Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•t•

tiệm tạp hóa đầu xóm chuyên gia cho mua thiếu.

cụ thể thì tiệm tạp hóa đó là của bà năm, bà thường cho hàng xóm mua thiếu, lỡ khi người ta tới mua mà không có mười ngàn, mười lăm ngàn gì đó thì cho thiếu để trả sau, còn thiếu đâu chừng một, hai ngàn thì cho luôn. bà xởi lởi, thân thiện với mọi người xung quanh lắm. chuyện mua thiếu cũng bình thường, cũng không có gì.

bà có đứa cháu trai mười ba tuổi, tên tăng vũ minh phúc, anh sống với bà và ba mẹ từ nhỏ. đôi khi anh cũng phụ giúp bà bán hàng, mà cho mua thiếu cũng là chuyện đương nhiên. vì cũng là hàng xóm láng giềng hơn nữa người ta mua thiếu rồi cũng trả.

nhưng trong xóm ấy lại có một người mua thiếu nhà minh phúc hoài mà không chịu trả!

một sáng nọ, minh phúc đang ngồi trông tiệm thì có một cậu nhóc tầm khoảng chừng năm, sáu tuổi đi đến. nó nhìn một lượt từ đồ ăn vặt cho đến đồ chơi trưng bày trong tiệm. móc trong túi ra một ngàn đưa cho anh.

"anh ơi, lấy cho em mười cục kẹo sữa."

"kẹo này một cục hai trăm đồng á bé, em phải đưa hai ngàn mới đủ nha."

"nhưng mà em muốn ăn mười cục..."

"hay em có đem một ngàn nữa hông? em đưa anh thêm một ngàn đi rồi anh đưa mười cục kẹo sữa cho em."

cậu bé lắc đầu. em nhỏ má bánh bao, mặt tròn ủm, ánh mắt long lanh nuối tiếc nhìn về phía hũ kẹo sữa bò. minh phúc đành lấy ra mười cục kẹo sữa bỏ vào bịch nilon rồi đưa cho nó.

"thôi được rồi, anh cho mua thiếu đó, nhưng mà nhớ mai mốt đem một ngàn qua trả anh nha hông."

"dạ, em cảm ơn anh."

nó cười tươi nhận lấy bịch kẹo bằng hai tay, đưa lại cho anh một ngàn rồi chạy tung tăng về nhà.

mà chờ tới mấy hôm sau vẫn chưa thấy thằng bé ấy đến trả tiền hay có phụ huynh, người nhà ra trả cho tiệm. rồi cũng một hôm, nó lại đến. minh phúc vừa định nhắc vụ một ngàn thì đứa nhỏ đã đưa hẳn hai ngàn cho anh. thầm nhẹ nhõm trong lòng thì nó chỉ tay vào kệ bánh.

"anh ơi, lấy cho em gói snack hành đi."

"snack này ba ngàn lận em, hai ngàn không có đủ."

"nhưng mà em muốn ăn snack hành."

"hay em về xin ba mẹ thêm hai ngàn đi rồi lại đây anh bán cho."

"ba mẹ em nói chỉ cho nhiêu đây thôi, xin thêm ba mẹ hổng cho."

"nhưng-"

đó! lại cái ánh mắt long lanh tròn xoe tội nghiệp đó! tăng vũ minh phúc lại đưa ra một quyết định khó khăn là chấp nhận cho thiếu, giờ chẳng những không được trả tiền còn tăng tiền thiếu lên một ngàn nữa là hai ngàn.

rồi nó lại vui vẻ mỉm cười cảm ơn anh và chạy tung tăng về nhà. cầm tờ hai ngàn trên tay mà lòng anh nặng trĩu, nghĩ chắc không sao đâu, trẻ con thì trẻ con chứ nó cũng phải biết trả tiền chứ.

đợi lần sau, rồi thêm hai, ba lần nữa, được cả mùa hoa giấy tháng hạ đến mùa cúc họa mi chớm thu rồi lân la sang tới mùa đông năm ấy vẫn chưa thấy tiền đâu. mà còn cho mua thiếu thêm mới tức. từ hai ngàn bây giờ nó đã lên tới năm chục ngàn rồi. đến mua thì có cầm tiền đó mà lúc tính tiền toàn thành mua thiếu.

đến mức mà người ta thiếu dăm bữa nửa tháng là cùng còn nó thiếu đến một năm trời. mà lần nào anh phúc họ tăng cũng vu vi bỏ qua cho, thấy làm cái nét đáng yêu, tội nghiệp được cái làm hoài. nó thì dễ thương còn minh phúc thì được cái yếu lòng.

nó là bùi công nam, nhà ở cuối xóm. bình thường gặp anh cũng nói chuyện lễ phép, cưng lắm, hai anh em cũng hay chơi đá banh với nhau nữa. mà đến khúc mua hàng, mua đồ đi là lại xin mua thiếu. ta nói mỗi lần ở một mình anh cứ tự nhủ là phải đòi tiền cho bằng được, gặp nhỏ cái là quên luôn, quên liền.

nhưng không, lần này minh phúc quyết tâm rồi, phải đòi cho bằng được sáu mươi hai ngàn lẻ năm trăm đồng. đợi đến hôm công nam lại tới tiệm tạp hóa mua đồ, anh chưa cần đợi nó lên tiếng đã lớn giọng nghiêm túc.

"nam! trả anh sáu mươi hai ngàn năm trăm đồng!"

"nhưng mà em chưa mua đồ-"

"em trả tiền đi rồi anh bán cho em, còn không thì nói ba mẹ em ra tiệm anh trả tiền, em thiếu cả năm rồi!"

"anh phải cho em mua thiếu chứ."

"sao anh phải cho em mua thiếu?"

"em... em..."

"em sao? giờ có trả hay không?"

mặt minh phúc nghiêm túc quá cộng thêm việc to tiếng với nó nữa, công nam bị dọa sợ thành ra òa khóc luôn tại chỗ. mà anh thấy thế cũng hoảng, nhưng tâm lý cố giữ vững, kiên định định nhìn nó.

