Chương 1
"Phước lành"
"Đứa con của toà tháp"
"Đứa trẻ là người được chọn"
Đó là những gì người dân của thế giới này nói về em, Choi Wooje, đứa trẻ được thần linh chọn để cứu lấy thế giới đang bên bờ sụp đổ, chìm đắm trong tuyệt vọng này.
Toà tháp "phước lành" - nơi có 9 phước lành được cất giấu, đang chết dần chết mòn, thế giới đang suy vong, dịch bệnh hoành hành, dân chúng lầm than, mọi thứ con người đang phải trải qua tựa như từng nốt kèn khải huyền vang lên, loài người đang tự "giết" lấy nhau khi 9 "phước lành" dường như chỉ còn nhen nhóm.
Hôm nay là ngày em tròn 20 tuổi, ngày định mệnh em sắp đặt phải cứu lấy toà tháp đang từ từ ăn mòn chính mình trong khu rừng kia, mang lại phước lành cho vũ trụ này. Cứu lấy sự sống của nơi đây
- Choi Wooje, đi đi và hãy làm đúng với những gì ta đã bảo, nghĩ về những gì làm con muốn khi con đặt tay vào quả cầu vàng được đặt trên tầng cao nhất của toà tháp. Hãy nhớ! Nghĩ về những phước lành mà ta đã dặn- nhà tiên tri già nua đi về phía em mà cẩn thận nhắc nhở. Đúng vậy, đứa trẻ được chọn đem lại hạnh phúc cho thế giới, từ bé đến nay đều được ủ ấp trong tình yêu thương của mọi người xung quanh. Nhưng giờ đây, em phải rời khỏi chốn bình yên này mà chấp nhận làm theo sắp đặt của số phận, đương đầu với những hiểm nguy ngoài kia.
Em khẽ siết chặt lên gấu áo, cảm giác hồi hộp và lo lắng đang tràn ngập trong buồng phổi của em. Ngắm nhìn mọi người xung quanh để chào tạm biệt lần cuối, tìm kiếm ráo riết khuôn mặt đêm đêm em âu yếm, giờ đây lại chẳng đến chào tạm biệt em. Thật là ngu ngốc phải không khi số phận lại chia ly hai ta? Em thậm chí còn chưa kịp nói lời yêu anh, mà giờ đây hai ta đã chẳng còn bên nhau được nữa
Em nở một nụ cười nhẹ rồi bước đi vào khu rừng phía trước, ẩn sâu trong đó đang có một toà tháp đang trong giấc ngủ sâu của mình, chờ ngày người được chọn đánh thức mình.
Bước đi từng bước nặng nề vào bìa rừng kia, nơi đây thực sự lạnh lẽo, không có ấm áp như nơi mà em từng ở, cũng chẳng ấm áp như nụ cười của ai đó giành cho em. Đang mải mê trong suy nghĩ, cảm giác có ai đó đang theo dõi em kéo em ngược lại trở về thực tại, đảo mặt quan sát xung quanh, bỗng em nhìn thấy một bóng đen đang ẩn nấp sau gốc cây cổ thụ phía xa xa. Lưỡng lự một lúc, không biết có nên tiến lại gần hay không, lỡ đâu là thú rừng nào đó thôi, em chần chừ một lúc rồi chạy về phía bóng đen đang cứ lấp ló kia, như bị phát giác, bóng đen kia từ một hoá 9 bóng đen chạy trốn khỏi em. Nhưng xui rủi làm sao, em từ bé vốn không hoạt động mạnh nhiều, chạy được một lúc thì vừa hết sức, cố gắng đuổi theo 9 cái bóng đen kia làm em vấp phải cái gì đó mà ngã sõng soài ra mặt đất
- Wooje! - tiếng từ đâu vang lên làm em dù đang đau đớn vì vết thương vừa được gây ra bởi mấy hòn đá kia cũng phải ngước lên nhìn
Trước mặt em là 9 hình bóng mà em vô cùng quen thuộc, những người anh của em, họ đang ở đây, đang chạy về phía em em và lo lắng cho em, dường như sự xuất hiện của họ làm em thoáng có chút sững sờ mà đơ ra một lúc. Một người trông có vẻ lo lắng nhất và cũng chạy nhanh nhất về phía em mà nhẹ nhàng nâng em dậy
- Em có sao không?
