9. Thời điểm tiến hành cầu hôn
9. Chồng của nam phụ biết cậu ấy thích mình rồi
Quân Tử Việt cảm thấy trên thế giới không còn người bạn thân (em trai) nào tốt hơn mình nữa.
Giúp bạn bè giữ bí mật hai năm, lại còn giúp anh trai giữ bí mật một năm, mấu chốt là hai người này vẫn cứ thích nhau, khiến cho Quân Tử Việt hắn nắm giữ 'thiên cơ' nghẹn đến muốn chết đi sống lại, có nỗi khổ nói không nên lời.
Vốn tưởng rằng hai người cuối cùng có thể HE, nhưng lại bởi vì một đêm say rượu sắp biến thành BE.
Quân Tử Việt lo lắng cho họ nên chỉ có thể chịu áp lực nội gián đem bí mật nói ra.
Hắn sống có dễ dàng không? Có dễ dàng không?
Càng bực mình nhất chính là vì sao sau khi hắn nói ra sự thật, anh trai hắn ngược lại lại mang vẻ mặt không tin hắn?
"Lớp 12?" Quân Tử Phi nhíu mày: "Khi đó em ấy mới bao nhiêu tuổi, anh đã gặp lần nào chưa?"
Quân Tử Việt haiz một tiếng: "Lời này của anh quả là làm tổn thương người ta mà, nếu bị Tiểu Siêu nghe thấy phỏng chừng càng không muốn gặp anh. Nhưng đây là sự thật, em nhớ lần lúc chân em bị thương anh đến đón em, Tiểu Siêu đối với anh hẳn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đi."
Quân Tử Phi tinh tế hồi tưởng lại, ấn tượng vẫn rất mơ hồ.
Ước chừng là khi đó tuổi Cảnh Siêu còn quá nhỏ, lại chỉ là duyên gặp mặt, hắn không để một đứa nhỏ ở trong lòng mà thôi. Nội tâm Quân Tử Phi chân chính sinh ra hảo cảm với Cảnh Siêu là sau khi đối phương đi theo Quân Tử Việt đến nhà họ Quân làm khách vài lần, khi đó Cảnh Siêu đã hoàn toàn cởi mở, bộ dáng thanh xuân tươi sáng lập tức bị ánh mắt của Quân Tử Phi bắt được.
Quân Tử Việt thấy Quân Tử Phi trầm mặc không nói lời nào còn tưởng rằng hắn không tin, hắn đành phải lấy điện thoại ra, vừa lật wechat vừa nói: "Nếu anh không tin, anh xem lịch sử tin nhắn của em và Tiểu Siêu nói chuyện phiếm này, từ khi cậu ấy thích anh, hơn tám mươi phần trăm nội dung trò chuyện với em đều có liên quan đến anh, anh cũng không biết em có bao nhiêu khổ não đâu."
Nói đến đây, Quân Tử Việt lại nhớ tới nỗi sợ hãi hai năm qua bị câu 'Anh trai cậu' chi phối.
Phàm là Cảnh Siêu cùng hắn nói chuyện phiếm, không quá mười câu chủ để sẽ bị kéo đến chỗ anh trai hắn.
Quân Tử Việt không khỏi rùng mình một cái.
Mở lịch sử trò chuyện ra trực tiếp tìm kiếm hai chữ 'Anh trai cậu' đoạn chat liền hiển thị ra một đống lớn, Quân Tử Việt chọn cái lần gần nhất, cũng chính là cuộc đối thoại một ngày trước bữa tiệc sinh nhật của hắn.
Quân Tử Phi không nhịn được nhìn lướt qua.
Tuy rằng chỉ là chữ đen mặt trắng, nhưng Quân Tử Phi quả thực có thể nhìn thấy lời nói đối với niềm vui sướng cùng chờ mong của Cảnh Siêu, thiếu chút nữa không có từ trong màn hình tràn ra bong bóng màu hồng phấn.
Quân Tử Phi sống hai đời, lần đầu tiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, vội vàng ho khan một tiếng nói: "Không cần xem, anh biết rồi."
Tay Quân Tử Việt đưa điện thoại ra bỗng dừng lại giữa không trung: "Hả? Anh không nữa nhìn à?"
