Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thời điểm tiến hành cầu hôn

2. Nam phụ cự tuyệt lời cầu hôn của chồng

Lúc Cảnh Siêu nghe thấy tiếng gõ cửa cậu còn chưa tỉnh ngủ.

Xưa nay cậu thích ngủ nướng, người có thể đến ký túc xá tìm cậu cũng chỉ có thể là bạn học, Cảnh Siêu cũng không nghĩ nhiều, sau khi từ trên giường bò xuống, liền xoa mái tóc lộn xộn đi ra mở cửa.

Nhưng sau khi thấy rõ người đứng ngoài cửa, Cảnh Siêu giật mình há to miệng, theo bản năng đóng cửa lại.

Quân Tử Việt vội vàng mạo hiểm ngón tay bị cửa kẹp ngăn cản cậu.

Cảnh Siêu nhất thời không dám dùng sức nữa, cửa ký túc xá bị đẩy ra một lần nữa lộ ra vẻ mặt xấu hổ của Quân Tử Việt cùng với vẻ mặt không chút thay đổi của Quân Tử Phi.

Cảnh Siêu không dám nhìn thẳng vào mắt Quân Tử Phi liền hỏi Quân Tử Việt: "Sao hai người lại tới đây?"

Quân Tử Việt quay đầu lại nhìn anh trai hắn một cái, vuốt mũi nói: "Anh trai tôi đích  đến xin lỗi."

Cảnh Siêu ngẩn người, vừa định hỏi vì sao xin lỗi, đột nhiên nhớ tới hình ảnh sáng hôm qua tỉnh lại từ trên giường Quân Tử Phi, sắc mặt đỏ lên, lắp bắp nói: "Không... không cần, đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, bản thân tôi cũng uống say."

Trong lòng lại kỳ quái, kiếp trước Quân Tử Phi cũng không đến xin lỗi mình mà.

À đúng rồi, kỳ nghỉ dài kiếp trước của cậu là ở Hàn gia, về sau cũng dùng trăm phương nghìn kế từ chối lời mời của Quân Tử Việt cho nên Quân Tử Phi mới không có cơ hội đến gặp cậu đi.

Quân Tử Phi đột nhiên mở miệng nói: "Tôi không có uống say."

Quân Tử Việt giật mình quay đầu lại, không ngờ anh trai hắn lại nói thẳng ra như vậy, sau đó lại lập tức nhìn phản ứng của Cảnh Siêu.

Nhưng phản ứng của Cảnh Siêu lại khiến hai anh em nhà này thất vọng.

Cậu căn bản không ý thức được ý nghĩa của những lời này của Quân Tử Phi. Sau khi nghe đối phương nói hắn không uống say, Cảnh Siêu chỉ nghĩ đến việc mình sau khi bị hạ dược lại mãnh liệt như vậy, thậm chí có thể đem Quân Tử Phi trong trạng thái thanh tỉnh đánh ngã, khó trách kiếp trước Quân Tử Phi mỗi lần cùng cậu thân thiết cũng đều mạnh bạo như vậy, phỏng chừng là lần đầu tiên lưu lại ấn tượng cho hắn quá mức khắc sâu, cho rằng mình chính là một người phóng đãng không kiềm chế được như vậy.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Cảnh Siêu lại trắng bệch.

Quân Tử Việt nhìn cậu biến sắc có chút không biết làm sao.

Quân Tử Phi mím môi, giơ tay kéo em trai ra sau tiến bước về phía trước bước vào phòng ngủ.

Cảnh Siêu cảm giác được có người tới gần, theo bản năng lui về phía sau, lại vừa vặn cho Quân Tử Phi cơ hội. Quân Tử Phi bước hai bước qua cánh cửa, trở tay đóng cửa lại, đem hai người một mình nhốt trong một không gian khép kín.

Thiếu niên trước mặt cúi đầu, cổ thon dài trắng nõn liền bại lộ trong tầm mắt của hắn, còn mơ hồ có thể từ giữa cổ áo nhìn thấy dấu vết mình lưu lại.

Quân Tử Phi hít thở một hơi thật sâu, không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve hai má Cảnh Siêu.

Hơi thở quen thuộc đột nhiên xâm nhập vào lĩnh vực riêng của cậu, Cảnh Siêu trong nháy mắt bừng tỉnh, ngay cả khi lui về phía sau, hai gò má cũng bốc cháy.

Cánh tay Quân Tử Phi cứng đờ giữa không trung, đáy mắt xưa nay trầm tĩnh hiện lên một tia cảm xúc ý vị không rõ, nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chỉ nâng tay kia lên, đưa túi xách trong tay đến trước mặt Cảnh Siêu.