"nè, không phải em khóc là anh không có bỏ qua đâu."

người ta tất nhiên không nín khóc mà càng ngày càng khóc to hơn, mếu cả mặt rồi. hàng xóm chung quanh cũng bắt đầu chú ý, dò tìm vị trí đến ngay tiệm tạp hóa nhà anh. minh phúc vội vàng chạy đến dỗ nó.

"thôi thôi nam ngoan, đừng khóc nữa, anh bỏ qua hết, nam ngoan đừng khóc nữa nha."

anh cố gắng dỗ dành nó một cách mềm mỏng, nhẹ nhàng nhất có thể. ban nãy thấy mình cũng làm hơi quá, dù sao thằng nhóc chỉ mới năm tuổi còn chưa hiểu chuyện. minh phúc đặt nó ngồi trong lòng mình dỗ mãi mới nín khóc, còn sụt sịt dư âm.

minh phúc nhìn hai mắt tròn tròn của công nam đỏ hoe, má bánh bao nhúng nước ướt tèm lem còn chảy nước mũi từa lưa vừa buồn cười mà vừa thương.

"nam ngoan, đừng khóc nữa."

"anh, anh phúc... đừng la em nha."

"rồi rồi anh không la đâu, nín anh thương."

thấy anh dỗ cũng dịu cái nó cũng nín. sau đó cũng chịu về nói ba mẹ trả sáu mươi hai ngàn lẻ năm trăm đồng cho anh.

"anh phúc ơi, bán cho em cây kiếm ánh sáng đi."

"đây, mười ngàn."

"anh ra sân chơi với em luôn đi."

"chơi cái gì?"

"hiệp sĩ ánh sáng á anh."

minh phúc nghĩ chắc thằng nhóc này sẽ rủ mình làm hiệp sĩ dũng cảm, đẹp trai hỗ trợ nó đánh quái vật như trong phim các kiểu nên cũng đồng ý đi ra sân. tự nhiên thấy nó chĩa kiếm ánh sáng về phía mình.

"quái vật xấu xa, ta sẽ quyết đấu với ngươi để cứu lấy công chúa."

ảnh hí hửng nghĩ đến hiệp sĩ mà ảnh quên là cuộc chơi này chưa có vai quái vật. rồi bán đồ chơi cho nó, bình thường cũng niềm nở hơi lỡ quạo chút xíu với nó nhưng chung quy vẫn rất tốt bụng, hiền lành vậy mà nó đưa mình vào vai quái vật.

xong đứng cho nó chọt chọt chíu chíu cây kiếm vô người mình.

"anh phúc!"

"sao?"

"anh giả bộ chết i."

"gì nữa?"

"thì quái vật bị kiếm đâm phải chết chứ."

"... đòi hỏi quá luôn á trời, rồi, đâm cái pẹc đi rồi anh giả chết nè."

công nam cũng nghe lời anh, làm dáng vẻ tung đòn kết liễu hoành tá tràng như trong phim nhưng thật ra chỉ là chọt một cái vô người xong minh phúc diễn nét đau đớn rồi té xuống đất.

"aaaa ta chết đây."

không biết do diễn sâu hay do lỗi kĩ thuật, lúc vừa la vừa té nằm xuống đất có bị sặc nước miếng nữa. là cũng có khúc bị tiêu diệt không cam tâm đồ đó. xong quái vật out vai đi vô bán tạp hóa tiếp.

"anh phúccc."

"cái gì nữa?"

"anh ra đây lại đi!"

"nhỏ này nhiều chuyện ghê luôn á, em để yên cho quái vật bán tạp hóa không được hay gì?"

anh trai họ tăng rất bức xúc, nó còn nhiều chuyện anh chưa nói tới đâu đó.

"ra đây đi mà."

"rồi ra rồi nè, sao?"

"anh làm công chúa đi, đoạn cuối em phải giải cứu công chúa mà."

cuối cùng quái vật được chuyển sang vai công chúa, cũng không cần làm gì cả, chỉ cần nắm tay nó, nó dắt đi đâu thì đi đó là xong. thực ra nó cũng muốn có cảnh cứu công chúa mà bồng bế ngầu như trái bầu trong phim hoạt hình đồ đó mà nhỏ đứng có tới khuỷu tay anh nó thôi nên bỏ qua.

ngoài vụ mua thiếu truyền kì năm tháng ra thì hai anh em chơi cùng nhau cũng vui. minh phúc cưng công nam lắm. ai mà bắt nạt nhỏ nam họ bùi đi là tới công tới chuyện với anh phúc họ vũ liền.

như có lần tụi xóm bên đâu đó kéo nhau qua đây hai, ba đứa. thấy công nam có đồ chơi cái là hùa nhau vào giành rồi ném lung tung của nhỏ, xong cuối cùng cái thì bị lấy, cái thì bị hư hết trơn. nó cũng khóc bù lu bù loa, vừa nghe tiếng là anh có mặt tại chỗ đó luôn.

"tụi bây làm gì em tao đó? sao phá đồ chơi của thằng nhỏ?"

"tại nó có đồ chơi xịn thì tụi tui lấy, mắc gì không lấy được."

"nè, đồ chơi của ai nấy chơi, muốn chơi thì xin chứ không có được lấy của người ta, tao biết nhà tụi bây nghe chưa, giờ có trả đồ chơi với xin lỗi nam không? không là tao qua tận nhà tao méc ba mẹ tụi bây liền."

"lêu lêu hông sợ."

mấy đứa nhỏ đó tưởng minh phúc hù cho vui chứ anh ở xóm này thì sao mà biết nhà tụi nó cho được. anh cũng không nhiều lời, cầm chổi chà rượt dí đánh tụi nó xong xách ba đứa, dẫn thêm công nam đi qua xóm kia méc rõ ràng rành mạch. làm cho ra chuyện thì thôi.

hồi đó khu anh ở không có chuyện con nít không biết gì rồi làm sai cái la đại mấy câu hay bênh vực tới tấp đâu. phụ huynh mà biết con trẻ nhà mình làm sai hay làm thiệt hại đồ của người ta là phạt hẳn hoi đàng hoàng nên minh phúc mới quyết tâm đòi lại công bằng cho em nhỏ họ bùi.

hồi nhỏ tình thương mến thương vậy á chớ lớn lên hên xui.

