1
Chou Tzuyu là một binh sĩ, nàng thường mặc quân trang chỉnh tề tác phong quân nhân đứng nghiêm ở trước gương, đối mặt chính mình. Đúng vậy, là quân trang chỉnh tề mà không phải quần áo huấn luyện loạn bẩn, nhìn trong gương bản thân tư thế oai hùng hiên ngang nàng rất kiêu ngạo, cũng rất tự hào.
Năm năm, từ thời khắc bắt đầu bước vào quân doanh đó, nàng mang một lý tưởng quên đi tương lai, ngày qua ngày năm này qua năm khác huấn luyện, nàng chỉ muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có càng thêm mạnh, mới có thể mỗi lần làm nhiệm vụ đều có thể sống sót trở về, bởi vì em gái đang chờ nàng. Năm năm trước, tốt nghiệp trung học, trong nhà đột biến hoàn toàn thay đổi cuộc sống của nàng, một lần tai nạn xe cộ, cha mẹ đều mất, để lại nàng một cô bé còn chưa trưởng thành cùng với một đứa em gái còn đang học tiểu học.
Nàng tại trước mộ phần cha mẹ quỳ một đêm, hai mắt khóc khô nước mắt, hai chân chết lặng không có cảm giác, thế nhưng nàng không muốn đứng lên, bởi vì nàng không biết đối mặt với cuộc sống sau đó thế nào. Vào lúc ấy, nàng cái gì cũng đều không hiểu, hậu sự trong nhà đều do thân thích hỗ trợ xử lý. Cho dù nàng cái gì cũng đều không hiểu, nhưng nàng cũng biết, bởi vì trong nhà nghèo, những kẻ được gọi là người thân thời điểm khi cha mẹ còn sống cũng không nguyện ý qua lại cùng các nàng, có thể đi ra hỗ trợ xử lý hậu sự, đã rất không dễ dàng, nàng hẳn nên mang trong lòng cảm kích. Mà mỗi khi đối mặt từng cái từng cái gương mặt dối trá này, nàng luôn luôn có vẻ không biết làm sao.
Nàng sợ.
Nàng thường ở trong ác mộng giãy giụa.
Sau khi hậu sự cha mẹ xong xuôi, một vấn đề rất nghiêm trọng bày ra trước mặt mọi người, ai sẽ nuôi nấng các nàng ?
- Tzuyu thành tích cuộc thi rớt xuống sao?
Bác lúc nào cũng sa sầm như gương mặt người chết.
- Dạ, rớt xuống
Nàng sợ hãi nhìn bác, ánh mắt lơ lửng bất định, nàng sợ bác, nàng thừa nhận, đây là do từ nhỏ lưu lại.
- Cha mẹ con để lại tiền không nhiều lắm, bồi thường lại ít đến đáng thương, em gái con tiểu học lớp năm, chúng ta...
- Anh...
Dì hai liếc mắt nhìn anh cả của mình một chút, đưa tay xoa xoa đầu Tzuyu, như là an ủi.
- Lớn như vậy, hẳn nên đối mặt hiện thực !
Nghe ngữ khí bác như vậy, không khỏi rùng mình một cái.
- Tzuyu nói rõ với con, con cũng biết mấy dì chú của con đều không có tiền gì, con học tập lại không hề tốt ! Con xem chú hai dì hai cũng không có tiền để dành, số tiền còn lại này cho Chaeyoung học xong cấp hai cũng không biết có đủ hay không, cho nên chúng ta cảm thấy con cũng không cần học cấp ba đi !
Lời dì ba nói giống như sét đánh nổ tung ở trong đầu, tuy nàng không thích học thế nhưng không học thì còn có thể làm cái gì ? Bọn họ ý tứ lại rất rõ ràng, bất quá nàng tuy rằng nhu nhược nhưng vẫn là có tự tôn cùng năng lực phân rõ. Dì ba là một phụ nữ nông thôn điển hình, lời của dì trắng ra nhưng cũng biểu lộ tâm ý mọi người, nàng hiểu.
- Cảm ơn mọi người, yên tâm đi, con không học nữa, tiền cha mẹ để dành cho em ấy đến trường dùng, chờ em ấy tốt nghiệp trung học bản thân con sẽ tạo điều kiện cho em học tiếp
Tzuyu đi tới trong nhà, thật sâu bái một cái, từ bỏ chính mình, nàng nhất định phải vì em gái suy nghĩ. Chaeyoung còn nhỏ như vậy, nàng biết bản thân sau này phải kiên cường.
