Chap 3: Nguyệt thần nghịch ngợm! (2)
Tại Lạc y quán, Lạc danh y vẫn tỉ mỉ với việc sắc thuốc, còn Nguyệt thần 'câm lặng' lại đang hí hoáy nghịch cung nhân duyên. Nguyệt Thố dương cung, bắn xuyên tim con gà trống nhà lão Ngũ. Gà trống đang mổ giun đất thì dừng hẳn, mắt ươn ướt, xót thương cho vị 'huynh đệ' giun đất bị ai đó làm bị thương. Nhưng khi vết thương xuyên tim lành lại thì giun đất lập tức trở thành bữa sáng thịnh soạn của gà trống.
Linh lực của tên nhân duyên là bộc lộ cảm xúc được che đậy thầm kín nhất của vạn vật trong một khoảng thời gian ngắn. "Vạn vật trong nhân gian đều có cảm xúc!" -Nguyệt thần cười nhẹ, nghĩ.
Đột nhiên, Nguyệt thần đại nhân nảy ra ý tưởng kết hợp hai pháp khí lại với nhau. Nghĩ gì làm đấy, Nguyệt thần cầm một đầu dây tơ hồng gắn vào lõi của tên nhân duyên. Sau khi hoàn thành 'chiến lợi phẩm', Nguyệt Thố tinh nghịch lập tức đứng dậy, đặt tên lên cung nhân duyên, nhắm lên những áng mây phía xa xa. "Vụt" tiếng tên bắn xa ngàn dặm, tên nhân duyên đem theo một đầu dây tơ hồng bay lên trời cao và mất hút sau rừng cây bạt ngàn.
- Lão Thố! - có tiếng gọi ngoài cửa y quán, Nguyệt Thố nghe thấy tiếng Bắc Thần võ sư gọi mình liền chạy lon ton ra ngoài cửa chính.
Nguyệt thần chạy ra ngoài cửa, vứt hai pháp khí bừa bãi trên thềm, hệt như đứa trẻ lên ba nghịch chán thì quăng đồ lung tung. Một đầu còn lại của sợi dây tơ hồng vắt ngang trên cung nhân duyên...
***********************************
Ngoài y quán, một tiểu cô nương chừng mười lăm, mười sáu tuổi chạy vội ra, trên đầu có hai cái tai dài như tai thỏ. Tiểu nữ tử thấy ba vị khách ngoài cửa thì mừng ra mặt, vui vẻ vẫy tay chào đón thì vấp phải bậc thềm ở cổng ngoài. Bạch đạo trưởng nhanh tay đỡ lấy tiểu cô nương, Thố Thố 'ngã' êm ái trong vòng tay đạo trưởng. Nhưng bên cạnh lại có một vị, à không là hai vị thánh nhân nhìn trông không vui vẻ cho lắm!
Biết trong lòng ai đó không vui nên Nguyệt thần chỉ đốn lại tư thế, đứng nghiêm trang rồi cúi đầu tỏ ý cảm tạ Bạch đạo trưởng. Rồi quay qua Bắc Thần võ sư cười cười, ý chọc ghẹo thấy rõ.
- Lão Thố? - Bắc Thần Tư nghi hoặc hỏi.
- Ư...ư - [dịch: Là ta] Nguyệt thần định mở miệng nói nhưng không thể.
Nguyệt đại nhân vẫn đang trong thời gian bị cấm khẩu. Vậy là Nguyệt thần sử dụng đôi tai gập lên gập xuống thay cho gật đầu.
- Thuật cấm ngôn! - Bạch Ngọc nói.
Nguyệt Thố tiếp tục gập lên gập xuống hai cái tai thỏ, vẻ mặt buồn buồn. Ai kết giao bằng hữu với Nguyệt thần cũng biết nói chuyện là sở trường của Nguyệt Thố, không nói được câu nào thì Thố Thố sẽ cảm thấy buồn chán lắm a.
