Hồi 10-15
Hồi 10
Uyên Ương Ly Tán
Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, phương đông đã dần dần ửng đỏ, trên mặt biển vạn đạo kim quang đang bừng lên, thật là tráng lệ.
Ngày mai chàng còn thấy được mặt trời không ? Lục Tiểu Phụng không có lấy ngay cả một điểm gì làm chắc.
Chàng thả tung hết tứ chi, nửa chìm nửa nổi tùy theo dòng nước phiêu lưu, chỉ hy vọng nước triều lại đưa chàng trở về lại đảo, chàng không bao giờ tưởng tượng ra, giờ này phút này lại có chiếc thuyền nào đi qua gần đây.
Nào ngờ trên mặt biển cứ có một chiếc thuyền, chính là loại thuyền nhỏ lần trước chàng rớt xuống nước, Nhạc Dương đã ném cho, trên chiếc thuyền nhỏ đang có người dùng sức chèo, hiển nhiên nằm mộng cũng nghĩ không ra, còn có người sống sót đâu đây.
Lục Tiểu Phụng nhảy vụt lên, nhảy vào lòng thuyền, người đó sợ quá la lớn lên, làm như vừa thấy quỷ không bằng.
Y xem ra còn là một đứa bé, tuổi tác dĩ nhiên không lớn lắm, mặc áo xanh, là một đứa nhỏ làm tạp dịch trong thuyền.
Lục Tiểu Phụng vừa lên thuyền đã cảm thấy đứa nhỏ có hành động đáng nghi ngờ, dáng điệu có vẻ quen quen.
Chỉ bất quá lúc đó chàng đang thất hồn thất vía, chẳng đi để ý đến chuyện đó làm gì.
Gương mặt đứa nhỏ rất trắng trẻo dễ thương, xem ra không có vẻ là đứa nhỏ quen làm chuyện tạp dịch, sau khi thuyền chìm rồi, y còn tìm ra được thuyền nhỏ cấp cứu, vận khí quả thật không tệ.
Y kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Phụng, ngay cả cặp môi cũng trắng bệch ra:
- Ngươi ... ngươi còn chưa chết sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta đã chết rồi, ta đi tìm người chết thế đây.
Đứa nhỏ nửa ngờ nửa tin, trong lòng vẫn còn kinh hoảng:
- Tại sao ngươi lại đi tìm ta ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì ngươi là người làm chìm thuyền chứ còn ai !
Đứa nhỏ lập tức lớn tiếng phủ nhận:
- Không phải tôi, tôi chẳng biết gì cả.
Lục Tiểu Phụng cười cười, bỗng ôm y lên, kéo tung chéo áo ra, bày bộ ngực trắng nõn nà và cặp vú nhỏ, đứa bé này lại là Tiểu Ngọc, cô bé hôm qua Cửu thiếu gia sai đi tìm Sa Mạn.
Dĩ nhiên cô ta chẳng còn là đứa bé, cô đã đến tuổi biết sơ sơ chuyện phong tình, cô bỗng bị người ta bồng lấy cởi y phục, toàn thân đã mềm nhũn cả ra, trong lòng vừa kinh hãi, vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa nóng nảy, cô run rẩy hỏi:
- Ngươi ... ngươi tính làm gì thế ?
Lục Tiểu Phụng thản nhiên nói:
- Ta chẳng muốn gì cả, chẳng qua, trước giờ ta nổi danh là kẻ háo sắc, ai ai cũng biết !
Tiểu Ngọc sợ quá muốn ngất cả ra, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó thật kỳ quái, cô cứ không chịu bất tỉnh.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta thích các cô nhỏ hay nói xạo, không biết cô có biết nói xạo không ?
Chành cố ý tít mắt lại, bày hai hàm răng ra, làm vẻ háo sắc vô cùng, giống như săp nuốt cô vào trong bụng.
Tiểu Ngọc lập tức lắc đầu:
- Tôi không biết nói xạo, trước giờ tôi bao giờ nói xạo.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô không biết nói xạo sao ? Được, ta thử thử xem, tại sao thuyền lại bị thiêu rụi vậy ?
Tiểu Ngọc nhìn bàn tay của chàng, bàn tay của chàng hình như không có vẻ quy củ lắm, dáng điệu của chàng cũng làm cho người ta muốn hoảng cả lên.
Cô rốt cuộc thở ra nói:
- Dưới đáy thuyền có dấu Phích Lôi Tử của Phích Lôi Đường ở Giang Nam, còn có mấy thùng dầu hôi, chỉ cần Phích Lôi Tử nổ tung lên dẫn mồi, thuyền sẽ bị thiêu rụi !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ai dẫn mồi vậy ?
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải ...
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không phải cô ?
Bàn tay chàng bỗng làm một chuyện thật đáng sợ, người của Tiểu Ngọc mềm ra, cô nói nhỏ:
- Không phải người khác !
Lục Tiểu Phụng hình như không hiểu lắm:
- Không phải người khác, không lẽ là cô ?
Tiểu Ngọc cắn môi, rốt cuộc gật gật đầu. Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai sai cô làm chuyện này ? Có phải là Cửu công tử của cô không ?
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải y, là công chúa !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cha cô ta không phải là Hoàng đế, tại sao các người gọi cô ta là công chúa ?
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải công chúa, là cung chủ, cung là hoàng cung !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao cô ta lại xưng là cung chủ ?
Tiểu Ngọc nói:
- Tại vì cô ta họ Cung, tên là Cung Chủ !
Lục Tiểu Phụng bật cười:
- Trước đây ta có quen một lão đầu tử, cô đoán xem y tên gì ?
Tiểu Ngọc hỏi:
- Tên gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Y tên là Lão Đầu Tử, bởi vì y vốn họ Lão, tên là Lão Đầu Tử.
Tiểu Ngọc cũng bật cười, hình như cô đã quên mất hai bàn tay đáng sợ của chàng.
Nhưng Lục Tiểu Phụng đã buông cô ra, chàng cố ý vênh mặt lên nói:
- Cô quả thật không biết nói xạo, ta chẳng thích cô !
Tiểu Ngọc nhìn chàng, cô đảo quanh tròng mắt, bỗng hỏi:
- Ông tưởng tôi sợ Ông thích tôi lắm sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô không sợ ?
Tiểu Ngọc lắc lắc đầu nhẫn nha nói:
- Tôi nói cho ông biết những chuyện đó, chỉ vì tôi vốn không biết nói xạo thế thôi !
Lục Tiểu Phụng cười lớn. Bấy giờ mặt trời đã lên, chiếu vào gương mặt trái xoan của cô, cũng chiếu vào bộ ngực phát dục đầy đặn của cô. Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Bất kể cô có nói thật hay không, hiện tại cô có thể mặc y phục vào rồi đấy !
Tiểu Ngọc chớp mắt:
- Cái gì của em, ông cũng đã thấy hết rồi, mặc y phục vào cho đàng hoàng để làm gì nữa ?
Cô gỡ chiếc mũ xanh trên đầu ra, mái tóc dài mềm mại bóng lượt rũ xuống, cô xoay người lại ánh mặt trời:
- Em ở đây lâu rồi mà chưa sưởi nắng bao giờ, em cũng muốn cởi hết y phục sưởi một trận !
Ánh mặt trời sáng lạn, nước biển xanh đậm một màu, được ở trần nằm sưởi ấm, quả thật là một chuyện thoải mái.
Lục Tiểu Phụng lớn tiếng nói:
- Cô đừng có làm vậy.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Tại sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tại vì ... tại vì ta là con quỷ háo sắc.
Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười nói:
- Em không sợ quỹ háo sắc, không lẽ quỷ háo sắc lại đi sợ em sao ?
Lục Tiểu Phụng thở ra nói:
- Quỷ háo sắc cũng không sợ cô, hắn chỉ sợ mình sẽ ...
Chàng chưa nói xong câu, đã biến hẳn sắc mặt, chàng bỗng phát hiện đáy thuyền có nước tràn vào.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô có biết bơi không ?
Tiểu Ngọc nói:
- Không biết.
Lục Tiểu Phụng thở ra:
- Lần này chắc là tiêu rồi.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Chuyện gì tiêu rồi ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cái vị Cung Chủ của cô không những muốn giết tôi, còn muốn giết luôn cả cô để bịt miệng.
Tiểu Ngọc hững hờ nói:
- Em biết.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô biết ?
Tiểu Ngọc nói:
- Cô ta đục thủng hai lỗ dưới đáy thuyền, dùng sáp bịt lại, bị nước biển sát qua sát lại một hồi, sáp sẽ bị chảy ra, nước biển tràn vào, chiếc thuyền này sẽ bị chìm.
Lục Tiểu Phụng la lên:
- Cô đã biết vậy, sao còn ngồi lên chiếc thuyền này ?
Tiểu Ngọc nói:
- Bởi vì em muốn thưởng thức mùi vị bị chết đuối ra sao.
Lục Tiểu Phụng đần mặt ra. Chàng không ngờ rằng cái cô bé xem ra thông minh và lanh lợi kia, lại là một đứa nhỏ hỗn đản hồ đồ quá như vậy.
Tiểu Ngọc nói:
- Em biết trong lòng ông nhất định đang mắng em hỗn đản, thật ra nếu ông không gặp phải em, ông cũng bị chết đuối thôi, có thêm một người chết với ông có gì là không tốt ?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:
- Ta chỉ bất quá hơi hối hận một tý !
Tiểu Ngọc hỏi:
- Hối hận chuyện gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hối hận tại sao lúc nãy không thật tình ấy cô cho rồi.
Tiểu Ngọc đỏ mặt lên, nhưng lại nhịn không nổi bật cười sằng sặc. Lục Tiểu Phụng trừng mắt hỏi:
- Cô cười gì ?
Tiểu Ngọc không trả lời, cô lấy từ trong khoan ở đầu thuyền ra một khối sáp màu vàng, chia ra làm hai, lấy tay nhét hai cái lỗ dưới đáy thuyền lại, miệng lẩm bẩm:
- Khối sáp này chảy ra rồi mình làm sao bây giờ ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta không biết.
Tiểu Ngọc nói:
- Em biết, sáp như vậy em đã chuẩn bị mười bảy mười tám khối để sẵn đó.
Lục Tiểu Phụng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ nói:
- Thì ra cô chẳng phải là hỗn đản, cô là con hồ ly tinh !
Tiểu Ngọc cố ý thở ra nói:
- Tuy em cũng muốn thưởng thức mùi vị bị chết đuối ra sao, nhưng còn chưa được người ta ấy mình, chết hồ đồ như vậy, không phải là oan uổng lắm sao ?
Lục Tiểu Phụng cười lớn nói:
- Cái vị Cung Chủ của cô thấy cô còn sống sờ sờ trở về, không biết có bị giật bắn người lên không ?
Tiểu Ngọc nói:
- Cô ta không gì đâu.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao cô biết cô ta sẽ không sao cả ?
Tiểu Ngọc nói:
- Bởi vì cô ta sai em làm chuyện gì, đều tính giết em luôn một lượt cho khỏe, nhưng tiếc là mỗi lần như vậy, em đều sống nhăn về lại, mỗi lần cô ta thấy em còn sống về lại, cảm thấy rất thích thú, bởi vì cô ta biết có thể sai em làm thêm được một chuyện nữa !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô đã biết cô ta muốn hại cô, tại sao còn đi làm chuyện cho cô ta ?
Tiểu Ngọc thở ra nói:
- Bởi vì em mà không làm, chắc chắn là chết thật luôn, chết ngay lập tức.
Lục Tiểu Phụng cũng không nhịn được, thở ra. Ở chung với con ong mật ấy, muốn sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng.
Chàng biết mình còn sống sót trở về lần này, con ong mật này nhất định lại đến tìm mình tiếp. Chàng có muốn trốn cũng trốn không khỏi.
Tiểu Ngọc nhìn chàng, bỗng nói:
- Ông là người tốt.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Nhãn lực của cô quả thật không tệ lắm.
Tiểu Ngọc nói:
- Hàm râu như cặp lông mày của ông tuy thật dễ ghét, nhưng xem ra ông cũng không xấu trai lắm.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Chờ cô lớn lên một tý, không chừng cô nhất định sẽ thích cái gã râu ria là tôi lắm đấy !
Tiểu Ngọc bỗng thở ra nói:
- Chỉ tiếc ông là Lục Tiểu Phụng !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Điều đó có gì là đáng tiếc ?
Tiểu Ngọc nói:
- Nếu ông không phải là Lục Tiểu Phụng, em nhất định sẽ lấy ông, dù có làm thiếp cũng không sao cả.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ta là Lục Tiểu Phụng, tại sao cô không lấy ta được ?
Tiểu Ngọc nói:
-Bởi vì em không muốn làm quả phụ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Lấy Lục Tiểu Phụng là sẽ làm quả phụ sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Cái vị Cung Chủ của em một lòng muốn đòi mạng ông, Cửu thiếu gia cũng vị tất muốn để ông sống sót, em mà lấy ông, không quá ba ngày sẽ làm quả phụ rồi.
Giữa trưa. Chiếc thuyền nhỏ rồi cũng đã cập vào bờ, hai người mệt bở hơi tai, nằm sóng soài ra bãi biển như chết, cũng không biết bao lâu, Tiểu Ngọc bỗng nói:
- Làm quả phụ hình như cũng là một chuyện thú vị.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không thú vị, không thú vị tý nào.
Tiểu Ngọc nói:
- Thú vị, nhất định là thú vị lắm.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Đàn bà trước sau gì cũng lấy chồng, lấy chồng là có một ông chồng, quả phụ chẳng phải có, một thân tự do tự tại, cũng chẳng ai bắt buộc gì mình. Còn có thể đi mèo mỡ với chồng người khác, không phải là thú vị lắm sao.
Lục Tiểu Phụng lại đần mặt ra. Chàng thật tình nghĩ không ra, cái cô bé này tại sao lại đi nghĩ chuyện kỳ khôi như vậy, làm quả phụ là chuyện rất thú vị, đây là lần đầu tiên chàng được nghe.
Tiểu Ngọc nói:
- Sao không nghe ông nói gì nữa vậy ? Có phải là ông thấy em nói có lý lắm không ?
Lục Tiểu Phụng cười khổ:
- Thì ra không những cô là hồ ly tinh, cô còn là hỗn đản nữa.
Tiểu Ngọc bật cười:
- Chẳng qua, ông cũng nên yên lòng đi, hỗn đàn em đây cũng chẳng muốn đi lấy một đại hỗn đản như ông.
Cô nhảy bật dậy, nói:
- Em muốn về đây, còn ông ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta ...
Chàng không nói hết câu, bởi vì thật tình chàng không biết nên đi đâu.
Chàng không hề sợ người khác hại mình, chuyện đó chàng đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay là ngày Sa Mạn thành thân, muốn chàng đưa mắt nhìn Sa Mạn đi lấy người khác, thật tình chàng chịu không nổi.
Từng trận từng trận sóng biển cuốn qua, chàng bỗng phát hiện ra nơi đây chính là chỗ mình lên bờ lần đầu tiên. Tiểu Ngọc lại hỏi:
- Ông rốt cuộc có về hay không đây ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta có cái nhà rất đẹp, ở gần đây, cô có muốn lại xem không ?
Tiểu Ngọc cười nói:
- Ông nói xạo, em không thích đàn ông nói xạo đâu.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tôi còn có một ông bạn đang chờ tôi ở đó, ông bạn có cái bụng bự bự, không những thú vị cực kỳ, mà còn không biết nói xạo.
Tiểu Ngọc cười khom cả lưng lại:
- Thì ra không những ông nói xạo, ông còn nói dóc nữa, trên đời này bao nhiêu hạng người đều có, chỉ có người không nói xạo, em còn chưa gặp một ai.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô không tin, tại sao không lại đó xem ?
Tiểu Ngọc nói:
- Đi thì đi, có gì phải sợ, dù sao ...
Cô che miệng cười lại nói:
- Dù sao em cũng chẳng sợ gì ông, chỉ có ông sợ em thôi.
Nước suối vẫn còn chảy không ngừng, cái nhà nhỏ của chàng vẫn còn đó, trên đời này vốn có nhiều chuyện vĩnh viễn sẽ không hề thay đổi.
Tiểu Ngọc lại cười khom cả lưng lại:
- Đây là cái nhà đẹp của ông đấy hở ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Gian phòng này vừa thoáng, vừa mát, cô nói có chỗ nào không tốt ?
Tiểu Ngọc nói:
- Tốt ... tốt ... tốt muốn xấu hổ luôn !
Lục Tiểu Phụng cười lớn, kéo tay cô đi vào, pho tượng Di Lặc vẫn còn đang nằm đó, vẫn còn cười toe toét.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Đây là ông bạn của ông đấy hở ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô xem ông ta có biết nói xạo không ?
Tiểu Ngọc chỉ còn nước thừa nhận:
- Không biết.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vì vậy tôi cũng không nói xạo.
Chàng khom lưng lại, vỗ vào bụng pho tượng Phật Di Lặc, cười nói:
- Ông bạn tốt, tôi biết ông nhất định chờ tôi ở đây, không những ông không biết nói xạo, cũng không biết bán đứng bạn bè.
Pho tượng Phật Di lặc đang cười hì hì nhìn chàng, bỗng nói:
- Nhưng em biết cắn người đấy.
Giọng nói quả thật phát ra từ pho tượng Phật, Lục Tiểu Phụng quả thật giật bắn cả người lên.
Pho tượng Phật Di Lặc này biến thành biết nói từ lúc nào thế ?
Pho tượng Phật bỗng thở ra nói:
- Không những biết cắn người, còn biết nói xạo nữa.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy cỡn lên, ôm choàng lấy pho tượng Phật, vừa cười vừa nhảy. Tiểu Ngọc kinh ngạc nhìn chàng, cô cứ ngỡ chàng đã phát điên.
Lục Tiểu Phụng quả thật muốn điên lên, cao hứng quá muốn phát điên lên. Pho tượng Phật Di Lặc dĩ nhiên không biết nói, chỉ bất quá có người đang núp trong đó nói ra.
Lục Tiểu Phụng nhận ra giọng nói người này. Người này chính là Sa Mạn.
Gương mặt của Sa Mạn vẫn còn trắng bệch, tuy so với lúc xưa tiều tụy, nhưng ánh mắt đầy vẻ sung sướng.
Lục Tiểu Phụng nhìn nàng si ngốc, không biết bao lâu rồi mới hỏi:
- Sao em lại đến đây ?
Sa Mạn chớp mắt nói:
- Anh lại nhà em được, sao em lại nhà anh không được ?
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Dĩ nhiên là được, tùy tiện lúc nào cũng được, nhưng ...
Trong lòng chàng đang bí tắc:
- Hôm nay em không nên lại !
Sa Mạn hỏi:
- Tại sao ?
Lục Tiểu Phụng tuy còn đang gắng gượng cười cười, nhưng cười không muốn nổi:
- Không phải hôm nay là ngày đám cưới của em sao ?
Nhưng Sa Mạn rười cười:
- Không phải lúc nãy em đã nói với anh rồi sao, không những em biết cắn, em còn biết nói xạo nữa.
Lục Tiểu Phụng lại đần mặt ra. Tiểu Ngọc nhịn không nổi cười nói:
- Bây giờ em mới hiểu ra, tại sao ông thích mấy cô hay nói xạo, bởi vì ông thích Mạn cô nương.
Cô cũng chớp chớp mắt nói:
- Hiện giờ các người có thể ấy gì đó với nhau, nhưng em phải đi đây, em mà không đi chỉ sợ sẽ bị đuổi đi mất.
Cái cô bé này quả thật là người biết ý, cô nói đi quả là đi ngay, lần này Lục Tiểu Phụng chẳng lưu cô lại, đợi cô đi xa rồi, Sa Mạn mới hỏi:
- Hai người ấy với nhau là nghĩa làm sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nghĩa là thế này nè.
Chành bỗng chồm qua, ôm chặt lấy nàng, hai người lăn qua đám cỏ mềm, gió biên ấm áp và ướt át, sóng biển vỗ nhẹ trên bờ, ôn nhu như tiếng thở của tình nhân.
Hô hấp của bọn họ không nhẹ nhàng như gió và biển. Hô hấp của bọn họ rất ngắn, và rất gấp rút, cũng như trái tim của bọn họ vậy.
Tại sao em phải nói xạo vậy ? Tại sao lại bắt anh phải đi ? Bởi vì em muốn thử anh, nhưng em biết anh sẽ về lại. Những câu nói đó, bọn họ không hỏi, cũng không trả lời. Nhất thiết mọi chuyện đều không cần phải giải thích.
Những chuyện bọn họ đang làm, chính là lời giải thích, giữa cặp tình nhân thật tình yêu thương với nhau, đấy chính là lời giải thích còn hay ho hơn gấp vạn lần.
Gió biển vẫn còn nhẹ nhàng, hô hấp của bọn họ cũng đã trở lại nhẹ nhàng.
Căn nhà nhỏ tí teo ấy, chính là cung điện của bọn họ, trong cung điện của bọn họ, chỉ có hoà bình, chỉ có tình yêu. Bao nhiêu chuyện thô bạo, tà ác trên đời này, hình như đã xa cách bọn họ, xa cách lắm. Nhưng bọn họ đã lầm.
Chính ngay lúc đó, cung điện của bọn họ bỗng sụp đổ, sụp đổ xuống người bọn họ. Lục Tiểu Phụng không động đậy. Sa Mạn cũng không động đậy.
Bọn họ vẫn còn ôm nhau chặt cứng, dù cho trời có sập xuống, sụp xuống người bọn họ, đè nát bọn họ ra thành cám, bọn họ cũng chẳng màng. Bởi vì bọn họ đã đạt được cái chân tình mà bọn họ đã khát vọng cả một đời.
Bọn họ đã quá đủ trong nhau. Thậm chí bọn họ còn không nghe có tiếng động gì khác hơn, dù bọn họ không phải là không nghe đó, nhưng là không muốn nghe tí nào.
Đấy quả thật là giọng nói bọn họ không muốn nghe. Đối với bọn họ, trên đời này không có tiếng cười nhạt nào khó nghe hơn của Ngưu Nhục Thang.
Hiện tại tiếng cười vọng vào bên trong, lại chính là tiếng cười nhạt của Ngưu Nhục Thang.
Ngưu Nhục Thang không những đang cười nhạt, cô còn nói. Giọng nói của cô còn lanh lãnh, còn điếc tai hơn cả tiếng cười, thậm chí cô còn đang vỗ tay:
- Tốt, quá tốt, vũ công các người mà được bằng một nửa động tác các người vừa làm, nhất định chẳng có người nào chịu cho nổi !
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc thở ra, gạt mấy miếng cỏ khô đang phủ trên mặt.
Ngưu Nhục Thang dang đứng trên đầu nhìn lom lom xuống bọn họ, ánh mắt cô đầy vẻ oán độc và đố ky.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô mạnh giỏi ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Tôi không mạnh giỏi.
Lục Tiểu Phụng bật cười:
- Đấy là lời nói thật, quả thật cô không tốt tí nào.
Tiếng cười nhạt của Ngưu Nhục Thang bỗng biến thành tiếng cười quyến rũ:
- Em chỉ muốn anh theo lương tâm mà nói một lời.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Nói gì ?
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Chuyện này, em làm hay hơn, hay chị ta làm hay hơn ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không so sánh được !
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Tại sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì làm chuyện này có hai loại.
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Hai loại gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Một loại là người, một loại là dã thú.
Tiếng cười quyến rũ của Ngưu Nhục Thang lại biến thành tiếng cười nhạt:
- Người chết rồi thì sao nhỉ ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tôi nhớ có người nói, một vạn người chết, không bằng một con chó cái còn sống.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Đấy là lời nói của một người thông minh.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô là người, hay là chó cái, không chừng tôi còn chưa phân biệt rõ ra, tôi chỉ biết có một chuyện !
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Anh biết chuyện gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tôi chỉ biết, chúng tôi còn đang sống, ít nhất chúng tôi còn đang sống đây.