Cảnh Siêu hơi sững sờ, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn về phía Quân Tử Phi.

Quân Tử Phi nói: "Cho em."

Cảnh Siêu càng lúc càng không hiểu gì, dư quang thoáng nhìn thấy hai chữ "A Keo" trên một vật phẩm nào đó trong túi, nhịn không được khóe miệng giật giật.

Quân Tử Phi cầm túi đưa về phía trước nói: "Em cầm lấy mà bồi bổ thân thể."

Cảnh Siêu dở khóc dở cười tiếp nhận, liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, ngoại trừ cao*, cư nhiên còn có táo đỏ đường đỏ và các loại thực phẩm bổ khí huyết cho nữ nhân. Nếu như cậu bây giờ nói, mấy thứ này cậu ăn không có tác dụng gì Quân Tử Phi sẽ cầm về sao? À không đúng, tổng giám đốc Quân tài đại khí thô hẳn là chỉ có thể cầm về vứt đi.

*Còn được gọi là keo da lừa, là 1 loại thuốc truyền thống của TQ, có công dụng bổ huyết, an thai, cầm máu, chữa chứng mất ngủ...

Dù sao uống nó cũng chẳng sao, hơn nữa lại là đồ do Quân Tử Phi đưa cho cậu, Cảnh Siêu vẫn lựa chọn nhận lấy.

"Chuyện đó, đống này coi như đã nói xin lỗi đi." Cảnh Siêu ôm túi, không chịu nhìn thẳng vào Quân Tử Phi: "Em biết Quân đại ca rất bận cũng sẽ không vào đây ngồi một lát được, nếu anh có việc thì..."

"Tôi không bận, tuyệt đối không bận." Quân Tử Phi cắt đứt lời cậu, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống ghế chỗ Cảnh Siêu.

Cảnh Siêu ngơ ngác nhìn hắn.

Trong ấn tượng của cậu, Quân Tử Phi không phải như vậy.

"Em ngủ làm tóc loạn rồi, có muốn đi rửa mặt trước không?" Quân Tử Phi phá vỡ sự im lặng.

Cảnh Siêu mở to hai mắt, một tay che đầu lộn xộn của mình, vừa định biện giải cho hình tượng xấu của mình, lại nhớ tới sau này mình sẽ không thích Quân Tử Phi nữa, giải thích cũng không có ý nghĩa, liền một lần nữa tỉnh táo lại.

"Không cần, lát nữa em sẽ ngủ tiếp." Cảnh Siêu cố gắng làm cho thanh âm của mình trở nên không có tình cảm: "Quân đại ca, anh ở lại với em mà nói không tiện lắm, hay là cùng Tử Việt trở về trước đi. Về phần chuyện kia... Em không để trong lòng đâu, mọi người đều là người trưởng thành rồi, nên chịu trách nhiệm về hành động của mình."

"Em nói đúng, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình." Quân Tử Phi đứng dậy bắt lấy tay Cảnh Siêu đang cầm túi khiến cậu sợ tới mức thiếu chút nữa ném túi đi nói: "Tôi sẽ lấy em, em không cần lo."

Cậu có bị ảo giác không????

Cảnh Siêu mở to mắt nhìn Quân Tử Phi không chớp mắt, giống như bị dọa sợ.

Phản ứng của Cảnh Siêu làm cho lòng Quân Tử Phi trong nháy mắt khó chịu, cho dù em ấy không thích mình, cũng không cần sau khi nghe được lời cầu hôn lộ ra vẻ mặt bị sét đánh chứ?

Nhưng Quân Tử Phi trầm ổn quen rồi, mặc dù tâm tình có phập phồng cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt.

"Em yên tâm, tôi nói là làm." Nói xong, Quân Tử Phi sợ Cảnh Siêu cự tuyệt liền quay đầu bỏ đi.

"Chờ một chút!"

Cảnh Siêu vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, lại bị lực đạo của Quân Tử Phi kéo đi lôi về phía trước, lại lảo đảo được đối phương đỡ vững.

"Tôi..." Cảnh Siêu buông tay hắn ra, cắn môi nói: "Quân đại ca, xin lỗi, em sẽ không kết hôn với anh."

Đồng tử Quân Tử Phi co rụt lại, trầm giọng nói: "Vì sao?"

Cảnh Siêu nói: "Bởi vì hôn nhân không có tình yêu sẽ không hạnh phúc."

Kiếp trước cậu đã nếm hết khổ sở, quyết không thể té ngã trên cùng một chỗ thêm một lần nữa.