Bắc Thần Tư chưa thấy Nguyệt thần trong chân thân này bao giờ, lập tức trêu ghẹo:
- E hèm... Dụ dỗ nữ tử nhà lành chán rồi lại đến nam nhân à! - Bắc Thần lấy tay túm tai Nguyệt thần nhấc lên. Không ngờ nhấc cả Nguyệt Thố lơ lửng trên không.
- Tai thật à?! - Bắc Thần võ sư kinh ngạc hỏi.
Nhân cơ hội vị võ sư thánh nhân không đề phòng, Nguyệt thần đá thẳng vào người Bắc Thần. Theo phản xạ, Bắc Thần Tư buông tay ra đỡ đòn. Nguyệt thần liền nhảy xuống núp sau lưng Bạch Ngọc.
- Trư vị chớ giỡn. Chúng ta còn việc chính. - Thổ địa đại nhân đứng xem kịch nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Tư đệ, đệ đừng chọc Thố ca. - Bạch Ngọc lên tiếng đồng tình. Bắc Thần Tư lại hiểu nhầm Ngọc huynh đang bảo vệ lão Thố. Vậy là Thố Thố lại tiếp tục ngửi thấy mùi dấm chua đâu đây.
- Việc gì đã xảy ra?
Sau lưng Bạch đạo trưởng toả ra làn sương trắng mờ ảo. Nửa canh giờ đã hết, Nguyệt thần có thể nói. Trở lại chân thân nam nhân quen thuộc, Nguyệt thần lấy lại dáng vẻ nghiêm túc hỏi.
- Ca ca chưa nhận thư ta gửi tối qua? Ngọc huynh và ta muốn tới Thanh Tịnh trấn một chuyến. - Bắc Thần Tư nói. Nguyệt thần dùng chân thân này nói chuyện, Bắc Thần Tư cũng phải kính nể bảy phần.
- Là Tiểu Vũ, chiều qua nói với đệ về việc thư chúc Tết Nguyên Tiêu của trấn ta gửi tới Thanh Tịnh trấn được trả về nhưng lại ướt đẫm trong máu tươi. Đệ dự đoán có điềm chẳng lành nên đã thử tìm cách liên lạc với trưởng lão Thanh Tịnh trấn nhưng bất thành. - Bạch đạo trưởng tiếp lời.
- Phải phải. - Thổ địa khom người gật gù xác nhận thông tin là sự thật.
Nghe thấy tiếng chân đạp trúng lá khô, dù là rất nhỏ nhưng với người luyện võ như Bắc Thần Tư thì thính lực lại vô cùng nhạy bén.
- Ai?! Ra đây. - Bắc Thần Tư quát.
- Là thảo dân. Lạc Thiên Y. - giọng nữ tử đều đều, không có phần nào sợ hãi cất tiếng đáp.
Thiên Y khoan thai bước ra từ cánh cửa. Nguyệt thần để ý trên tay Lạc danh y có sợi tơ hồng liền hiểu rõ sự việc. Đưa tay lên đầu xoa thái dương, từ tốn giải thích cho ba vị thánh nhân:
- Đây là danh y nổi tiếng của trấn. Y Y chắc đã đụng vào pháp khí của ca nên mới ra ngoài tìm ta. Nhưng vô tình nghe được cuộc nói chuyện này!
... Sau khi Nguyệt thần ton ton chạy đi, Lạc Thiên Y nhìn đống đồ bị Nguyệt Thố vứt bừa bãi mà ngán ngẩm lắc đầu. Lạc danh y vốn sạch sẽ, định dọn lại đống đồ của Nguyệt thần. Khi vừa chạm vào cung nhân duyên thì Thiên Y vô tình chạm vào đầu dây tơ hồng còn sót lại. Tức khắc, sợi dậy buộc chặt lấy cổ tay danh y. Lạc Thiên Y muốn tìm Nguyệt thần để cắt sợi dây này, y không muốn vướng vào mấy chuyện tình ái nhân gian. Ra tới cửa thì nghe được cuộc nói chuyện của bốn vị thánh nhân, Lạc pháp sư liền lấp mình sau cánh cửa nghe ngóng sự tình.
28/02/2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com