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Còn tới bao lâu ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chỉ cần được một ngày, còn sướng hơn một vạn năm của cô.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Anh sai rồi !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Không chừng các người còn sống được thêm nửa ngày !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Đây là một hòn đảo rất lớn.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Theo tính toán của chúng tôi, hòn đảo này có ít nhất là bảy trăm chỗ có thể ẩn núp.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Chỉ cần các người trốn được quá mười tám tiếng đồng hồ, không chừng các người còn có thể sống tới một trăm tám chục tuổi.
Cô cười nhạt:
- Chỉ tiếc là các người trốn không nổi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Bởi vì, cho dù các người là hai con kiến, y cũng sẽ tìm được ra các người, và dậm cho chết bẹp dí.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô ? Hay là y ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Y !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Y chính là Cửu ca của cô ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Dĩ nhiên.
Ánh mắt cô đầy vẻ kiêu ngạo:
- Thậm chí y còn nguyện ý nhường các ngươi nửa tiếng đồng hồ trước !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Nhường làm sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Bắt đầu từ bây giờ, trong nửa tiếng đồng hồ, y sẽ không truy đuổi các người.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Nhất định không ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Y thốt ra lời nào, mỗi chữ như đinh đóng vào tường, một cái đinh là một dấu !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Điều đó tôi tin được.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Cho dù anh không tin, người nằm bên cạnh anh cũng nên tin.
Giọng nói của cô bỗng biến ra ôn nhu:
- Bởi vì lúc trước hình như chị ta cũng có nằm bên cạnh Cửu ca thôi !
Lục Tiểu Phụng không cảm thấy khó chịu, có được một chân tình mà mình hoàn toàn tin tưởng vào, trên đời này không còn thứ gì có thể làm họ khó chịu.
Nhưng nếu nói Lục Tiểu Phụng không tức giận tý nào, đó không phải là lời nói thật. ít nhất gương mặt của chàng cũng đang biến đổi.
Ngưu Nhục Thang đang cười. Lục Tiểu Phụng nói:
- Đấy là những lời cô muốn lại nói cho chúng tôi nghe ?
Ngưu Nhục Thang gật gật đầu.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hiện tại tôi đã nghe rồi đó !
Ngưu Nhục Thang nói:
- Nghe rõ từng chữ một chứ ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Từng chữ một.
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Anh có muốn đánh cuộc với em không ?
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Đánh cuộc gì ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Em cá là không đến ba tiếng đồng hồ, Cửu ca sẽ tìm ra các người.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sau đó sẽ dẫm chết chúng ta như dẫm một con kiến ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Không sai tý nào.
Gió biển vẫn còn nhẹ nhàng, hô hấp của bọn họ vẫn còn nhẹ nhàng, nhưng tâm tình của bọn họ không như vậy.
Kiếm pháp của Cung Cửu, thủ đoạn giết người của Cung Cửu, Dĩ nhiên Sa Mạn còn rõ hơn Lục Tiểu Phụng. Có điều trong lòng nàng bây giờ không nghĩ đến chuyện đó.
Nàngrđang nghĩ đến câu nói Ngưu Nhục Thang nói lúc nãy. Làm chuyện đó, rốt cuộc cô ta hay hơn, hay là mình hay hơn ?
Đến giờ phút này, nàng còn đang ghen tương. Thật ra, đấy cũng chẳng phải là điều kỳ lạ gì. Bất cứ lúc nào, nếu muốn lấy mạng một người đàn bà, chẳng phải là điều gì khó khăn, nhưng muốn một người đàn bà không ghen tương, đấy chính là chuyện nằm mộng.
Lục Tiểu Phụng cũng đang có tâm sự Chàng cũng không nghĩ đến kiếm pháp của gã họ Cửu, chuyện sống chết, chàng vốn không để vào tâm, chàng đáng lý ra đã chết bao nhiêu lần rồi.
Sa Mạn bỗng hỏi:
- Anh đang nghĩ gì vậy ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đang nghĩ về em.
Sa Mạn hỏi:
- Nghĩ về em ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đang nghĩ không biết em có đang ghen hay không !
Sa Mạn cắn chặt môi:
- Sao em lại phải ghen ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi em có lý do để ghen.
Sa Mạn hỏi:
- Bởi vì anh quả thật thích ở với cô ta ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Anh đã từng thích nhiều người khác, cô ta chỉ bất quá là một trong những người đó thế thôi, em ...
Chàng cố ý ngừng lại, Sa Mạn lập tức nói tiếp giùm chàng:
- Em chỉ bất quá là một trong những người đó.
Lục Tiểu Phụng tuy không thừa nhận, nhưng chàng không có lấy một điểm gì ra chiều phủ nhận. Sa Mạn nhìn chàng, trừng mắt nhìn chàng một hồi lâu, rồi nói:
- Tại sao anh không hỏi em, có phải em cũng thích ở với người khác ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Anh bất tất hỏi.
Sa Mạn hỏi:
- Có phải anh chẳng cần màng tới ?
Lục Tiểu Phụng không những không phủ nhận, chàng còn gật gật đầu. Sa Mạn lại trừng mắt nhìn chàng một hồi lâu, bỗng thở nhẹ ra nói:
- Nếu anh cho rằng em không hiểu ý anh ra sao, anh lầm rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Anh có ý gì ?
Sa Mạn nói:
- Anh cố ý làm em tức giận bỏ đi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Sa Mạn nói:
- Anh nghĩ rằng, chỉ cần em rời khỏi anh, em sẽ sống tới một trăm tám chục tuổi.
Lần này Lục Tiểu Phụng không hề thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Sa Mạn nói:
- Chỉ tiếc là anh quên mất một điều !
Chàng không hề hỏi thêm. Nàng đã nói tiếp theo đó:
- Một người đàn bà dù có sống được tới một trăm tám chục tuổi, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lục Tiểu Phụng nói:
- So với sống chỉ có mười tám tiếng đồng hồ, còn có ý nghĩa hơn một chút !
Sa Mạn nói:
- Đó là cái lối suy nghĩ của anh.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Còn của em ?
Sa Mạn nói:
- Chỉ cần ở với anh một chỗ, dù chỉ sống một tiếng đồng hồ, em cũng thấy thỏa lòng.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy bật dậy, kéo tay nàng nói:
- Mình đi thôi !
Hồi 11
Chạy Trốn Truy Nã
Sau bãi cát phẳng lì là vách đá thẳng đứng, và khu rừng rậm rạp.
Ở một nơi thế này, ngay cả thỏ cũng khó mà thoát khỏi móng vuốt của hồ ly.
Lục Tiểu Phụng không phải là thỏ.
Không những chàng có cái tinh linh tốc độ của thỏ, chàng cũng có cái giảo hoạt của hồ ly, cái trung thành dũng cảm của chó.
Chàng vốn là thợ săn, những phương pháp sinh tồn trong vũng lầy rừng rậm, chàng còn hiểu rõ hơn cả ai. Chỉ cần dùng một nhành cây, chàng có thể chế ra một cái bẫy giết người như chơi.
- Nhưng người này không phải là người !
Sa Mạn đang nói đến Cung Cửu.
- Y là rắn độc, là hồ ly, là ma quỷ !
Lục Tiểu Phụng bật cười:
- Y rốt cuộc là thứ gì ?
Sa Mạn nói:
- Có người nói y làm bằng chín thứ cộng lại.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chín thứ gì ?
Sa Mạn nói:
- Nọc của rắn độc, tim của hồ ly, tuyết của bắc hải, đá trên núi Thiên Sơn, dũng mãnh của sư tử, độc ác của sài lang, nhẫn nại của lạc đà, thông minh của người, thêm vào những thứ quỷ hồn từ mười tám tầng địa ngục.
Tuy Lục Tiểu Phụng còn đang cười, nhưng bất cứ ai cũng đều nhìn ra được chàng cười không có vẻ khoan khoái lắm. Sa Mạn nói:
- Hòn đảo này quả thật có rất nhiều chỗ ẩn núp bí mật !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Em biết bao nhiêu chỗ ?
Sa Mạn nói:
- Em không biết ngàn chỗ, nhưng cũng không phải ít.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Y biết bao nhiêu chỗ ?
Sa Mạn nói:
- Mỗi chỗ y đều biết ! Chỗ nào em biết, y đều biết, chỗ nào em không biết, y cũng biết. Vì vậy bất kể chúng ta trốn đi đâu, y sẽ nhất định tìm ra mình !
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một lúc, chàng bỗng cười lên.
Sa Mạn không lấy làm lạ, nàng biết trên đời này có hạng người bất kể ở trong trường hợp nào cũng cười được.
Nàng thích những hạng người đó, có điều, Lục Tiểu Phụng đang cười quá khoan khoái, nàng nhịn không nổi phải hỏi:
- Anh cười gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Anh sực nghĩ ra một chuyện rất thú vị.
Sa Mạn nói:
- Bây giờ còn có chuyện gì làm anh thích thú được vậy ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chúng mình có thể trốn tới một nơi rất thú vị.
Sa Mạn nói:
- Bất kể chỗ đó có thú vị hay không, y tìm được đến nơi là chẳng còn thú vị gì nữa.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nơi đó anh bảo đảm với em y tìm không ra.
Sa Mạn hỏi:
- Nơi nào ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Trong trứng con gà.
Sa Mạn bắt đầu tức giận, giờ phút này, chàng thật tình không nên đùa giỡn như vậy.
Lục Tiểu Phụng không những còn đang cười, ánh mắt chàng cũng đang sáng rực lên. Sa Mạn nhịn không nổi nói dỗi:
- Chỉ có trứng mới chui vào trong vỏ mà nằm, chỉ có anh là cái thứ hỗn đản ấy !
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Em còn quên một chuyện.
Sa Mạn hỏi:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chỉ có trứng mới có vỏ trứng.
Sa Mạn không hiểu.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Em có biết nơi đây cái gã hỗn đản nhất là ai không ?
Sa Mạn hỏi:
- Không phải anh sao ?
Lục Tiểu Phụng lắc lắc đầu.
- Anh đâu bì lại được với y, anh có tối đa cũng chỉ dùng sáu thứ cộng lại mà làm thành thôi.
Sa Mạn nói:
- Anh đang nói là Cung Cửu đấy à ?
- Đúng vậy.
Chàng lại bổ sung:
- Chính vì y là một kẻ hỗn đản lớn nhất, vì vậy, cái vỏ của y chắc chắn là dày nhất, bất cứ ai trốn vào đó, nhất định sẽ rất an toàn.
Sa Mạn cũng sáng mắt lên. Hiện tại nàng đã hiểu ý của Lục Tiểu Phụng.
Nếu Cung Cửu đi tìm bọn họ, phòng của y sẽ không có ai, nếu bọn họ trốn lại được chỗ Cung Cửu, nơi đó quả thật là chỗ an toàn nhất, bởi vì chẳng ai có thể ngờ tới được, thậm chí còn bao gồm luôn cả Cung Cửu.
Một nơi không ai nghĩ tới được, dĩ nhiên là một nơi an toàn nhất.
Sa Mạn nói:
- Hiện tại mình chỉ còn một vấn đề, làm sao mình trốn lại được chỗ đó ?
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên biết vấn đề này rất khó khăn, nhưng chàng tin tưởng bọn họ nhất định sẽ có cách. Dưới mắt chàng, trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối không làm được.
Sa Mạn hỏi:
- Anh đã có cách giải quyết vấn đề này ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Dĩ nhiên em biết cái vỏ ấy nằm ở đâu ?
Sa Mạn nói:
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vậy thì cái vấn đề ấy đã giải quyết xong rồi.
Sa Mạn nói:
- Anh cho là mình có thể ngang nhiên đi vào, mà không ai biết gì cả !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Mình cũng chẳng cần phải nghênh ngang đi vào, mình cũng chẳng cần phải bước đi bước nào.
Sa Mạn hỏi:
- Ngay cả một bước cũng không, không lẽ mình biến thành con ruồi bay vào đó sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Mình cũng cần gì biến, có biến cũng không biến thành con ruồi.
Chàng lại cười lên một tiếng nói:
- Ruồi bay mệt lắm, anh đang chuẩn bị thoải mái trốn vào đó !
Sa Mạn mở to mắt ra nhìn chàng, làm như con nít đang nghe kể chuyện thần thoại.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Anh biết trong bụng em nhất định không tin, nhưng anh bảo đảm em không cần phải lo chuyện đó.
Sa Mạn nói:
- Không lẽ anh còn có chuyện gì khác đáng lo hơn ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chỉ có một chuyện.
Sa Mạn hỏi:
- Anh nói đi !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Anh chỉ có cách núp vào, nhưng không có cách thoát ra.
Sa Mạn nói:
- Vì vậy dù mình có trốn được mười tám tiếng đồng hồ đi chăng nữa, y cũng sẽ tìm ra mình thôi !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đến lúc đó, nếu y muốn giết mình, mình ...
Sa Mạn ngắt lời chàng:
- Anh không cần lo chuyện đó.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao ?
Sa Mạn nói:
- Bởi vì bên ngoài còn có chuyện y phải đi làm cho xong.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm:
- Trừ giết người ra, còn có chuyện gì y phải nhất định không đi làm không được ?
Sa Mạn nói:
- Không có gì cả !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Y đi chuyến này sẽ giết ai ?
Sa Mạn nói:
- Đáng cho y đi giết, chỉ có những tay siêu quần.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai ?
Sa Mạn nói:
- Không biết.
Không chừng nàng không biết thật, không chừng tuy nàng biết, nàng không chịu nói ra. Bất kể ra sao, Lục Tiểu Phụng không hề hỏi thêm.
Chàng không hề hy vọng bất cứ người đàn bà nào sẽ vì chàng mà bán đứng người đàn ông của họ trước đó.
Sa Mạn nhìn chàng:
- Bây giờ anh tính biến thành thứ gì ?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại:
- Em nghĩ sao ?
Sa Mạn nói:
- Theo em nghĩ, chỉ có người chết mới thoải mái đi vào trong nhà Cung Cửu.
Lục Tiểu Phụng cười cười:
- Em quên mất một chuyện.
Sa Mạn nói:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chết cũng có nhiều loại, không nhất định chỉ có người thôi. Không có sinh mệnh, tức là chết.
Cây cỏ có sinh mệnh, nhưng bị chặt xuống, lấy làm gỗ, làm thành rương, tức là chết rồi. Vì vậy rương là chết.
Trên con đường núi ngoằn ngoèo bí ẩn, mười người đang khiêng năm cái rương đi lại, những cái rương xem ra rất nặng, mọi người ai ai cũng lộ vẻ mệt nhọc.
Nhất là cái rương cuối cùng, hai gã đại hán khiêng rương mồ hôi chảy đầm đìa ra đầy mặt bọn họ đã bị lọt về phía sau một khoảng xa. May mà nơi đây đã gần chỗ miệng hang ra vào. Chính ngay lúc đó, bọn họ thấy Sa Mạn. Nàng hiện ra như một cơn gió, chắn đường bọn họ:
- Các ngươi có nhận ra ta không ?
Dĩ nhiên bọn họ đều nhận ra.
Những người vào trong hang núi không ai là không nhìn lén nàng vài lần, tối đa cũng chỉ bất quá nhìn lén hai ba lần.
Bởi vì nếu bị Cung Cửu gia phát hiện ra có người nhìn lén nàng, Cung Cửu gia sẽ nổi giận lên.
Chẳng ai dám chọc giận Cung thiếu gia.
Hai gã đại hán gầm đầu:
- Mạn cô nương có điều gì phân phó ?
Sa Mạn nói:
- Ta chẳng có gì, Cửu thiếu gia thì có.
Hai gã đại hán đang dỏng tai nghe.
Cửu thiếu gia phân phó chuyện gì, chẳng ai dám không nghe.
Sa Mạn nói:
- Y đặc biệt gọi ta lại đây, kêu các ngươi khiêng cái rương này về phòng ngủ của y.
Tuy lúc nãy bọn họ có nghe mệnh lệnh khác, nhưng chẳng ai nghi ngờ gì cả, lại càng không dám phản kháng. Mọi người đều biết, Mạn cô nương nói ra điều gì, điều đó không khác gì Cửu thiếu gia nói.
Sa Mạn nói:
- Cửu thiếu gia thích sạch sẽ, vì vậy các ngươi đi đâu rữa sạch tay chân trước cái đã Gần đó có một con suối nhỏ, bọn họ mau mắn chạy lại, mau mắn trở về, chiếc rương còn ở đó, Mạn cô nương chẳng còn thấy đâu.
Tuy nàng không còn đó, nhưng lời nói của nàng vẫn còn hữu hiệu như thường.
Trong rương tối om mà yên tĩnh, nắp rương đã được nhẹ nhàng đóng lại.
Bên ngoài đầy những nguy cơ, sống chết trong đường tơ kẻ tóc, hai người ôm nhau trong rương, người này thở hơi thở của người kia.
Đợi đến lúc bọn họ có thể mở miệng được ra, Sa Mạn nhịn không nổi phải hỏi:
- Sao anh biết y còn có rương để đem về nhà ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Anh nhìn ra y là hạng người rất giảng cứu, không những vậy còn thích dùng lễ vật làm động lòng người khác, y còn chưa lại, đã có rương khiêng về trước, huống gì chính y đã trở về.
Sa Mạn nói:
- Y về hôm qua, sao anh biết được những cái rương của y hôm nay mới đến Lục Tiểu Phụng nói:
- Theo y đi trên biển cả bao nhiêu đó ngày trời, mọi người nhất định ai ai muốn bệnh luôn, lên được đến bờ, dù không tìm ra được đàn bà, nhất định cũng phải uống cho say một trận, sáng hôm sau ắt hẳn bò dậy không nổi.
Sa Mạn nói:
- Vì vậy anh tính đúng hôm nay những cái rương đồ mới lên tới bờ.
Lục Tiểu Phụng cười cười:
- Dĩ nhiên cũng là may mắn thôi !
Bởi vì chỉ có những người phán đoán chính xác, mới nắm chắc được cơ hội, cơ hội chính là vận khí. Giọng nói của Sa Mạn càng ôn nhu:
- Anh cũng tính đúng những người khiêng rương không biết gì về chuyện của em, nhất định sẽ còn nghe theo lệnh của em.
Lục Tiểu Phụng dĩ nhiên là tính rất đúng, chuyện đó nếu Cung Cửu mà không nói, còn ai dám nói ra ? Một gã đàn ông kiêu ngạo tự phụ, nếu người đàn bà mình yêu đi phản bội mình, nhất định tự y sẽ không đi nói ra. Y thà để người ta cho là y bỏ người đàn bà đó, còn hơn để người khác cho y là bị phụ rẫy.
Thậm chí y thà chết, cũng không để người ta biết y đau khổ hay nhục nhã.
Lục Tiểu Phụng hiểu rõ tâm tình của y, bởi vì chính chàng cũng là hạng người như vậy.
Sa Mạn nói:
- Nhưng sao anh biết được những cái rương ấy sẽ được khiêng an toàn về nơi đây, dọc đường không bị ai hỏi ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì anh biết những người ở đây không thích xen vào chuyện người khác, nhất là những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Sa Mạn thở ra:
- Anh nhận xét đúng lắm, những người ở đây làm chuyện gì cũng phải được trả giá !
Rương đem về nếu không bị ai hỏi, dĩ nhiên sau đó lại càng không có ai hỏi.
Cung Cửu đang rượt theo bọn họ, dĩ nhiên sẽ không trở về.
Cái rương đã bị mở hé ra một đường kẻ, nhưng bọn họ vẫn còn ôm nhau chặt cứng trong đó, không hề muốn ra.
- Sau này anh chết đi, nếu Diêm Vương có hỏi anh, kiếp sau làm gì ?
- Anh sẽ nói anh muốn làm Tiểu Kê ?
- Trả lời đúng quá !
Cái rương ấy quả thật rất giống cái vỏ trứng, cái vỏ trứng ấy thật vừa an toàn, vừa ấm áp, vừa ngọt ngào.
- Anh tin là lúc gà con còn nằm trong trứng, chắc là không muốn ra ngoài gấp đâu.
- Tại sao ?
- Bởi vì chắc chúng nó biết, ra rồi, sẽ nhất định bị biến thành gà.
- Gà thường thường sẽ mau chóng biến thành gà hầm, gà nướng, gà luộc.
- Nghe nói chỉ có gà mái mới hầm được.
- Anh tính hầm em sao ?
- Anh không đành, nhưng thật tình em thơm quá, còn thơm hơn cả gà hầm.
- Anh tính ăn em sao ?
- Tính ăn muốn chết luôn !
Trời đã hoàng hôn.
Vỏ trứng gà rốt cuộc cũng có hai con gà con từ từ ló đầu ra.
Một con trống, một con mái.
Cửu thiếu gia ở một nơi dĩ nhiên không phải như vỏ trứng.
Căn nhà hoa mỹ, dụng cụ tinh trí, ánh tịch dương đang chiếu lên khung cửa dán giấy trắng toát.
- Y không có mặt ở nhà, không một ai lại đây sao ?
- Nhất định không !
Bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ có người dám xông vào nhà Cửu thiếu gia, ngay cả cha của y cũng chưa hề.
Y vốn là một người rất cô ti và tự phụ.
- Vì vậy y rất thích soi mặt mình trong gương.
- Tại sao ?
- Bởi vì, người y chân chính yêu thích, chỉ là một mình y.
Trong phòng quả thật có một tấm gương rất lớn, xem ra hiển nhiên do một tay thợ khéo làm ra, từ thứ đồng tột nhất.
Và chắc chắn phải là một đôi bàn tay rất linh xảo ổn chắc.
- Tấm gương này do y mài thành đấy, chính y cũng cho rằng đây là một tấm gương sáng nhất trong thiên hạ.
Bên cạnh tấm gương có treo một thanh kiếm, thân hẹp, hình dáng rất cổ nhã.
- Đây là thanh kiếm của y. Y muốn đi giết người, sẽ bỏ kiếm ở nhà. Y giết người chẳng cần phải dùng tới kiếm.
Lục Tiểu Phụng gõ gõ đầu ngón tay vào vỏ kiếm, chầm chậm nói:
- Anh biết còn có một người, kiếm thuật cũng đã luyện tới mức "vô kiếm".
Sa Mạn hỏi:
- Tây Môn Xuy Tuyết ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Em cũng biết y sao ?
Sa Mạn chầm chậm nói:
- Em chỉ biết Cửu Cung luyện kiếm, cảnh giới không phải là mức đăng phong của kiếm thuật.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Sao ?
Sa Mạn nói:
- Nếu đã luyện kiếm, thì hà tất phải chấp nhất vào hai chữ vô kiếm.
Lục Tiểu Phụng còn chưa kịp trả lời, bỗng nghe dưới trường có tiếng vỗ tay vang lên.
- Lão Thực hòa thượng.
Lục Tiểu Phụng la lên, ánh kiếm lóe lên, thanh trường kiếm sáng chói đã kề ngay vào cổ Lão Thực hòa thượng. Kiếm đưa ra quá nhanh ! Thanh kiếm dựa vào tấm gương đã được rút ra khỏi vỏ, đang nằm trong tay Sa Mạn, nàng xuất thủ nhanh đến độ, ngay cả Lục Tiểu Phụng cũng giật bắn cả người lên.
Lão Thực hòa thượng dĩ nhiên giật bắn người còn thê thảm hơn cả chàng, gương mặt y đã biến ra trắng bệch, y gượng cười nói:
- Thật ra cô nương không cần phải xuất thủ, hòa thượng đã biết cô nương là tay nữ kiếm khách số một đương thời !
Sa Mạn lạnh lùng nói:
- Ông biết thế sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Tuy hòa thượng chưa ăn thịt heo bao giờ, ít ra còn thấy heo đi qua đi lại, lúc nãy nghe cô nương nói, tôi đã bội phục muốn cúi rạp đầu xuống đất.
Lục Tiểu Phụng bật cười:
- Thì ra Lão Thực hòa thượng cũng biết nịnh bợ.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hòa thượng không phải nịnh bợ đâu, hòa thượng trước giờ luôn luôn nói thật !
Sa Mạn không cười, nàng vênh mặt lên:
- Chỉ tiếc là cô nương đây không muốn nghe nói thật.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Cô nương thích nghe nói thế nào ?
Sa Mạn nói:
- Cô nương đây thích nghe những lời nịnh bợ !