Quân Tử Phi gật gật đầu, nghiêm trang nói: "Anh tin lời em, chờ sau khi kết thúc kỳ nghỉ này, nhớ kỹ đem lịch sử trò chuyện của em cùng Tiểu Siêu dựa theo trình tự thời gian xắp xếp cho ngăn nắp rồi hợp thành file tài liệu gửi cho anh."
Quân Tử Việt: "..."
Khóe miệng Quân Tử Việt co giật: "... Được rồi, vậy có cần em tiết lộ với Tiểu Siêu một chút rằng anh cũng có ý với cậu ấy không?"
"Không được." Quân Tử Phi một mực từ chối: "Loại chuyện này anh sẽ tự mình làm, em không được nhiều miệng."
Quân Tử Việt: "..."
Được rồi, anh trai hắn dù sao cũng là anh trai hắn, mặc dù hưng phấn cũng phải tao nhã đến hợp tình hợp lý như vậy.
Trở lại phòng ăn, Quân Tử Việt còn chưa cả ngồi xuống liền bị Cảnh Siêu bắt lấy.
Quân Tử Việt run sợ nhìn sắc mặt anh trai hắn, nửa đẩy nửa tại chỗ bị Cảnh Siêu bắt được một bên tay, nghe hắn nói: "Cậu xem hot search weibo chưa? Cái mới nổi ấy."
Quân Tử Việt nói: "Nhìn đi, cuộc điện thoại vừa rồi chính là người đại diện của tôi gọi tới đấy."
Cảnh Siêu nói: "Anh ấy nói cái gì vậy?"
Quân Tử Việt cười gượng hai cái: "Tiểu Siêu cậu đừng khẩn trương, nghe tôi nói, người đại diện của tôi nói nhà đầu tư đã biết chuyện này, những thứ khác cũng không có gì, chỉ là một trong số đó đầu óc có vấn đề tuyên bố nếu không đổi cậu sẽ rút vốn, nói là hắn đầu tư phim không thể dùng một nghệ sĩ có phẩm hạnh không đúng. Có điều là cậu yên tâm, hắn đã bị người đại diện của tôi lôi kéo về rồi, về phần chuyện tìm kiếm trên hot searach cũng sẽ rất nhanh được giải quyết."
Cảnh Siêu nghe vậy thở ra một hơi thật nhỏ, cũng may, so với tình hình dự đoán của cậu kém hơn một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Mà Quân Tử Phi vừa rồi kéo Quân Tử Việt đi ra ngoài, phỏng chừng cũng chỉ là thảo luận chuyện này.
Cảnh Siêu còn không biết Quân Tử Việt đã bán cậu, hơn nữa còn bán xỉ lẻ không lấy lãi, nên cậu chỉ nói: "Vậy chuyện này làm phiền cậu vậy." Cậu cũng không có tính toán thanh cao cự tuyệt sự trợ giúp của Quân Tử Việt, dù sao chuyện này vốn là do "Hot tiểu thịt tươi" này của hắn gây ra, nếu không phải hắn, làm sao có phóng viên đến chụp lén một viễn viên tuyến 18 như cậu được.
"Có điều là tôi cũng không thể không làm gì được, đợi lát nữa khi chúng ta đi sau núi đạp thanh, cùng nhau quay một đoạn video nhỏ làm rõ một chút đi."
Trong số các xã viên đồng hành lần này, ngoại trừ Quân Tử Việt và Ngô Hoán là con cháu nhà giàu ra, còn lại tất cả đều xuất thân từ gia đình khá giả, gia thế của Cảnh Siêu cũng chưa phải là đáy.
Quân Tử Việt nghĩ cũng có lý, quay video, lúc bộ phận quan hệ công chúng phản kích cũng có chứng cứ, không cần nói trắng ra tiếng.
Một bữa sáng không tính là rất vui vẻ kết thúc, hai nhóm người nghỉ ngơi ở phòng ăn hơn mười phút liền tự mình trở về phòng, chuẩn bị cho buổi đạp thanh.
Núi phía sau suối nước nóng Di Sơn là một thảo nguyên, ăn bữa ăn ngoài trời ở đây là thích hợp nhất.
