ba mươi.
"Đưa cho hắn tiền là được rồi. Dù sao con dấu có thể làm giả lại." Cha Eun Woo nhả một làn khói vào màn đêm, ánh mắt hờ hững liếc qua hai người đang đứng trước mặt. "Tên này còn chưa phải kẻ sừng sỏ nhất. Gây sự với hắn rồi thì nhất định người của Cheongryeong sẽ không để chuyện này êm đâu."
Jeon Jungkook và Andrew đồng loạt cúi đầu.
Andrew lên tiếng trước, giọng trầm thấp: "Thành thực xin lỗi ông chủ."
Cha Eun Woo rít một hơi thuốc sâu, ánh mắt dõi về phía Simon đang chỉ đạo nhân lực dọn dẹp khu vực và tìm kiếm con dấu. Tàn thuốc rơi lách tách xuống nền đất xám xịt. Anh quay lại nhìn hai người trước mặt.
"Andrew, ra hỗ trợ Simon đi."
Andrew thoáng ngẩng đầu, liếc nhìn Jeon Jungkook đang cụp mắt im lặng đứng bên cạnh một cái. Anh ta do dự chưa đến một giây, rồi gật đầu, "Vâng." Sau đó quay lưng rảo bước về phía nhà kho, để lại Jungkook đứng đó một mình.
Bầu không khí giữa cậu và Cha Eun Woo bỗng im lặng đến ngột ngạt, như thể tất cả âm thanh xung quanh đều bị bóp nghẹt. Cơn gió đêm lướt qua khe mái tôn gỉ sét, lùa vào những khoảng trống lạnh toát giữa hai người.
Tưởng chừng như cả thế kỷ vừa trôi qua, cuối cùng Cha Eun Woo là người phá tan sự im lặng.
"Tại sao lại manh động?" Anh hỏi, giọng bình thản đến mức lạnh lùng. Làn khói thuốc lởn vởn quanh khóe miệng anh, như một màn sương mỏng.
Jungkook im lặng.
Anh nghiêng đầu quan sát cậu, rồi hờ hững hỏi tiếp: "Là vì hắn buôn bán và mại dâm trẻ vị thành niên ở Busan à?"
Đôi mắt Jungkook thoáng giật nhẹ, cậu như sững lại một giây. Nhưng rồi lại tiếp tục im lặng, không phủ nhận cũng chẳng biện minh.
Cha Eun Woo trầm mặc nhìn cậu. Tất nhiên anh đã xem hồ sơ của cậu cả chục lần, và qua những gì đã xảy ra, anh có thể hình dung được tuổi thơ và quá khứ của Jungkook không êm ấm. Nhưng nó khắc nghiệt và khổ sở thế nào thì anh nào có thể biết được rõ. Jungkook chẳng bao giờ chủ động kể với anh, trừ khi cậu cần phải giải thích cho một vấn đề liên quan.
Anh thở dài, nhẹ như gió thoảng.
"Vì em đã không hành động theo chỉ thị nên em sẽ bị xóa khỏi vụ này." Anh rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi dụi tàn xuống nền đất. "Về nhà ngủ sớm đi."
Jungkook ngẩng phắt lên, giật mình: "Không được!"
Cha Eun Woo nhíu mày, ánh mắt lập tức tối lại.
Jungkook nói nhanh: "Xin lỗi ông chủ vì sai sót trong quá trình làm nhiệm vụ. Là do tôi nhất thời bốc đồng. Tôi cam đoan sẽ không có lần sau. Hãy để tôi tiếp tục vụ này."
Ánh mắt cậu nghiêm túc và đầy khẩn khoản.
Cha Eun Woo nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh. Chính vì thế, lời anh nói ra càng thêm cứng rắn.
"Vậy thì càng không. Em về đi."
"Ông chủ—"
"Em chỉ đang muốn điều tra về đường dây buôn người của hắn ta thôi, đúng không?" Anh cắt ngang, giọng bình thản như thể đã nhìn thấu từ lâu.
Jungkook tròn mắt, ngẩn ra. Cậu nhất thời không biết phản biện thế nào.
Anh tiếp tục: "Đó không phải việc của chúng ta. Em không biết phía trên hắn còn có những ai đâu."
Nói xong, Cha Eun Woo quay lưng bước đi, để lại Jeon Jungkook đứng đó một mình, lặng lẽ trong bóng tối, với một thứ gì đó rối bời trong ngực không thể gọi thành tên.
__
Cha Eun Woo nói là làm thật. Sau buổi tối hôm đó, anh nghiêm túc loại bỏ cậu ra khỏi vụ dính líu đến mấy tên xã hội đen Busan. Jeon Jungkook không thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận đi làm nhiệm vụ khác.