...

mười ba năm lẳng lặng qua đi.

bùi công nam vừa bước chân vào năm nhất đại học còn tăng vũ minh phúc thì đã đi làm nhân viên văn phòng. song song đó thì lâu lâu anh vẫn bán tạp hóa và nó thì vẫn mua thiếu.

"anh phúcccc."

nghe tiếng văng vẳng đến trước thấy hình đạp xe đạp theo sau, ghé ngang qua đời anh như một chuyện hiển nhiên thường ngày rồi dừng lại cái két.

"anh lấy cho em bịch sữa đi."

"năm mươi lăm ngàn."

"bịch sữa hay bịch vàng?"

"tiền bịch sữa năm ngàn, tiền năm chục ông thiếu tui đó ông nhỏ ơi."

"nhưng mà em có hai chục ngàn à, trưa em nhịn đói để tối em ăn khuya, cho em mua thiếu đi mà."

"không, tao nghe cái liên khúc nhưng mà của mày quá nhiều rồi."

mười ba năm là y như rằng bốn nghìn bảy trăm bốn mươi lăm ngày đó là công nam mua thiếu không. được dịp là mua thiếu, có lúc trả xong mua lại xin thiếu nữa. cuộc đời bán tạp hóa của minh phúc gặp nợ nần dai dẳng đằng đằng ngót nghét chục năm hơn chỉ có mỗi mình em họ bùi nhà cuối xóm thôi đó.

mãi đến sau này, vào làm bộ phận chăm sóc khách hàng mới biết bản tính mình phải niềm nở, nhẹ nhàng, ăn nói khéo léo, dễ nghe mới chuyên nghiệp. mà về đến tiệm tạp hóa là bao nhiêu tính chất nghề nghiệp bay sạch sành sanh. minh phúc cũng không muốn vậy đâu nhưng mà khách hàng này chăm sóc không có nổi.

mà công nam từ khi lên cấp ba là học tính cần kiệm rồi, tuy là trong người cũng có đủ tiền trả để không phải mua thiếu mà tại thích chọc. quanh khu này tính về số lượng bạn bè, anh em thân thiết thì có mỗi ông anh này mà nó biết tính ảnh cọc, thích chọc cho ảnh dọn mỏ chửi vậy đó chứ thương dữ lắm. nhưng mà vẫn mua thiếu nha.

"hay em ứng trước mười ngàn được hông?"

"là thành ra mày thiếu tao bốn mươi lăm ngàn?"

"đúng òi."

"dẹp, hai chục móc xỉa."

"anh lấy hết rồi sao tối em ăn..."

"tối về qua đây tao cho bánh ăn."

"thiệt hả?"

"thiệt, đưa tiền đây, sữa nè."

công nam nhìn anh với ngàn lời cảm ơn trong ánh mắt.

"đi học lẹ đi mày ơi, biết đẹp trai rồi nhìn quài."

"ai thèm."

nói rồi cậu đưa hai chục ngàn cho anh sau đó lấy bịch sữa đạp xe đi học. minh phúc cũng biết công nam không muốn phụ thuộc vào ba mẹ nên tự đi làm lo tiền học tiền ăn. do trường nó xa xóm quá nên phải dọn ra ở trọ gần đó để đi qua đi lại cho tiện. mà hễ hôm nào biết minh phúc được nghỉ ở nhà bán tạp hóa là y như rằng phóng như bay về xóm chỉ để mua thiếu.

tại đi khắp thế gian cũng chỉ có mình tiệm của minh phúc là cho nó mua thiếu lâu năm dài tháng thôi, mà cũng chỉ có công nam là anh cho mua thiếu dai dẳng đến thế thôi.

mà mười ba năm qua hai người tưởng chừng hòa thuận sống chung một xóm chứ đâu dễ dàng gì.

tầm chừng năm công nam cấp một, cấp hai thì minh phúc chạy xe đạp như gió rồi. mà thời gian đó do hai đứa thân thiết nên có qua nhà nhau chơi, ba mẹ hai bên cũng biết mặt nhau rồi hay mời ăn cơm, biếu quà qua lại, đi chơi xa là rủ nhau đi cùng.

cũng do thân đó mà được cái trường hai đứa tương đối cũng tiện đường nên có khi minh phúc xung phong chở công nam đi học mỗi khi mà ba mẹ nó bận việc.

"sao anh phúc chạy chậm quá dạ?"

"vầy là tốc độ an toàn đó."

"sao mình hông đội nón bảo hiểm dạ anh?"

"xe này không cần đội nón bảo hiểm."

"hay mình ghé mua kem được hông anh?"

"anh chở em đi học, không phải đi chơi."

chuyến xe của minh phúc được gói gọn trong tiêu đề 'minh phúc và 1001 câu hỏi vì sao' suốt chặng đường đạp xe. công nam hỏi đến khi nào anh cọc xong anh quát im thì mới thôi, hoặc anh mà bất lực quá lại sợ làm nó khóc thì dụ mua kem cho đồ đó. mà có bao giờ mua đâu, toàn dụ để nhỏ im thôi.

rồi đến năm cấp ba, cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, dở dở ương ương yêu đương mấy hồi đó thì nó có thích một người bạn cùng lớp. thích từ lớp mười đến đầu năm mười hai vẫn còn thích. xong cái lấy can đảm tỏ tình nhưng bị người ta từ chối do người ta không thích nó.

tự nhiên sáu giờ chiều, minh phúc đang ngồi canh tiệm thấy công nam từ cuối xóm chạy lên tấp ngay vào chỗ anh ôm chặt cứng đứng khóc ngon ơ.