Lão Thực hòa thượng chớp mắt:
- Tuy hòa thượng không biết nịnh bợ, chuyện khác thì biết rất nhiều.
Sa Mạn hỏi:
- Ông biết gì ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Làm mai mối cho người khác, cầu thân, làm chứng, đều là nghề ruột của hòa thượng.
Sa Mạn hỏi:
- Ông tính vì ai cầu thân, thế ai làm chứng ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Cho hai con gà con, một con trống, một con mái.
Sa Mạn cũng bật cười.
Chính lúc nàng bắt đầu cười, Lão Thực hòa thượng đã chùi người ra ngoài, vừa chùi ra đã núp vào sau lưng của Lục Tiểu Phụng:
- Con gà trống nhỏ là ngươi mà không chịu lấy con gà mái nhỏ, hòa thượng là người đầu tiên không bằng lòng !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ai nói tôi không chịu ?
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Ngươi chịu thật sao ?
Lục Tiểu Phụng chẳng thèm để ý tới y, chàng chỉ yên lặng nhìn Sa Mạn. Tinh lên một tiếng, thanh kiếm trong tay của Sa Mạn đã rớt xuống đất, hai người bỗng thình lình trở thành một người.
Lão Thực hòa thượng nhìn bọn họ, trên gương mặt lộ ra nét biểu tình gần như muốn khóc lên được, miệng y lẩm bẩm:
- Hòa thượng tại sao không đi làm gà trống con, tại sao lại đi làm hòa thượng !
Trong phòng không có rượu, ngay cả một giọt rượu cũng không. Lão Thực hòa thượng đang thở than:
- Một gã đàn ông nếu như trong phòng không có rượu, gã đàn ông ấy còn được coi là đàn ông không vậy nữa ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không uống rượu không phải là đàn ông ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Cho dù chính y không uống, cũng phải để một chút đâu đó cho người khác uống chứ !
Sa Mạn hỏi:
- Hòa thượng cũng tính uống rượu sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Chỉ muốn uống một thứ rượu.
Sa Mạn hỏi:
- Uống rượu gì ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Uống rượu mừng của các người.
Sa Mạn nhoẻn miệng cười. Lục Tiểu Phụng cũng cười. Bọn họ bỗng phát hiện ra gã hòa thượng này quả thật dễ thương.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Thật ra không có rượu cũng không sao, hòa thượng tự mình đi uống miếng nước, cũng coi như là uống rượu mừng rồi.
Y quả thật uống ừng ực mấy ngụm nước.
- Hiện tại hòa thượng đã uống rượu mừng rồi, các ngươi có muốn chạy làng cũng không xong.
Sa Mạn ngẩng mặt lên nhìn Lục Tiểu Phụng:
- Anh nói, như vậy được không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không được.
Hai người lại biến thành ra một người.
Gương mặt của Lão Thực hòa thượng lại lộ ra nét biểu tình như muốn khóc cả lên:
- Các người cứ làm vậy, có phải muốn ép hòa thượng hoàn tục phải không ?
Đêm cũng đã khuya, trong phòng có đèn, nhưng không đốt lên, cũng không thể được đốt lên.
Lục Tiểu Phụng chẳng màng, Sa Mạn chẳng màng nếu có tình cảm chân thật, cả trời không trăng không sao cũng chẳng hề gì, huống gì là không có đèn. Lão Thực hòa thượng dĩ nhiên là chẳng màng rồi. Y đang mừng chẳng thấy gì, chẳng nghe gì cho rảnh rang đầu óc.
Trong phòng thật tối, chẳng thấy gì cả. Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Các người đang làm gì đó ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chẳng làm gì cả !
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Cái miệng của ngươi có rảnh không ?
Sa Mạn giành nói:
- Rảnh.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Nếu rảnh, có thể tán chuyện với hòa thượng được không ?
Sa Mạn nói:
- Được Lục Tiểu Phụng nói:
- Hòa thượng làm gì mà trốn vào gầm trường người ta vậy ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Bởi vì hòa thượng biết chủ nhân căn nhà này không thích uống rượu, nhưng lại thích ăn giấm.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hòa thượng không ngu lắm.
Sa Mạn nói:
- Hòa thượng thông minh muốn chết luôn.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Nhưng gà trống con thì không thông minh tý nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Không thông minh chỗ nào ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Gà trống con vốn có thể kêu hai gã ngu si kia vác rương về lại thuyền, như vậy không quá năm ba ngày nữa, hai con gà con có thể về lại nhà được rồi !
Lục Tiểu Phụng đớ mặt ra. Bàn tay của Sa Mạn lạnh ngắt. Bọn họ lập tức phát hiện ra, đây quả thật là cơ hội duy nhất có thể thoát ly ra được hòn đảo này, cơ hội đã mất, sẽ không bao giờ trở lại.
Lão Thực hòa thượng đang than thở:
- Hai con gà con, một con lừa trọc đầu, nếu đều chết dí cả nơi đây, thật là ...
Y bỗng câm miệng lại.
Lục Tiểu Phụng nhảy bật người dậy, Sa Mạn không động đậy, nhưng trái tim của nàng đang đập thình thịch, đập nhanh lên quá chừng.
Bọn họ đều đã nghe bên ngoài có tiếng chân, hình như tiếng chân của năm sáu người đang bước lại căn nhà này.
Trong phòng đã thấy có ánh đèn hé vào, không những vậy càng lúc càng sáng lên.
Lục Tiểu Phụng xông lại, mở nắp rương ra, hạ thấp giọng xuống nói:
- Mau chui vào lại.
Đợi đến lúc Sa Mạn đã vào rồi, chàng mới nhảy vào theo, nhẹ nhàng đóng nắp rương lại.
Chính ngay lúc đó, cửa đã mở ra.
Chàng nghe có tiếng mở cửa, rồi nghe có tiếng người bước vào, tất cả là năm người.
Người đang mở miệng nói là đàn bà, giọng nói rất hung dữ:
- Mấy cái rương này ai kêu các ngươi đem lại đây ?
Trái tim của Lục Tiểu Phụng nhảy thót lên, chàng nhận ra giọng nói của Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc thì chẳng nói gì rồi, câu hỏi của cô mới là chết người.
- Mạn cô nương sai chúng tôi.
Trả lời câu hỏi ấy chính là hai gã khiêng rương lúc nãy.
- Mạn cô nương ?
Tiểu Ngọc đang cười nhạt:
- Các ngươi nghe theo lệnh Cửu thiếu gia, hay là Mạn cô nương ?
Không ai dám trả lời.
- Các ngươi có biết Mạn cô nương không còn là người của Cửu thiếu gia không ?
Giọng của Tiểu Ngọc càng hung dữ, trái tim của Lục Tiểu Phụng đang chùn xuống.
Chàng thật tình không hiểu, chuyện này vốn không có ai đi truy cứu, tại sao cái ả nha đầu này lại biết được ?
Cái ả nha đầu này mới thoát chết xong, tại sao lại đi xen vào chuyện người khác nữa ? Lục Tiểu Phụng hận không thể khâu cái miệng của cô ta lại.
- Khiêng đi.
Tiểu Ngọc đang la hét:
- Mau khiêng mấy cái rương này đi !
- Khiêng đi đâu ?
- Từ chỗ nào, khiêng trở về lại chỗ đó.
Câu nói ấy vừa thốt ra, Lục Tiểu Phụng lập tức biết ngay, mình đã hiểu lầm.
Cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn này, sao chàng có thể khâu lại được, đáng lý ra chàng phải hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ấy một cái, dù hôn thêm lần nữa cũng là đáng.
Cái rương từ trên thuyền vác xuống, thêm mười tiếng đồng hồ nữa, thuyền lại đi, chỉ cần đem cái rương khiêng trở về lại chỗ cũ, bọn họ cũng sẽ theo thuyền trở về lại.
Như vậy, vài ba ngày nữa, hai con gà con có thể về nhà lại được rồi.
Lục Tiểu Phụng đang sung sướng quá muốn mở miệng ra kêu:
- Tiểu Ngọc vạn tuế.
Cho tới bây giờ chàng mới hiểu ra, Tiểu Ngọc đang giúp đỡ mình, cái ả nha đầu quỷ tinh linh này, nhất định đã biết bọn họ núp trong rương.
Trong lòng chàng đầy sung sướng và cảm kích, chàng tin là Sa Mạn cũng nhất định cảm thấy y như vậy. Chàng nhịn không nôi đưa tay ra tìm tay nàng nắm. Trong rương tuy đen ngòm, nhưng chàng chẳng màng, bởi vì dù có đụng phải chỗ khác cũng không sao.
Chàng quả thật đụng trật chỗ, trật quá chừng, trật muốn chết đi được.
Chàng đụng phải một cái đầu trọc. Người núp chung với chàng trong rương, không phải là Sa Mạn, mà là Lão Thực hòa thượng.
Lục Tiểu Phụng quả thật muốn gào lên. Chỉ tiếc là chàng vừa đụng vào cái đầu trọc, bàn tay của Lão Thực hòa thượng đã thò ra điểm lấy ba chỗ huyệt đạo trên người chàng, ba chỗ huyệt đạo chết người nhất, không những chàng không la lên được, ngay cả động đậy cũng không động đậy được tí nào.
Hồi 12
Hòa Thượng Giở Trò
Còn Sa Mạn ?
Sa Mạn đâu rồi ?
Chiếc rương đã được vác lên, Tiểu Ngọc còn đang thôi thúc không ngớt:
- Mau, mau, mau.
Lục Tiểu Phụng nóng nảy muốn phát điên lên được. Nhìn chiếc rương bị mang đi, Sa Mạn nhất định cũng sẽ phát điên lên. Nhưng nàng chỉ đành lấy mắt nhìn. Nghĩ đến điểm đó, Lục Tiểu Phụng muốn tan nát cả trái tim.
Sa Mạn chắc cũng đau lòng lắm. Nhưng tim tan nát thì làm được gì ? Dù cho đụng đầu vào tròng chết, cả người đụng cho tan nát thành mảnh vụn, cũng chẳng làm gì được.
Rốt cuộc chàng đã hiểu ra bốn chữ "không biết làm sao" mùi vị ra thế nào, mùi vị ấy chẳng có người nào chịu cho nổi.
Hai người khiêng rương không biết đã uống phải thứ thuốc gì, vừa vác rương lên đã chạy như bay. Lão Thực hòa thượng còn nắm lấy tay chàng, đặt vào trong bàn tay mình vỗ về mấy cái, làm như chàng là một đứa bé, an ủi cho chàng ngoan ngoãn nghe lời.
Lục Tiểu Phụng thì chỉ muốn nghe một thứ ... chàng chỉ muốn nghe cái đầu trọc của hòa thượng, bỗng bị đụng vỡ ra như vỏ trái trứng gà, chỉ tiếc là hai gã khiêng rương không những đi nhanh, còn đi rất êm, làm như từ trong lòng mẹ sinh ra là đã học khiêng rương rồi.
Lão Thực hòa thượng thở ra nhè nhẹ, hiển nhiên tỏ vẻ rất khoan khoái, rất bằng lòng.
- Gã hòa thượng này quả thật là sao chiếu mệnh của mình, gặp phải y mình chắc chắn trước sau gì cũng bị xui xẻo.
Tiếng mắng chửi người, Lục Tiểu Phụng không biết nhiều lắm, nam bắc mười ba tỉnh, các thức các dạng mắng người, chàng đều chỉ hiểu sơ sơ, cộng tất cả lại cũng chỉ không quá sáu bảy trăm thứ.
Chàng đã đem sáu bảy trăm câu mắng chửi đó toàn bộ ra mắng thầm trong bụng, chỉ hận không được mắng ra khỏi miệng.
- Còn Sa Mạn đâu ?
Mắt trừng trừng nhìn người ta chia rẻ nàng và con gà trống con của nàng, trong lòng nàng sẽ cảm thấy ra sao ? Nàng có chết đi không ? Chết rồi không chừng sẽ đỡ hơn, nếu không chết, làm sao nàng có thể một mình cô đơn lạnh lẽo qua ngày cho được ? Không chừng nàng có cách lén lên được thuyền, bản lãnh của nàng cao siêu hơn người ta tưởng tượng nhiều.
Nếu nàng không lên được thuyền, nàng có lên giường người khác không ?
Trái tim của Lục Tiểu Phụng như dầu đang bị đun sôi sục, càng nghĩ càng đau lòng, càng nghĩ càng khó chịu.
Chàng vốn không phải là một người nhỏ nhen, nhưng Sa Mạn đã biến chàng ra như vậy. Một người đã yêu thật rồi, tại sao lại biến thành hồ đồ, tại sao lại biến thành nhỏ nhen ?
Hai gã khiêng rương bỗng bắt đầu mở miệng ra chửi:
- Chỉ vì cái rương quỷ này mà hại chúng ta muốn ăn một bữa ăn cũng không xong.
Con mẹ nó, đồ quỷ to đầu.
- Chúng mình lại chỗ nào không người quăng quách nó xuống biển cho xong, khỏi phiền phức gì cả.
Những tay thủy thủ đã từng qua sóng gió, dĩ nhiên họ chẳng phải là thứ gì, tức giận lên, không chừng quả thật làm thế. Lục Tiểu Phụng chẳng màng tí nào, ngược lại chàng còn mong bọn họ làm vậy thật. Không ngờ người khác lại thay đổi chủ ý:
- Nhưng mình ít ra cũng phải xem thử trong rương đựng gì trước cái đã chứ.
Đối với Lục Tiểu Phụng, cái chủ ý ấy hình như cũng không đến nổi tệ lắm, chỉ tiếc là Tiểu Ngọc đã khóa cái rương lại.
- Ngươi mở cái khóa này được không ?
- Không được.
- Ngươi dám phá cái rương này ra không ?
- Tại sao không dám ?
- Nếu Cửu thiếu gia hỏi đến, ai chịu trách nhiệm ?
- Ngươi !
- Con mẹ ngươi !
Người kia vừa cười vừa mắng:
- Ta đã biết người là cái thứ gian manh !
- Hình như ngươi cũng chẳng khác lắm.
- Vì vậy chúng ta cứ ngoan ngoãn khiêng rương đem về lại, đem vào đáy thuyền để đó là yên ổn mọi chuyện.
“Bình” một tiếng, hai người thả cái rương xuống thật mạnh, phía dưới nghe có tiếng gỗ kêu. Hai người đồng thời thở phào ra một cái, nơi đây hiển nhiên là đáy khoang thuyền của Cung Cửu.
Bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, coi như là yên ổn lắm rồi. Lão Thực hòa thượng cũng thở nhẹ một hơi ra, hình như đang nói:
- Năm ba này nữa, một con gà trống con, một con lừa trọc có thể về lại nhà được rồi.
Y cũng sẽ yên ổn thái bình rồi. Còn Lục Tiểu Phụng thì sao ? Lục Tiểu Phụng thì ngay cả tức giận cũng chẳng còn cảm thấy gì, sờ sờ vào mũi của chàng, quả thật không cảm thấy gì cả.
Lão Thực hòa thượng cũng giật cả mình lên:
- Ngươi làm gì vậy ?
Không có phản ứng, không có hơi thở. Có ai bị người ta làm tức giận quá chết đi được không ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Người đừng có chết, hòa thượng không muốn nằm chung rương với một người chết !
Vẫn còn không có phản ứng, vẫn còn không có hơi thở.
Lão Thực hòa thượng bỗng bật cười:
- Nếu ngươi tính gạt ta, để cho ta giải khai huyệt đạo của ngươi, ngươi đã tính lầm rồi.
Y cười càng thoải mái:
- Người tốt không sống lâu, họa hại thì sống mãi ngàn năm, ta biết ngươi chết không nổi.
Lục Tiểu Phụng rốt cuộc cũng thở phào ra, trong rương vốn đã ngạt thở muốn chết người, còn nín thở thêm thật là khó chịu. Chàng không tính vì tức giận mà chết đi.
Lão Thực hòa thượng càng cười khoái trá:
- Tuy ta chẳng muốn dồn chung một chỗ vào với ngươi để đánh nhau, nhưng một người lẩm bẩm một mình cũng chẳng có gì ý tứ, chỉ cần người ngoan ngoãn chút xíu, ta sẽ giải khai á huyệt của ngươi !
Lục Tiểu Phụng rất ngoan ngoãn, một người đã bị điểm vào ba chỗ huyệt đạo chết người nhất, y có muốn không ngoan ngoãn cũng không xong.
Lão Thực hòa thượng quả thật rất thủ tín, y lập tức giải khai á huyệt cho Lục Tiểu Phụng.
- Con lừa trọc đầu nhà ngươi còn không mau đi đâu chết cho rồi !
Đấy vốn là câu đầu tiên Lục Tiểu Phụng muốn nói. Nhưng chàng không nói ra.
Có lúc chàng cũng là người rất thâm trầm, rất có tâm cơ. Chàng không muốn Lão Thực hòa thượng lại đi điểm á huyệt của mình lại lần nữa. Giọng nói của chàng không có lấy một tí tức giận, chàng chỉ hững hờ nói một câu:
- Thật ra ngươi cũng chẳng cần làm vậy !
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Chẳng cần làm gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chẳng cần phải điểm huyệt của ta !
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Nhưng hòa thượng sợ ngươi tức giận lắm !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tại sao lại tức giận ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Con gà mái con bỗng biến thành con lừa trọc, con gà trống con ắt là tức giận !
Lục Tiểu Phụng đang cười:
- Người lầm rồi.
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Lầm chỗ nào ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Con gà trống con chẳng còn là con gà trống con.
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Con gà trống già khác gà trống con chỗ nào ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Rất nhiều chỗ, chỗ lớn nhất là, gà trống già đã gặp gà mái, lớn có nhỏ có, không biết đã bao nhiêu con, nhưng chỉ có một con lừa trọc làm bạn.
Giọng chàng nói rất thành khẩn:
- Huống gì, cô ta vốn là người ở đây, có ở lại cũng không sao, lừa trọc nhà ngươi mà ở lại, không chừng sẽ biên thành lừa chết, ta cũng không đến nổi muốn thấy bạn bè biến thành lừa chết.
Lão Thực hòa thượng lại nắm chặt lấy tay chàng, hiển nhiên đã bị chàng làm cho cảm động:
- Ngươi quả thật là bạn tốt.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Thật ra ngươi cũng phải biết rồi.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hiện tại biết, cũng còn chưa muộn !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hiện tại ngươi giải khai huyệt đạo của ta, cũng còn chưa muộn.
Lão Thực hòa thượng chầm chậm nói:
- Tuy chưa chậm lắm, chỉ tiếc là có hơi sớm một tí.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Còn sớm quá ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Sớm quá.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ngươi tính chờ chừng nào ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Ít nhất là cũng tới lúc khai thuyền.
Lục Tiểu Phụng câm miệng lại. Thật tình chàng đang sợ mình bỗng mở miệng ra chửi, bởi vì chàng biết, chàng có mắng chửi ra sao, cũng mắng không chết con lừa trọc đó. Chàng chỉ còn nước nhẫn nhịn, chờ đợi. Nếu một người là Lục Tiểu Phụng, muốn họ bị dồn vào một chỗ trong rương với một gã hòa thượng, họ sẽ khó chịu hay không ?
Lục Tiểu Phụng bỗng nói:
- Ngươi có giúp được ta một chuyện không ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Ngươi cứ nói.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi có thể điểm giùm vào một chỗ huyệt đạo khác của ta được không ?
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Ngươi muốn ta điểm một huyệt đạo khác trên người của ngươi thật sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Thật.
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Huyệt gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Huyệt ngủ.
Trong giờ phút này, còn có chuyện gì sung sướng hơn là được ngủ một giấc.
Lão Thực hòa thượng thở ra nói:
- Xem ra vận khí của ngươi quả thật không tệ.
Lục Tiểu Phụng cơ hồ muốn la lớn lên:
- Ngươi còn nói vận khí của ta không tệ ?
Lão Thực hòa thượng gật gật đầu nói:
- Ít nhất ngươi còn có một người điểm huyệt giùm ngươi, hòa thượng không có ai.
Lục Tiểu Phụng ngốc người ra.
Nghe câu đó, chàng quả thật không biết mình nên khóc ba tiếng, hay là nên cười ba tiếng ?
Chàng không khóc, cũng không cười.
Bởi vì chàng đã ngủ.
Bóng tối.
Trong giấc mộng là một màn đêm đen tối, tỉnh lại vẫn là bóng tối, trong giấc ngủ là ác mộng, tỉnh lại vẫn là ác mộng.
Sa Mạn đâu rồi ?
Trong giấc ngủ hình như chàng còn đang thấy nàng chạy trốn, không biết là chạy về nơi nào.
Cũng không biết là đang trốn chạy gì ?
Chàng muốn rượt theo, nhưng hai người càng lúc càng xa nhau ra, dần dần chỉ còn lại một bóng hình mông lung nho nhỏ.
Chàng phảng phất như đang có cảm giác giác phiêu phiêu đãng đãng, chiếc thuyền này hiển nhiên đã nhổ neo, đã ra biển khơi.
Tay chân của chàng đã thấy cử động lại được. Nhưng chàng không động đậy tí gì.
Chàng đang nghĩ cách chỉnh lý Lão Thực hòa thượng.
Mặc dù con lừa trọc này không hề thất ước, thuyền vừa ra khơi, y đã giải khai tất cả huyệt đạo của chàng.
Nhưng nếu không phải con lừa trọc này, hai con gà con đang ân ái mặn nồng với nhau, làm sao lại bị chia rẻ ra ?
Nghĩ đến cơn ác mộng vừa rồi, nghĩ đến tình cảnh của Sa Mạn, Lục Tiểu Phụng thật tình muốn đập lủng một lỗ lớn trên cái đầu trọc đó.
Nhưng dù có đập lủng bảy tám chục cái lỗ lớn, thì sẽ được gì ?
Lục Tiểu Phụng đang thở ra trong bụng, bất kể ra sao, con lừa trọc này cũng là bạn thân của chàng, không những vậy, cũng còn là người không đến nổi xấu xa, cho y nếm tí đau khổ thì được, chỉnh lý nặng nề quá chắc chắn là không được.
Thuyền đi rất êm, hôm nay hiển nhiên là một ngày đẹp trời lặng gió.
Lục Tiểu Phụng rón rén thò tay ra, đang tính điểm vào huyệt đạo của y, rồi từ từ cho y nếm mùi đau khổ.
Nhưng chàng vừa thò tay ra, Lục Tiểu Phụng đã lập tức cảm thấy có gì không đúng.
Trong rương bỗng biến ra có vẻ thơm tho lên, đầy những mùi thơm mà chàng rất quen thuộc, nhưng chắc chắn không phải là của Lão Thực hòa thượng, bất cứ hòa thượng loại nào, trong người nhất định không thể nào có được một mùi thơm như vậy.
Chàng vừa lật tay qua, là chụp được bàn tay một người, một bàn tay ngọc vừa mềm mại vừa trơn láng.
Chắc chắn không phải là bàn tay của Lão Thực hòa thượng.
Trái tim của Lục Tiểu Phụng bỗng đập nhanh lên, trong bóng tối chàng nghe có tiếng người nói:
- Anh tỉnh lại rồi.
Giọng nói vừa dịu dàng vừa êm ái, đầy vẻ sung sướng.
Giọng nói của Lục Tiểu Phụng vì phấn khởi mà biến thành run rẩy, cả người chàng cơ hồ nhịn không nôi muốn run lên:
- Em phải không ? Có phải thật là em không ?
- Em đây !
Lục Tiểu Phụng không thể tin được cũng không dám tin, trong rương rõ ràng là Lão Thực hòa thượng, sao bỗng biến thành Sa Mạn ?
Nhưng giọng nói rõ ràng là giọng của Sa Mạn.
Bàn tay của nàng đang cầm lấy tay chàng, kéo lại trên mặt nàng, trên ngực nàng.
Người của nàng đang run rẩy.
Cái run rẩy mê hồn ấy, cũng chính là cái chàng đã quá quen thuộc.
Chàng bất chấp mọi thứ, lấy hết sức mình, ôm ghì lấy người nàng.
Dù đây chỉ bất quá là một giấc mộng, cũng là hay thôi, chàng chỉ hy vọng giấc mộng mình không bao giờ tỉnh.