"Nhưng em..." Quân Tử Phi muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo qua bụng Cảnh Siêu, nuốt những lời thiếu chút nữa nói ra miệng trở về: "Quên đi, tôi không cưỡng cầu, nhưng hy vọng em nhớ kỹ, lời tôi đã nói ra miệng vĩnh viễn có hiệu quả."

Quân Tử Phi hiểu rõ, bất cứ chuyện gì cũng không thể vội vàng, kể cả cưới vợ.

Hai tháng sau chỉ cần Cảnh Siêu phát hiện mình mang thai đứa bé, nhất định sẽ không cự tuyệt lời cầu hôn của hắn nữa.

Cảnh Siêu tự giễu lắc đầu, có tác dụng gì chứ, cậu sẽ không như lần trước nữa.

Quân Tử Phi nói xong cũng biết Cảnh Siêu hiện tại chỉ sợ cũng không hoan nghênh hắn liền không lưu lại lâu nữa, xoay người đẩy cửa, chuẩn bị rời đi.

Lúc này lại nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, Quân Tử Việt ôm đầu, vẻ mặt thống khổ từ phía sau cửa ló ra.

"Ai bảo cậu nghe lén!" Cảnh Siêu hả hê khi thấy người gặp họa.

Quân Tử Việt vừa định nói cái gì đã bị sắc mặt không đẹp của Quân Tử Phi kéo đi.

Rốt cục cũng tiễn được hai vị khách không mời này đi, Cảnh Siêu dựa lưng vào cánh cửa thở dài một hơi. Cậu vừa định bò trở lại giường ngủ thêm một lát nữa, điện thoại liền vang lên âm thanh thông báo của WeChat.

Là tin nhắn của Quân Tử Việt.

Quân Tử Việt: Tiểu Siêu, vừa rồi cậu nói gì với anh trai tôi đấy? Sắc mặt anh tôi rất kém, tôi lo anh tôi lái xe phi vào chỗ cấm mất!"

Cảnh Siêu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra bộ dáng Quân Tử Phi mặt đen, dù sao kiếp trước năm năm ở chung, Quân Tử Phi đối với cậu mặc dù không đến mức mỗi ngày đều ôn hòa, nhưng cũng chưa bao giờ nổi giận.

Suy nghĩ một chút, cậu trả lời một câu.

Cảnh Siêu: Cũng không có gì, chỉ là cự tuyệt lời cầu hôn của anh cậu mà thôi.

Quân Tử Việt: !!! Đầu cậu có vấn đề đấy à? Tại sao cậu lại từ chối, cậu không thích anh trai tôi sao?

Ngón tay Cảnh Siêu hơi dừng lại, sau đó tiếp tục ấn xuống.

Cảnh Siêu: Tôi đột nhiên phát hiện ra tình yêu của tôi dành cho anh trai cậu vẫn thiên về sự sùng bái thần tượng. Đối với tình yêu hoặc kết hôn đã vượt ra ngoài phạm vi chịu đựng của tôi, vì vậy tôi quyết định không còn thích anh trai cậu nữa. Để tránh xấu hổ, sau này cậu có bất kỳ hoạt động gia đình nào cũng không cần gọi tôi đến nữa đâu.

Sau khi đoạn tin nhắn này gửi đi, Quân Tử Việt không còn nhắn lại nữa.

Cảnh Siêu nhìn chằm chằm điện thoại một phút, thẳng đến khi màn hình điện thoại tối sầm lại mới hoàn hồn.

Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy đồ Quân Tử Phi đưa cho cậu vẫn còn ở trên bàn, Cảnh Siêu chần chờ một lát, vẫn đi qua, từ bên trong mở gói đường đỏ, dùng nước nóng ngâm uống.

Thật ấm áp và ngọt ngào.

*

Kỳ nghỉ dài thoáng qua.

Cuộc sống sau khi sống lại tựa hồ cũng không có gì thay đổi quá lớn, vẫn như trước mỗi ngày đi học ăn cơm lởn vởn ở câu lạc bộ, chỉ trừ Hàn Thư Lê xin nghỉ một tuần không đến lớp.

Cảnh Siêu nghĩ có thể là bởi vì trên mặt y còn chưa hết sưng, không muốn bị bạn học nhìn thấy.

Về phần Quân Tử Việt, hắn lớn hơn cậu hai tuổi, năm nay là năm cuối đại học, hơn nữa hiện tại đã có chút danh tiếng trong giới giải trí, lịch trình thông báo không ngừng, một tuần sau kỳ nghỉ dài đều chạy ngược chạy xuôi bên ngoài,không lộ diện, cũng tránh được Cảnh Siêu đối mặt với sự xấu hổ của cậu.