Dì hai đi tới ôm nàng, rơi lệ, dì hai rốt cuộc là người tốt nhất trong số những người xem như thân của các nàng. Dì ôm Tzuyu, không lau được nước mắt, nhưng nàng lại vô tình suy nghĩ những thứ khác, bản thân nàng phải làm sao ? Có thể làm sao bây giờ ? Đột nhiên trong đầu lóe lên đoạn thời gian trước có ý nghĩ muốn đi tham gia quân ngũ, bởi vì mẹ chết sống không đồng ý cho nên khi đó nàng buông tha. Đúng, đi làm binh, không cần sớm như vậy vào xã hội, còn có thể được rèn luyện. Bây giờ đều là hai năm binh, quan trọng chính là không cần dùng tiền còn có *quân thiếp (*tiền trợ cấp quân sự), chờ hai năm sau em gái lên trung học, khi đó nàng sẽ tìm một công việc, kiếm tiền cho em gái đến trường.
- Dì hai, Chaeyoung sống ở trong nhà dì được không ?
Tzuyu từ trong lòng dì hai ngẩng đầu, tội nghiệp nhìn dì. Ngoại trừ dì hai, nàng không biết người khác có thể ngược đãi em gái mình hay không.
- Được, vừa lúc cùng Dahyun học chung ! Còn con ?
Dì hai không chút suy nghĩ đáp ứng.
Tzuyu thở dài một hơi, xoay người đi tới trước mặt bác, tận lực không nghe những người khác xì xào bàn tán. Nàng có thể nghĩ đến chỉ có những thứ này, Chaeyoung đặt ở nhà dì hai nàng yên tâm.
- Bác, bác là lãnh đạo, bác xem bác có thể để con đi nhập ngũ được không ?
Nàng thẳng tắp sống lưng nhìn thẳng bác.
- Nhập ngũ ?
Toàn bộ người trong phòng đều dùng khẩu khí kinh ngạc thốt ra hai chữ này. Tzuyu nhìn bác, rất trịnh trọng gật đầu, nàng thấy bác không có bao nhiêu phản ứng, như là tự hỏi, nói tiếp.
- Thành tích học của con không tốt, thế nhưng thành tích thể dục của con tốt, con muốn đi làm lính, khi đó mẹ sợ khổ cực không cho con đi, thế nhưng hiện tại...
Nàng hít sâu một hơi nói tiếp -...Con không muốn nhỏ như vậy đi ra ngoài làm công, bởi vì con cái gì cũng không biết làm, tham gia quân ngũ hai năm, có thể ở lại bộ đội hiển nhiên tốt, cho dù không được ở lại, con xuất ngũ trở về tìm một công việc tạo điều kiện cho em gái đến trường
Tzuyu muốn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, đả động bác, ít nhất để bác thấy ý nghĩ của nàng. Nàng là có nghiêm túc lập kế hoạch cho tương lai của nàng và em gái.
- Được, ngày mai bác mang con đi báo danh
Bác do dự một hồi rồi đồng ý.
.
.
.
.
.
Phía đông bắc mùa đông luôn luôn lạnh như vậy, Tzuyu cự tuyệt ý tốt của mọi người, cùng em gái ở lại trong nhà, cùng đợi một ngày kia xuất phát tham gia quân ngũ.
Em gái nhỏ hơn nàng bốn tuổi, nhà các nàng một người Tzuyu một người Chaeyoung. Mẹ nói thời điểm sinh nàng tưởng một bé trai, nhưng lúc sinh hạ được lại là một bé gái, bởi vì thân thể nàng không tốt, mẹ hy vọng, trời cao phù hộ thể nhược đa bệnh như nàng.
Tzuyu thường ôm em gái cùng em nói về tình cảnh hiện tại, nàng biết có một số việc sớm muộn gì cũng phải đối mặt, sớm hơn chút đối mặt, sớm hơn chút học được kiên cường. Trên thực tế nàng càng mong muốn em gái có thể sớm tự lập, quãng thời gian không có mình có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt. Nàng không có giống trong TV diễn như vậy, bởi vì sợ thương tổn em gái tâm linh nhỏ yếu đi lừa em, mà đem sự thật từng chút từng chút nói cho em, hơn một tháng này cùng em gái sống nương tựa lẫn nhau, nàng nói nhiều nhất chính là 'Chaeyoung, em nhất định phải học tập thật tốt, nhất định phải nghe lời, phải kiên cường, phải biết chăm sóc bản thân ! Mặc kệ người khác đối với em ra sao, em vĩnh viễn phải yêu quý bản thân !'.