Chàng ôm thật chặt.
Lần này chàng nhất định không để cho nàng thoát ra khỏi vòng tay mình chạy đi đâu khác.
Nàng cũng đang ôm ghì lấy chàng, vừa khóc vừa cười, vừa hôn, hôn đầy lên mặt chàng.
Môi của nàng vừa ấm vừa mềm mại.
- Đây không phải là mộng, đây là thực !
Nàng đang rơi lệ:
- Đây quả thật không phải là mộng, quả thật là thực mà.
Nhưng cái thứ sự thật này còn hoang đường, còn ly kỳ hơn cả mộng.
- Sao em lại ở đây ?
- Không biết nữa !
- Lão Thực hòa thượng đâu ?
- Không biết nữa !
Nàng không biết thật:
- Em trốn dưới gầm trường, mắt nhìn bọn họ khiêng cái rương đi ra, em nôn nóng quá ngất xỉu luôn.
- Rồi sao ?
- Đợi đến lúc em tỉnh lại, em đã vào lại trong rương, thật là như nằm mộng vậy !
- Nhưng đây không phải là mộng, nhất định không phải.
Nàng cắn vào môi chàng, chàng thấy đau quá, vừa đau vừa ngọt ngào. Không lẽ đây lại là kỳ tích của Tiểu Ngọc, cô ta có bản lãnh lớn như vậy sao ?
Tuy bọn họ không thể giải thích được bao nhiêu đó nghi vấn, nhưng đấy không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là, bọn họ đã được gặp lại nhau.
Chính ngay lúc đó, bỗng nghe tưng lên một tiếng, bên ngoài có người đang đá vào rương một cái.
Chiếc rương đang bị chấn động lên.
Lục Tiểu Phụng không cử động, Sa Mạn cũng không.
Bọn họ còn đang ôm cứng lấy nhau, nhưng chàng có thể cảm thấy cặp môi của nàng đang lạnh giá.
Tưng lên một tiếng nữa, lần này cái rương càng bị chấn động mạnh hơn.
Ai đang đá vào rương ? Sa Mạn liếm đôi môi vừa lạnh vừa khô, thì thầm hỏi:
- Không phải là Cung Cửu !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao ?
Sa Mạn nói:
- Y nhất định không đá vào rương, y không làm những chuyện vô duyên như vậy.
Lục Tiểu Phụng đang cười nhạt.
Trong bụng chàng bỗng cảm thấy tức giận lên, còn có chút ganh tị, tại sao nàng đề cập tới người này, giọng nói ít nhiều đượm vẻ tôn kính ?
Chàng bỗng duỗi lưng ra, đụng mạnh vào trong rương một cái.
Nào ngờ ổ khoá ngoài rương đã bị mở ra, chàng dùng sức trườn người ra, thân hình đã búng ra ngoài, vào trong màn đêm hắc ám trong khoang thuyền, khoang thuyền chất đầy những đồ tạp vật và rương gỗ.
Bên ngoài rương, chẳng thấy có ai, trên rường nhà thì lại treo một người, giống như một con cá đang treo trên giá hàng cá, đang còn vùng vẫy không ngớt.
Hiện tại y đang thò chân ra đá vào rương cái nữa.
- Lão Thực hòa thượng !
Lục Tiểu Phụng la lên, hình như không tin nổi vào cặp mắt của mình.
Sa Mạn bỗng lọt vào trong rương, Lão Thực hòa thượng trong rương lại bị treo bên ngoài. Chuyện này ra làm sao ? Lão Thực hòa thượng đang ngậm đầy một miệng đắng nghét, đợi đến lúc Lục Tiểu Phụng lấy miếng giẻ trong miệng của y ra, y mới thở phào ra được một hơi:
- Trời mới biết chuyện này ra làm sao ?
Vẻ kinh hãi và ngơ ngác trên gương mặt y không có gì là giả:
- Ta đang tỉnh táo đàng hoàng, không biết tại sao bỗng dưng hôn mê ngủ thiếp đi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đợi đến lúc ngươi tỉnh lại, đã bị người ta trói treo lên như thế này ?
Lão Thực hòa thượng đang than thở:
- May mà ngươi còn nằm trong rương, nếu không, không biết ta còn phải bị treo đến chừng nào ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hiện tại ngươi cũng còn chưa biết đến chừng nào !
Lão Thực hòa thượng ngẩn người ra, lập tức lộ ra một nụ cười thật lương thiện, thân mật:
- Ta biết !
Y cười muốn đau cả thớ thịt trên mặt:
- Ta biết ngươi nhất định thả ta xuống mà.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta không gấp lắm !
Lão Thực hòa thượng nói:
- Nhưng ta có gấp rút chút xíu !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Treo trên đó không thoải mái lắm sao ?
Lão Thực hòa thượng lắc lắc đầu.
Y quả thật gấp lắm, mồ hôi đã ướt dầm dề ra.
Lục Tiểu Phụng thì đã ngồi xuống, ngồi xuống trên ván thuyền, ngẩng đầu lên nhìn y, nhẫn nha hỏi:
- Trên đó có mát hơn dưới này không ?
Lão Thực hòa thượng lắc đầu muốn nhức nhối cả lên, y nhịn không nổi đã la lên:
- Mát lắm, mát muốn chết người luôn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Vậy thì sao ngươi đổ mồ hôi nhiều thế ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Bởi vì ta đang tức giận, ta tức giận chính mình, tại sao lại đi kết bạn tốt quá như vậy.
Lục Tiểu Phụng bật cười, cười lớn lên. Nhìn hòa thượng tức giận, cơn tức của chàng cũng đã nguội đi hết quá nửa chàng dang chuẩn bị kéo y xuống, nào ngờ chính ngay lúc đó, ngoài cửa bỗng nghe có tiếng ho khẽ, hình như có người đang sắp vào.
Lục Tiểu Phụng lập tức nhảy vào lại trong rương, nhè nhẹ kéo nắp rương đóng lại, trước khi kéo hết nắp rương vào, chàng còn thấy được, cửa đang mở ra, hai người bước vào, người đi trước hình như là một trong hai gã vừa khiêng rương vào.
Lục Tiểu Phụng thầm khấn trong bụng, cầu bọn họ lần này không khiêng rương ra lại. Bên trong rương bóng tối mịt mùng, bên ngoài ngay cả một tiếng động cũng không nghe thấy.
Hai người này lại đây làm gì ? Bọn họ bỗng thấy Lão Thực hòa thượng đang bị treo trên xà nhà, tại sao lại không có tí gì phản ứng cả ?
Lục Tiểu Phụng nắm chặt lấy tay Sa Mạn, bàn tay nàng lạnh giá, bàn tay của chàng cũng không ấm áp gì.
Trong lòng chàng đã bắt đầu hối hận, lúc nãy nên phóng Lão Thực hoà thượng xuống mới phải. Bây giờ chàng mới biết, nếu một người trong bụng cứ nghĩ đến chuyện hành hạ người khác, thường thường người y hành hạ chỉ là mình thôi.
Đợi hết cả nửa ngày, cũng chẳng thấy có động tĩnh gì. Chàng lại càng nóng nảy, cơ hồ muốn đây nắp rương hé ra nhìn trộm xem bên ngoài rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Chính ngay lúc đó, bên ngoài bỗng nghe có người đang gõ vào rương. Tốc tốc tốc, gõ rất nhẹ.
Cái thứ tiếng động đó chắc chắn không phải là lấy chân đá, dĩ nhiên cũng không phải là của Lão Thực hòa thượng đã bị người trói gô ra đó.
Tiếng động đó nghe ra giống như một người khách đang gõ cửa. Chỉ tiếc là chủ nhân không hoan nghênh y. Nam chủ nhân vốn đang tính mở cửa, nhưng nữ chủ nhân dùng sức kéo tay y lại không cho mở ra.
Người khách chỉ còn nước tự mình mở ra, chỉ mở một kẻ hở nhỏ. Một kẻ hở rất nhỏ. Lục Tiểu Phụng đang tính nhìn từ kẻ hở ra xem bên ngoài ra sao, bỗng có một làn hơi nóng từ bên ngoài thổi vào, vừa thơm vừa nồng vừa nóng, thơm làm người ta muốn nhỏ giải.
Dù cho là người chưa bao giờ ăn canh thịt bò bao giờ, cũng nhất định sẽ ngửi ra được mùi đó.
Lục Tiểu Phụng có ăn qua canh thịt bò. Chàng vốn rất thích ăn canh thịt bò, nhưng hiện giờ chàng chỉ muốn mửa. Bởi vì tỳ vị của chàng đang co rút lại, trái tim thì đang chìm xuống.
Không lẽ nhất thiết mọi chuyện đều chỉ bất quá là trò chơi đùa giỡn của Ngưu Nhục Thang ? Như là mèo đang vờn chuột vậy ?
Hơi nóng đã dần dần tan đi hết. Lục Tiểu Phụng lập tức phát hiện ra có cặp mắt đang nhìn trộm vào bọn chàng, ánh mắt đầy vẻ cười cợt. Một người còn đang ca hát lên bên ngoài:
- Bình bình bình, xin mở cửa giùm, ông là ai ? Tôi là cụ gà trống, ông lại đây làm gì ? Lại mời ăn canh thịt bò, gà con ăn vào thân thể tráng kiện, không sợ gió không sợ sóng.
Lục Tiểu Phụng ngốc người ra. Giọng hát này không phải của Ngưu Nhục Thang, ngay cả Lục Tiểu Phụng ca đồng ca lên, còn hay hơn cả gã này ca.
Thiên hạ e rằng chỉ có một người ca được như vậy. Lão Thực hoà thượng.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy ra khỏi rương, một người đang khom người bên ngoài, trong tay cầm một tô canh thịt bò, quả thật chính là Lão Thực hòa thượng.
Y rõ ràng đang bị treo lên xà nhà, bây giờ tại sao bỗng dưng xuống đây ?
Lão Thực hòa thượng chớp mắt:
- Hòa thượng lão thực, Bồ Tát phù hộ cho hòa thượng.
Chuyện này xem ra có vẻ huyền bí quá, xem ra không giống như sức người có thể làm tới được.
Lục Tiểu Phụng cũng chớp mắt:
- Bồ Tát có giết người không ?
Lão Thực hòa thượng lập tức lắc đầu:
- Ngã Phật cấm sát sinh, Bồ Tát làm sao lại giết người !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Bồ Tát cũng biết cho hòa thượng ăn canh thịt bò sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Dĩ nhiên là không biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Thế thì tô canh thịt bò này từ đâu lại vậy ?
Lão Thực hòa thượng bỗng cười lên một tiếng:
- Ngươi đoán xem.
Lục Tiểu Phụng đoán không ra. Tô canh thịt bò này, mùi vị và màu sắc chàng đã thấy qua không phải chỉ một lần, nhưng chàng thà thấy một tô cứt chó, cũng không muốn thấy tô thịt bò vừa thơm vừa nóng hổi này, bởi vì chàng biết chỉ có một người có thể nấu được nó !
Chỉ có Ngưu Nhục Thang mới nấu được tô canh thịt bò như vậy.
Lão Thực hòa thượng nhẫn nha nói:
- Tô canh này của ngươi đấy, một người bạn thân đã nhờ hòa thượng đem lại cho ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Cô ta nói, các ngươi hai người mấy ngày nay nhất định lao lực quá độ, nhất định phải cân tẩm bổ một tý.
Chính y cũng có vẻ đỏ mặt lên:
- Có những lời không phải của hòa thượng đâu đấy, hòa thượng vốn không muốn nói, nhưng cô bạn thân của ngươi nhất định bắt hòa thượng phải nói cho ngươi nghe.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô ta đâu rồi ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Cô ta nói cô sẽ về đây gặp ngươi bây giờ đấy, nói ngươi đừng nôn nóng.
Lục Tiểu Phụng vênh mặt lên:
- Ta cũng có vài câu muốn ngươi chuyển lại dúm cô ta !
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hòa thượng rửa tai cung kính nghe !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi nói thà ta theo chó cái ăn cứt, cũng không muốn gặp cô ta, ăn canh thịt bò cô ta nấu !
Trong góc phía sau mấy cái rương, bỗng có người thở ra nói:
- Người tốt mã như vậy, tại sao lại đi theo chó ai ăn cứt thế ?
Đây cũng không phải là giọng của Ngưu Nhục Thang, giọng nói một người hơi còn nhỏ tuổi, hình như là của một cô bé. Câu nói ấy vừa thốt ra, quả nhiên có một cô bé từ sau những cái rương nhảy ra. Lục Tiểu Phụng lập tức thở phào một hơi:
- Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cười hì hì nhìn chàng, chớp chớp cặp mắt đang mở to, nói:
- Ông đừng đi theo chó cái được không ? ông đi theo chó đực được không Lục Tiểu Phụng nói:
- Không được !
Tiểu Ngọc hỏi:
- Tại sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì tôi phải theo cô !
Tiểu Ngọc đỏ mặt lên.
Lão Thực hòa thượng bỗng hỏi:
- Tại sao cô nhất định không cho y đi theo chó cái ?
Tiểu Ngọc nói:
- Bởi vì tôi sợ Mạn cô nương sẽ ăn phải giấm.
Sa Mạn cũng đang cười:
- Y nhất định đòi theo em, ta cũng sẽ ăn phải giấm.
Lục Tiểu Phụng giựt lấy tô canh thịt bò trên tay Lão Thực hòa thượng:
- Các ngươi ăn giấm, ta ăn canh thịt bò.
Mùi canh thịt bò quả thật ngon tuyệt. Lục Tiểu Phụng thở ra nói:
- Thì ra trên đời này không phải chỉ có một người biết nấu thứ canh thịt bò này.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Còn ai nữa ?
Lục Tiểu Phụng nói:
Tiểu Ngọc nói:
- Em chỉ biết ăn.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đây không phải là cô nấu sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Không những em biết ăn, em còn biết trộm nữa, đây là em ăn trộm trong nhà bếp ra đấy.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Trong phòng bếp còn có ai nấu được tô canh như thế này ?
Tiểu Ngọc nói:
- Chỉ có một người !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai ?
Tiểu Ngọc nói:
- Ngưu Nhục Thang !
Lục Tiểu Phụng câm miệng lại.
Tiểu Ngọc đảo quanh tròng mắt:
- Thật ra ông cũng phải biết vậy, lần này cô ta dĩ nhiên cũng đi theo thuyền.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao phải lên theo ?
Tiểu Ngọc nói:
- Bởi vì em lén dấu đi một chiếc thuyền, vì vậy cô ta tưởng rằng các người đã trốn đi bằng thuyền, nếu không làm sao họ tìm không ra ?
Cô lại thở ra nói:
- Bởi vì tìm không ra các người, hai hôm nay Cửu thiếu gia và Cung Chủ tính khí nóng nảy muốn chết luôn, may mà bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra ai làm chuyện này.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Rốt cuộc ai làm chuyện này ?
Tiểu Ngọc đưa ngón tay chỉ vào mũi của mình.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Là cô sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Trừ em ra còn ai nữa ?
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cô đem Sa Mạn tới đây sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Dĩ nhiên là em.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Treo gã hòa thượng này lên cũng là cô ?
Tiểu Ngọc nói:
- Thả y xuống cũng là em.
Lục Tiểu Phụng nhìn sững vào cô, hình như trên đầu cô bỗng mọc ra hai cái sừng.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Ông không tin em làm được như vậy ?
Lục Tiểu Phụng thật tình không thể tin được.
Tiểu Ngọc cười cười:
- Ngay cả ông cũng không tin, Cung thiếu gia và Cung Chủ dĩ nhiên là cũng không tin.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Vì vậy bọn họ cũng không ngờ đó là cô ?
Tiểu Ngọc nói:
- Ngay cả nằm mộng cũng nghĩ không ra.
Lục Tiểu Phụng thở ra, chàng cảm thấy cái câu nói "người không thể đoán được bằng tướng mạo" thật không sai tí nào. Lúc này trong khoang thuyền bỗng có chỗ phát ra tiếng rốt rốt, mọi người giật mình cả lên, sau đó mới phát hiện ra, thì ra đó là cái bụng của Lão Thực hòa thượng.
Tiểu Ngọc bật cười, nhìn cái bụng của y cười không ngớt. Lão Thực hòa thượng đỏ mặt lên:
- Có gì là đáng cười ? Hòa thượng cũng là người, bụng đói cũng biết kêu chứ !
Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười:
- Nhưng cái bụng của hòa thượng lại đặc biệt kêu thật dễ nghe !
Lão Thực hòa thượng nói:
- Chỉ tiếc là hòa thượng chẳng muốn nghe tí nào.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Hòa thượng thích nghe gì ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hòa thượng chỉ thích nhìn.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Canh thịt bò không dễ nhìn sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hòa thượng không ăn mặn.
Tiểu Ngọc nói:
- Vậy thì hòa thượng đành phải nhịn đói, ngồi nghe cái bụng của mình kêu.
Cô lại hỏi Sa Mạn:
- Mạn cô nương cũng không ăn canh thịt bò sao ?
Sa Mạn nói:
- Không ăn !
Tiểu Ngọc hỏi:
- Mạn cô nương không đói sao ?
Sa Mạn nói:
- Không đói, dù có đói cũng không ăn.
Tiểu Ngọc bật cười:
- Thì ra Mạn cô nương ăn giấm thật.
Lão Thực hòa thượng bỗng chụp lấy tô canh:
- Cô ta không ăn, ta ăn.
Tiểu Ngọc cười hỏi:
- Hòa thượng ăn mặn lúc nào thế ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Lúc bị đói quá muốn phát điên.
Y ăn từng miếng lớn, đợi đến lúc ăn muốn mệt lả ra, y mới thở phào nói:
- Tửu nhục xuyên trường quá, Phật tại tâm đầu tọa, hòa thượng ăn tí canh thịt bò, thật ra cũng chẳng quan hệ gì lắm.
Lục Tiểu Phụng nhịn không nổi cười:
- Đúng vậy không quan hệ lắm.
Lão Thực hòa thượng bỗng nhảy bật dậy nói:
- Có quan hệ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ouan hệ gì ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Ouan hệ muốn chết người, hòa thượng ...
Y nói chưa xong câu, người y đã nằm lăn ra, khóe miệng sùi bọt mép lên.
Lục Tiểu Phụng lập tức cũng thấy đầu mình choáng váng, chàng thất thanh la lên:
- Trong tô canh này có hạ độc !
Tiểu Ngọc biến sắc:
- Ai hạ độc ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta đang tính hỏi cô.
Càng tính nhảy chồm lại, chỉ tiếc là tay chân bỗng biến ra mềm nhũn.
Tiểu Ngọc lắc đầu lia lịa:
- Chuyện này không phải em làm đâu, không phải em ...
Cô thấy dáng điệu của Lục Tiểu Phụng, sợ quá muốn chạy. Chỉ tiếc là Sa Mạn đã chặn cô lại, nàng lạnh lùng hỏi:
- Không phải mi còn ai nữa ?
Tiểu Ngọc không biết.
Ngoài cửa bỗng có người nói giùm cho cô:
- Không phải nó, tôi đấy.
Trên đời này chỉ có một người nấu một tô canh thịt bò như vậy, dĩ nhiên chỉ có một người có thể bỏ thuốc độc vào trong canh. Đấy chính là Ngưu Nhục Thang.
Ngưu Nhục Thang nấu canh vừa thơm vừa hấp dẫn, người của cô cũng rất thơm, cũng rất dễ nhìn, nhất là hôm nay. Xem ra cô đặc biệt trang điểm cho bữa nay, y phục vừa mới vừa hợp thân, gương mặt thoa phấn không dày lắm cũng không lạt lắm, vừa đủ thích hợp cho người của cô.
Cho đến bây giờ, Lục Tiểu Phụng mới phát hiện ra, không những cô biết mặc quần áo, cô còn biết trang điểm. Cô trang điểm cho ai nhìn ? Tuy Lục Tiểu Phụng ăn canh không nhiều lắm,hiện tại đầu chàng đã choáng váng, mắt nhìn đã hoa lên, như một người uống rượu say, chàng bỗng nói lớn lên:
- Tôi biết cô chẳng làm gì tôi cả.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cô trang điểm đặc biệt đẹp như thế cho tôi nhìn, dĩ nhiên sẽ không muốn làm gì tôi.
Ngưu Nhục Thang vênh mặt lên, lạnh lùng nói:
- Dĩ nhiên ta chẳng làm gì ngươi, ta chỉ bất quá muốn cho ngươi theo một con chó cái ăn cứt.
Thì ra cô đã tới đây từ lâu, không chừng cô lại đây cùng một lúc với Tiểu Ngọc.
Nhưng xem dáng điệu của Tiểu Ngọc lại không giống. Tiểu Ngọc xem ra sợ muốn chết đi được, sợ muốn ngất xíu xuống. Cô đang đi thụt lùi lại, cô tính chạy ra ngoài.
Ngưu Nhục Thang chẳng thèm để ý tới cô. Thuyền đang đi trên biển, người ở trên thuyền, đi đâu được bây giờ ? Tiểu Ngọc hình như cũng nghĩ ra được điểm đó, không những không chạy đi, ngược lại còn đóng cửa khoang thuyền lại.
Ngưu Nhục Thang quay phắt người lại, nhìn cô lom lom, gằn giọng hỏi:
- Ngươi tính làm gì đó ?
Tiểu Ngọc nói:
- Em chẳng tính làm gì cả, chỉ bất quá muốn cô ăn canh với hòa thượng !
Tô canh thịt bò còn một nửa, Tiểu Ngọc nói:
- Tô canh này làm ngon quá, không ăn hết để bỏ uổng.
Ngưu Nhục Thang biến hẳn sắc mặt.
Lớp phấn trên mặt cô nếu đậm hơn một chút không chừng người khác nhìn không ra.
Chỉ tiếc là cô tô không đậm lắm, cũng không lạt lắm, chính vừa đủ để người khác thấy mặt cô đang biến đổi.
Gương mặt của Sa Mạn không biến đổi.
Gương mặt nàng vốn đang xanh lè, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào Ngưu Nhục Thang.
Tiểu Ngọc tuy còn đang cười, trong nụ cười có giấu một lưỡi đao.
Bọn họ rất hiểu Ngưu Nhục Thang, trên đời này ít ai hiểu Ngưu Nhục Thang bằng họ.
Điểm đó chính Ngưu Nhục Thang cũng rất rõ ràng.
Cô ta trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc:
- Ngươi dám à ?
Tiểu Ngọc nói:
- Tại sao em lại không dám ?
Cô mỉm cười nói tiếp:
- Em nhìn được ra cô đã sợ rồi, bởi vì cô tưởng bọn em sợ cô, nhưng bọn em chẳng sợ, vì vậy cô phải sợ thôi.
Cô nói nghe có vẻ phức tạp lắm, thật ra đạo lý ấy rất là đơn giản, ngươi không sợ ta thì ta phải sợ ngươi. quan hệ giữa người và người thường thường vốn là như vậy.
Sa Mạn từ từ rút trong tay áo ra một cây cương ty vừa dài vừa mỏng, cầm trên tay nhịp nhịp. Cương ty vừa mỏng vừa răn, lóng lánh sáng rực. Bàn tay nàng dài và chắc chắn. Cương ty nằm trong tay nàng, sẽ biến rất nhanh chóng thành cái bóng của người đàn bà đang múa kiếm, đầu bén nhọn bên kia chính là lưỡi kiếm.
Ngón tay của nàng nhẹ vuốt, kiếm thế đã bắt đầu triển động không ngừng.
Tiểu Ngọc anh én miệng cười:
- Không ngờ rằng kiếm kháp của Mạn cô nương thật là cao siêu.
Sa Mạn hững hờ nói:
- Trên đời này có rất nhiều chuyện bất ngờ.
Ngưu Nhục Thang chẳng nói lời nào, cô ta lập tức bước lại, uống sạch nửa phần còn lại của tô canh thịt bò.
Cô uống không kém gì Lão Thực hòa thượng, nhưng cô chẳng có tí phản ứng gì.
Dĩ nhiên cô đã uống sẵn giải dược.
Tiểu Ngọc cười nói:
- Canh thịt bò cộng thêm nước miếng của hòa thượng, không biết có ngon thêm được tí nào không !