Cứ thế thêm ba ngày nữa cả hai chẳng gặp cũng chẳng nói chuyện. Jungkook cố gắng tự an ủi rằng chắc anh bận. Nhiều việc mà. Lịch trình của anh luôn dày đặc như thế. Hơn nữa, chính cậu cũng vừa gây chuyện. Là do cậu manh động. Là do cậu phá hỏng kế hoạch của anh. Anh giận, là đúng.
Tối nay, sau một ngày dài chạy việc ở khu phía Tây, cậu và Matthew về đến văn phòng thì đã gần chín giờ. Vừa đặt mông xuống ghế chưa được hai phút, Matthew đột nhiên ôm bụng, mặt tái mét, rên rỉ:
"Chết rồi..."
Jungkook quay ra nhìn cậu ta, lo lắng:
"Cậu làm sao thế? Không phải ăn bậy gì chứ?"
Matthew nhăn nhó, toát mồ hôi:
"Tôi chỉ ăn cái bánh donut của Nat để trong tủ lạnh... hộp màu xanh ấy."
Jungkook tròn mắt, tay vẫn cầm cây baton định cất:
"Matt... cái hộp đó để cả tuần rồi. Với lại, Nat có tẩm thuốc xổ để chơi khăm Andrew. Tôi tưởng cậu biết chứ?"
Matthew trợn trừng:
"Chết tiệt... tôi còn chưa nộp bản báo cáo cứng cho Simon. Hạn là 9 giờ 30...!"
Jungkook đặt baton xuống, vội vã vỗ nhẹ lưng cậu bạn:
"Để tôi đi nộp giúp. Cậu có cần ghé chỗ Teresa không?"
Matthew lắc đầu, mặt đã xám ngoét:
"Không... chắc chỉ cần đi vệ sinh thôi... Cảm ơn cậu."
"Không có gì." Jungkook gật đầu, vỗ vai cậu bạn. "Báo cáo cậu để đâu?"
"Hộc bàn thứ hai của tôi..." Matthew vừa kịp nói hết câu thì đã lao thẳng về phía nhà vệ sinh, dáng vẻ không mấy gì vững vàng.
Cầm tập báo cáo, Jungkook lên đường đến Lilith, câu lạc bộ hạng sang nằm ngay giữa Apgujeong. Simon đang trực tại tầng penthouse, nơi các giao dịch cấp cao thường xuyên diễn ra.
Vừa bước ra khỏi thang máy, Jungkook đã thấy Simon đứng chờ trước cửa, như thể biết trước cậu sẽ đến.
"Tôi mang đến thay Matt," Jungkook giơ tập hồ sơ ra, mắt lơ đãng nhìn quanh. "Matt bị đau bụng."
Simon nhận lấy, mở ra lật qua vài trang rồi gật đầu:
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Jungkook gật đầu. Vừa đúng lúc đó, từ phía trong căn phòng cách âm hắt ra tiếng cười khúc khích của một người phụ nữ.
"Ngài Lee à~ dạo này anh có gì không vui sao? Mặt đẹp trai lại cau có thế này, để em hôn một cái nhé..."
Jungkook khựng lại.
Một giọng nữ ngọt như siro tiếp tục vang lên, mang theo cả sự nũng nịu và mê hoặc:
"Ngài Lee à~ pheromone của ngài là mùi hương quyến rũ nhất mà em từng ngửi đó..."
Jungkook mím chặt môi, trong đầu loạn thành một bầy.
Người đó, rõ ràng đang nói chuyện với Cha Eun Woo. Cách gọi "Ngài Lee", cách giọng cười ấy dịu dàng hẳn đi khi nhắc đến mùi pheromone, đó không phải là lời xã giao. Đó là sự ve vãn. Là quyến rũ. Là thân mật.
Cậu ngẩng đầu nhìn Simon, cố cười gượng:
"Vậy... tôi về đây."
Simon chỉ gật đầu. Không nói gì.
Jungkook xoay người, rời khỏi hành lang penthouse. Cánh cửa kính sau lưng khép lại êm ái, cắt đứt hoàn toàn âm thanh từ phía trong.
Cậu bước nhanh qua hành lang dài, không hề ngoái đầu lại. Khóe mắt khô khốc khi nãy giờ đã hoen hồng, nước sinh lý dâng lên. Không hiểu sao đầu mũi cậu lại cay lên. Không hiểu sao hơi thở lại đứt đoạn. Không hiểu sao lại thấy tức giận, mà cũng lại chua chát.
Simon bước vào trong, khẽ khép cánh cửa sau lưng:
"Cậu ấy đi rồi, thưa ông chủ."
Cha Eun Woo không nhìn anh, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu cho cô gái ngồi cạnh mình. Cô ta lập tức cúi đầu, biết điều rút lui khỏi căn phòng. Khi cánh cửa khép lại, Cha Eun Woo mới thật sự buông thõng vai, tay cầm lấy hộp thuốc Karelia, rút ra một điếu và kẹp lên môi. Ngọn lửa từ bật lửa Zippo lóe sáng một giây trước khi anh rít một hơi thật dài.