Nàng không ngại phiền mà nói, càng như là an ủi chính mình, bởi vì để lại em ở nhà một mình nàng thực sự rất đau lòng...
Ngày đi tham gia quân ngũ ấy, người thân đến tiễn, ngoại trừ quân trang mới phát nàng không có bao nhiêu hành lý của chính mình. Một là nghe nói bộ đội cái gì cũng đều phát, hai là bởi vì trong nhà vốn rất nghèo, quần áo của nàng gộp lại đều là vài món như vậy. Nàng mang theo một thân trang phục hè, áo phông quần soóc, một thân quần áo vận động đã rất cũ, đây là nàng năn nỉ thật lâu mẹ mới cho nàng mua, quần áo còn lại nàng sớm đã giặt sạch, nói cho em gái đều để lại cho em mặc, nàng biết sinh hoạt của em gái sau đó cũng sẽ không sống khá giả.
Ngoại trừ hai bộ quần áo, nàng mang theo ảnh chụp gia đình duy nhất trong nhà, tuy trong hình nàng tết bím tóc nhỏ còn dừng lại ở hình dáng tiểu học, thế nhưng nàng không ngại, bởi vì đây là bức ảnh duy nhất cha mẹ chụp chung cùng các nàng.
Ly biệt luôn luôn thương tâm như vậy, trong thôn thêm nàng vào thì tổng cộng có ba người đi làm lính, Seo Jiho, Seo Jihu, một đôi anh em song sinh, lớn hơn nàng hai tuổi, lên xe trước. Tzuyu vẫn ôm em gái, nàng nghe không vào dì hai bác nói cái gì đó, nàng vẫn ôm em gái, đem mũ lính đội trên đầu em gái, một lần một lần lau nước mắt cho em, em gái an tĩnh khóc, không phiền không nháo, cứ như vậy không tiếng động rơi lệ, mà chính nàng cực nóng hai mắt như mất đi hơi nước, rơi không ra lệ, nhưng lòng sinh đau.
Thời điểm Seo Jihu túm nàng, nước mắt kìm không được xẹt qua gò má, tay nàng hơi chút buông ra em gái.
- Chaeyoung, chăm sóc bản thân thật tốt, tới quân doanh rồi thì chị viết thư cho em !
- Chị, em sẽ, em sẽ nghe lời, chị cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt !
Chaeyoung một bên rơi lệ một bên như muốn bắt chặt tay nàng buông ra.
Tzuyu lau mặt, xoay người lên xe, nhắm hai mắt lại, nàng biết em gái hiểu chuyện, thành tích học tập lại tốt, không có gì phải lo lắng. Thân thể xóc nảy lên, xe chạy, nàng nghênh đón cuộc sống mới của nàng, thế nhưng lòng lại thấp thỏm không yên.
- Báo cáo !
Tzuyu đứng ở trước cửa phòng làm việc chỉ huy, cao giọng hô.
- Tiến vào
Thanh âm chỉ huy trầm thấp truyền ra, nàng xoay nắm cửa bước lên trước, đóng cửa xoay người, bước nghiêm tiến về phía trước, chào quân lễ.
- Có việc sao, Tzuyu ?
Chỉ đạo viên cười ha hả nhìn nàng nói.
- Chỉ đạo viên, chính là chuyện lần trước đề cập với ngài, em gái tôi lên cấp ba, tôi muốn xin nghỉ phép về thăm người thân
- Ha ha, cái này sao, dễ bàn, dễ bàn
Tzuyu nhìn dáng vẻ chỉ đạo viên cười ha hả, nàng liền sợ hãi, người nào không biết, chỉ đạo viên các nàng người có biệt hiệu cười thư sinh, trời sập xuống còn có thể ngồi chắc như thái sơn, tính cách không nhanh không chậm thực khiến người ta chịu không nổi.
- Tôi nói này chỉ đạo viên, ngài cứ này dễ bàn dễ bàn, đều nói dễ bàn mấy lần, tôi còn chưa xin nghỉ phép lần nào, ngài xem ngài có phải là nhấc nhấc tay...
Nói đến đây, nàng còn cùng chỉ đạo viên nhíu nhíu mày.
- Chou Tzuyu !
Thanh âm của chỉ huy sinh sôi rót tiến vào trong đại não của nàng, Tzuyu phản xạ có điều kiện, thân thể đứng thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng, đứng nghiêm.
- Có !
- Sao lại chỉ trích với chỉ đạo viên các cô vậy ?