"cái gì vậy nam?"

anh hết hồn không biết nó bị gì mà hỏi thì không trả lời, cứ mếu máo tiếng sao hỏa ú ớ gì đó. anh nhanh chóng dọn tiệm đóng cửa sớm rồi kéo nó vào phòng mình hỏi cho ra chuyện mà cứ thấy khóc là khóc.

"nín liền, còn không thì đi về, nín dứt liền cho tao."

công nam khóc đến mắt đỏ sắp sưng rồi, đang cảm xúc mà gặp ông anh cục súc nữa nên nhỏ ấm ức lắm. túm ống tay áo anh chùi nước mắt nước mũi luôn.

"ê dơ! cái thằng này!"

minh phúc bình thường là chửi rồi đó mà thấy nó khóc quá sao nỡ làm vậy được. đành để nó muốn chùi sao thì chùi, nén cái tính nóng lại đợi mai nó nín thì chửi. thấy nó nín dần rồi mới từ từ hỏi.

"sao? mắc gì khóc?"

"em tỏ tình người ta, bị người ta từ chối... em thích bạn đó ba năm rồi đó."

"mày thích người ta, người ta không thích lại là chuyện bình thường mà, không người này thì người khác."

"nhưng mà bạn đó đẹp, bản tốt nữa..."

"chắc người tốt, người đẹp trên đời này tuyệt chủng hết rồi quá, tin tao đi, mốt mà không có người yêu thì tao tìm cho, không khóc nữa."

"nhưng mà em buồn..."

thấy nó buồn thật, minh phúc cũng đến vỗ vai nó an ủi. lật đật ngồi dậy đi đâu đó rồi quay lại với cái bánh, thêm hộp sữa trên tay.

"nè, ăn đi cho đỡ buồn, không có khóc nữa."

"có tính tiền em hông?..."

"dạ hông, cho vàng em cũng hông dám tính tiền anh nữa, anh ăn giùm em, em cảm ơn."

công nam lủi thủi cầm bịch bánh bông lan, mà cứ dằn dằn cái bao bì bên ngoài hoài. minh phúc thấy thế giật lại bịch bánh xé ra xong đưa lại bánh cho nó.

"có bịch bánh không mà nó rề trời ơi, ăn được hông hay để em đút anh ăn?"

"em tự ăn được..."

để tránh chuyện tương tự xảy ra với hộp sữa thì minh phúc gỡ sẵn ống hút cắm vào hộp đưa cho công nam luôn. nhìn nó như cọng bún thiu mà nói chậm, hành động cũng chậm cũng làm anh thấy sốt ruột nhưng biết sao được, nhỏ đang buồn mà.

tuổi này cũng từng trải qua rồi nên anh hiểu, chỉ có cái không có tỏ tình thất bại xong lấy áo người ta quẹt nước mắt nước mũi thôi.

"giờ mày lo học đi, lên đến đại học rồi muốn yêu gì thì yêu, sắp tới mày thi đại học đó, thi cử cho tốt cái đã rồi đậu đại học xong muốn gặp ai yêu ai tùy mày."

"tao nói rồi đó, không người này thì người khác, tương lai mình phải đặt lên hàng đầu, mày buồn hoài có được gì đâu."

nghe lời khuyên cũng nghe rồi, ăn uống cũng gọi là đầy bụng no nê rồi thì minh phúc mới đưa nó về nhà.

và giờ thì có khung cảnh năm nhất đại học của nó bây giờ đây.

tối đến, công nam đi học về liền đạp xe sang tiệm tạp hóa của anh chờ ăn bánh. hai anh em ngồi trước nhà vừa nói chuyện vừa chia nhau dĩa bánh bột lọc.

"anh mua bánh này ở đâu ngon quá dạ? lâu rồi em mới ăn lại luôn á."

"anh nhờ bạn đặt mua á, ngon he."

"ngon, hứa hông tính tiền em nha."

"ai tính toán ba cái này đâu mày ơi, mà anh hỏi thiệt, sao mày về xóm rồi không về thăm ba mẹ luôn."

"chủ nhật em mới về thăm ba mẹ, với anh thấy đó, em đi học rồi đi làm về khuya vậy em sợ ba mẹ lo, em không dám về bây giờ đâu, với anh ở đây có gì để ý ba mẹ giúp em nha."

công nam vào ngày chủ nhật mỗi tuần sẽ về thăm ba mẹ, đến tối mới chịu về trọ. nó cũng nhớ cảm giác sống chung với ba mẹ như hồi đó nhưng nó không muốn để ba mẹ biết nó đi làm thêm rồi về chín, mười giờ như hiện tại.

"tao biết rồi, nhưng mà nhớ học thì học, làm thì làm, phải chú ý sức khỏe, mày ở trọ một mình đó, có gì thì ai mà chăm."

"em gọi anh qua chăm."

"rồi mắc gì tao phải qua chăm mày?"

"anh thương em mà, anh phải qua chăm em chứ, không có em ai thèm mua thiếu tiệm anh nữa."

"ời ơi ai thương gì mày, còn chuyện mua thiếu khỏi đi ha, không có mày tao còn vui hơn."

"nói dậy hông sợ người ta tổn thương hả trời."

"không hề."

công nam thấy trên dĩa còn đúng hai cái bánh vét hết cho vào miệng luôn. minh phúc kế bên trừng mắt nhìn nó.

"ê ê thằng này."

"xí, ồ ông ó ái im!"

(vietsub: xí, đồ không có trái tim!)

hai người dí nhau chạy mấy vòng sân mới chịu ngừng. minh phúc dí theo mà thấy công nam còn nhai bánh trong miệng mà làm mặt thách thức anh thấy còn tức hơn. cuối cùng dí xong, hàn huyên tâm sự xong mới thả cho nó về. trước khi về còn cho thêm một bịch bánh nữa.

"nè, bánh còn đó, đem về ăn đi, nhớ để tủ lạnh nghe."

"dạ, sao nay phúc tốt dữ trời."

"hay em muốn tôi ác?"

