Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mọi chuyện cứ diễn ra yên bình như vậy, cho đến một ngày

“Phụt” - Trùng Chiêu bất ngờ  ngã xuống phun ra một ngụm máu 

Hôm nay, Trùng Chiêu và Bạch Hy đang cùng đi dạo ngoài hoa viên thì đột nhiên xảy ra chuyện. Bạch Hy thấy Trùng Chiêu như vậy cũng không có phản ứng gì

“A Hy, giúp ta, ta đau quá” - Trùng Chiêu đau đớn nói

“Ngươi cũng biết đau sao? Nỗi đau ngươi chịu bây giờ chẳng bằng những  nỗi đau mà ngươi đã gây cho ta khi xưa chứ” - Bạch Hy cúi người thấp xuống nhìn Trùng Chiêu mà nói

“Nhưng muội hạ độc ta khi nào chứ?” - Trùng Chiêu đau đớn hỏi

“Ngươi có nhớ những bữa cơm mà ta cùng ngươi ăn không? Đối với ngươi đó là những bữa cơm bình thường nhưng đối với ta đó là những bữa cơm đưa ngươi đến gần với ngày chết của ngươi”

“Vậy sao?” - Trùng Chiêu cố nén đau nói

“ Người đâu, bắt cô ta lại” - Vũ Thiên từ ngoài chạy vào

“Cô nghĩ cô sẽ thắng ta được sao?. Đây chỉ mới là bắt đầu cho trò chơi này thôi.” - TRùng Chiêu ghé sát tai Bạch Hy mà nói

“Không có lệnh của ta không được phép để cô ta ra ngoài” - Trùng Chiêu ra lệnh

Bạch Hy bị đưa đi. Vũ Thiên chạy tới chỗ của Trùng Chiêu lo lắng hỏi:

“Cung chủ, người có sao không?”

“Ta không sao, nghỉ ngơi một lát là khỏe”

Bạch Hy đang bị nhốt ở trong phòng, bên ngoài có người canh giữu nghiêm ngặt. Phía bên trong Bạch Hy thầm nghĩ

“Độc này sẽ làm cho người bệnh cảm thấy như có hàng nghìn mũi kim châm vào cơ thể, rất đau đớn và gần như không thể chịu đựng được. Rất nhanh thôi Trùng Chiêu, ngươi sẽ phải quỳ xuống mà van xin ta”

Bên phía Trùng Chiêu, chàng đang ngồi suy nghĩ về những gì mà Bạch Hy nói

“Nỗi đau khi xưa ta gây ra sao? Ta gây ra nỗi đau gì chứ?” - Trùng Chiêu nghĩ ngợi về nhiều điều

“Aaaaaa”

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì bất chợt một cơn đau ập tới khiến Trùng Chiêu đau đớn không thôi.
Đúng như Bạch Hy nói, nỗi đau này như hàng nghìn mũi kim đang đâm vào cơ thể. Cơn đau ấy đã khiến Trùng Chiêu ngất lịm đi

“Cung chủ, cung chủ” - Vũ Thiên bên ngoài nghe thấy tiếng đau đớn của Trùng Chiêu nên chạy vào

“Người đâu, mau gọi y sư, nhanh lên” - Vũ Thiên nói lớn

Y sư vẫn còn đang thăm khám, bắt mạch cho Trùng Chiêu, Vũ Thiên lo lắng không thôi

“Y sư, cung chủ thế nào rồi?” - Vũ Thiên thấy y sư bắt mạch xong liền hỏi

“Cung chủ đã trúng độc” - y sư cất giọng

“Trúng độc? Đó là độc gì?” - Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi

“Linh Lung độc. Độc này ta chỉ nghe qua trong sách cổ, cung chủ là người trúng độc đầu tiên mà ta gặp”

“Vậy y sư có biết cách giải loại độc này không?” - Vũ Thiên nghe vậy liền hỏi y sư

“Trong sách cổ nói, chỉ có sức mạnh của cung thần Tinh Nguyệt mới có thể giải loại độc này” - y sư trả lời

“Nhưng cung thần đã biến mất không dấu vết từ rất lâu rồi. Bây giờ chẳng ai nhớ về sự tồn tại của cung thần” - Vũ Thiên nói

“Đúng vậy, bây giờ ta chỉ có thể cho cung chủ dùng thảo dược để giảm sự đau đớn. Đây là thuốc có thể cho cung chủ dùng khi cơn đau tái phát”

“Cảm ơn y sư. Làm phiền y sư rồi. Để ta tiễn y sư”

“Ưm” -Trùng Chiêu mơ màng mở mắt

“Cung chủ, người tỉnh rồi” - Vũ Thiên thấy cung chủ tỉnh dậy liền đỡ người dậy

“Ta ngủ bao lâu rồi?” -Trùng Chiêu hỏi Vũ Thiên

“Một ngày một đêm” - Vũ Thiên trả lời

“Cung chủ, người bị trúng độc rồi. Đây là thuốc mà y sư đưa người, thuốc này dùng khi các cơn đau bất ngờ ập đến” - Vũ Thiên ngập ngừng nói