Buổi chiều hôm đó không có tiết học, Cảnh Siêu sửa sang lại khuôn mặt trước gương trong phòng ngủ, hít sâu một hơi, ra khỏi cửa.

Trong ký ức của cậu, kiếp trước ngày hôm nay cậu sẽ gặp một người nam nhân trong một quán cà phê bên ngoài trường học.

Đạo diễn của Tân Duệ- Hạ Sưởng.

Khi đó tâm tình cậu sa sút không muốn về nhà, lên lớp học cũng không chú ý, cả ngày không có việc gì cứ làm lung tung, lúc Hạ Sưởng tìm tới cậu, cậu cũng không ý thức được đối phương là ai. Mãi đến sau này Hàn Thư Lê trộm danh thiếp mà Hạ Sưởng đưa cho cậu, thay cậu đến đoàn làm phim thử vai và được thông qua Cảnh Siêu mới hiểu được mình đã bỏ lỡ cái gì.

Thật ra lúc này Cảnh Siêu đã đi theo sau mông Quân Tử Việt diễn qua mấy vai phụ nhỏ, fan weibo cũng lên đến sáu con số, bằng không cậu hoàn toàn không có tác phẩm không có kỹ năng diễn xuất, Hạ Sưởng cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa.

Đối với bộ phim này của Hạ Sưởng, ấn tượng của Cảnh Siêu cũng không sâu sắc, thậm chí ngay cả cốt truyện của bộ phim cũng hoàn toàn không biết.

Cậu chỉ biết tên phim "Người trở về" nam chính số 1 sau này là Quân Tử Việt đóng, nam chính số 3 thì bị Hàn Thư Lê ăn may nhặt được. Xuất phát từ chán ghét Hàn Thư Lê, ngoại trừ tên phim không thể tránh khỏi nghe rồi, còn những thứ khác đều bị Cảnh Siêu cố ý bỏ qua.

Thế nhưng, cũng chính bộ "Người trở về" này đã khiến Quân Tử Việt nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, cũng khiến Hàn Thư Lê nổi bật.

Lúc này đây, cậu tuyệt đối sẽ không để Hàn Thư Lê cướp đi cơ hội thuộc về mình!

Bởi vì là phố ngoài trường học điện ảnh, hơn nữa Cảnh Siêu bây giờ còn chưa có danh tiếng gì, có thể thanh thoát sảng khoái đi trên đường cũng sẽ không bị người vây kín, ngay cả ngụy trang cậu cũng không làm, một thân thoải mái đi tới quán cà phê.

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, gọi một tách cà phê, Cảnh Siêu liền lấy điện thoại ra lướt weibo.

Tuy rằng cậu có thể nhớ tới ngày cụ thể nhưng cũng không thể nhớ được thời gian cụ thể. Đương nhiên, Cảnh Siêu cũng không có khả năng cố ý đi tìm kiếm sự tồn tại của Hạ Sưởng, cho nên việc cần làm bây giờ là chờ đợi, có thể đợi đến khi người tới chính là vận khí của cậu tốt, không thể đợi được, cậu cũng có thể tự mình tới cửa thử vai, tóm lại cơ hội này cậu nhất định phải nắm chắc.

Không biết có phải ông trời chiếu cố cậu hay không, cà phê của Cảnh Siêu vừa bưng lên, đã có một người đàn ông đi tới bên cạnh cậu.

"Xin hỏi chỗ này có người không?" Người đàn ông hỏi.

Cảnh Siêu ngẩng đầu, sau khi thấy rõ bộ dạng của người tới, trong lòng không khỏi mừng thầm, quả nhiên nên là người này, chính là người này rồi!

Mà Quân Tử Phi vẫn ngồi cách đó không xa quan sát qua bên này lại hơi nhíu mày.

Hắn biết hôm nay Cảnh Siêu sẽ ngẫu nhiên gặp Hạ Sưởng, bởi vì hành tung của Cảnh Siêu chính là Quân Tử Việt tiết lộ cho Hạ Sưởng, mục đích là đề bạt 'Đệ tử tiểu học' của mình cho ông ta. Nhưng hắn cũng biết, kiếp trước Cảnh Siêu bởi vì cùng hắn 419 mà tâm tình sa sút một thời gian dài vì thế cho nên bỏ lỡ cơ hội này.

Hôm nay Quân Tử Phi vốn là muốn giúp cậu một phen.

Nhưng nhìn thấy bộ dáng sáng sủa của Cảnh Siêu bây giờ, tựa hồ cũng không có suy sụp như trong trí nhớ?

Chẳng lẽ, đã có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com