"dạ thôi, thấy ghê lắm, em về nha."

"về cẩn thận, nhớ để bánh vô tủ lạnh đó."

"em nhớ rồiii."

chào tạm biệt xong công nam được bịch bánh bột lọc đem về. lâu lâu gặp nhau um xùm mấy câu thôi chứ tình thương mến thương dữ lắm.

công nam cũng biết phải để ý đến sức khỏe của mình nhưng trái gió trở trời, thời tiết thất thường cộng thêm nó đi học rồi đi làm suốt ngày, có khi bỏ bữa nữa. thành ra một hôm dầm mưa về lại sốt, sốt đến ba mươi chín độ.

giấc đó là cũng giữa khuya rồi, mười hai giờ rồi. công nam định đi mua thuốc uống mà thấy nhức đầu rồi cơ thể mệt nhừ không đi nổi. đo thử nhiệt kế thấy sốt đâu đến bốn mươi độ, thế là đành gọi điện cho minh phúc.

"phúc ơi."

"sao? nửa đêm nửa hôm gọi tao chi?"

"hình như em sốt cao rồi, anh mua thuốc đem qua phòng trọ của em được không?"

"trời ơi, rồi rồi gửi địa chỉ đi, tao mua thuốc qua liền."

minh phúc tức tốc chạy đi mua thuốc, mua luôn cháo đến chỗ phòng trọ của công nam. vừa mở cửa ra là thấy mặt nó phờ phạc rồi, sờ lên trán còn thấy nóng hầm hập nữa.

anh đi tìm tô đổ cháo ra, lấy muỗng, lấy nước đầy đủ bưng ra bàn cho công nam.

"cháo nè, ráng ăn đi rồi uống thuốc."

"cảm ơn phúc."

"ừ."

trong lúc nó ăn cháo thì minh phúc ngồi chia thuốc ra thành một cử rồi để kế bên tô cháo.

"ăn xong uống cử thuốc vô rồi đi nghỉ đi, để tô với muỗng đó tao dẹp cho."

ăn uống, thuốc than, dọn dẹp xong xuôi, công nam nằm trên giường vẫn bơ phờ, nhưng nhiệt độ cũng giảm đi đáng kể rồi. thấy minh phúc vẫn ngồi bên giường trông mình.

"anh phúc về đi, em ổn rồi mà."

"ổn cái gì mà ổn, nằm yên đó, mai ngày nghỉ của tao khỏi lo, với lại giờ về rồi mày sốt mê man ở đây ai chăm."

"nhưn-"

"im, ngủ liền cho anh, không có liên khúc nhưng mà nữa."

công nam không nói lại anh, chỉ biết nằm nhắm mắt chờ từ từ chìm vào giấc ngủ thôi. còn minh phúc là thức trắng gần cả đêm mới thiu thiu ngủ được một chút. kiểm tra chừng nào nhiệt độ nó hạ xuống bình thường, ngủ ngoan im ru mới dám ngã lưng lên ghế sofa trong phòng để ngủ.

sáng hôm sau, minh phúc thức dậy nhờ tiếng gọi của công nam.

"phúc ơi, phúc ơi phúc, dậy dậy phúc ơi, dậy ăn bánh canh nè, minh phúc!"

anh lờ mờ tỉnh, thấy gương mặt nó phóng đại trước mắt, giật mình ngồi dậy thấy trên bàn nó để sẵn hai tô phở còn nóng hổi.

"anh đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng."

công nam sáng dậy thấy trong người đỡ mệt hơn tối qua, mà nhìn qua sofa thấy anh nằm co ro đó cũng tội, lấy mền của mình đắp qua cho minh phúc rồi chạy ra đầu hẻm gần trọ mua hai phần bánh canh về mới gọi anh dậy.

"nam, tối qua sao mà sốt cao dữ vậy?"

"chắc tại hôm qua em đi làm về rồi dầm mưa á."

"mà mày ăn uống không đầy đủ phải không?"

"đâu, em ăn uống bình thường mà."

"thôi đừng có xạo, tao thấy tô chén trong bếp để lâu tới nỗi đóng bụi luôn mà ăn uống bình thường cái gì."

"em ăn ngoài."

"nói thiệt, nói xạo nữa tao kí đầu à."

"thì em thấy ăn một bữa là đủ rồi cho nên-"

sau khi chuyện ăn uống qua loa cộng thêm việc sốt cao dẫn đến hậu quả là nó được nhận trọn buổi nói chuyện thân tình của minh phúc về tầm quan trọng của sức khỏe và tác hại của việc vô trách nhiệm với bản thân.

"đó, tao dặn bao nhiêu lần là nhớ giữ sức khỏe, mày lúc nào cũng nhớ nhớ nhớ mà có làm đâu, nhớ không hà."

"kì này mà không ăn uống đàng hoàng nữa tao đóng gói mày trả về nhà liền nghe chưa."

sau lần đó minh phúc cũng hay giám sát xem nó có ăn thật hay không, lâu lâu lại nhắn tin hỏi xem đã ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều hay chưa. anh còn nói nếu mà muốn tiết kiệm thì sang nhà anh ăn cơm luôn không cần phải ngại.

dù có là công nam của năm nhất đại học hay là công nam tốt nghiệp ra trường đi chăng nữa trong mắt minh phúc có khi nó là sinh viên đại học, nhưng cũng có khi nó chỉ là đứa trẻ năm tuổi ngày nào thôi.

công nam cũng không phải là đứa trẻ lên ba nữa, nó tự biết chăm sóc cho bản thân mình. nhưng nhìn cách nó chăm sóc, minh phúc không muốn xen vào cũng không được, nó chẳng lo gì cho bản thân nó cả. ăn uống thì không đầy đủ, sức lực có bao nhiêu đổ đi làm, đổ đi học hết lại thành ra dễ kiệt sức, dễ trở bệnh. lúc đó ai chăm, cũng có mình anh chăm chứ ai.