Chỉ huy ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, lại tiếp tục xem văn kiện, nàng biết đây là ranh giới nổi cáu của chỉ huy. Chỉ huy các nàng người rất tốt, tính tình thật không tốt, cũng đừng đụng vào nòng súng, mau mau thu hồi cợt nhả.
- Rõ !
Các nàng giải thích đều là nói láo, hiểu rõ mới là vương đạo.
Nàng bước lên trước một bước, đem giấy xin phép đặt trên bàn, hướng chỉ đạo viên và chỉ huy một chào quân lễ thì đi ra.
Đóng cửa lại, tựa ở trên tường, Tzuyu thở phào nhẹ nhõm, bây giờ là thời gian ăn trưa, còn có một chuyến 5 km huấn luyện buổi chiều sau cơm tối, nàng cũng không muốn mới vừa ăn bữa trưa võ trang đầy đủ chạy đến ói.
Vỗ ngực một cái, thật lo lắng, có phải có nhiệm vụ hay không, mặt chỉ huy âm trầm như vậy, mà nghìn vạn lần đừng có nhiệm vụ a, nàng còn muốn nghỉ phép đây. Tzuyu vừa nghĩ vừa đi về hướng ký túc xá.
Một năm đầu vừa tới quân đội, hạ tân binh Chou Tzuyu cùng Seo Jiho, Seo Jihu đã bị chỉ huy nhìn trúng, lúc tân binh đã biểu hiện rất tốt, có lẽ là bởi vì nàng chạy rất khỏe, có lẽ là bởi vì nàng sinh trưởng ở trong núi lớn tố chất thân thể tốt, hoặc là bởi vì nàng tư duy rất linh hoạt. Mặc kệ thế nào, ba tháng tân binh huấn luyện qua đi, nàng đã chân chính tiến vào rừng sâu núi thẳm, ở chỗ này học tập suốt 5 năm, huấn luyện, trải qua cuộc sống không phải của người, quên giới tính, quên bần cùng, hoàn toàn cùng ngoại giới cắt đứt. Năm năm qua nàng chưa từng trở về nhà, không còn gặp em gái, chỉ thỉnh thoảng thư từ qua lại, cho dù hàng năm rất ít thư, đối với nàng mà nói cũng là an ủi lớn nhất.
Các nàng là trực thuộc liên đội đặc chủng bí mật của quân khu, không giống với các liên đội khác, chỉ có các nàng đơn độc đóng quân ở chỗ này.
Vì sao gọi là đóng quân không gọi là đóng giữ, bởi vì doanh địa các nàng là cho các nàng huấn luyện, cũng không cần bảo vệ, là sân huấn luyện được trời cao ưu ái, dựa vào núi ở cạnh sông, nhưng cũng không tốt đẹp, bởi vì là một bộ đội đặc chủng, tiếp nhận huấn luyện là người thường vô pháp tưởng tượng.
Năm năm, cuộc sống bộ đội đặc chủng luyện ra nàng một thân bản lĩnh, từ văn hóa tri thức, đến tố chất thân thể. Bởi vì si mê đối với vũ khí, nàng là một tay bắn tỉa cừ khôi, trên thực tế nàng cũng luôn đảm nhiệm tay súng bắn tỉa, ở đại đội bàn về xạ kích, nàng đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Toàn quân nàng không biết, bởi vì các nàng không dễ dàng lộ diện, cho dù quân sự diễn tập cũng là bố trí xong xuôi sau đó mới tham gia, thế nhưng nàng biết, các nàng là vương bài, chỉ huy nói, toàn bộ Hàn Quốc liên đội như các nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, lúc này nàng có chút đắc ý nho nhỏ, vậy có phải hay không nói rõ kỹ thuật bắn súng của nàng, cũng có thể xếp thứ hạng toàn quốc hay không !
Sau ba năm tòng quân, nhóm Tzuyu bắt đầu tham gia nhiệm vụ quy mô nhỏ, tại niên đại hòa bình này, yên lặng bảo vệ tổ quốc vĩ đại của chúng ta. Lần đầu tiên nàng giết người là một lần ám sát, lúc đó cấp trên nhận được mệnh lệnh điều các nàng chạy tới Seoul đợi mệnh, làm quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức.
Mỗi một lần làm nhiệm vụ, không tới thời khắc cuối cùng các nàng cũng không biết nội dung của nó, lần đó các nàng tổng cộng đi năm người, sau lại mới biết được mục tiêu các nàng phải đối phó là sát thủ nước nào đó, các nàng phải bảo hộ chính là một nhà khoa họ. Đối với những thứ này nàng cũng không quan tâm, sở dĩ gọi là ám sát, bởi vì ngoại trừ cấp trên của các nàng, cảnh sát địa phương đồng thời hành động cũng không biết sự tồn tại của các nàng.
