Chương 2: Xuyên không vẫn gặp người
"Tiền bối chị dọa chết em rồi"
Chiều nay, công ty nơi Thảo ký kết hợp đồng có công diễn chào mừng các thành viên mới, dù sao thì Thảo Thảo cũng không có lịch diễn nên cô vẫn rất ung dung thu xếp hành lý của mình, cô không biết rằng giám khảo lúc đó cũng có sự tham gia của Vân Tỷ và buổi biểu diễn cũng là chương trình bắt buộc các thành viên phải tham gia dưới danh nghĩa khách mời
-Thiên Thảo chị định không tham dự buổi công diễn của các vị tiền bối sao?- Tả Tả chạy tới thở ngắn thở dài, 2 tay cô mở sầm cánh cửa khiến cho Vương Hiểu Giai giật bắn người
-Không phải buổi công diễn này các thành viên không cần đến sao?
-Chị nghe ai nói thế?!, mau lên buổi diễn sắp diễn ra rồi đó
-Khoan đã! - Vương Hiểu Giai đứng sựng lại và nắm lấy tay Tả, cô dường như đang nghĩ đến điều gì đó
-Vân Tỷ! Vị tiền bối đấy có mặt không?
- Haizz! Giờ mà chị còn nghĩ đến chị ta sao?! Mau lên...chị muốn bị trừ điểm vào ngày đầu sao?!
Thảo Thảo chưa kịp khóa cửa phòng thì liền bị Tả kéo đi, lúc này khi 2 người bước vào phòng hát, tiếng nhạc của bài biểu diễn cất lên khá lớn
-Ôi trời giật hết cả hồn
Thiên Thảo rảo mắt nhìn hết mọi góc ngách nơi hội trường nhưng chẳng thấy Vân Tỷ đâu, cô dúi lấy tay vào Tả và nói.
-Vị tiền bối kia, không phải chị ấy là giám khảo à?! Sao nãy giờ không thấy chị ấy đâu
-Ây za! Từ khi nào mà chị để ý đến chị ấy vậy?! Chắc chỉ đang làm gì đấy thôi lát tỷ quay lại - Tả Tả lắc đầu thở dài, cô đã quá mệt mỏi với việc mỗi ngày nghe Thảo nhắc đến Vân Tỷ
Sau tầm 15-20 phút vẫn không thấy Vân Tỷ đâu, Thảo bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì cô đang rất muốn gặp vị tiền bối nghêu ngao lạnh lùng ấy, cô lập tức đứng dậy đi thẳng ra ngoài hội trường mặc cho Tả có kêu gọi như thế nào, khi Thảo đến nơi hồ nước thì bầu trời bắt đầu tối sầm lại, tiếng nổ vang khắp trời, cô còn đang không biết chuyện gì đang xảy ra thì bất chợt một chú mèo từ đâu chạy tới bổ nhào đến làm cho Thảo không kịp kiểm soát bản thân, cuối cùng cô ngã nhào xuống hồ nước, vốn dĩ cô đã không biết bơi, xung quanh cũng chẳng có ai để cầu cứu, vùng vẫy được một lúc, người cô bắt đầu chìm dần xuống, khoảng khắc cô nhìn thấy chính là hiện tượng nguyệt thực đang diễn ra ngay trước mắt cô, khi Mặt Trăng bắt đầu nuốt chửng lấy Mặt Trời cũng là lúc cô không còn cảm nhận được điều gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com