mà nó thì cũng lo cho anh nên cũng dần dần sửa đổi mấy thói quen hại sức khỏe rồi, không để anh lo lắng nữa. ngược lại nó còn thắc mắc một chuyện từ hồi năm cấp ba cho đến năm cuối đại học, tốt nghiệp ra trường, đi thử việc rồi vào làm chính thức cho công ty người ta, từ hồi mười sáu đến thì hai mươi bốn vẫn còn đang thắc mắc.

rằng khi nào minh phúc lấy vợ.

mà anh còn chưa có người yêu nữa.

một ngày của minh phúc theo như công nam biết là sáng dậy đi làm, chiều về ăn cơm với gia đình xong tối đi ngủ. ngày nghỉ thì bán tạp hóa, thỉnh thoảng có thời gian thì rủ nó đi ăn đi uống, đi đánh cầu lông các thứ, tập thể dục giãn gân giãn cốt bền xương chắc cơ. chưa hề, thậm chí chưa bao giờ nó nghe anh nhắc đến một mối tình hay một đối tượng thầm thương trộm nhớ nào.

nó thì không vội có người yêu hay lập gia đình nhưng công nam lo anh nó cũng ba mươi hai tuổi rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt trên vai. vì trừ thời gian ở với gia đình, minh phúc toàn dành thời gian cho nó thôi. hỏi cũng hơi tế nhị mà không hỏi thì thắc mắc hoài.

một phần cũng do nó có cảm giác... thích anh. không phải tình thương giữa anh em, bạn bè thân thiết. không biết tại sao bản thân lại thích ông anh mỏ hỗn đó nhưng nó sợ tình cảm của nó bị ghét bỏ. công nam sợ từ khi nó xác nhận với chính bản thân mình rằng loại cảm xúc yêu thương tồn tại trong tim nó với hình dáng của anh.

nó nghĩ nếu anh có gia đình, có bến đỗ hạnh phúc rồi thì tình cảm của nó cũng sẽ phai nhạt và mất hi vọng dần, sẽ trở về bình thường như trước kia thôi. nhưng chờ mãi cũng chẳng thấy tin tức thương nhớ ai, mà anh hầu như toàn dành thời gian rảnh với nó.

rồi tự nhiên đùng một ngày minh phúc gọi điện rủ nó ra công viên uống rượu vì lý do thất tình.

ra đến công viên, thấy minh phúc ngồi một góc ghế đá thất thểu cầm chai rượu nốc một hơi hết sạch. nó đi đến ngồi bên cạnh anh, nhìn mé bên phía của anh rỗng hết ba chai rồi, còn tới bốn, năm chai chưa khui.

"phúc, sao mà uống nhiều dữ vậy?"

"anh thất tình."

thông tin như sét đánh ngang tai nó, nào giờ thấy anh ở không miết rồi tự nhiên ra nghe thông báo thất tình.

"ủa? em có nghe nói anh thích ai hay hẹn hò với ai đâu mà thất tình?"

"tại anh giấu mày."

"anh em mà vậy đó."

"thì cho xin lỗi đi."

"mà quen nhau bao lâu rồi? sao hai người lại chia tay?"

"quen mười chín năm, tao yêu đơn phương."

.....?!?!?!

bùi công nam cảm nhận đây là một trong những tin sốc đứng top hàng đầu trong cuộc đời nó. quen gì mà quen tận mười chín năm, còn mình thì chả biết gì.

"anh yêu đơn phương mười chín năm? yêu từ hồi mới lọt lòng hay gì?"

"tào lao, mới yêu có sáu năm thôi, nhưng giờ người ta có người trong lòng rồi."

anh vừa nói lại vừa khui chai rượu khác uống, công nam thấy thế vội giật lấy chai rượu không cho minh phúc uống nữa.

"anh đừng có uống nữa, không phải hồi trước anh cũng nói em là đừng có buồn, không có người này thì người khác hả? sao bây giờ ngồi đây uống rượu sầu đời làm cái gì?"

"mày không có hiểu được, mày chỉ là ba năm thôi, tao đây nè, tao ở cạnh người ta gần hai chục năm mà không bằng cái tên gì đó, tao có gì không tốt?"

"thì phúc tốt, em biết phúc tốt mà."

công nam ngồi bên cạnh thở dài, bản thân mong anh tìm được người phù hợp mà chưa biết mặt mũi, tính tình gì sất mà chia tay rồi. để khiến minh phúc sầu ủ rượu cỡ này chắc phải là yêu đơn phương sâu đậm lắm đây. tự nghĩ tự buồn thiu.

"vậy tại sao không có ai thích tao hết vậy?"

"sao biết hổng có người thích."

"ai?"

"đây nè trời, lù lù trước mặt chứ có phải nhỏ b-"

công nam vừa buồn buồn lỡ buột miệng nói ra, dù đã nhanh chóng đạp phanh thắng lại nhưng mui xe đã chạm tới vạch đích, một lời nói ra đã đi luôn vào màng nhĩ người bên cạnh.

"ê không phải đâu, em nói lộn, ý là đầy nè trời, phúc tốt vầy sao không có ai thích được."

"vậy mà có người, tao thích người ta, tao ở bên cạnh người ta gần một ba đời người mà người ta có thích tao đâu."

"ai mà vô cảm vậy?"

"mày á nam."

"à, thì ra là... what? cái gì? gì vậy? anh- ê từ từ, ủa? anh- ê không có giỡn nha, không có vui."

"ai giỡn với mày, người tao yêu đơn phương là mày đó."

"sao anh yêu em?"