- Tại sao anh lại ở đây vậy, Hyeonjoon hyung?
Nghe thấy câu hỏi của em, anh bỗng dưng cứng đờ người ra. Người mang tên Hyeonjoon ấy như thể bị hỏi trúng tim đen mà ấp a ấp úng
- À...à thì... - Hyeonjoon ráo rác nhìn 8 cái bóng còn lại nhưng giờ đây, không ai hẹn ai, sau khi nghe câu hỏi của Wooje mà hẹn nhau mỗi người núp ở một gốc cây
- Các anh ra đi...em nhìn thấy các anh rồi - em thở dài bất lực trước mấy cái đầu đang lấp ló phía trước mình
- Hì hì - từng người bước ra, cúi đầu như để trốn tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ của em
- Tại sao các anh ở đây? - em chất vấn, nhìn mọi người trước mặt.
Khoảng lặng bao trùm nơi đây, không một ai trả lời em. Đã vậy thì được rồi, em đây phải dùng biện pháp mạnh rồi.
- Các anh không trả lời em, thì em sẽ không cho các anh nhéo má nữa! - em hùng hồn tuyên bố
- Bọn anh lo cho em - anh trai nhìn như sóc kia sau khi nghe thấy em nói vậy thì giật mình mà trả lời luôn.
- Hyeonjun hyung, thế tại sao anh lại không cản bọn họ vậy? Em tưởng anh còn mấy sân khấu phải biểu diễn nữa mà? - em nhướng mày chất vấn
Chàng trai tên Hyeonjun như nhận ra lỗi lầm của mình mà cúi gằm mặt xuống, trốn tránh sau lưng người lớn hơn với khuôn mặt trông hơi có phần hung dữ.
- Cả anh Geonwoo cũng đi??? Anh không cản anh trai anh à? - em nhìn Geonwoo với ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, gì chứ hai cái người này, một người thì ngày nào cũng mài mặt trong cái xưởng của mình, một người ngày đêm chạy sân khấu mà biểu diễn; bận tối tăm mặt mũi mà cũng xuất hiện ở đây sao?
- Em đừng trách bọn họ mà, là do ý kiến của anh đấy - Hyeonjoon từ nãy đến giờ vần đang nắm tay em mà xoa nhẹ, nhẹ nhàng lên tiếng
- Cái gì cơ??? Anh đùa em hả? - Em đánh khẽ lên bàn tay đang vuốt ve em nãy giờ. Gì chứ?!? Tại sao lại rủ nhau đi theo em vào chỗ nguy hiểm này làm gì.
- Đúng rồi đó em! Mắng nó đi, không phải bọn anh đầu tên đâu - Hyeonjun từ sau lưng Geonwoo ló đầu ra nói
- Này! Không phải anh cũng hùa theo còn gì!!! - Hyeonjoon cũng không có vừa, gân cổ lên nói lại
- Thôi mà hai người... - Geonwoo đứng ở giữa hai cái người này, nghe hết anh trai mình gào lên bên tai, lại được cả cái thằng ngồi bên cạnh em Wooje cứ nắm nắm tay em kia căng mồm lên nói lại làm anh đau hết cả đầu. Gì chứ giỏi thì ra solo 1vs1 nhau đi???? Cứ cãi qua cãi lại làm gì
Wooje nhìn 2 con người cùng tên trước mặt cãi cọ như 2 đứa trẻ con mà không khỏi bực mình. Gì chứ! Đã giấu em đi theo rồi lại còn cãi nhau trước mặt em. Được rồi thế thì em đây dỗi, em đây ứ thèm nói chuyện với các anh nữa. Em phồng mà lên, quay ngoắt đầu ra chỗ khác, không thèm nhìn các anh của mình lấy một miếng.