Simon đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt nhìn người đàn ông đang dựa vào lưng ghế, vẻ điềm tĩnh đó không giấu nổi một sự mỏi mệt nào đó len lỏi.
"Cậu ấy có vẻ đã bị tổn thương." Simon cất lời, như thể nói ra một điều quá rõ ràng mà cả hai đều đang cố tình bỏ qua.
Cha Eun Woo chỉ nhếch mép, bật ra một tiếng cười khe khẽ đầy giễu cợt, nhưng không nói gì.
Simon nhìn ông chủ của mình một lúc, rồi quyết định tiến thêm một bước:
"Tôi xin phép được nhiều chuyện... Nhưng nếu ngài thật sự muốn đẩy cậu ấy ra xa, ngài có thể thuyên chuyển cậu ấy đến khu vực khác mà. Sao phải làm thế này?"
Lần này, Cha Eun Woo hơi khựng lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua. Anh tựa người ra sau, hất nhẹ làn khói thuốc ra không trung như đang muốn trốn tránh một suy nghĩ nào đó len lỏi.
"Em ấy có hỏi gì không?" Anh hỏi, giọng anh nhỏ đi thấy rõ.
"Không. Nhưng có lẽ cậu ấy sẽ khóc."
Cha Eun Woo khẽ bật cười. Không phải tiếng cười vui, mà là tiếng cười đầy cay nghiệt, đậm mùi tự giễu.
"Khóc sao?" Anh lặp lại, thấp giọng hơn. "Tôi có là gì quan trọng để mà phải khóc sao..."
Simon im lặng. Một lúc sau, Simon chỉ để lại một câu cuối cùng trước khi xoay người rời đi:
"Tôi đã lăn lộn trong cái nghề này bao năm, sao tôi lại không thể nhìn ra biểu cảm của cậu ấy chứ?"
Căn phòng rộng lớn trở về trạng thái yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Trong không gian trầm lặng chỉ còn một mình Cha Eun Woo. Anh ngồi đó, ánh mắt nhìn mông lung vào làn khói thuốc đang tan dần trong ánh đèn vàng mờ.
Câu nói cuối cùng của Simon cứ như dư âm cứa vào suy nghĩ anh, không thấm ngay tức khắc, nhưng âm ỉ. Đôi chân mày anh chau lại, bàn tay siết nhẹ điếu thuốc.
"Mẹ kiếp..." Anh khẽ rít qua kẽ răng, rồi dập tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng bạc.
Một giây sau, anh đã đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác vắt nơi ghế.
Jeon Jungkook vừa tới bãi đỗ xe thì đột nhiên cổ tay bị ai đó giật mạnh về phía sau. Cậu giật mình quay đầu. Và khi ánh mắt bắt gặp người kia, đôi mắt cậu lập tức hoe đỏ, hốc mắt nhòe nước.
Không để cậu kịp phản ứng, Cha Eun Woo đã tiến đến, đẩy mạnh cậu dựa vào thân xe. Không nói một lời, anh cúi xuống, hôn cậu. Mạnh bạo. Gấp gáp. Mang theo cả cơn tức giận ngùn ngụt chưa kịp phát tiết. Jungkook ngỡ ngàng đến mức đứng yên bất động trong vài giây đầu. Đến khi cảm nhận được sự thô bạo ấy, đôi môi bị cắn rát, lưỡi anh lấn sâu vào khoang miệng, tay bị giữ chặt áp ngược lên đầu xe, cậu mới vùng vẫy phản kháng.
Nhưng anh không buông. Ngược lại, lại càng siết mạnh hơn, như thể muốn dằn mặt cậu.
Jungkook nhắm mắt lại, gồng mình chịu đựng. Trong đầu không ngừng vọng lại giọng nữ ỡm ờ từ căn phòng ban nãy. Nỗi đau trong lồng ngực bị chèn ép thành nghẹn ứ nơi cổ họng. Nước mắt cậu rơi xuống, lăn qua gò má rồi thấm sang sống mũi anh.
Cảm nhận được hơi nước nóng hổi ấy, Cha Eun Woo mới dừng lại. Anh buông cậu ra, ánh mắt đanh lại khi nhìn thấy hai hàng nước mắt vẫn đang rơi không kiểm soát. Ngón tay anh bóp nhẹ cằm cậu, nâng gương mặt ấy lên đối diện với mình:
"Em khóc cái gì?" Giọng anh lạnh tanh "Khó chịu vì bị tôi cưỡng hôn sao?"