Tay súng bắn tỉa mỗi lần nhiệm vụ đều là hai người một tổ, trợ thủ Tzuyu là Cho Kyuhyun, là một chàng trai miền Nam trầm ổn lão luyện. Hai người nằm nhoài trên nóc đỉnh tầng 30, bởi vì cần ngụy trang cùng hoàn cảnh xung quanh hòa hợp nhất thể, nằm úp sấp chính là mười mấy tiếng đồng hồ. Cự ly 1300 mét phát hiện mục tiêu, khi nhận được mệnh lệnh nàng nhắm vào kẻ địch đã dài đến ba giờ đồng hồ, không ngoài ý muốn một súng bắn chết. Là quân đội làm nàng lãnh khốc ? Hay là tháng ngày tích lũy chịu khổ huấn luyện bản năng chính là vào lúc này, Tzuyu không có nửa điểm do dự, không có sợ hãi hoảng hốt, bình tĩnh như mỗi một lần huấn luyện, Kyuhyun nói 'Khá lắm, không hổ là thần xạ thủ !', nàng cười khổ.
Thần xạ thủ Chou, nàng nỉ non...
Trình đơn xin nghỉ phép đã hai ngày, đại đội chậm chạp không cho nàng câu trả lời, nàng không biết vì sao. Các nàng là có kỳ nghỉ, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ là có tiêu chuẩn nghỉ ngơi, không phải nàng xin không được, là nàng không muốn trở về.
Chaeyoung học tập rất khắc khổ, thành tích tốt, em theo nhà dì hai từ nông thôn vào trong thành thị học, dì hai tại chợ thành thị thuê một cái cửa hàng nhỏ, làm món ăn gia đình. Seulgi hàng năm quân thiếp từ ít thành nhiều, nàng gửi tiền cho em gái, để cuộc sống của em khá giả một chút, mặc kệ thế nào, sống trong nhà người khác cũng không tốt bằng nhà mình.
Nàng viết thư nói cho Chaeyoung, chờ tốt nghiệp trung học em thi đậu cấp ba sẽ bắt đầu trọ ở trường, thẳng đến khi tốt nghiệp đại học, em nên độc lập, rời khỏi nhà dì hai, bắt đầu cuộc sống chân chính. Nàng sợ nàng đột nhiên xuất hiện sẽ quấy rầy cuộc sống của em gái, cho nên đơn giản nàng không dám trở về, con đường quay về không tính gần, hơn mười ngày nghỉ không lâu lắm, thế nhưng lúc này đây, Chaeyoung nhận được thông báo nhập học trường cấp ba trọng điểm của tỉnh, sau khi nàng biết tin khóc một đêm.
Trong nhiều năm như vậy, cho dù là thời gian huấn luyện trên núi nằm úp sấp ba ngày ba đêm, ngày lấy trời làm chăn lấy đất làm giường, ngoại trừ bánh bích quy với một ít nước ấm uống ra thì không có cái khác. Tháng ngày gian khổ như vậy nàng không có rơi một giọt nước mắt, thế nhưng khi nàng xem tin em gái viết thì nàng khóc, câu nói trong thư kia thật lâu quanh quẩn tại bên tai, là lòng chua xót và vui vẻ, nàng tựa hồ không có năng lực nhận biết cảm giác chính mình, chỉ một mặt chảy lệ, một chút hài lòng, một chút thương tâm. Trong thư em gái nói 'Chị, toàn trường duy nhất một người thi đỗ trường trọng điểm của tỉnh chính là em gái chị, Chou Chaeyoung !'. Giọng điệu của em chính là kiêu ngạo !
Tzuyu cảm giác mình như là mẹ của em gái, hình như giờ khắc này nàng đợi thật lâu, rốt cuộc nhìn thấy chút ánh sáng, đêm tối trước rạng đông lộ ra một tia sáng trắng, khiến nàng không khống chế được nước mắt. Nếu như mẹ còn sống, mẹ có phải cũng sẽ như nàng mừng đến phát khóc không ?
Bản thân cấp thiết muốn nghỉ phép.
Nàng nhớ em, muốn ôm em, nói cho em biết chị vì em kiêu ngạo !
Thế nhưng đơn xin không phê, mỗi ngày khóa huấn luyện cao cường không dừng, chỉ huy không tìm nàng nói chuyện. Nàng không khỏi liên tưởng đến cơn tức của chỉ huy, nghĩ đoán không có sai, lại phải làm nhiệm vụ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com