Ngưu Nhục Thang câm miệng.
Tiểu Ngọc nói:
- Thật ra cô nên cao hứng lên mới phải, bất kể ra sao, nước miếng của hòa thượng cũng khó kiếm lăm đấy.
Ngưu Nhục Thang lạnh lùng nói:
- Ta rất cao hứng, cao hứng muốn chết luôn.
Tiểu Ngọc cười nói:
- Cô cao hứng là quá hay, em chỉ sợ cô không cao hứng thôi.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Hiện tại các ngươi có chịu để cho ta đi chưa ?
Sa Mạn nói:
- Chưa được.
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Ngươi còn muốn ta làm gì ?
Sa Mạn nói:
- Cởi sạch ra.
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Cởi sạch ra ? Cởi sạch gì ra ?
Sa Mạn nói:
- Cởi sạch đồ trên người của ngươi ra, có gì cởi ra được, cởi sạch ra.
Ngưu Nhục Thang lại biến sắc, hằn học nhìn nàng. Sa Mạn không có tý biểu tinh gì, trong tay còn đang nhịp nhịp cây cương ty. Cây cương ty rắn chắc trong bàn tay nàng, mềm mại như một sợi tơ.
Ngưu Nhục Thang quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng đang cười, nụ cười có vẻ si ngốc. Trừ chuyện cười ra, hình như chàng không có gì hơn để làm, tuy chàng chưa hôn mê ra, phản ứng đã trở nên rất chậm chạp.
Sa Mạn lạnh lùng nói:
- Ngươi chẳng cần phải ngại ngùng gì y, y cũng chẳng phải chưa nhìn thấy ngươi cởi đồ ra.
Nàng còn đang ăn phải giấm chua. Một người đàn bà đang ghen, thông thường không phải là người biết lý luận. Ngưu Nhục Thang đã bắt đầu cởi y phục. Tiểu Ngọc cười nói:
- Cô ta cởi thật nhanh !
Sa Mạn nói:
- Bởi vì cô ta thường làm thế.
Tiểu Ngọc cố ý thở ra:
- Em chỉ lạ một chuyện, tại sao cô ta không bị cảm lạnh bao giờ.
Ngưu Nhục Thang hình như không nghe không thấy gì. Mặc đồ cô là một người thật đẹp, Cởi đồ ra cô lại càng đẹp. Cặp đùi của cô thật thuôn dài, thật rắn chắc, da thịt cô trắng nõn nà, cặp đùi khép lại, ngay cả một ngón tay cũng không đẩy lọt được vào giữa. Cô chính là thứ đàn bà có thể làm đàn ông tiêu hồn lạc phách, về điểm đó, cô cũng rất tin tưởng vào chính mình.
Tiểu Ngọc lại đang thở than:
- Thân hình đẹp quá, em mà là đàn ông, hiện tại nhất định đã ngất xỉu rồi !
Sa Mạn nói:
- Chỉ tiếc là ngươi không phải đàn ông.
Tiểu Ngọc cười nói:
- May mà em không phải, chị cũng không phải !
Ngưu Nhục Thang bỗng nói:
- Các ngươi cũng chẳng phải là đàn bà !
Tiểu Ngọc nói:
- Không phải ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Các ngươi muốn làm một người đàn bà chân chính, còn phải học thêm chút xíu !
Tiểu Ngọc nói:
- Cô có thể dạy bọn em !
Ngưu Nhục Thang nhìn cô, ánh mắt bỗng lộ ra một nét biểu tình kỳ quái, đầy nét dục vọng không tả được. Cũng không biết sao, Tiểu Ngọc bỗng đỏ mặt lên.
Ngưu Nhục Thang nhẹ nhàng nói:
- Sao em không cởi đồ ra đi, để chị dạy cho !
Tiểu Ngọc cảm thấy cổ họng khô ráo, ngay cả mở miệng ra nói cũng mở miệng không nổi. Ngưu Nhục Thang chầm chậm bước về phía cô, eo lưng uốn éo, đầy nhịp điệu kỳ dị tà ác.
Bỗng nhiên, hàn quang lóe lên, nhắm cặp vú của cô đánh lại, cương ty duỗi ra thẳng như cây bút, như thanh kiêm, nhưng còn bén nhọn hơn cả kiếm. Ngưu Nhục Thang búng người lên không, chỗ ẩn bí nhất của cô hiện ra trước mắt Tiểu Ngọc. Đùi của cô thẳng tắp như cây bút.
Cương ty thẳng như kiếm bỗng biến thành ngọn roi, quất qua đùi cô. Đùi của cô co lại, người cô bỗng lướt tới sau lưng Lục Tiểu Phụng, bàn tay cô nhấn vào huyệt Ngọc Chẩm của chàng:
- Ngươi còn nhúc nhích, y sẽ chết ngay.
Sa Mạn không nhúc nhích. Tiểu Ngọc cũng không nhúc nhích, cô đang còn đỏ cả mặt lên, đang nhìn si mê vào tấm thân lõa thể đó.
Ngưu Nhục Thang bật cười, tít mắt lại cười nói:
- Tiểu Ngọc, tiểu bảo bối, chị thích em lắm, chị lúc nào cũng thích em lắm, em còn nhớ lúc nhỏ chị hay ôm em ngủ ?
Tiểu Ngọc lại càng đỏ mặt, nhưng cô bất giác gật đầu lia lịa. Ngưu Nhục Thang nói:
- Bây giờ nếu em giết Sa Mạn giùm chị, chị nhất định sẽ vui với em !
Tiểu Ngọc ngần ngừ, nhìn vào cặp mắt của Ngưu Nhục Thang.
Ánh mắt của cô đầy những mỹ lực, vừa tà ác vừa dâm đãng. Tiểu Ngọc bỗng chồm về Sa Mạn, xuất thủ như điện, đoạt lấy cương ty trên tay nàng.
Sa Mạn hiển nhiên không đề phòng đến cô, lại càng không ngờ cô xuất thủ nhanh như vậy. Thanh cương ty bị cô đoạt lấy, hàn quang lóe lên, bỗng xẹt tới cổ họng của Ngưu Nhục Thang.
Chiêu này lại càng bất ngờ, càng nhanh nhẹn. Chỉ tiếc là Ngưu Nhục Thang không bị gạt, thân hình cô thụt vào, đã núp đằng sau người Lục Tiểu Phụng.
- Các ngươi muốn y chết thật sao đây ?
Tiểu Ngọc cũng không dám động đậy.
Ngưu Nhục Thang chầm chậm đứng lên, cô cười càng khoan khoái:
- Hiện tại ta có thể bắt các ngươi làm một chuyện được không ?
Tiểu Ngọc hỏi:
- Chuyện gì ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Cởi sạch ra.
Ánh mắt cô sáng rực lên:
- Hai người cởi sạch đồ ra, có gì cởi được cởi sạch.
Tiểu Ngọc quay đầu lại nhìn Sa Mạn. Gương mặt Sa Mạn trắng bệch.
Ngưu Nhục Thang nói:
- Ta đếm đến mười, các ngươi còn chưa cởi sạch, nơi đây lại có thêm một người chết.
Cô đã bắt đầu đếm. Một, hai, ba ...
Tiểu Ngọc đã bắt đầu cởi đồ, Sa Mạn cũng không thể không nghe lời, bọn họ đều biết cô nói được là làm được. Cô đếm rất nhanh, bọn họ không thể không nhanh theo.
Ngưu Nhục Thang đang cười ngặt nghẹo:
- Thì ra các ngươi cũng thường hay cởi quần áo.
Nói xong câu đó, cô lại tiếp tục đếm:
- Bốn, năm, sáu ...
Bỗng nhiên, bàn tay của Lục Tiểu Phụng ngoặt qua, hai ngón tay đã móc vào cổ tay của cô, kéo tay của cô ngược qua vai, quật người cô xuống đất như con cá chết.
Chàng vốn không thể thành công dễ dàng được như vậy, nhưng cô ta không khỏi đắc ý quá một chút.
Một người không nên quá đắc ý, bất cứ thời điểm nào cũng không nên quá đắc ý.
Tiểu Ngọc chồm lại, áp lên người cô, lấy đầu gối đè xuống lưng cô, vừa cười vừa hỏi Lục Tiểu Phụng:
- Tại sao ông đợi cho đến bây giờ mới xuất thủ ?
Lục Tiểu Phụng cười cười nói:
- Tôi tính chờ cô ta đếm tới mười rồi mới xuất thủ đấy chứ.
Sa Mạn cắn môi, nhìn chàng trừng mắt một cái, gương mặt trắng bệch đã có vẻ đỏ lên.
Ngưu Nhục Thang không biết có bị ném mạnh quá mà choáng váng hay không, cả nửa ngày mới nghe cô ta mới miệng, cô ta lớn tiếng:
- Các ngươi tính cưỡng gian ta sao đây ?
Tiểu Ngọc cười nói:
- Bọn em không có hứng thú, y cũng không đến nổi cần lắm !
Ngưu Nhục Thang nói:
- Vậy thì các ngươi mau mau để ta đi, nếu không các ngươi sẽ chạy không khỏi.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Chỉ trong một khoảnh khắc không thấy ta, Cửu ca sẽ đi khắp nơi tìm, trên cái thuyền này, các ngươi còn muốn chạy đi đâu ?
Tiểu Ngọc nhìn nhìn Sa Mạn, hai người cùng câm miệng. Bọn họ biết cô ta đang nói thật tình. Ngưu Nhục Thang lại cười lên, cô làm giọng dịu dàng:
- Tiểu Ngọc, tiểu bảo bối, mau kéo đầu gối của em ra, em đè chị đau quá đi.
Tiểu Ngọc không biết Sa Mạn phản ứng ra sao, cô đành quay qua Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng bỗng hỏi:
- Trên thuyền này có thuyền nhỏ cấp cứu không ?
Tiểu Ngọc nói:
- Có hai cái !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Có người canh giữ không ?
Tiểu Ngọc nói:
- Người canh giữ bọn em đối phó được, nhưng dù mình có tranh được thuyền cũng không có ích gì.
Bởi vì không có ai trong bọn mình đối phó nổi Cửu thiếu gia.
Câu nói ấy cô không nói ra, cũng không cần phải nói ra.
Muốn cho thuyền nhỏ hạ xuống nước, chèo xa ra khỏi thuyền lớn, muốn thuyền lớn tìm không ra được, phải cần ít nhất một tiếng đồng hồ.
Cung Cửu nhất định sẽ không cho bọn họ một tiếng đồng hồ đó.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi nói:
- Hiện tại người trên thuyền còn chưa biết Tiểu Ngọc đã trở mặt, nếu cô lại tranh thuyền, chắc cũng không khó.
Tiểu Ngọc nói:
- Nhưng ...
Lục Tiểu Phụng ngắt lời cô, chàng bỗng hỏi tiếp:
- Lúc này, thường thường Cung Cửu đang ở đâu ?
Tiểu Ngọc nói:
- Trong khoang thuyền của y.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Trừ y ra, trên thuyền còn có cao thủ nào khác không ?
Tiểu Ngọc lắc lắc đầu:
- Y trước giờ qua lại một mình !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Phòng của y, dĩ nhiên là chính giữa khoang thuyền.
Sa Mạn bỗng giành nói:
- Anh ... anh tính lại tìm y sao ?
Lục Tiểu Phụng cười cười:
- Anh cũng không tính lại, nhưng bây giờ không đi không được !
Sa Mạn càng nóng nảy:
- Tại sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tại vì anh có một món đồ không bán cho y không được, hình như y cũng không thể không mua.
Sa Mạn hỏi:
- Món đồ gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Một tô canh thịt bò vừa đẹp vừa thơm.
Sa Mạn sáng mắt lên:
- Anh muốn giá tiền bao nhiêu ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Giá tiền của anh cũng không lớn gì lắm !
Chàng không để Sa mạn hỏi thêm, bỏ Ngưu Nhục Thang vào trong rương trước:
- Anh đi rồi, bọn em cứ giành lấy thuyền, cả hai cái hết !
Sa Mạn nhìn chàng, ánh mắt lộ đầy vẻ quan hoài:
- Không chừng Cung Cửu chẳng thèm tô canh thịt bò này, không chừng y chỉ muốn lấy mạng anh.
Lục Tiểu Phụng cười cười:
- Làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có tí nguy hiểm.
Chàng cười không khoan khoái tí nào:
- Bọn em cứ nhìn xem nếu Cung Cửu đi một mình lên khoang thuyền, không thấy anh ...
Sa Mạn nói:
- Bọn em lập tức giết cô ta trước.
Lục Tiểu Phụng chầm chậm gật đầu, trong lòng bỗng cảm thấy thật khó chịu.
Chàng không muốn lấy mạng Ngưu Nhục Thang, lại càng không muốn sự tình đi đến tình cảnh như vậy.
Chỉ tiếc là chàng hoàn toàn không có lấy một cơ hội để chọn lựa.
Sa Mạn nhịn không nổi nắm lấy tay chàng:
- Anh ... anh tính chừng nào đi ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hòa thượng tỉnh lại, anh đi ngay !
Sa Mạn gượng cười nói:
- Dĩ nhiên phải chờ y tỉnh lại, cái rương ít ra cũng phải có một người đàn ông khiêng chứ.
Lục Tiểu Phụng cũng bật cười, nhưng trong lòng thật bí tắc. Chàng biết đấy không phải là câu nàng muốn nói, chàng thấy được nét mặt sợ hãi và âu lo của nàng. Nhưng bây giờ nàng còn biết nói gì hơn ? Dù nàng biết đi lần này là vĩnh quyết, nàng cũng đành phải để chàng đi. Bởi vì nàng biết, hiện tại bọn họ không còn có lựa chọn gì cả.
Tiểu Ngọc nhìn bọn họ, cô bỗng nói:
- Hiện tại hòa thượng còn chưa tỉnh, rương còn trống đó, không lẽ các người để cho nó trống vậy sao ?
Lão Thực hòa thượng đã tỉnh lại, Lục Tiểu Phụng đã đi rồi, Ngưu Nhục Thang đã bị bỏ vào trong rương. Hiện tại đã đến lúc bọn họ hành động.
Nhưng Sa Mạn còn chưa chịu đi. Nàng nhìn Tiểu Ngọc, ánh mắt đầy vẻ cảm kích, nàng nhỏ nhẹ nói:
- Em ở với anh em bọn họ từ nhỏ sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Em từ bảy tuổi đã thành mồ côi, nếu lão gia tử không cứu em, em đã bị chết đuối trên biển từ lâu !
Sa Mạn nói:
- Vì vậy em đối với người họ Cung trước giờ rất trung thành.
Tiểu Ngọc chớp mắt:
- Mạn cô nương muốn tán chuyện với em, đợi mình lên thuyền nhỏ tha hồ có thời gian tán chuyện nhé.
Sa Mạn hình như không nghe cô nói, nàng lại nói tiếp:
- Cửu thiếu gia là người như thế nào chắc em đã biết quá rõ.
Tiểu Ngọc chỉ còn nước gật đầu.
Sa Mạn nói:
- Hiện tại Lục Tiểu Phụng đi tìm y, lần này chưa chắc trở về lại được !
Tiểu Ngọc nói:
- Nhưng ...
Sa Mạn ngắt lời cô:
- Y mà chết, Cung Chủ cũng phải chết, Cung Chủ chết rồi, chúng ta cũng chẳng còn ai sống được, vì vậy ...
Nàng bỗng kéo tay Tiểu Ngọc lại:
- Vì vậy chị có câu này muốn nói với em.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Câu này Mạn cô nương nhất định phải nói ngay bây giờ sao ?
Sa Mạn gật gật đầu nói:
- Câu này chỉ có ba chữ !
Tiểu Ngọc hỏi:
- Ba chữ gì ?
Sa Mạn nói:
- Cám ơn em !
Tiểu Ngọc nhìn nàng, viền mắt đỏ hồng lên.
Sa Mạn nói:
- Hiện tại tuy mình đang mạo hiểm, nhưng nếu không có em, bọn chị ngay cả một cơ hội cũng chẳng có, vì vậy, nếu lần này chị em mình còn sống sót, chị hy vọng từ nay em ở cùng một chỗ với bọn chị !
Tiểu Ngọc cúi đầu, mặt cô đỏ bừng lên. Dĩ nhiên cô nghe ra được ý tứ của Sa Mạn. Bọn chị đây dĩ nhiên là nàng và Lục Tiểu Phụng hai người. Sa Mạn dịu dàng nói:
- Chị là người rất hay ghen tuông, nhưng chị đang nói thật lòng đấy !
Tiểu Ngọc rốt cuộc lí nhí trong miệng:
- Năm nay em cũng được mười sáu tuổi rồi.
Mười sáu tuổi chính là tuổi tình cảm đã chớm nở. Tiểu Ngọc nói:
- Lục Tiểu Phụng là người đàn ông rất được người khác mến chuộng, nhưng ...
Cô bỗng ngẩng đầu lên, đối diện với Sa mạn:
- Nhưng em làm vậy không phải vì y !
Sa Mạn hỏi:
- Không phải sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Nhất quyết không phải.
Giọng nói của cô thành khẩn mà kiên quyết, bất cứ ai cũng nghe ra được cô không nói dối. Sa Mạn hỏi:
- Không lẽ là vì chị sao ?
Tiểu Ngọc nói:
- Cũng không phải !
Ánh mắt của cô đượm một nét biểu tình rất kỳ dị:
- Em làm vậy là cho chính em.
Sa Mạn có vẻ bất ngờ:
- Nhưng em cũng không cần phải đi mạo hiểm như vậy.
Tiểu Ngọc nói:
- Em có lý do.
Sa Mạn hỏi:
- Em nói cho chị nghe được không ?
Tiểu Ngọc nói:
- Bây giờ còn chưa được !
Cô gượng cười, rồi chầm chậm nói tiếp:
- Chỉ cần Lục Tiểu Phụng còn sống trở về, em sẽ nói cho chị nghe, dù bọn chị không muốn nghe cũng không xong.
Hồi 13
Đánh Một Ván Bài
Giữa đêm, sóng lặng gió êm.
Thuyền đi vừa nhanh vừa êm. Với tốc độ đó, hai ngày nữa là sẽ thấy đất liền.
Trên thuyền có hai đội thuyền phu, đội ở không đã đi ngủ mất, ra khỏi đáy thuyền, lập tức nghe tiếng bọn họ đang ngáy.
Bất cứ là tiếng ngáy gì, cũng đều không phải là tiếng động gì dễ nghe cho lắm, nhất là lúc ngủ, bên cạnh có người nào ngáy, thật nghe muốn ước gì mình là kẻ điếc.
Nhưng Lục Tiểu Phụng hiện giờ lại cảm thấy chàng đang nghe tiếng động rất êm tai, bởi vì cái thứ tiếng động đó không những làm cho chàng cảm thấy an toàn, mà còn làm cho chàng giữ được thanh tĩnh.
Cung Cửu đang ngủ hay thức ?
Dĩ nhiên là không ngủ, dù y có ngủ, cũng sẽ không ngủ mê man như vậy.
Y là một người không bình phàm, y là một siêu nhân, năng lực của y, những gì y có, nhất định không thể bất kỳ ai có thể tưởng tượng ra.
Y có vẻ mãi mãi bảo trì được sự thanh tĩnh.
Lập tức đi đối diện với một người như vậy, Lục Tiểu Phụng sẽ cảm thấy trong lòng ra sao ?
Những chuyện truyền thuyết về y, chàng nghe đã quá nhiều, nhưng gặp mặt đối diện nhau, lại hoàn toàn là một chuyện khác.
Những chuyện cơ hồ là thần thoại đó, rốt cuộc có thật hay không ?
Giữa một đêm khuya mông lung mát mẻ như thế này, một mình y đang làm gì ?
Đang tĩnh tọa trầm tư ? Hay đang hưởng thụ cái thú vị của cô độc ?
Những tay thuyền phu đang công tác, mỗi người ai làm việc đó, chẳng ai dám bỏ bê chuyện mình đang làm.
Ngoài khoang thuyền không có phòng vệ.
Cửu thiếu gia đang ở đây, còn ai dám quấy rầy phá phách ?
Không ai dám quấy rầy sự yên tĩnh của Cửu thiếu gia, nhất là mỗi giữa đêm, trừ Cung Chủ ra, chẳng ai được phép lảng vảng gần đó.
Hiện tại Lục Tiểu Phụng đã lại.
Chàng không lảng vảng, cũng không nhìn quanh nhìn quất, chàng biết chắc Cửu thiếu gia nhất định sẽ ở trong khoang thuyền.
Chàng còn chưa kịp gõ cửa, bỗng nghe trong phòng có tiếng gì thật kỳ dị vọng ra.
Một thứ gì như tiếng thở hổn hển xen lẫn tiếng rên rỉ, giống như một con thú đang đau đớn vùng vẫy trước khi chết.
Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra.
Trong phòng còn có người nào khác không ? Đang bị Cung Cửu hành hạ ngược đãi ?
Trên đời này không phải có những người lấy sự ngược đãi của người khác làm điều vui cho mình sao ?
Trong phòng bỗng có tiếng người rên rỉ nho nhỏ:
- Mau lại cứu ta, ta đã chịu hết nổi rồi !
Lục Tiểu Phụng cũng nhịn không nổi.
Chàng vốn rất thù ghét những người cuồng điên lấy cái thống khổ của người khác làm niềm vui cho mình, chàng dùng sức đẩy tưng cánh cửa xông vào.
Chàng lại ngẩn người ra nữa.
Trong khoang chỉ có một người.
Một người trẻ tuổi đầu tóc bù xù, gương mặt trắng bệch, đang ở trần lăn lộn dưới đất.
Thân hình của y trắng nhợt mà ốm yếu, còn đầy những vết máu, đều là do y dùng kim đâm vào người.
Trong tay y còn cầm một cây kim.
Trong khoang thuyền bố trí rất tinh nhã và hoa lệ, quần áo rớt trên sàn cũng đều là thứ tinh trí, chất liệu cao quý thượng đẳng.
Đây chắc chắn là phòng của Cung Cửu.
Người này là ai ?
Không ai ngược đãi y, tại sao y lại đi ngược đãi chính mình.
Thấy Lục Tiểu Phụng bước vào, y hiển nhiên giật nãy mình lên, nhưng có thứ gì đó thống khổ và khát vọng không chịu được, đã làm y hoàn toàn mất cả lý trí.
Y đang rên lên nho nhỏ:
- Roi ... roi ...
Trên giá gỗ gần đầu giường quả có treo một cây roi.
- Lấy roi đánh ta dúm ... Đánh cho mạnh vào.
Lục Tiểu Phụng thấy cây roi, nhưng chàng không đụng vào, chỉ lạnh lùng đứng nhìn.
Người này cũng đang nhìn chàng, ánh mắt đầy vẻ van lơn cầu khẩn.
- Cầu xin ngươi, mau ... mau lấy cây roi.
Lục Tiểu Phụng ngồi xuống, ở xa xa ngồi xuống.
Hiện tại chàng đã suy đoán ra, người này rất có thể là Cung Cửu, chàng biết trên đời này cũng có người thích ngược đãi chính mình.
Tự ngược đãi mình tuy là ngược đời, nhưng cũng là một cách phát tiết.
Lục Tiểu Phụng trước giờ không thể nào hiểu được những người này, nhưng gặp Cung Cửu, chàng bỗng hiểu ra.
Y đã được quá nhiều, không những vậy còn quá dễ dàng, vì vậy dục vọng trong lòng y, chỉ những lúc tự ngược đãi mình, mới chân chính được thỏa mãn.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng nhìn y nói:
- Có phải ngươi đang chờ Cung Chủ ? Cô ta thích lấy roi quất người ta, còn ta thì không !
Ánh mắt của người này bỗng biến từ van lơn ra thành cừu hận và oán độc, y thở hổn hển nói:
- Ngươi thích gì ? Ngươi thích Sa Mạn ?
Y bỗng cười lớn, cười như điên cuồng:
- Nếu ngươi cho người đàn bà đó là thục nữ, ngươi đã lầm rồi, nó là con điếm !
Bàn tay của Lục Tiểu Phụng đã nắm chặt lại.