"yêu là yêu thôi chứ làm gì có vì sao nữa, tao không có lý do, mày chỉ cần biết tao yêu mày là được rồi."

bùi công nam hiện tại cảm xúc lộn xộn buồn vui bất ngờ, tơ chỉ đan xen rối tùm lum tùm la. nhưng chốt được một ý quan trọng là tăng vũ minh phúc yêu nó đó.

có lẽ là vì dính với nhau thuở nhỏ nên dù cách nhau tám tuổi anh và nó vẫn có sở thích chung, chơi với nhau cũng hợp, đứa chọc đứa cọc, đứa chửi đứa cười há há há, đứa dí đứa chạy tuột đôi dép lào siêu nhân gao.

rồi đến thời người cấp hai, cấp ba, người năm nhất, năm hai đại học. bao nhiêu là kỉ niệm trải qua cùng nhau đã in sâu vào tâm trí của cả hai. thậm chí họ hầu như đều có mặt vào những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời đối phương.

khi tăng vũ minh phúc bắt đầu để tâm đến công nam hơn, mà không phải với tư cách ông anh mỏ hỗn thường ngày, mà với tư cách vượt xa, vươn cao hơn một chút, quan trọng hơn một chút. hay khi nhận ra trong tâm trí mình suốt năm suốt tháng hay thậm chí là suốt ngày, giờ, khắc, giây chẳng có ai khác ngoài nó ra thì đã khẳng định chắc nịch mình thích nó rồi.

càng để tâm lại càng nhớ đến, càng cố quên càng nghĩ nhiều hơn, càng chối bỏ thì tâm can cốt lõi trong người đều đồng loạt thừa nhận. từ rung động, thích rồi đến thương yêu chân thành khoảng cách có gần có xa, nhưng cảm giác của minh phúc thì nó gần xịt vì người ta ở sát bên cạnh đây mà.

"nhưng em có người trong lòng hồi nào?"

"hôm bữa mày vừa kể tao còn gì."

công nam chợt ra hôm trước minh phúc có hỏi vu vơ là nó có người yêu chưa, hay có để ý ai chưa. nó cũng thật thà nói nó có người trong lòng rồi nhưng không muốn tiến tới với người ta mà anh hỏi suốt cũng không nói.

"đó là anh mà?"

"gì? thật hả?"

"ai biết."

"đâu nói lại lần nữa đi, nói lại anh nghe đi, nam ơi."

"thì đúng là phúc, phúc là người trong lòng tui, được chưa?"

"đượccc."

viễn cảnh mà anh tưởng tượng ra sau khi rủ công nam ra uống rượu rồi bày tỏ tình cảm của mình sẽ khá tệ nhưng ngược lại còn cực kì hạnh phúc. vừa có người yêu, vừa hay người trong lòng họ cũng là mình.

và dù công nam chưa từng thấy ai có màn tỏ tình cục súc như anh nhưng biết người anh yêu là mình cũng cảm thấy an lòng. phải bắt đầu yêu đương rồi.

...

sau khi ra mắt cũng như thưa chuyện với gia đình hai bên suôn sẻ, minh phúc và công nam đã có thể về chung một nhà như họ mong muốn. cuộc sống cũng chẳng êm đềm trôi chảy thường thường khi mỏ hỗn gặp nết ngang.

"phúcccc."

"ơi."

"hay là giờ mình đi hóng gió đi."

"trời ơi hai giờ sáng rồi, ngủ giùm anh đi nam ơi."

hai giờ sáng, nó cảm nhận được một lời kêu gọi dạt dào từ cơn gió đang thét gào ngoài ô cửa sổ. rằng chỉ cần bây giờ hai đứa xách xe dạo một vòng thôi thì ngay khi về sẽ có một giấc ngủ vô cùng êm ái từ đó đến chiều ngày hôm sau.

mà minh phúc càu nhàu một hồi, ráng ôm nó nằm xuống giường ngủ lắm rồi nhưng vẫn chịu thua với niềm đam mê hóng mát buổi đêm của công nam. anh đành thức dậy chiều ý nó.

"nam, mặc áo khoác đồ vô, kéo khóa cao vầy nè, chớ đi hóng gió đêm lạnh lắm đó."

"phúc cũng mặc đi rồi mình đi."

"được đi vui dữ ha."

cuối cùng vẫn phải xách xe đèo em nhỏ đi dạo một vòng thôi.

mà lâu lâu đi dạo một vòng hóng gió cũng thấy mát thật, nhưng minh phúc cũng dặn nó lần sau muốn đi phải nói với anh sớm chứ hóng gió đêm vầy không có tốt, sợ em nhỏ bị cảm lạnh nữa.

"phúc ơi."

"ơi, đi dạo về rồi sao không lên ngủ? gọi anh chi á?"

"em đói."

lúc này cơn buồn ngủ của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi, về là chỉ muốn nhảy lên giường ôm em bé sữa đi ngủ thôi đó. nhưng giờ thấy công nam đói thì lòng dạ nào ngủ nữa, dặn nó ngồi ở bàn ăn chờ một chút để mình đi nấu mì.

"đây, em ăn mì đi rồi lên ngủ."

"thương phúc nhiều."

"biết."

"sao phúc hông nói thương em?"

"phúc cũng thương bé, ăn lẹ đi."

công nam đang ăn thì nhìn qua thấy minh phúc bên cạnh ngồi gật gà gật gù, tay chống cằm mà mắt nhắm thiu thiu muốn ngủ rồi.

"phúc buồn ngủ thì lên ngủ trước i, khỏi đợi em cũng được mà."

"thôi, anh chờ được, em cứ ăn đi."

đúng với trạng thái buồn ngủ nhưng từ ngày yêu đương, không có công nam là không ngủ được. người ta hay gọi là bị quen mùi, quen hơi người yêu đồ đó, ôm ngủ riết rồi thiếu cái bị mất ngủ. với sợ nó ngồi một mình thì buồn nên ráng ngồi chờ cùng.

"phúc đợi em đi rửa tô xíu nha."

"ừa."

công nam đi rửa tô với đũa cấp tốc rồi kéo minh phúc lên phòng. bằng tất cả sự buồn ngủ và chục cái ngáp ngắn dài, anh vừa đặt lưng xuống giường, ôm được người thương vào lòng là lăn ra ngủ liền.

rồi một hôm trời mưa nặng hạt quá, minh phúc thì tăng ca về trễ mà quên mang áo mưa. cũng không dám gọi nó ra đón vì công nam đang bệnh, vừa sốt xong còn sổ mũi, ho nữa. chỉ nhắn nói hôm nay anh về trễ để nó không cần đợi thôi, còn dặn kĩ là không cần đến đón mình.