Jungkook nhìn anh qua làn mi dày ướt đẫm, ánh mắt mang theo cả uất ức lẫn tổn thương. Cậu run giọng:
"Vậy thì ông chủ hôn tôi vì cái gì? Sau khi đã âu yếm người khác rồi còn quay lại hôn tôi... Ông chủ tức giận vì cái gì chứ?"
Anh nheo mắt, giọng khàn hẳn đi:
"Em khó chịu khi nghe thấy tôi với cô ta à? Tại sao em lại khó chịu?"
Anh hỏi thế, nhưng trong lòng đã như sục sôi. Anh muốn nghe một câu nói thật lòng từ cậu. Một câu thôi—rằng cậu ghen. Rằng cậu khó chịu vì để tâm tới anh.
Nhưng Jungkook chỉ cúi đầu, đôi môi run rẩy khẽ bật ra câu hỏi mà cậu đã kìm nén từ lâu:
"Ông chủ... có phải ông chủ đã chán tôi rồi không? Là vì tôi không phải Omega... nên mới không còn cần tôi nữa...?"
"Mẹ kiếp, Jeon Jungkook!" Anh gầm lên, đấm thẳng tay vào kính xe, khiến Jungkook giật mình im bặt,
"Vậy thì em tức giận cái gì hả?" Anh gằn từng chữ, giọng khản đặc. "Nếu tôi không là gì trong lòng em thì em đau cái gì? Em khó chịu cái gì?!"
Anh siết hàm, quai hàm căng cứng đến mức gân xanh nổi lên.
"Em khó chịu còn tôi thì không sao à?! Tại sao lúc nào em cũng phớt lờ cảm xúc của tôi?! Em biết rõ, đúng không? Nhưng em cứ cố tình trốn tránh!"
Jungkook sững người. Cậu mở to mắt nhìn anh, như thể lần đầu tiên cậu thấy được vết nứt trong lớp vỏ cứng rắn của người đàn ông ấy.
Eun Woo nhìn gương mặt đẫm nước, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn mạnh bạo ban nãy. Anh mím môi, buông tay khỏi cằm cậu, giọng lạnh tanh:
"...Nếu em không muốn nhận lấy nó thì tôi cũng không ép nữa."
Anh quay lưng. Bóng lưng cao lớn của anh vừa bước được hai bước, phía sau đã vang lên giọng nói nghẹn ngào:
"Ông chủ..."
Chỉ hai từ ấy thôi mà bước chân anh khựng lại ngay lập tức.
Jungkook sụt sịt, giọng mềm như nước rút qua cổ họng:
"Em xin lỗi... ông chủ... ông chủ đừng phớt lờ em nữa..."
Cậu nghẹn ngào, từng lời như móc ra từ ngực:
"Ông chủ là chỗ dựa duy nhất của em rồi... Tất cả những gì em đang tận hưởng đều là ông chủ cho em... Ông chủ cũng không để ai bắt nạt em... Nên em sợ lắm...."
Cha Eun Woo ngoái đầu lại, hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng thương của cậu, hai tay siết chặt thành quyền.
Jungkook càng nói nước mắt càng lem nhem, giọng vừa run vừa thương:
"...Nên em sợ nếu em đặt cược tất cả vào ông chủ... Đến một ngày ông chủ không còn cần em nữa... Em... em thực sự không biết phải làm sao..."
Eun Woo hít sâu một hơi. Rồi đột ngột quay phắt người lại, ánh mắt đầy quyết liệt. Anh tiến nhanh về phía cậu, không để Jungkook phản ứng đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Jungkook giật mình, cố giữ thăng bằng.
Anh chỉ im lặng kéo cậu đi thẳng lên tầng trên của penthouse, đi qua hành lang rộng, rồi đẩy cửa căn phòng ban nãy. Cậu luống cuống, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tồi tệ - rằng có lẽ anh giận, có lẽ anh muốn đuổi cậu đi.
Nhưng không.
Cha Eun Woo đi thẳng tới tủ rượu, cúi người kéo ngăn tủ bên dưới. Anh rút ra một khẩu Smith & Wesson nặng trịch, quay lại, đặt mạnh vào tay cậu.
Jungkook mở to mắt, chết trân nhìn khẩu súng rồi nhìn anh.
"Ông chủ...?"
Anh nói, giọng trầm nhưng vững như sắt thép:
"Tôi muốn em đảm bảo rằng em sẽ bắn chết tôi bằng khẩu S&M này nếu tôi bỏ rơi em."
Jungkook khựng lại, tay run lên muốn buông khẩu súng, nhưng đã bị anh siết chặt giữ lấy.
Ánh mắt Cha Eun Woo như khảm vào mắt cậu, giọng anh thấp, từng chữ nặng như đá:
"Em không phải cầu xin tôi đừng bỏ rơi em. Mà là phải buộc tôi không bao giờ dám."
________
ô kê happi ending rồi, họ đẻ 12 đứa đẹp như này rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com