấy quần áo sao ? " Mạc Dĩ Phong lạnh lùng nói như có vẻ kinh thường cô 

" Cảm ơn anh , nhưng tôi không cần " Nói xong cô cúp điện thoại vì đối với Mạc Dĩ Phong cô đã không có tý tình cảm nào nữa

Bên kia Mạc Dĩ Phong vất mạnh chiếc điện thoại đi ra xa vẻ mặt tức giận . Tử Hàn cô dám chống đối tôi 

Đang bực tức thấy Tử Hàm mặc bộ đồ mỏng manh vào tôn lên dáng vẻ quyến rũ của cô ta 

" Phong có chuyện gì thế ? "

Thấy mĩ nhân ngay bên cạnh bực tức của hắn cũng tản ra nhẹ giọng nói 

" Không sao ! Không có chuyện gì ? " Hắn ôm thắt lưng cô ả nhẹ nhàng ngửi mùi nước hoa hồng nhẹ nhàng phảng vào nhưng Mạc Dĩ phong cảm thấy   khó chịu nhưng lại không đẩy cô ta ra 

" Phong !Lâu rồi anh chưa ............." Tử Hàm vừa nói vừa chọc chọc lồng ngực của Mạc Dĩ phong câu nói ngập ngửa lập tức Mạc Dĩ phong nhận ra cô muốn gì hung hăng kéo cô vào hôn 

" Yêu tinh " Nói không quá liền bế cô ta vào phòng 

Tầm 10 phút sau lại có tiếng chuông điện thoại vang lên , lần này Tử Hàn nhấc máy 

" Alô , Tiểu Hoa có chuyện gì thế ? " Tử Hàn quay về trạng thái bình thường , cười nói vui vẻ 

" Tiểu Hàn mình báo cho bạn 1 tin vui , bạn tuy lâu rồi không đến trường nhưng các thầy giáo , cô giáo trong trường rất coi trọng cậu , cậu được du học bên nước ngoài có thể mở rộng việc học tập , tuy mình không biết nhưng ai cũng nhớ tới cậu không ngờ lần này cậu lại có thể ra du học nước ngoài , cơ hội tốt đấy " Bạn cô hí hửng thông báo , Tử Hàn thấy có khi Trần Mộc Hoa còn vui hơn cô 

" Được mình biết rồi , cậu bảo với thầy Bạch mình đồng ý "

" vậy được mình đi thông báo cho thầy "

Tiếng điện thoại đã ngắt , Tử Hàn thở ra 1 hơi dài , quả thật trời cao luôn giúp đỡ cô , trước Tử Hàn là 1 sinh rất nổi tiếng trong trường đại học H nhưng không ngờ cô bất ngờ cưới cho lên phải nghỉ học , không ngờ các thầy cô vẫn nhớ đến Tử Hàn , cô theo chuyên ngành bác sĩ , cô rất có tiềm năng lên chuyến du học này cô tất nhiên đồng ý 

3 ngày sau mọi chuyện đã được ổn thỏa . Trước khi  lên máy bay Trần Mộc Hoa rất khóc thương cảm , lằng nhằng cả 1 chặng dài đến giờ cất cánh cô qua cửa xuất nhập cảnh nhìn về thành phố này nơi cô lớn lên 

Tử Hàn cô nhất định sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com