đang đứng chờ mưa tạnh trước cửa công ty thì minh phúc thấy từ xa có bóng dáng quen thuộc mặc áo mưa xanh đi tới. anh vội chạy tới đỡ nó, vì đường mưa đang ngập qua mắt cá chân rồi mà trời còn tối nữa.

"trời ơi, cẩn thận cẩn thận, anh mới nhắn nay anh về trễ mà, sao không ngủ trước đi mà ra ngoài này chi đây?"

"em tới đón phúc nè, thấy áo mưa phúc ở nhà nên em đem tới, sợ mưa lớn quá anh không về được."

"không về được thì cùng lắm anh ở lại công ty, em còn đang bệnh đó, đường ngập nữa, đi trời này lỡ té rồi sao?"

"không có đâu, em đi cẩn thận mà."

"không có cái gì, không có anh vẫn lo, anh đã dặn là không cần đón rồi, em còn đang bệnh thì phải quan tâm mình một chút chứ."

"nhưng mà em cũng lo cho phúc chớ bộ."

em nhỏ lo cho anh lắm, dù đường từ nhà đến công ty đi bộ cũng xa lắm chứ chẳng gần đâu mà còn ngập lụt nữa, nó vẫn cố đem áo mưa đến tận công ty cho anh. dù là anh đã dặn kĩ là không được đến đón, không cho đón rồi nhưng người ta thương, người ta lo thế thì làm sao cản được.

minh phúc biết em nhỏ lo cho mình, anh cũng lo mà. trời này mưa gió bão bùng, đường xá vừa xa vừa ngập mà công nam còn đang bệnh, ra ngoài không tốt. chứ lúc thấy nó cười nói đến đón anh, anh thương biết nhường nào.

"anh biết rồi, anh cũng lo cho nam, để anh mặc áo mưa vô rồi đi về."

"dạaa."

"nắm tay vô phúc dắt về nè, đi từ từ coi chừng té đó."

"em biết rồi mà."

đêm khuya, trời vẫn mưa, đường vẫn ngập, có đôi bóng dáng người mặc áo mưa xanh tay nắm tay dìu dắt đi về nhà. mưa thì chỉ có gió sương mới lạnh thôi, chứ họ thì ấm áp lắm.

có những chuyện minh phúc thường không cho công nam làm, thậm chí là cấm nhưng mà rồi đâu lại vào đấy chứ không có ngăn cản được. nó muốn làm là làm, còn mà rủ anh làm theo thì anh chỉ từ chối được khúc đầu thôi, khúc sau cũng phải theo à.

nào là đi dạo buổi khuya, cháy phố hai giờ sáng, ăn bữa phụ giấc tối rồi coi phim đến khi bình minh ló dạng. mà coi phim thường được xíu là công nam ngủ rồi minh phúc mới dìu dắt, bồng bế vô phòng đi ngủ mà hồi lỡ tỉnh giữa giấc là đòi đi coi phim tiếp.

"phúc, em thấy đi vòng vòng vầy quài chán chán sao á."

sau khi dạo đêm ba mươi phút đồng hồ, minh phúc nghe công nam nói xong liền mừng thầm trong lòng, nghĩ chuyến này được về nhà ngủ rồi.

"vậy thôi anh chở em về nghe."

"hông, ý em không phải vậy, hay anh chạy xe xong bốc đầu cái cho ngầu đi."

thấp thoáng bên đường, anh thấy hai chú công an đang đứng dõi mắt theo chiếc xe của mình. minh phúc dằn lòng chạy chuẩn tốc độ, không tốc hành càng né tránh bốc đầu dù người ngồi đằng sau đang mong đợi.

"sao anh không bốc đầu?"

"tại tôi còn yêu em."

rồi kêu không được dầm mưa, lỡ mà có quên áo mưa hay ô dù gì đó thì gọi anh tới công ty đón về. không, thời gian đầu quen mà không có nghe lời, dầm mưa râm râm cho đến mưa vừa vừa là dầm hết rồi, chỉ có mưa lớn mới không dám lao thân ra ngoài đi bộ về thôi đó. cũng sốt hết mấy chập rồi mới thôi.

"phúc ơi, em thấy đi làm mệt quá à, hay mình đổi thử việc khác nhiều tiền hơn hông?"

"nghề gì?"

"cướp ngân hàng."

"bớt giỡn em."

"em nói thiệt."

"thôi em ở nhà để tôi nuôi cho lành, đừng thử giùm tôi cái, tôi quá mệt mỏi rồi."

nết nó hơi ngang ngược nhưng nó quá đáng yêu, quá đẹp đi, mà minh phúc lại còn thương nó vô bờ bến nữa thì cửa nào mà từ chối cho được. đến nỗi mỏ hỗn như anh còn phải thay đổi luôn mà.

từ khi về chung nhà là không còn một tiếng mày tao nào cả, chỉ có xưng anh em thôi, cùng lắm thì xưng tui là cùng. cũng không mắng, không lớn tiếng với nó lần nào nữa. tại thương quá thì đôi khi có trách yêu vài câu chứ đâu nỡ la mắng.

cãi nhau tất nhiên vẫn có rồi nhưng những lần cãi nhau đó là hiểu nhau hơn, để nhận ra vấn đề cũng như cả hai có thể cùng nhau giải quyết sau cuộc tranh cãi chứ không phải bên này đang nổi cáu bên kia lại đổ thêm dầu vào lửa hay cãi một lần là muốn chia tay luôn.

mỏ hỗn gặp nết ngang nhưng xinh iu thế này thì cũng phải tiết chế thôi vì lỡ thương nhiều quá rồi. tính ra thì công nam còn thiếu minh phúc một trăm hai mươi lăm ngàn đó nhưng về chung nhà rồi thì anh không muốn trả bằng tiền nữa, muốn dùng nửa đời sau của nó để trả mới được lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com