Người này cười càng điên cuồng hơn:
- Nó là con điếm không hơn không kém, vì miếng ăn mà bò lên giường với người ta, nó mười ba tuổi đã bò lên giường với người ta rồi.
Lục Tiểu Phụng bỗng xông lại, cầm cây roi lên.
Người khác nhục mạ chàng, không chừng chàng chẳng phẫn nộ như vậy, nhưng nhục mạ người chàng yêu, chàng nhất định không thể nào chịu đựng nổi.
Bất kỳ người đàn ông nào cũng không chịu đựng nổi.
Người này cười lớn nói:
- Có phải ngươi tức giận lắm không ? Bởi vì ngươi biết ta đang nói thật !
Lục Tiểu Phụng cắn chặt răng, bỗng quất một roi ra, quất vào trước bộ ngực ốm yếu trắng ớn của y.
Một roi đầu tiên đã quất, những roi kế tiếp chẳng còn khó khăn. ánh mắt người này sáng rực lên, miệng không ngớt buông lời mắng chửi, roi càng quất nặng chừng nào, ánh mắt y càng sáng, miệng y càng chửi hung dữ thêm.
Thân hình của y bỗng quằn quại lại, rồi duỗi ra, sau đó y nằm sóng soài ra đó, chẳng động đậy một chút nào.
Y đã thỏa mãn.
Lục Tiểu Phụng thoái lui lại, ngồi phệch xuống. Áo quần chàng đã đẫm mồ hôi.
Cơn phẫn nộ của chàng cũng đã được phát tiết.
Cái cảm giác đó lại làm cho chàng cơ hồ nhịn không nổi muốn nôn mửa ra.
Chàng nhắm mắt lại, gắng gượng khống chế lấy mình, đợi đến lúc chàng mở mắt ra, người trên mặt đất đã không còn thấy đâu.
Trong phòng yên lặng không một tiếng động, nếu cây roi không nằm trong tay chàng, chàng cơ hồ muốn cho đó chỉ là một cơn ác mộng.
Chính ngay lúc đó, một người từ trong khoanh chầm chậm bước ra, đầu tóc den nhánh không một tí bù xù, áo quần trắng toát không một nếp nhăn, gương mặt tuấn tú như điêu khắc đượm vẻ lạnh lùng, tàn bạo, tự phụ, mà kiên quyết, vẻ mặt sắc bén như lưỡi đao.
Người này chính là người lúc nãy.
Có ai tin được ?
Nhưng Lục Tiểu Phụng không thể không tin.
Đây chẳng phải kỳ tích, cũng chẳng phải ác mộng, sự thực, có lúc còn ly kỳ đáng sợ hơn cả ác mộng, lại càng làm cho người ta nôn mửa.
Ánh mắt sắc bén như lười đao của người này đang dính trên gương mặt chàng, y bỗng nói:
- Ta là Cung Cửu.
Lục Tiểu Phụng hững hờ nói:
- Ta biết.
Hiện tại rốt cuộc chàng đã biết Cung Cửu là một người như thế nào.
Y chẳng phải thần, cũng chẳng phải siêu nhân, y chỉ bất quá là một con ốc sên thế thôi.
Bởi vì y giống như con ốc sên núp sau cái vỏ siêu nhân của y, chỉ có lúc nào không ai nhìn, mới thò đầu ra thở.
Cũng không chừng ở trong cái vỏ đã quá lâu, vì vậy dục vọng trong lòng y phải được phát tiết ra đâu đó.
Y chọn cái cách buồn mửa nhất, bởi vì chuyện khác y làm được quá dễ dàng, chỉ có những thứ đó mới làm y chân chính được thỏa mãn.
Hiên tại tuy y đã giấu mình lại vào trong cái vỏ vừa mới vừa đẹp vừa lạnh vừa cứng kia, nhưng Lục Tiểu Phụng đã hết còn sợ y.
Một người đã chân chính nhìn rõ một người khác, y sẽ không còn có gì để sợ người đó.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi chính là Cung Cửu ?
Cung Cửu nói:
- Chính là ta !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chắc ngươi không ngờ ta lại đến tìm ngươi ?
Cung Cửu lạnh lùng nói:
- Trên đời này người không sợ chết nhiều lắm, chẳng phải một mình ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ta sợ chết ?
Cung Cửu nói:
- Vì vậy bây giờ ngươi nhất định đang hối hận.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hối hận ?
Cung Cửu nói:
- Ngươi hối hận lúc nãy sao không giết quách ta.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói:
- Lúc nãy quả thật ta có cơ hội giết ngươi !
Cung Cửu nói:
- Ngươi không có cơ hội gì cả.
Lục Tiểu Phụng bật cười, nhìn vào cây roi mình đang cầm rồi cười ruồi.
Gương mặt Cung Cửu chẳng lộ vẻ gì xấu hổ, lúc nãy cây roi ấy hình như chẳng hề đánh vào người y.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta không giết ngươi, đó là lỗi của ta, ta không hề muốn ngươi cảm kích, nhưng ngươi ...
Giọng nói của chàng ngưng lại, bởi vì Cung Cửu bỗng làm một chuyện rất kỳ dị.
Y bỗng cởi áo trên người mình ra, bày ra trước ngực và sau lưng.
Nước da của y trơn láng và trắng trẻo như bạch ngọc.
Lục Tiểu Phụng lại ngẩn người ra lần nữa.
Những vết roi vết máu trên người của y đã đi đâu mất hết rồi ?
Chàng không hiểu.
Tuy chàng có nghe truyền thuyết nói về một thứ công phu, luyện đến một mức độ nào đó, sẽ có sức tái sinh rất kỳ lạ, có thể trong khoảnh khắc hồi phục những vết thương lành lặn lại như thường, nhưng chàng vẫn cho đó chẳng qua là truyền thuyết hoang đường thế thôi.
Cung Cửu lại mặc y phục vào, yên lặng nhìn chàng, nói:
- Hiện tại có phải ngươi đã hiểu ?
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hiểu gì ?
Cung Cửu nói:
- Lúc nãy ngươi không lầm tí nào, bởi vì ngươi không có lấy một chút cơ hội.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vì vậy ngươi cũng chẳng cần phải cảm kích ta.
Cung Cửu nói:
- Vì vậy hiện tại ngươi không chết không xong.
Lục Tiểu Phụng lại bật cười.
Cung Cửu nói:
- Bất cứ người nào đã làm chuyện không nên làm, đều không chết không xong.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Huống gì ta còn thấy những chuyện không nên thấy.
Cung Cửu bỗng thở nhẹ ra nói:
- Chỉ tiếc là bây giờ ta còn chưa giết được ngươi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Bởi vì trước giờ ngươi chưa giết người miễn phí bao giờ ?
Cung Cửu nói:
- Vì ngươi, điểm đó ta cũng phá lệ được !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Vậy thì người vì chuyện gì ?
Cung Cửu nhìn chàng đăm đăm một hồi lâu, bỗng hỏi:
- Cô ta ở đâu ?
Câu hỏi đó thật là đột ngột, thậm chí "cô ta" là ai cũng không nói rõ ra.
Lục Tiểu Phụng không ngần ngại trả lời ngay:
- Trong rương !
Cung Cửu hỏi:
- Ngươi biết ta đang hỏi ai ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta biết.
Chàng cũng nhịn không nổi hỏi lại:
- Ngươi cũng biết cô ta lọt vào tay bọn ta ?
Cung Cửu nói:
- Ngươi sợ chết, nhưng ngươi lại, dĩ nhiên không phải ngươi lại nạp mạng.
Hai người nhìn nhau một hồi, ánh mắt đầy vẻ biểu tình thật kỳ quái.
Bất kể là biểu tình như thế nào, trong đó ít nhiều cũng có chút tôn kính.
Cái thứ tôn kính kẻ thù địch, có lúc thậm chí còn tôn kính trang nghiêm hơn cả bạn bè với nhau nhiều.
Một hồi thật lâu, Cung Cửu mới chầm chậm nói:
- Ngươi tính dùng mạng cô ta, đổi lấy hai mạng các ngươi !
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không phải hai mạng, mà là bốn mạng !
Cung Cửu hỏi:
- Hai mạng kia là Lão Thực hòa thượng và Tiểu Ngọc ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu.
Chàng không thể không thừa nhận người này quả có chỗ siêu nhân của y.
Cung Cửu nói:
- Ngươi muốn ...
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta chỉ muốn được một tiếng đồng hồ.
Chàng lại giải thích thêm:
- Ta đem cô ta đi, ngươi quay thuyền lại, một tiếng đồng hồ sau, ta thả cô ta ra.
Cung Cửu hỏi:
- Hai chiếc thuyền nhỏ người đều đem đi hết ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta biết Tiểu Ngọc sẽ không để cho ta thất vọng.
Cung Cửu hỏi:
- Một tiếng đồng hồ sau, ngươi sẽ để cô ta hội họp lại với ta ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bốn người không cần đến hai chiếc thuyền nhỏ, một chiếc là của cô ta đấy Cung Cửu nói:
- Ngươi nghĩ chu đáo lắm.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta nói cũng rất giữ lời.
Cung Cửu nói:
- Chỉ có những người ít nói, mới giữ lời.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ngươi xem ta có phải là một người lắm lời không ?
Chàng không giống lắm.
Cung Cửu nói:
- Ngươi có thể quên những gì ngươi thấy mấy ngày nay ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không thể !
Những chuyện đó vốn là những thứ chẳng ai có thể quên được.
Cung Cửu nói:
- Ngươi có thể giữ bí mật được cho bọn ta không ?
Lục Tiểu Phụng cười cười nói:
- Chuyện các ngươi, dù ta nói ra, có ai tin được.
Cung Cửu nhìn chàng, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn, y nói:
- Xem ra hình như ngươi là người không dễ đáp ứng người khác chuyện gì.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đúng vậy.
Cung Cửu nói:
- Không dễ gì đáp ứng người khác, sẽ không thiếu tín nhiệm.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ta chỉ làm hết sức mình thôi.
Cung Cửu nói:
- Vậy thì ta tin là cô ta sẽ trở về bình an không xảy ra chuyện gì.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nhất định !
Cung Cửu nói:
- Ta cũng tin là thuyền nhỏ nhất định đã được thả xuống rồi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Rất có thể.
Cung Cửu chầm chậm đứng dậy, nói:
- Vậy thì ngươi xuống thuyền rồi, sẽ thấy chiếc thuyền này quay đầu lại.
Y đứng dậy, chính là tỏ ý câu chuyện đã chấm dứt.
Lục Tiểu Phụng cũng đứng dậy, nhìn y, chàng mỉm cười nói:
- Giao dịch với ngươi, quả thật là một chuyện rất khoan khoái.
Cung Cửu hững hờ nói:
- Ta cũng thế.
Lục Tiểu Phụng bước nhanh tới cửa, mở ra.
Cung Cửu nhìn sau lưng chàng bỗng nói:
- Ta chỉ hy vọng đây là lần cuối.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Gặp nhau lần cuối ?
Cung Cửu gật đầu nói:
- Lần sau ngươi gặp lại ta, ta tin là hai bên sẽ không còn khoan khoái như thế này nữa.
Mặt biển tối đen, sóng biển đã bắt đầu nổi dậy.
Thuyền nhỏ phiêu đãng trên biển cả, như một hột gạo trong nồi cơm sôi sùng sục.
Lục Tiểu Phụng và Lão Thực hòa thượng sóng vai chèo thuyền, người giữ lái là Tiểu Ngọc.
Thuyền của Cung Cửu đã quay đầu, bọn họ đã đi thật lâu một hồi trong bóng tối.
Lão Thực hòa thượng bỗng hỏi:
- Ngươi đã gặp Cung Cửu thật sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Phải !
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Y rốt cuộc là một người như thế nào ?
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm.
Câu hỏi ấy chàng vốn đã hỏi người khác nhiều lần, hiện tại lại có người hỏi chàng.
Chàng đang suy nghĩ phải nên trả lời ra sao.
- Không biết.
Đấy chính là kết quả của một hồi suy nghĩ.
Bởi vì chàng thật tình không hiểu được người này.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Các ngươi đã gặp mặt nhau, nói chuyện với nhau, nhưng ngươi vẫn còn chưa biết.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói:
- Ta chỉ biết được một điều.
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Điều gì ?
Lục Tiểu Phụng cười khổ nói:
- Ta nhất định không muốn gặp lại y, cũng nhất định không muốn đánh nhau với y !
Tiểu Ngọc đằng sau thuyền cũng thình lình thở ra nói:
- Chỉ tiếc là có những chuyện dù mình không muốn làm, có lúc lại không làm không được !
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Không lẽ tôi cũng sẽ gặp lại y sao ?
Tiểu Ngọc trầm ngâm một hồi, mắt nhìn vào bóng đêm, hình như cô không nghe chàng đang nói gì.
Trong lòng cô bé này có phải cũng ẩn tàng một bí mật nào đó ?
Cô bỗng giữ tay lái lại, dùng sức kéo chiếc thuyền nhỏ kia vào gần nói:
- Hiện tại cũng đến lúc nên thả cô ta ra thôi.
Sa Mạn lẳng lặng mở rương ra, Ngưu Nhục Thang còn đang trần truồng nằm cuộn người trong rương.
Ngay cả động đậy cũng không động đậy tí nào. ánh sao đêm lợt lạt chiếu trên người cô, nước da của cô mềm mại trơn tuột như sóng biển.
Sa Mạn nói:
- Còn chưa chịu đi sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Tại sao ta phải đi ? Trong rương vừa ấm vừa thoải mái !
Sa Mạn nói:
- Ngươi không muốn về gặp lại Cửu ca của ngươi sao ?
Ngưu Nhục Thang nói:
- Nếu ta không về, sớm muộn gì y cũng truy lại, ta chẳng gấp gáp gì !
Cô bỗng đứng thẳng dậy, tấm thân lõa thể trong màn đêm lấp loáng, đối diện với Lão Thực hòa thượng.
Cô chớp mắt hỏi:
- Hòa thượng bao lâu rồi chưa thấy con gái ở truồng vậy ?
Lão Thực hòa thượng cúi đầu nói:
- Hình như ... hình như đã trăm năm rồi !
Ngưu Nhục Thang cười nói:
- Nhà Phật nói chuyện sắc trong mắt, vô sắc trong lòng, tại sao hòa thượng không dám nhìn tôi ?
Lão Thực hòa thượng cười khổ nói:
- Đạo hạnh của hòa thượng còn chưa đủ.
Ngưu Nhục Thang nhoẻn miệng cười nói:
- Không lẽ trong lòng hòa thượng có quỷ ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Có một chút.
Ngưu Nhục Thang cười ngặt nghẹo, bỗng đặt đít ngồi ngay vào lòng y:
- Ngồi trong lòng hòa thượng, thì ra còn thoải mái hơn cả nằm trong rương nhiều lắm.
Lão Thực hòa thượng đã thấy có mồ hôi rịn ra ở trán.
Dĩ nhiên y biết cô đang tính quấy phá không cho chiếc thuyền nhỏ này chạy nhanh đi đâu được.
Cô mà không về, dĩ nhiên Cung Cửu sẽ truy theo.
Nhưng tiếc là trong lòng hòa thượng thì biết thế, nhưng không có cách gì, không những y không dám thò tay ra đẩy cô ra, ngay cả động đậy còn không dám động đậy.
Ngưu Nhục Thang đảo quanh tròng mắt, bỗng hỏi:
- Hòa thượng đã bao lâu chưa sờ vào đàn bà ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Không ... không biết !
Ngưu Nhục Thang hỏi:
- Không biết ? Hay là quên ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Quên ... quên mất.
Ngưu Nhục Thang cười nói:
- Hoà thượng chắc là ngay cả mùi vị sờ đàn bà ra sao cũng quên mất rồi, để tôi lại nhắc nhở giùm cho !
Cô bỗng chụp ngay lấy tay của Lão Thực hòa thượng, Lão Thực hòa thượng hình như sợ quá muốn la lên, may mà chính ngay lúc đó, có một bàn tay bỗng thò lại, chụp ngay lấy cổ tay của Ngưu Nhục Thang, vừa đẩy vừa hất qua một bên, người của cô bay lên, ùm một tiếng, rớt vào trong nước.
Lục Tiểu Phụng phủi phủi tay nói:
- Cắt dây buộc chiếc thuyền kia ra, cô ta lên được cũng tốt, không lên được cũng tốt, chẳng quan hệ gì đến mình.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Nếu cô ta nhất định muốn chết đuối thì mình làm sao bây giờ ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Mình chỉ còn nước nhìn chứ biết làm sao.
Tiểu Ngọc nhoẻn miệng cười nói:
- Cách này hay quá, chủ ý thật hay.
Muốn đối phó với hạng người như Ngưu Nhục Thang, đây quả thật là cách tốt nhất.
Ngưu Nhục Thang không ngớt vùng vẫy trong sóng biển, cô mắng rầm lên:
- Lục Tiểu Phụng, ngươi là vương bát đản, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, sẽ có ngày ta bằm ngươi ra nấu nhừ lên cho coi.
Hồi 14
Trượng Nghĩa Cứu Người
Cô mắng giọng cô thật lớn, nhưng Lục Tiểu Phụng chẳng nghe thấy gì, ngay cả một tiếng cũng không.
Lão Thực hòa thượng chùi mồ hôi thở ra, y cười khổ nói:
- Đây đúng là trời sinh có vật này trị vật kia.
Bỗng nghe bình lên một tiếng, một cơn sóng đánh mạnh vào chiếc thuyền nhỏ, trên trời mây đen đã che kín mịt.
Có phải gió bão sắp ùa lại ?
Mặt biển càng u ám, chiếc thuyền nhỏ càng chao qua chao lại mãnh liệt, không còn sao đêm, phương hướng do đó cũng tìm không ra.
Lão Thực hòa thượng dùng hai bàn tay giữ chặt vào mạn thuyền, gương mặt y đã trắng nhợt, y không ngớt lẩm bẩm trong miệng:
- Làm sao bây giờ, hòa thượng thấy bồn tắm đã sợ rồi, ngay cả tắm còn không dám.
Tiểu Ngọc bật cười nói:
- Thì ra ...
Cô nói chưa xong câu, đã có một con sóng lớn đánh mạnh vào người cô, người cô lập tức đổ ầm xuống.
Lục Tiểu Phụng lập tức chồm lại giữ tay lái, dù chàng có cầm vững đến đâu, không nhận ra được phương hướng thì có ích gì ?
Lão Thực hòa thượng thở ra, y cười khổ nói:
- Hiện tại hòa thượng cũng đã hiểu ra rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hiểu ra chuyện gì ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Hiểu ra tại sao Cung Cửu đáp ứng ngươi mau mắn quá vậy.
Y than thở một hồi rồi nói tiếp:
- Gã tiểu tử đó nhất định đã tính đúng trên biển sẽ có bão, y biết chúng ta qua không nổi trận này.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Đừng quên em gái của y hiện tại cũng đang ở trong một chiếc thuyền nhỏ, cũng chẳng lớn hơn của chúng ta.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Đừng quên cô ta là con hồ ly tinh, còn chúng ta chỉ là một lũ vịt cạn.
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm một hồi, bất giác cũng thở ra nói:
- Nếu có lão hồ ly ở đây, mọi chuyện đều xong.
Lão Thực hòa thượng hỏi:
- Lão hồ ly là ai ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Lão ta cũng chăng phải là thứ gì hay ho, chăng qua trên đời này nếu có ba trăm cách có thể lật thuyền, lão ta biết ít nhất là hai trăm chín mươi chín.
Bỗng nghe có tiếng người nói:
- Ba trăm cách ta cũng biết.
Ván thuyền bỗng có một chỗ lồi lên, một người từ dưới chui ra, đầu tóc trắng phau, cặp mắt xanh lè như mặt biển.
- Lão hồ ly ?
Lục Tiểu Phụng la lên:
- Sao ông còn chưa chết ?
Lão hồ ly chớp mắt, nói:
- Ông có bao giờ thấy cá bị chết đuối bao giờ chưa ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chưa.
Cá có thể chết dưới nước, nhưng chắc chắn không chết đuối nổi.
Lão hồ ly cười nói:
- Trên đất liền tôi là lão hồ ly, xuống dưới nước, tôi là con cá.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Con cá loại gì ?
Lục Tiểu Phụng cười lớn:
- Dĩ nhiên là lão giáp ngư ?
Cuồng phong đã qua.
Thuyền có nhỏ tới bao nhiêu, sóng gió có lớn tới bao nhiêu, chỉ cần có tay hảo thủ vững tay lái, nhất định sẽ có cách vượt qua nguy hiểm.
Bàn tay của lão hồ ly vững như bàn thạch.
- Bao lâu nay, ông đã núp đi đâu vậy ?
- Dĩ nhiên là ở trong nước.
Lão hồ ly đáp.
Nếu một người có thể núp được dưới nước, nơi đó quả thật là chỗ quá an toàn.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ông ăn gì sống ?
- Cá lớn ăn cá bé, cá già ăn cá lớn.
Dinh dưỡng bằng cá sống, còn bổ hơn cả cá chiên, cá hấp nhiều.
Vì vậy bàn tay của lão còn vững lắm, thể lực cũng không mất đi chút nào.
- Sao ông lại lên được chiếc thuyền nhỏ này ?
- Tôi thấy chiếc thuyền này đang chuẩn bị nước nôi, hình như sắp khởi hành.
Lão ta cười càng đắc ý:
- Tôi cũng biết, không đến lúc nguy hiểm, chẳng ai buồn động đến thuyền nhỏ cấp cứu.
Tiểu Ngọc đang nghe nãy giờ, nhịn không nổi thở ra một tiếng, nói:
- Thì ra người này quả thật là một con hồ ly.
Lão Thực hòa thượng cũng nhịn không nổi thở ra nói:
- Sẽ có ngày cô cũng biến thành ra hồ ly tinh thôi.
Tiểu Ngọc nhìn y, bỗng mở miệng hỏi:
- Ông không bao giờ tắm thật sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Ai nói vậy ?
Tiểu Ngọc nói:
- Lúc nãy chính miệng ông nói chứ ai, gặp nước là sợ, làm sao mà chịu tắm Lão Thực hòa thượng nói:
- Tôi sạch sẽ lắm.
oo Ánh tịch dương đã chìm xuống.
Ánh mắt của lão hồ ly cũng biến theo ánh tịch dương, vừa đa dạng vừa đa thái.
- Chúng ta đi đâu bây giờ ?
- Lão hồ ly dĩ nhiên muốn về lại ổ hồ ly.
Lão ta cười rất khoan khoái, bởi vì lão ta biết, tay lái đang nằm trong tay mình, người khác không muốn cũng không xong.
- Ổ hồ ly là một nơi như thế nào ?
- Là một nơi lại một lần, nhất định sẽ muốn trở lại lần nữa.
- Anh đã lại đó ?
Lục Tiểu Phụng gật gật đầu, ánh mắt của chàng sáng rực lên.
Gian phòng mù mịt những khói, u ám, những người trực tính thô lỗ, những ly rượu cay xè muốn chảy cả nước mắt ra, những phòng tắm làm bằng gỗ không biết có bao nhiêu lỗ hổng ...
Lão hồ ly tít mắt lại, nhìn chàng nói:
- Trong bụng ông có phải cũng giống tôi, muốn về lại ?
Lục Tiểu Phụng không thể không thừa nhận:
- Chút chút.
Lão hồ ly hỏi:
- Chút chút hay là muốn chết luôn ?
Lục Tiểu Phụng thở ra, nói:
- Muốn chết luôn.
Lão hồ ly bật cười, tùy tiện thò ngón tay ra chỉ nói:
- Ông xem đó là gì ?
Lục Tiểu Phụng quay đầu lại, lập tức thấy đất liền.
Đất liền mênh mông mà khả ái, bọn họ rốt cuộc đã trở về đất liền.
Dĩ nhiên bọn họ nhất định về lại được, bởi vì bọn họ có dũng khí và có lòng tin.
Lão hồ ly phấn khởi như một đứa bé.
Bờ biển này, dãy cát này, thậm chí ngay cả một tảng đá, đều là những thứ quen thuộc của lão.