“Ta trúng độc? Độc gì?” - Trùng Chiêu nhận lấy thuốc rồi hỏi lại

“Là Linh Lung độc. Độc này chỉ có sức mạnh của cung thần Tinh Nguyệt mới giải được” - Vũ Thiên trả lời

“À đúng rồi, ngươi đi điều tra chuyện gia đình Bạch Hy, xem khi đó đã xảy ra chuyện gì, đặc biệt là có những ai xuất hiện vào ngày hôm đó” - Trùng Chiêu dặn dò

“Cung chủ, Bạch Hy là người hạ độc người. Vậy mà người vẫn quan tâm đến cô ta sao?” - Vũ Thiên hơi bực tức nói

“Ta hận muội ấy là thật, yêu muội ấy cũng là thật. Nhưng ta có linh cảm những chuyện đang xảy ra không đơn giản như chúng ta nghĩ”

“Ta không sao. Không còn chuyện gì nữa, ngươi lui ra ngoài trước đi”

Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì sáng hôm sau Trùng Chiêu quyết định đến tìm Bạch Hy. Trùng Chiêu mở cửa phòng Bạch Hy rồi đi vào

“Xem ai đến đây. Xem ra ngươi trùng độc nhưng ngươi vẫn ung dung nhỉ?” - Bạch Hy không buồn nhìn đến Trùng Chiêu

“A Hy, ta muốn hỏi muội về chuyện năm xưa” - Trùng Chiêu vẫn kiên nhẫn nói

“Thì ra hôm nay ngươi đến là muốn khơi lại nỗi đau năm xưa của ta ư?” - Bạch Hy quay sang nhìn Trùng Chiêu với ánh mắt khinh miệt

“Chính ngươi đã ra tay sát hại chính gia đình ta. Khiến ta phải ra vào cảnh lang thang không nhà không cửa. Ngươi không nhớ sao?” - Bạch Hy lao tới túm áo Trùng Chiêu

“Vậy còn cô sao cô lại có những hành động đáng ngờ. Cô luôn không tin tưởng ta, qua lại với Dị tộc, cô đã phản bội lại tình cảm mà ta dành cho cô” - Trùng Chiêu không kiềm chế được cảm xúc mà bóp cổ Bạch Hy

“Thả...ta...ra” - Bạch Hy khó thở nói

Sau khi Trùng Chiêu thả tay ra thì Bạch Hy không nhanh không chậm trả lời:

“Ta có lí do riêng của mình”

“Lí do riêng? Có lí do gì chứ, đó chỉ là cái cớ để che đậy sự giả dối của chính cô mà thôi” - Trùng Chiêu đáp lại câu trả lời của Bạch Hy

“Ngươi luôn nói rằng ta phản bội ngươi nhưng ngươi có bao giờ ngẫm lịa chính mình không. Khi chính ngươi cũng đã phản bội là sự tin tưởng của ta, phản bội lại tình yêu này”

“Ngươi nhẫn tâm ra với gia đình ta chỉ vì ta quen biết Dị tộc thôi sao?” - Bạch Hy hỏi

“Nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao? Cô đừng ở đây mà ra vẻ khoan dung độ lượng ở đây với ta”

“Vậy thì đúng rồi. Chính ngươi đã ra tay sát hại gia đình ta. Trùng Chiêu à, ngươi biết không, trong khoảng thời gian ta ở đây ta từng hi vọng những gì xảy ra chỉ là hiểu lầm thôi”

“Ta cố nắm lấy những hi vọng mong manh ấy. Nhưng hôm nay ngươi đến đây đã dập tắt hi vọng mỏng manh đó” - Bạch Hy nở một nụ cười đau khổ

“Cô nên ngoan ngoãn ở đây đi. Đừng nghĩ cách thoát khỏi đây. Ta không chắc sẽ đảm bảo an toàn cho Lạc Yên đâu” - Trùng Chiêu ghé sát tai Bạch Hy nói

“Ngươi...”

Trùng Chiêu nói xong liền quay lưng bỏ ra ngoài. Khi nghe những gì mà Bạch Hy nói thì Trùng Chiêu có thể khẳng định những chuyện xảy ra chắc chắn có người đứng sau. Nhưng để tìm được kẻ đó thì phải tiếp tục giả vờ vẫn còn hận Bạch Hy. Để cho cô ấy an toàn chỉ còn cách để cô ấy trong cung Lãnh Tuyền

“Chờ ta một khoảng thời gian nữa thôi. Khi mọi chuyện được giải quyết xong ta sẽ cho muội một lời giải thích rõ ràng” 
------
P/s: mọi người dọn dẹp nhà cửa đón Tết tới đâu gòi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com