Cái chân bị thương của Cảnh Siêu đã không còn gì đáng ngại, toàn bộ hành trình không để ý ánh mắt quỷ dị của Quân Tử Phi, cậu ép buộc mình cùng hai lân tử khác nói chuyện vui vẻ. Nhân viên của Cảnh Siêu trong xã đoàn từ trước đến nay không tệ, trong số đó có một lân tử còn là xã trưởng, năm nay học năm thứ ba, vị trí chủ tịch xã này là do Quân Tử Việt truyền cho hắn một năm trước.
Xã trưởng là một lân tử tính cách ôn hòa, cùng Cảnh Siêu tán gẫu không được hai câu liền nhịn không được hỏi chuyện hot search.
"Cảnh Siêu, tôi cảm thấy lần này có người hãm hại cậu." Xã trưởng vẻ mặt lo lắng: "Những người đó mắng quá khó nghe, căn bản là đảo ngược trắng đen, cậu là kiểu người gì bọn tôi rõ ràng nhất, chỉ tiếc chúng ta không có sức ảnh hưởng gì lớn, thay cậu nói chuyện cũng vô dụng."
Một vị lân tử khác dùng sức gật đầu.
Cảnh Siêu có chút cảm động, cười nói: "Các cậu không cần lo lắng, Quân học trưởng sẽ xử lý, nhưng tôi còn cần các cậu giúp mình một chuyện."
Chủ tịch xã không nói hai lời: "Cậu cứ nói đi, chuyện gì cũng được!"
Một lân tử khác: "Đúng!"
Vì thế đoàn người trong xã vừa tìm được một nơi phong cảnh tao nhã chuẩn bị trải vải dã ngoại đã bị chủ tịch xã gọi tới.
Vệ Tắc Vân ở một bên nhìn đám thanh niên này đùa bỡn trong khi đó điện thoại của mình thì liên tục có tin nhắn làm việc gửi tới, nhịn không được cảm khái nói: "Đúng là người trẻ tuổi mà, đi đâu cũng thích chụp ảnh video lưu niệm gì đó, chúng ta quả nhiên là già rồi."
Quân Tử Phi mắt điếc tai ngơ không nghe thấy.
Vệ Tắc Vân cảm thấy không thú vị: "Thì ra nơi này còn có người già hơn, lỗ tai cũng không dễ sử dụng được."
Quân Tử Phi tiếp tục không để ý.
Bên kia, Cảnh Siêu cùng một đám xã viên chụp ảnh, quay video bận rộn hơn 15 phút rốt cục xử lý xong weibo thanh minh— tổng cộng hai video, một weibo video ngắn, cùng một weibo phối với cửu cung cách đồ, cũng không có quá nhiều văn tự giải thích. Sau đó, tất cả mọi người ngoại trừ Ngô Hoán đều chia sẻ weibo của Cảnh Siêu.
Quân Tử Việt thấy thế bất mãn, vỗ vỗ bả vai Ngô Hoán nói: "Sao cậu không share?"
Ngô Hoán cười nhạt.
Quân Tử Việt còn định nói thì Cảnh Siêu vội vàng kéo hắn lại.
Kỳ thật nếu không phải chủ tịch xã yêu cầu, dựa theo thái độ Ngô Hoán không muốn gặp cậu phỏng chừng cũng sẽ không đồng ý xuất hiện trong cùng một tấm ảnh với cậu, có thể tới đây chụp chung đã là rất nể mặt rồi. Tuy rằng Cảnh Siêu không quan tâm Ngô Hoán có đến chụp ảnh chung hay không, chỉ là nếu trong một đám người chỉ có Quân Tử Phi trông như hạc đứng giữa bầy gà, bị người có tâm nhìn thấy khó tránh khỏi sẽ làm loạn văn chương, hơn nữa Ngô Hoán bất đồng, hai đại ca mang theo một đám tiểu đệ, nhìn qua liền hài hòa hơn rất nhiều.
Nhưng Quân Tử Việt không mua chuộc, hắn cũng biết Ngô Hoán xưa nay tính tình chẳng ra gì, giận dỗi một cái, dứt khoát chính mình cũng đăng weibo, sau đó túm lấy Ngô Hoán, không chia sẻ thì không cho đi.
Trước mặt một đám "Trưởng bối" khác, Ngô Hoán ngượng ngùng nháo quá khó coi, liền hậm hực chia sẻ.
Cảnh Siêu và các thành viên khác trong nhóm cũng nhanh chóng chia sẻ.
Nếu không thanh minh, lực lượng thủy quân và hắc tử là vô địch.