Lão đi bất kỳ nơi nào, chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể thấy được chúng.
Lão nhắm mắt lại.
Có điều lão vừa lên bờ đã ngẩn người ra, bờ biển, bãi cát, nham thạch, tất cả đều không biến đổi, nhưng ổ hồ ly đã biến đổi.
Gian nhà cũ kỹ thấp lè tè đã biến ra mới tinh, song cửa dán đầy giấy mới trắng phau như tuyết, không còn có tiếng cười thô lỗ hào sảng từ bên trong vọng ra, cái ổ hồ ly của lão đã biến thành như mộ phần.
Lục Tiểu Phụng cũng bất ngờ quá, chàng nhịn không nổi cất tiếng hỏi:
- Ông có đi lộn chỗ không đấy ?
Thật ra dĩ nhiên là chàng biết lão hồ ly không thể nào đi trật chỗ, trên đời này làm gì có hồ ly tìm không ra chỗ mình ở.
Nhưng trên đời này nhất định không thể có chuyện gì không biến đổi, ổ hồ ly cũng vậy thôi.
Lục Tiểu Phụng lại nói:
- Trước khi ông đi, ông giao ổ hồ ly lại cho ai ?
Tiểu Ngọc giành nói:
- Lão hồ ly ra khỏi ổ, dĩ nhiên là giao cho hồ ly cái.
Lục Tiểu Phụng thở ra nói:
- Tôi hiểu rồi.
Lão hồ ly hỏi:
- Ông hiểu gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Con hồ ly cái của ông nhất định cũng là hồ ly tinh, hồ ly tinh làm quả phụ không lâu được, bà ta ngỡ ông đã chôn thân dưới biển cả, cái ổ hồ ly của ông không chừng đã đổi chủ mới rồi.
Lão hồ ly cười nhạt nói:
- Còn ai dám đụng tới con hồ ly tinh đó, tôi cũng bội phục hắn lắm.
Bọn họ đang đứng sau một tảng đá lớn, tấu xảo nhìn thẳng lại chỗ cánh cửa mới sơn của ổ hồ ly.
Cửa bỗng mở, một người đang đi thong dong ra, mũi khoằm trán cao, ánh mắt như chim ưng.
Lục Tiểu Phụng lại thở ra, nói:
- Người khác không chừng không dám, nhưng người này chắc dám.
Lão hồ ly hỏi:
- Ông nhận ra hắn ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tôi cũng biết những chuyện y không dám làm cũng ít lắm.
Lão hồ ly hỏi:
- Hắn là ai ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ưng Nhãn Lão Thất, tổng thủ lãnh của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ.
Lão hồ ly biến hẳn sắc mặt.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Y tranh giành hang hóc gì của ai, tôi không kỳ lạ, nhưng tôi chỉ lấy làm lạ sao y lại đến chỗ này.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Sao ông không lại hỏi thử y xem ?
Lão hồ ly nói:
- Nơi đây là địa bàn của ta, ta lại hỏi hắn.
Lão nói đi là đi, lão vừa bước ra khỏi tảng đá, cặp mắt loang loáng của Ưng Nhãn Lão Thất đã dính vào người lão.
Lão hồ ly cũng đang tít mắt lại nhìn y.
Ưng Nhãn Lão Thất bỗng nói:
- Ê, ngươi lại đây.
Lão hồ ly nói:
- Ta đang tính lại đó.
Ưng Nhãn Lão Thất chỉ vào chiếc thuyền nhỏ hỏi lão:
- Chiếc thuyền này của ngươi ?
Lão hồ ly nói:
- Vốn không phải, nhưng bây giờ thì phải rồi.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Lúc nãy trên thuyền có phải có bốn năm người gì đó phải không ?
Lão hồ ly nói:
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Những người kia đâu ?
Lão hồ ly tít mắt nhìn y, hỏi:
- Ngươi là người trong phủ vệ ?
Ưng Nhãn Lão Thất lắc lắc đầu.
Lão hồ ly nói:
- Ngươi có biết nơi đây vốn do ai cai quản không ?
Ưng Nhãn Lão Thất lại lắc lắc đầu, y hỏi:
- Ai ?
Lão hồ ly chỉ vào mũi mình nói:
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Ngươi là lão hồ ly ?
Lão hồ ly cười cười, nói:
- Do đó người hỏi, phải là ta, không phải ngươi.
Lão nói hỏi là hỏi ngay:
- Ngươi là ai ? Lại đây làm gì ? Tất cả có bao nhiêu người ? Còn những người khác ở đâu rồi ?
Ưng Nhãn Lão Thất lạnh lùng nói:
- Sao ngươi không quay đầu lại nhìn thử ?
Lão hồ ly quay đầu lại, lập tức phát hiện ra đã có hai gã mặc kình trang áo đen đến không một tiếng động sau lưng mình.
Lão còn chưa kịp xoay hết người, hai gã đó đã xuất thủ như điện, xách người lão lên, Ưng Nhãn Lão Thất cười nhạt hỏi:
- Hiện tại ai là người nên hỏi đây ?
Lão hồ ly cười khổ nói:
- Ngươi.
Ưng Nhãn Lão Thất cười nhạt quay người lại, bước vào nhà nói:
- Đem hắn vào đây.
Bình lên một tiếng, cửa đã đóng lại.
Hai gã mặc áo đen đã kéo lão hồ ly vào, sau góc tường trên ngói có bóng người thoáng qua, ít nhất có bảy tám người mặc áo đen tương tự đang mai phục ở bốn bên ổ hồ ly.
Xa xa có tiếng vó ngựa vọng lại, còn có hơn hai chục gã kỵ sĩ đang qua lại tuần tra, tất cả đều mặc đồ võ quan hàng thất phẩm.
Lục Tiểu Phụng chau mày, lẩm bẩm:
- Lão Thất biến thành ra oai phong lẫm lẫm hồi nào thế ?
Hai gã lúc nãy chụp lão hồ ly, thân pháp nhanh nhẹn nhẹ nhàng, xuất thủ vừa nhanh vừa ổn.
Mai phục phía sau mái ngói góc tường, vũ công chắc cũng không thua gì hai người đó, toàn bộ có thể coi là hạng hảo thủ nhất lưu.
Người có thể dùng được bao nhiêu đó cao thủ làm cảnh vệ cho mình, cũng không có mấy ai, Ưng Nhãn Lão Thất vốn không phải là hạng người có hạng như thế.
Những người kỵ sĩ đang tuần tra xa xa, bỗng có một người thúc ngựa chạy lại, phía sau góc tường cũng có một người mặc áo đen xông ra chân.
Kỵ sĩ lập tức nhảy xuống ngựa, khom lưng làm lễ.
Tuy y mặc trên người phục sắc thất phẩm, gặp gã áo đen lại lộ vẻ rất cung kính, làm như đang gặp thượng ty.
Tiểu Ngọc nói:
- Xem ra không những khí phái của y lớn, thuộc hạ của y khí phái cũng không nhỏ.
Sa Mạn nói:
- Những người mặc áo đen nhất định không phải là thuộc hạ của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao em biết được ?
Sa Mạn nói:
- Em nghe nói Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, tuy không phải là ổ đạo tặc gì, nhưng cũng không phải là chỗ tốt lành.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không lẽ em cho những tên mặc áo đen đó đều là người tốt ?
Thật ra chàng cũng nghĩ thầm trong bụng, những người này chắc chắn không phải là thuộc hạ của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ trước giờ không qua lại với quan phủ.
Có điều hiện giờ tâm tình chàng không được ổn định lắm, muốn tìm một người đấu võ mồm một tí.
Phương pháp này thông thường rất hữu hiệu trong việc ổn định tâm tình của chàng.
Nhưng Sa Mạn làm lơ.
Lục Tiểu Phụng bóp vào mũi nàng một cái nói:
- Em biến thành câm bao giờ thế ?
Sa Mạn làm bộ vênh mặt lên nói:
- Anh muốn em nói gì ?
Lục Tiểu Phụng lại bóp mũi nàng nói:
- Anh biết em nhất định đã nhận ra bọn họ là hạng người nào.
Sa Mạn nói:
- Bọn họ dĩ nhiên không phải là người tốt.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao không phải người tốt ?
Sa Mạn nói:
- Bởi vì anh nói vậy.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Anh nói gì em cũng nghe ?
Sa Mạn nói:
- Em không nghe anh nói, còn nghe ai nói ?
Lục Tiểu Phụng bật cười, chàng bỗng ôm lấy eo lưng nàng, hôn lên môi nàng một cái, Sa Mạn muốn vênh mặt lên cũng không xong.
Cả người nàng đã mềm ra trong lòng chàng.
Tiểu Ngọc thở ra nói:
- Các người giúp giùm một tí được không, có muốn thân mật với nhau, ít ra cũng chọn lúc, chọn chỗ chút xíu.
Sa Mạn nói:
- Nếu em nhìn khó chịu, chị để cho y cũng lại hôn em một cái.
Lục Tiểu Phụng cười nói:
- Chỉ tiếc là cái miệng của tôi bây giờ còn chưa rảnh rỗi.
Cái miệng của chàng quả thật rất bận rộn, hai người bên kia, cái miệng cũng không ngồi không.
Gã võ quan mặc áo phục sắc thất phẩm, toàn thân áo giáp bóng loáng, đang đứng khom lưng ở đó, đang nói chuyện, giọng nói rất nhỏ, gương mặt lộ vẻ nghiêm trang kính cẩn, hình như đang báo cáo chuyện quân tình gì đó rất bí mật.
Gã áo đen thì ra chiều nghe mệt không muốn nghe thêm, y đang xua tay muốn gã kia đi.
Sa Mạn hạ giọng nói:
- Người này chắc là đệ tử của Thiên Long Nam Tông.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Em nhìn ra sao ?
Sa Mạn nói:
- Khinh công thân pháp của Thiên Long Nam Tông rất đặc biệt, lúc nãy hai người đối phó lão hồ ly, sử dụng cầm nã thủ cũng là thủ pháp độc môn của Thiên Long Nam Tông, vì vậy em mới dám chắc y không phải là thuộc hạ của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ.
Lần này Lục Tiểu Phụng không mở miệng, nhưng Tiểu Ngọc đang hỏi:
- Tại sao ?
Sa Mạn nói:
- Đại sư huynh của Thiên Long Nam Tông là người "thiên các", vì vậy y bèn tịnh thân vô cung làm luôn thái giám mấy năm gần đây nghe nói rất có quyền hành, y đem bọn sư huynh đệ đều tiến dẫn hết vào trong cung, vì vậy môn hạ Thiên Long Nam Tông, mười người đã hết chín người là thị vệ.
Tiểu Ngọc nói:
- Vì vậy bọn võ quan gặp họ đều phải cúi đầu ?
Sa Mạn nói:
- Dù có quan hàm lớn hơn chút nữa, gặp họ cũng phải cúi đầu.
Tiểu Ngọc hỏi:
- Nhưng sao thị vệ trong cung lại đến đây làm gì ? Tại sao lại theo Ưng Nhãn Lão Thất ?
Sa Mạn cố ý chọc cô:
- Sao em không hỏi y thử xem ?
Tiểu Ngọc chớp mắt nói:
- Nếu Mạn cô nương nói em hỏi thật, em sẽ hỏi.
Cô không hỏi.
Bởi vì gã võ quan đang đứng cúi đầu nãy giờ, đầu bỗng ngẩng lên, gã áo đen đang nghênh ngang nãy giờ bỗng ngã xuống.
Lục Tiểu Phụng hình như thấy trong tay của gã võ quan có ánh đao thoáng qua đâm vào trong bụng gã áo đen.
Gã áo đen lập tức rũ người ra, gã võ quan đỡ lấy người y đặt xuống, bước lại hướng lão hồ ly, gương mặt đang cười toe toét, miệng còn đang nói chuyện, rất tiếc gã áo đen chẳng còn nghe được gì nữa.
Từ góc độ chỗ Lục Tiểu Phụng đang đứng nhìn qua, có thể thấy được dưới sườn của y có máu ướt đầm đỏ ra cả áo.
Chỗ đó chính là nơi yếu hại trên người, nhát đao đó xuất thủ thật hiểm độc và chính xác.
Một gã võ quan thất phẩm quan hàm nhỏ xíu như vậy làm sao biết sử đao nhanh quá chừng ? Tại sao y lại muốn ám sát thị vệ trong cung ?
Ổ hồ ly rốt cuộc hạng người nào đang ở trong đó, có bí mật gì trong đó ?
Bàn tay của Lục Tiểu Phụng đã buông Sa Mạn ra.
Tiểu Ngọc cũng không còn nhìn bọn họ.
Hiện giờ những chuyện đang xảy ra trước mắt bọn họ không những khẩn trương thích khích, mà còn thật thần bí, bọn họ dã bị thu hút hoàn toàn.
Hiện tại, gã võ quan cơ hồ đã gần tới cửa sau của ổ hồ ly, những người kỵ sĩ khác cũng đã bắt đầu rón rén thúc ngựa đi gần lại.
Sau góc nhà lại có người áo đen bước ra, gã võ quan đang gọi y, không biết đang nói gì.
Gã áo đen lập tức xông lại như mũi tên, lưỡi đao trong tay của gã võ quan lại lóe lên, lại đâm vào lưng của gã áo đen.
Nhát đao ấy đâm ra càng nhanh càng chính xác. Gã áo đen chẳng kịp hừ lên một tiếng đã ngã gục xuống. Xem ra gã võ quan thất phẩm này không những là tay cao thủ, kinh nghiệm giết người cũng cực kỳ phong phú.
Nhưng nơi đây đã tới chỗ cấm khu, bốn bề những chỗ mai phục đã bị kinh động lên.
Hơn mười người áo đen mặc đồ hoàn toàn giống nhau đều đã xuất hiện, rút binh khí ra.
Những kỵ sĩ đằng xa cũng thúc ngựa vung roi xông lại, một hàng người phía trước, đều cầm trường thương đại kích, kỹ thuật rất tinh thuần, hiển nhiên đều là kẻ đã quen đánh trận chiến trường.
Những người phía sau thì sử dụng binh khí thường dùng trong giang hồ, có người còn lấy bọc ám khí ra.
Gã võ quan đã ném thi thể của người mặc áo đen ra ngoài, gằn giọng nói:
- Chúng ta phụng mệnh vương gia lại bắt người, người nào dám phản kháng, giết chết không tha.
Những người mặc áo đen cũng có người gằn giọng nói:
- Chúng ta mới là thị vệ trong vương phủ, các người là thứ gì ?
Y mới nói được hai câu, chiến mã đã xông lại, hàng đầu kỵ sĩ đã vung trường thương đại kích, thanh thế thật là kinh người, hàng phía sau những tay kỵ sĩ bỗng bay người lên tìm cách xông vào trong ổ hồ ly, người nào người nấy khinh công không tệ tí nào, ám khí phóng ra lại càng hiểm độc.
Thiên Long Nam Tông cũng lấy khinh công và ám khí nổi danh, hai bên đối chọi nhau, xuất thủ không dung tình tí nào.
Lục Tiểu Phụng nhìn muốn ngớ cả người ra, thật tình chàng không hiểu chuyện này ra làm sao cả.
Nhưng chàng cũng nhìn được ra một chuyện, đệ tử môn hạ của Thiên Long Nam Tông, vũ công cũng không phải cao minh như giang hồ đồn đãi, những kỵ sĩ mặc áo võ quan thất phẩm thì toàn là những tay cao thủ nhất lưu.
Bởi vì chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, những người mặc áo đen đã ngã xuống hết năm sáu người, song cửa ổ hồ ly đã bị đụng vỡ đi ba bốn lỗ hổng, sáu bảy người đã xông vào bên trong.
Gã võ quan lúc nãy giết hai người áo đen trong khoảnh khắc, bây giờ lại giết thêm hai người nữa.
Người xông vào đầu tiên chính là y.
Nhìn gã đó giết người, Lục Tiểu Phụng nghĩ đến tên đầu bếp trong nhà mình.
Lúc chàng còn nhỏ hay chạy xuống nhà bếp, nhìn gã đầu bếp cắt dưa gang, thái rau cải.
Người này giết người giống như gã đầu bếp cắt dưa thái rau vậy.
Thanh đao của y không trật bao giờ.
Trong nhà rốt cuộc đang có ai ?
Ít nhất là có lão hồ ly và Ưng Nhãn Lão Thất, Lục Tiểu Phụng không thể không thừa nhận bọn họ đều là bạn bè của chàng.
Bạn bè, hai chữ thật khả ái, một người có thể nào không có bạn bè được không ?
Không thể.
Một người có thể nào nhìn bạn bè la lên thê thảm mà giả trang không nghe được không ?
Không thể.
Ít ra Lục Tiểu Phụng không thể.
Chàng đã nghe có tiếng hô thảm thiết của lão hồ ly.
Đấy là tiếng kêu thật kỳ dị, như một cô gái đang bị cưỡng gian hét lớn lên.
Một cô gái rất nhỏ tuổi.
Lục Tiểu Phụng rất muốn làm bộ không nghe, nhưng chàng không thể làm được.
Sa Mạn nhìn chàng, nàng bỗng hỏi:
- Lão hồ ly có phải là bạn của anh không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không phải.
Sa Mạn hỏi:
- Anh có tính lại cứu lão ta không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không.
Chàng thật không muốn đi, bởi vì thật tình chàng không chắc có thể đối phó nổi cái gã vũ quan giả hiệu đó.
Nhưng người của chàng đã xông ra ngoài.
Nếu trong lòng mình có điều gì thống khổ, uống rượu say có quên đi được không ?
Không được ?
Tại sao ?
Bởi vì mình tỉnh lại sau đó lại càng thống khổ hơn.
Vì vậy uống say cũng chẳng ích lợi gì.
Nhất định không có ích gì.
Vậy thì tại sao mình lại muốn uống cho say ?
Không biết.
Một người tại sao thường thường phải đi làm những chuyện mình không muốn đi làm ?
Không biết.
Trong phòng tình cảnh thật thê thảm, những người mặc áo đen vốn đang cao ngạo nghênh ngang, bây giờ đa số đã nằm lăn ra đó, có người ngã gục trong vũng máu của mình, có người nằm sóng soài qua cửa sổ như con cá chết, lười đao của những gã võ quan đẫm đầy những máu.
Hai cây đao đẫm máu đang kề vào cổ lão hồ ly, ngoài ra còn có bốn cây đè vào cổ họng Ưng Lão Thất, bọn họ vừa thấy Lục Tiểu Phụng xông vào, làm như vừa thấy cứu tinh từ trên trời rớt xuống không bằng. Bọn võ quan thì nhìn chàng xông vào, như đang nhìn một con chim khờ dại lọt vào võng lưới.
Chỉ có Lục Tiểu Phụng mới biết chính mình rốt cuộc là cái thứ gì.
Lục Tiểu Phụng chính là Lục Tiểu Phụng, một con người không biết tính toán, quá tốt, cũng không thể là người quá xấu, có lúc rất thông minh, có lúc lại rất ngốc, có lúc rất bốc đồng, có lúc lại trầm tĩnh.
Vừa vào trong phòng, chàng đã biến ra trầm tĩnh, bởi vì chàng rốt cuộc vào đây để cứu người, chẳng phải là để nạp mạng.
Lục Tiểu Phụng giữ lại cho mình một con đường, nếu chàng cứu người khác không được, thì cũng phải cứu được mình.
Bọn võ quan đang lạnh lùng nhìn chàng.
Chàng đang cười, vòng tay chào hỏi rất vui vẻ:
- Các vị lao sư động chúng, từ xa lại đây, chắc là chỉ vì muốn bắt có hai người này thôi ?
Chẳng có ai trả lời, chẳng có ai phản ứng.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bọn họ phạm tội gì ?
Vẫn còn chưa có người trả lời, chưa có người phản ứng.
Lục Tiểu Phụng bỗng cảm thấy tỳ vị của mình đang co lại, làm như hôm qua uống rượu say hôm nay lại bị người đá vào trong bụng một cái.
Những người đang nằm trong vũng máu bỗng đều đứng dậy cả, cá chết nằm xoải người bên cửa sổ cũng đã biến thành cá sống nhảy tung tăng lại.
Thanh đao đang kề cổ Ưng Nhãn Lão Thất và Lão hồ ly đã đè vào cổ họng và ngực của chàng.
Chàng bỗng phát giác ra mình đã lọt vào một mảnh lưới, một mảnh lưới do bốn mươi chín người, ba mươi bảy thanh đao dệt thành.
Lục Tiểu Phụng đã biến thành một con cá, một con cá trong lưới.
Cá lọt vào lưới, sẽ vùng vẫy, sẽ tìm cách xông ra khỏi lưới.
Lục Tiểu Phụng không phải cá.
Do đó chàng không động đậy tí nào.
Chỉ cần động đậy một tí, bảy thanh đao đang kề vào cổ họng và ngực chàng sẽ lấy mạng chàng ngay lập tức.
Làm sao chàng còn động đậy được ?
Chàng bỗng biến thành rất trầm tĩnh, trầm tĩnh đứng đó, như một hòn núi nhỏ đang đứng sừng sững.
Lục Tiểu Phụng mà gặp phải nguy hiểm, chàng có thể trầm tĩnh lại, nhưng có một người không làm được.
Ai ?
Sa Mạn.
Lục Tiểu Phụng đã xông vào đó lâu rồi, sao chàng còn chưa ra ?
Sa Mạn thấy vũ công bọn áo đen và thị vệ trong cung, nàng tin là, Lục Tiểu Phụng nhất định thắng bọn họ.
Nhưng Lục Tiểu Phụng còn chưa bước ra.
Nhất định chàng đã gặp phải chuyện gì ?
"Chuyện gì" rất có nhiều cách giải thích.
Đối với Sa Mạn một người đang yêu, "chuyện đó" chỉ có một cách giải thích, đó chính là nguy cơ.
Vì vậy mà nàng không thể trầm tĩnh được.
Nàng đứng dậy đang muốn xông vào.
Nhưng có một người không muốn nàng xông vào.
Ai ?
Lão Thực hòa thượng.
Do đó Lão Thực hòa thượng kéo tay áo nàng lại.
Do đó Lão Thực hòa thượng chỉ còn nước đứng chặn trước mặt nàng.
Sa Mạn hỏi:
- Sao ông chặn tôi lại ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Không phải tôi chặn cô lại.
Sa Mạn chỉ vào Lão Thực hòa thượng nói:
- Không lẽ người đứng trước mặt tôi đây không phải là ông ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Đấy chỉ là thân thể của tôi.
Sa Mạn hỏi:
- Ý của ông là, có người muốn ông chặn tôi lại.
Lão Thực hòa thượng gật đầu.
Sa Mạn hỏi:
- Ai ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Lục Tiểu Phụng.
Sa Mạn nói:
- Tôi không hiểu, y nhờ ông chặn tôi lại hồi nào ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Y không nhờ tôi chận cô lại.
Sa Mạn kinh ngạc nhìn Lão Thực hòa thượng.
Lão Thực hòa thượng nói:
- Tôi biết y nhất định hy vọng cô không vào đó.
Sa Mạn hỏi:
- Tại sao ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Bởi vì bọn họ Ở trong đó, nhất định đang nói một chuyện bí mật gì đó.
Sa Mạn hỏi:
- Sao ông biết ?
Lão Thực hòa thượng nói:
- Tôi biết.
Sa Mạn hỏi:
- Lỡ ...
Lão Thực hòa thượng nói:
- Cô yên tâm, tôi bảo đảm với cô, Lục Tiểu Phụng không bị nguy hiểm gì cả.
Lục Tiểu Phụng không bị nguy hiểm gì cả thật sao ?
Không lẽ bảy thanh đao đang kề cổ và ngực chàng đều không phải là đao thật ?
Đao dĩ nhiên là đao thật, chẳng qua kề vào cổ và ngực của Lục Tiểu Phụng không được bao lâu, đã toàn bộ thu lại.
Ưng Nhãn Lão Thất bỗng cười lớn nói:
- Lục Tiểu Phụng quả thật là Lục Tiểu Phụng, gặp nguy hiểm, vẫn còn rất trấn tĩnh.