Khoảng cách giữa ba weibo của Cảnh Siêu không quá mười phút, sau khi share thành công, hai bình luận bên dưới trước đó đã vượt qua hàng ngàn, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng lên nhanh chóng.
Cảnh Siêu không muốn đọc nội dung bình luận, trực tiếp đặt điện thoại lên.
Chủ tịch xã không nhịn được nhìn mấy cái, ánh mắt thiếu chút nữa đỏ lên, mà mấy xã viên khác cũng đều bị ảnh hưởng không nhỏ, Cảnh Siêu đối với chuyện này ngược lại cảm thấy áy náy. Cậu vốn chỉ muốn chụp ảnh làm rõ, nhiều nhất là để Quân Tử Việt chuyển tiếp một chút, việc các xã viên khác share đều là tự bọn họ xung phong đưa ra, Cảnh Siêu không ngăn cản.
Có điều là mọi người lần này dù sao cũng là đi ra ngoài nghỉ ngơi, rất nhanh liền đem chuyện không vui tạm thời vứt ra sau đầu.
Trải hai tấm vải dã ngoại ra, mỗi người tự mình chơi đùa riêng.
Cảnh Siêu yên lặng ngồi trên tấm vải dã ngoại bên kia xã đoàn đưa lưng về phía Quân Tử Phi, đánh chết cũng không quay đầu lại.
Các xã viên khác cũng sợ thân phận của mấy vị lớn mặt bên kia nên cũng không dám chơi quá đà, dù sao những đại ca đại tỷ này đều xuất thân hào môn, lại tiến vào xã hội nhiều năm, cùng đám học sinh bọn họ hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp, cùng nhau ăn cơm cũng được, cùng nhau chơi đùa náo loạn liền có chút không được.
Nhưng người trẻ tuổi dù sao cũng là thanh niên, hoàn toàn không chịu nổi đeo xiềng xích mà nhảy múa.
Nếu ở trước mặt người lớn chơi không được, vậy thì đi tới nơi không có người lớn chơi vậy.
Một trong những thành viên trong xã đề nghị đi đến khu rừng nhỏ phía sau khám hiểm, nói không chừng còn có thể gặp phải một số động vật hoang dã, đi ra sông bắt cá hoặc vân vân.
Đề nghị của hắn liền được tất cả mọi người nhất trí thông qua.
Cảnh Siêu vừa nghe muốn đi nơi khác chơi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo.
Không có biện pháp mà, hôm nay không biết Quân Tử Phi trúng gió gì, ánh mắt hắn nhìn cậu nóng bỏng đến sắp phun ra lửa, giống như muốn đem cậu nuốt sống bóc lột.
Rừng cây nhỏ cách đó không xa cũng không quá sâu, mơ hồ có thể từ lối vào nhìn thấy hàng rào cuối cùng.
Các thành viên của câu lạc bộ chậm rãi đi vào.
Quân Tử Việt đi ở cuối cùng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua biểu tình mắt muốn nhìn xuyên thủng của anh trai hắn, ở đáy lòng yên lặng thở dài một hơi.
Lại không biết, ngay sau khi bọn họ đi vào không được hai phút, Quân Tử Phi liền từ trên trảm trải dã ngoại đứng lên, yên lặng đi theo.
Trong rừng quả nhiên có một dòng suối nhỏ.
Chẳng qua dòng suối rất nông, lượng nước nhiều nhất cũng không qua bắp chân, phỏng chừng là sợ du khách chơi nước gặp chuyện không may.
Trong nước có cá, nhưng con to nhất cũng chỉ có kích thước bằng lòng bàn tay.
Cảnh Siêu nhìn các xã viên nhao nhao cởi giày xuống nước, nghĩ mắt cá chân mình còn có chút đau liền lựa chọn ở lại trên bờ, đi dọc theo dòng suối đi dạo.
Quân Tử Việt đang cùng hai nam sinh khác liên hợp ấn Ngô Hoán xuống nước, vừa ngẩng đầu liền thấy được bóng lưng Cảnh Siêu dần dần nhỏ dần.
Vừa định hô một câu "Đừng đi quá xa", dư quang lại thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa lặng yên không một tiếng động đi theo, vội vàng che miệng, đem thanh âm nuốt trở về, sau đó... Tiếp tục ấn Ngô Hoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com