Lão hồ ly cũng đang cười nói:
- Lục Tiểu Phụng trong nước cũng trấn tĩnh, trên đất liền cũng trấn tĩnh, thật là bội phục, bội phục.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hai vị giỡn chơi thật quá lố lắm, nếu tôi không trấn tĩnh, không phải đã bị táng mạng dưới lưỡi đao của các vị sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Không làm như vậy, bọn họ sẽ không chịu tin vào công phu độc đáo của Lục Tiểu Phụng, chuyện bất đắc dĩ, xin ông tha lỗi giùm.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao muốn bọn họ tin vào công phu của tôi ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Bởi vì tôi muốn nhờ ông giúp giùm tôi một chuyện.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Giúp giùm cũng phải làm như thế này sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Chuyện này không những ly kỳ, không những thần bí, còn đầy nguy hiểm.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Chuyện này liên hệ đến vàng bạc bảo ngọc trị giá ba ngàn năm trăm vạn lượng.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Còn gì nữa ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Còn liên hệ tới một trăm lẻ ba tay vũ lâm hảo thủ tinh minh cán luyện, chỉ trong một đêm đã bị mất biệt tung tích.
Lục Tiểu Phụng đã mở tròn mắt ra, bởi vì bao nhiêu đó tài sản khổng lồ, bao nhiêu đó tay hảo thủ vũ lâm, trong một đêm bỗng biến mất, chuyện này nhất định rất thần bí rất nguy hiểm, và cũng nhất định rất thích thú.
Thần bí, nguy hiểm, thích thú, ba thứ đó chỉ cần một thứ Lục Tiểu Phụng đã bị hấp dẫn, huống gì cả ba thứ đều có ?
Do đó Lục Tiểu Phụng yên lặng lắng nghe Ưng Nhãn Lão Thất báo cáo cả câu chuyện từ đầu cho đến đuôi.
Nói đến khúc cuối, Ưng Nhãn Lão Thất còn chêm thêm một câu:
- Chuyện này không những liên hệ đến mười ba nhà tiêu cuộc lớn nhất Trung Nguyên tồn tại vinh nhục, mà trong giang hồ bảy mươi tám vị danh tiếng giang hồ sắp bị thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát.
Lục Tiểu Phụng nghe xong chuyện, chàng không nói gì cả. Những người chung quanh cũng không phát ra tiếng động gì, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không.
Bởi vì họ sợ chỉ một tiếng dộng nhỏ sẽ ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của Lục Tiểu Phụng.
Vì vậy bọn họ đang ngưng thở, nhìn cái gã Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày.
Lục Tiểu Phụng nhìn Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Ba nhóm người đi tra phỏng không có kết quả gì sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Không, không có kết quả gì cả.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Một điểm khả nghi cũng không tra ra gì cả sao ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Có một chỗ khả nghi, chính là buổi sáng đó,có một số thợ mộc đi qua đem theo nhiều xe chứa đầy gỗ, nghe nói muốn làm tượng Phật và cá gỗ gì đó Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên hỏi rà tới:
- Làm tượng Phật và cá gỗ ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao các người không tiếp tục điều tra thêm ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Đã điều tra, những người đó ngay tối đó đã bỏ đi, không những vậy, chúng tôi còn phát hiện ra, bọn họ đều là thợ mộc của Thái Bình vương phủ, không có chỗ nào khả nghi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao ?
Bốn hàng lông mày của Lục Tiểu Phụng hình như đang châu vào một chỗ, đây là dáng điệu trầm tư nhất của chàng.
Lục Tiểu Phụng ngẩng đầu lên, nhìn những người mặc áo đen và những gã võ quan, chàng hỏi Ưng Nhãn Lão Thất:
- Những người này đều là kẻ phụ trách tra án ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Đúng vậy, nếu không tra ra được tin tức gì, chúng tôi chỉ còn có đường chết.
Lão hồ ly nói:
- Đường chết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chuyện này có liên hệ gì đến ông ?
Lão hồ ly nói:
- Đáng lý ra là không có tí gì cả, chỉ tiếc là ổ hồ ly của tôi có một người đến đó.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai ?
Lão hồ ly nói:
- Ông.
Lục Tiểu Phụng nói:
Lão hồ ly nói:
- Bởi vì tôi không chết, do đó Ưng Nhãn Lão Thất mới nghĩ là ông cũng chưa chết, vì vậy chúng tôi mới ở đây chờ ông đã năm hôm rồi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Các người đã đợi tới nơi rồi đó.
Đợi tới nơi rồi, nhưng có ích gì không ?
Mười lăm tháng sáu là hạn kỳ thế tử Thái Bình vương phủ đã hẹn, mà bây giờ đã là mười bốn tháng sáu.
Vì vậy mà mặt mày của Ưng Nhãn Lão Thất cũng không lấy gì làm dễ coi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Thế tử của Thái Bình vương phủ là một người lý luận được không ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Nhất định vậy.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vậy thì ông chuyển lời cho ông ta, có người đã thấy một trăm lẻ ba người đó, cũng có thấy những đồ châu bảo bị thất lạc.
Những người trong phòng đều nhìn vào Lục Tiểu Phụng.
Cặp mắt của Ưng Nhãn Lão Thất lại càng mở lớn ra.
- Thật không ?
Đây là tất cả mọi người đang mở miệng ra hỏi cùng một lúc, giọng nói đầy vẻ phấn khởi và khẩn trương.
- Lục Tiểu Phụng rốt cuộc là Lục Tiểu Phụng ?
Đấy là lời tán thưởng của Ưng Nhãn Lão Thất.
Nhưng y không biết, lúc Lục Tiểu Phụng thấy qua hơn một trăm pho tượng Phật ấy, chàng đã gặp phải không biết bao nhiêu sóng gió mưa bão nguy hiểm cực kỳ.
Lục Tiểu Phụng cơ hồ táng mạng trên biển cả. Lục Tiểu Phụng cơ hồ táng mạng trong tay Ngưu Nhục Thang. Lục Tiểu Phụng cơ hồ bị Hạ thượng thư giết chết.
Nhưng chàng đều biến nguy hiểm thành bình an, không những vậy còn thấy những con cá gỗ trong bí thất, châu bảo trong cá gỗ, còn có Đại Lực Thần Ưng Cát Thông "nằm trong" pho tượng Phật.
Lục Tiểu Phụng bỗng sực nhớ tới lúc chàng bị mưa to gió lớn đánh xuống biển, có thấy một loại cá.
Cá gỗ.
Lúc đó chàng đang ngồi trên một pho tượng Phật.
Vì vậy Lục Tiểu Phụng bèn nói với lão hồ ly:
- Đồ hàng là do lão vận tải đó.
Không phải chỉ có một mình lão hồ ly kinh ngạc mà thôi.
Còn có Ưng Nhãn Lão Thất và những người mặc áo đen, và những gã võ quan.
Bọn họ bỗng vây quanh lại lão hồ ly.
Lão hồ ly muốn cười khổ, nhưng ngay cả cười thảm còn cười không ra được nổi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Nhưng lão ta lại chẳng biết chuyện này ra làm sao cả.
Lão hồ ly thở phào ra một hơi dài.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Những thứ đồ đó bây giờ đang ở đâu ?
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ông tín nhiệm tôi không ?
Ưng Nhãn Lão Thất nói:
- Chuyện này vừa xảy ra, tôi lập tức nghĩ ngay đến ông, chỉ có ông mới có thể phá được vụ án này, vì vậy tôi mới ngày đêm đi khắp nơi tìm ông, ông nghĩ là tôi có tín nhiệm ông không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tốt, vậy thì ông về nói lại với thế tử của Thái Bình vương phủ, xin ông ta gia hạn cho ông thêm mười lăm ngày. Trong mười lăm ngày, tôi nhất định sẽ đem đồ về cho ông.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Tôi đi với ông được không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Không được.
Ưng Nhãn Lão Thất hỏi:
- Tại sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Bởi vì nơi đấy quả thật nguy hiểm quá đỗi.
Lục Tiểu Phụng không thể để người khác đi làm chuyện nguy hiểm, chàng chỉ biết tự mình ráng hết sức đi giải quyết vấn đề, đấy vốn là tính khí của chàng.
Ưng Nhãn Lão Thất hiểu rõ tính khí của Lục Tiểu Phụng. Vì vậy y không kiên trì thêm.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Hiện tại tôi cần một chiếc thuyền lớn, và lão hồ ly theo giúp.
Lão hồ ly bỗng cảm thấy rất khoan khoái.
Ngay cả Ưng Nhãn Lão Thất còn không được tham dự vào chuyện này, lão hồ ly lại được, không phải đó là một chuyện lạc thú trong đời người sao ?
Hồi 15
Về Lại Hòn Đảo
Lão hồ ly khoan khoái không được bao lâu.
Bởi vì vừa đến chỗ lúc trước thuyền bị gió bão đánh chìm, Lục Tiểu Phụng bèn nhảy xuống thuyền nhỏ, một mình đem theo một bình nước, một túi lương khô, chèo thuyền đi mất.
Lần này bọn họ không hề bị giông bão gì cả, Lục Tiểu Phụng bèn quyết định một mình mình tùy theo sóng biển phiêu dạt.
Chàng còn nhớ ở trên đảo, lão đầu có nói với mình:
- Cũng chỉ vì có dòng nước ngầm này, mà ông mới trôi vào được đảo.
Vì vậy chàng không ngớt thò tay xuống nước, xem thử nhiệt độ nóng hay lạnh.
Chàng đã thử hai trăm bảy mươi sáu lần rồi, nước biển vẫn còn lạnh chứ không ấm.
Chàng đã bắt đầu nóng nảy lên.
Chàng đang nghi ngờ mình có thể lên được đảo hay không.
Chàng đã bắt đầu hối hận, hối hận nhất định kiên trì không cho Sa Mạn theo.
Nếu Sa Mạn còn ở một bên, mặc kệ nước trôi làm sao, mặc kệ nước trôi đi đâu, tốt nhất là trôi đến tận đầu thế giới, trôi đến xứ hạnh phúc, trôi đến Bồng Lai tiên đảo trong truyền thuyết.
Chàng khát vọng được có Sa Mạn bên mình.
Ánh mặt trời sáng lạn làm sao, nước biển một màu xanh đậm, sóng nhẹ lăn tăn, thỉnh thoảng lại xô lên một làn sóng bạc.
Nếu có Sa Mạn bên mình, thật là một chuyện tuyệt vời !
Sa Mạn ! Sa Mạn ! Chàng đã yêu Sa Mạn rồi sao ?
Chàng bật cười.
Lúc này, thuyền của lão hồ ly chắc đã trở về lại.
Sa Mạn ở trên thuyền lão hồ ly, nàng có đang nhớ đến chàng không ? Hoặc đang ngồi tâm sự với Tiểu Ngọc ? Hoặc đang đùa giỡn với Lão Thực hòa thượng ?
Nghĩ đến Lão Thực hòa thượng, Lục Tiểu Phụng ngồi bật dậy.
Lỡ Lão Thực hòa thượng không lão thực thì làm sao ?
Phách ! Phách !
Đấy là tiếng động Lục Tiểu Phụng đang vung tay, tự tát cho mình hai cái bạt tai.
Lão Thực hòa thượng có lão thực hay không ? Không chừng y có gian trá với người khác, nhưng Lục Tiểu Phụng làm sao lại đi nghi ngờ y ? Không phải y đã cứu mình và Sa Mạn hay sao ?
Lục Tiểu Phụng lại đưa tay lên, chuẩn bị cho mình thêm hai cái bạt tai nữa, bàn tay của chàng bỗng ngừng ngang giữa không trung.
Bởi vì chàng chợt nhìn thấy một chấm đen lờ mờ xuất hiện ở đằng xa.
Trái tim của Lục Tiểu Phụng nhảy thót lên một cái. Đấy có phải là cái đảo chàng đã ở lại lần trước ?
Sao đêm, sao đêm đầy trời.
Sao thật sáng.
Sao thật lung linh.
Ngồi ngắm sao đêm bên bờ biển, thật là một chuyện vô cùng khoan khoái.
Dĩ nhiên, nếu có Sa Mạn bên cạnh, lại càng quá tốt.
Chẳng qua Lục Tiểu Phụng cũng không thấy có gì thất vọng lắm.
Bởi vì, chàng phải nghĩ cho ra rõ ràng một chuyện, trước khi mặt trời ló dạng.
Chuyện dính líu tới Nhạc Dương, dính líu tới lão đầu, dính líu tới Cung Cửu, dính líu tới Ngưu Nhục Thang, dính líu tới những đồ trân bảo bị thất lạc, dính líu tới ba trăm lẻ ba tay vũ lâm cao thủ.
Sắp phải đến lúc giải quyết một vấn đề nào đó, biểu hiện của Lục Tiểu Phụng, trước giờ vốn là biểu hiện của một kẻ đại trượng phu.
Nắm lấy được, buông ra được.
Quan trọng nhất là, có thể quên đi được tình, bỏ đi được ái.
Đấy là bản sắc của một kẻ anh hùng.
Lúc phải đối diện với kẻ địch, nếu một người còn cứ nhằn nhì, lưu luyến ái tình, người đó sẽ bị địch thủ đánh bại.
Lục Tiểu Phụng chưa từng bị đánh bại.
Lục Tiểu Phụng chỉ những lúc tình yêu, nói chuyện tình yêu, chỉ những lúc triền miên mới triền miên.
Hiện tại là lúc phải phân biệt rõ ràng hai chuyện tình yêu, đối địch.
Vì vậy dù Sa Mạn không có một bên, chàng không hề cảm thấy thất vọng.
Chàng đang nghĩ đến một trăm lẻ ba người bị thất tung.
Một trăm lẻ ba người này, nhất định còn ở trên đảo, có điều bọn họ đã mất đi năng lực để hoạt động.
Mỗi ngày chỉ ăn có một muỗng canh thịt bò, tay chân còn có năng lực đâu ra mà hoạt động ?
Ngưu Nhục Thang đối đãi họ như vậy, là có ý gì ?
Tại sao cô ta không giết quách bọn họ cho xong chuyện ?
Để cho bọn họ còn thoi thóp sống qua ngày, mục đích để làm gì ?
Chàng nghĩ đến số kim ngân châu báu giá trị ba ngàn năm trăm vạn lượng Một số tiền thật khổng lồ !
Một vụ án thật lớn lao !
Rõ ràng, chủ mưu của vụ án này, nhất định là lão đầu.
Nhạc Dương chỉ bất quá là một tên tiểu tốt vận chuyển hàng về đảo thế thôi, trong vụ án này, y không phải là một nhân vật quan trọng.
Nhân vật quan trọng chỉ có hai người.
Lão đầu và Cung Cửu.
Lão đầu là chủ mưu, Cung Cửu là kẻ chấp hành.
Có bao nhiêu là tay cao thủ trên đảo, muốn cướp những đồ châu báu đó, thật tình chỉ là chuyện nhấc bàn tay.
Nhưng điều trọng yếu không phải ở đó.
Lục Tiểu Phụng sực nhớ đến một câu nói.
Câu nói của lão đầu.
Phương pháp giết người chỉ có một loại.
Giết người xong, không những phải toàn thân thoái lui, còn phải không để lại bất cứ dấu vết gì, công cụ giết người tuy nhiều, phương pháp chính xác nhất chỉ có một thứ.
Đấy không những phải cần một tài năng lớn lao, mà còn phải cần một kế hoạch chu mật, nhẫn nại và trí tuệ.
Lão đầu là người đã giết Thôi Thành ?
Không thể vậy, lão đầu chẳng cần phải tự mình ra tay. có phải Cung Cửu ?
Chắc phải là y. Nhưng mà, y giết Thôi Thành bằng cách nào ?
Bên ngoài mật thất của Thôi Thành, có năm cái cửa sắt được phòng thủ nghiêm mật, được phép ra vào, chỉ có Trình Trung và Hồng Châu.
Có phải Cung Cửu đã mua chuộc Trình Trung và Hồng Châu giết Thôi Thành đi không ?
Rất có thể. Nhưng tại sao y lọt vào mật thất rồi, Trình Trung và Hồng Châu đều đã bị giết ?
Bọn họ nhất định không thể nào tự sát được !
Mà bức tường bốn bên, đều làm bằng đá hoa cương, cửa sắt không những lúc nào cũng có người thay phiên nhau canh gác, còn có khóa cửa do thợ khóa danh tiếng làm ra.
Bảo vệ nghiêm mật như vậy, còn ai có thể vào đó giết người ?
Chỉ có một hạng người có thể vào đó được, người có thể ẩn hình.
Đúng, người ẩn hình. Lục Tiểu Phụng phấn khởi tinh thần ! Chàng biết, chỉ có lão đầu biết người đó ẩn hình ra sao.
Vì vậy, sáng sớm mai, chuyện đầu tiên chàng phải làm là đi tìm lão đầu.
Hiện tại chàng cần phải được ngủ cho đầy đủ.
Bình minh ló dạng.
Ánh mặt trời làm Lục Tiểu Phụng mở bừng mắt ra.
Chàng đứng thẳng dậy, hoạt động một lát cho giãn nở gân cốt, chàng phát hiện ra đêm qua ngủ thật ngon, hiện tại tinh thần của mình rất phấn khởi.
Chàng bước mạnh về phía trước, lại chỗ vách núi có mọc đầy những dây đằng la, vạch đằng la ra, đi về phía thảm cỏ xanh mượt.
Cỏ xanh, nước chảy, tất cả đều giống như thuở nào, trừ một chỗ.
Lần này không có Nhạc Dương đứng đó nghinh đón chàng.
Không những không có Nhạc Dương, ngay cả một bóng người cũng không.
Yên lặng, yên lặng đến lạ lùng.
Trừ tiếng nước chảy tong tong ra, Lục Tiểu Phụng cơ hồ còn nghe được tiếng hoa đang nở.
- Yên lặng đến có thể nghe được tiếng hoa nở trong cỏ, có phải không ?
Lục Tiểu Phụng bị tiếng nói làm giật bắn cả mình lên.
Chàng quay người lại nhìn, lập tức thấy người vừa nói.
Vẫn khuôn mặt tròn tròn, cái đầu hơi sói, gương mặt vẫn đầy nụ cười rất hòa ái, vẫn bộ đồ chất liệu rất quý trên người.
Lão đầu.
Lục Tiểu Phụng nhìn lão đầu, mỉm cười nói:
- Ông xuất hiện ra, vẫn đột ngột như tự nhiên mà lại.
Lão đầu nói:
- Lần trước những chuyện ông thấy qua, ông cho là rất kỳ quái ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Kỳ quái vô cùng.
Lão đầu nói:
- Cái đảo này có phải là thần bí lắm không ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Thần bí vô cùng.
Lão đầu nói:
- Tôi là chủ nhân của cái đảo này.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vì vậy dĩ nhiên là ông rất thần bí.
Lão đầu nói:
- Không sai tí nào.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Ông biết được tôi trở lại lần này, mục đích là gì không ?
Lão đầu nói:
- Dĩ nhiên là tôi biết, ông có nhiều câu hỏi, phải cần hỏi tôi mới xong.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ông có trả lời giùm tôi được không ?
Lão đầu nói:
- Ông nghĩ sao ?
Lục Tiểu Phụng nói:
Lão đầu hỏi:
- Tại sao sẽ trả lời ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Lấy vũ công, trí tuệ của ông ra mà nói, ông cần gì phải giấu chuyện gì.
Lão đầu nói:
- Ông nói rất đúng, chỉ có điều, tôi còn ôm một hy vọng nữa.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Hy vọng gì ?
Lão đầu nói:
- Tôi hy vọng ông về lại đây nói cho tôi biết một chuyện.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Chuyện gì ?
Lão đầu nói:
- Chuyện ông bằng lòng gia nhập vào nghề chúng tôi.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tôi chỉ có thể làm ông thất vọng thôi.
Lão đầu nói:
- Tôi biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao ông biết ?
Lão đầu nói:
- Bởi vì chỉ có mình ông trở lại.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Sao ?
Lão đầu nói:
- Nếu ông chịu gia nhập vào nghề chúng tôi, ông đã đem Sa Mạn về theo, nhưng ông không đem theo.
Lão ta lộ vẻ hơi thương tiếc, rồi nói tiếp:
- Tôi hy vọng sự thất vọng của tôi chỉ là tạm thời.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Chuyện hy vọng của ông, tôi rất tiếc không thể nói ừ được với ông.
Lão đầu gật gật đầu nói:
- Tôi biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ông lại biết nữa ?
Lão đầu nói:
- Bởi vì ông không phải là ai khác, ông là Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng là người rất thủ tín.
Lục Tiểu Phụng trong lòng rất cao hứng, người khác tán thưởng, chàng không cảm thấy gì, cái lão đầu kỳ nhân khoáng tuyệt cổ kim này nói như vậy, làm sao chàng không cao hứng ?
Lão đầu lại nói tiếp:
- Ông thoát được khỏi tay Cung Cửu, tôi tin là, trí tuệ của ông còn cao hơn cả tôi, tôi tin là, ông nghĩ ra được rất nhiều đường dây manh mối liên hệ tới những đồ châu báu vị thất lạc.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Tôi chỉ biết một chuyện.
Lão đầu hỏi:
- Chuyện gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Vụ án đó ông là người nghĩ ra kế hoạch, châu báu và những người thất tung đang ở trên đảo.
Lão đầu nói:
- Ông nói chỉ đúng một nửa.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Nửa nào ?
Lão đầu nói:
- Nửa đầu.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ý của ông là, châu báu và người không còn ở trên đảo.
Lão đầu nói:
- Đúng vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Cung Cửu đã đem châu báu và người trở về lại sao ?
Lão đầu nói:
- Người, Cung Cửu còn tính chuyện khác, châu báu, phải đem bán đi.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Một mình y làm sao mà bán cho được ?
Lão đầu nói:
- Không phải một người, rất nhiều người.
Lục Tiểu Phụng nói:
- Thảo nào mà nơi đây chẳng còn ai, thì ra bọn họ đều đi làm chuyện đó cả.
Lão đầu nói:
- Vì vậy, trong tâm mục của tôi, người lý tưởng nhất kế thừa tôi chỉ có một người.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Ai ?
Lão đầu nói:
- Ông.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Tại sao chỉ là tôi thôi ?
Lão đầu nói:
- Vì bọn họ đều không chịu được tịch mịch. Những người ăn nhiều uống nhiều, chơi nhiều, giỡn nhiều, rất dễ dàng bị người khác khống chế.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Đối với ông, không phải đó là lý tưởng nhất sao ?
Lão đầu nói:
- Rất lý tưởng, nhưng mà tôi sẽ rất tịch mịch.
Lục Tiểu Phụng hỏi:
- Bởi vì ông tìm không ra người kế thừa ông, người sẽ lãnh đạo sau này ?
Lão đầu nói:
- Vì vậy, tôi rất thích ông.
Lục Tiểu Phụng mỉm cười không nói gì.
Lão đầu nói:
- Ông có nghi vấn gì để hỏi về vụ án ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Lấy nhân vật và vũ công của các ông, tôi biết, muốn cướp vụ án này chỉ là chuyện trở bàn tay, vì vậy, tôi chỉ có một chuyện nghĩ không ra.
Lão đầu nói:
- Chuyện gì ?
Lục Tiểu Phụng nói:
- Cái chết của Thôi Thành.
Lão đầu cười nói:
- Ông còn nhớ tôi nói về người ẩn hình với ông không ?
Lục Tiểu Phụng gật đầu nói:
- Ý của tôi là, người giết Thôi Thành, làm cách nào ẩn hình được ?
Lão đầu không trả lời.
Lục Tiểu Phụng cũng không hỏi thêm.
Lục Tiểu Phụng biết, hạng người như lão đầu, nếu muốn nói ra, lão ta đã không do dự gì cả, nếu không muốn nói ra, có hỏi gì cũng hỏi không ra.
Vì vậy chàng bồi lão đầu ngồi uống rượu nói chuyện giải buồn.
Thuyền từ từ ra biển, Lục Tiểu Phụng đứng cuối thuyền, nhìn bóng lão đầu đang đứng giữa trời, tà áo bay lất phất trong gió biển, trong lòng chàng đang suy ngẫm câu nói cuối cùng của lão đầu:
- Tiền đồ hiểm ác, xin ông bảo trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com