- Bé con à, từ bé em đã sống trong tình yêu của các anh rồi. Sao bọn anh lỡ để bé con một mình đối mặt với thế giới tàn nhẫn này cơ chứ - chàng trai xinh đẹp nở một nụ cười mà nhẹ nhàng tiến lại gần xoa đầu em khi thấy em bé này đang giận dỗi mình
- Nhưng mà Wangho hyung, lời sấm truyền đã nói chính em phải mang phước lành về cho mọi người mà - dù cho chưa nhìn lại về phía các anh của mình nhưng giọng nói của em càng ngày càng bé đến lạ, giờ đây từ tư thế thượng phong chất vấn mọi người, bé con giờ đây lại trở nên bé nhỏ, như quay lại làm em bé của các anh.
- Bé cưng ơi, nhưng lời sấm truyền đâu phải bảo bé đi một mình đâu? Đúng không nào? - chàng trai bé nhỏ tiến lại gần, kéo Wooje ra khỏi Hyeonjoon cứ cầm tay em mà xoa xoa nãy đến giờ mà ôm cho đã, gì chứ chứ thằng nhỏ này ôm siêu siêu thích luôn, mới không được ôm một lúc thôi đã thấy nhớ rồi
- Minseokie nói phải đấy! Có bọn anh đi cùng không phải tốt hơn sao? - chàng trai cao to như gấu tiến lại gần mà xoa lưng cho người bé hơn đang ôm em.
- Nên là hãy để cho bọn anh đi cùng đi mà - Hyeonjun giờ đây cũng gia nhập hội của Wangho và Minseok, anh nhào nặn hai cái má bư của em.
- A! Đau em mà - em mếu máo, lắc lắc người cố gắng thoát khỏi 3 anh trai đang đu bám trên người em này. Đánh mắt về phía bên cạnh Geonwoo hyung, phát hiện bóng dáng 1 cao 1 thấp nhẹ nhàng khoanh tay nhìn về phía em.
- Ơ nhưng mà anh Dohyeon với anh Hwanjoong tại sao lại ở đây ạ? Em tưởng phòng khám của hai người đâu thể bỏ được đâu ạ? - em nghiêng đầu thắc mắc khi xác định được 2 người trước mặt.
- Tao đi theo để phòng hờ mấy trường hợp như này này - Hwanjoong tiến tới lại gần em, nhìn về phía vết rách trên đầu gối của em mà không khỏi thở dài, lôi ra hộp thuộc từ trong túi của mình mà sơ cứu cho em rồi lẩm bẩm trách móc "Người gì lớn rồi mà hậu đậu hết sức"
- Thế còn anh thì sao ạ, Dohyeon hyung? - em nhìn về phía chàng trai trên người vẫn còn khoác chiếc áo blouse trắng kia.
- Để cho bọn họ tự sinh tự diệt đi, dù sao cái thế giới này cũng sắp chết hết mẹ đến nơi rồi còn gì - Dohyeon nhún nhẹ vai rồi khoanh tay nhìn chàng trai đang tỉ mẩn sơ cứu cho em.
- Đừng có mà chửi bậy trước mặt Wooje - Hwanjoong đang chăm chú sơ cứu vết thương cho đứa em trước mặt cũng tiện tay đánh nhẹ lên người bên cạnh một cái.
- Anh xin lỗi - Dohyeon chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu Hwanjoong đang tiếp tục sơ cứu cho em bé của cả bọn.
Khung cảnh giờ đây không còn lạnh lẽo như lúc em mới bước chân vào khu rừng này nữa, mọi thứ như được sưởi ấm bởi tình yêu thương của mọi người giành cho em. Em hạnh phúc mà mỉm cười, để chiếc má bư của mình cấn vào chiếc kính che đi đôi mắt lấp lánh ánh sao trời kia. Chàng trai với vẻ ngoài đầy tri thức đang dựa lưng vào thân cây gần đó nhìn thấy khung cảnh phía trước mà không giấu được cảm xúc của mình mà mỉm cười nhẹ
- Mấy đứa à, anh biết mấy đứa yêu quý Wooje rồi nhưng mà nếu không đi nhanh thì trời sẽ tối mất - chàng trai ấy vừa nói vừa cười rồi chỉ tay lên bầu trời như ám chỉ rằng chúng ta không còn nhiều thời gian đâu
- A! Sanghyeok hyung - em bật dậy khỏi mọi người xung quanh mà chạy về phía chàng trai trước mắt
- Này! Choi Wooje! - Hwanjoong đang băng bó nốt cho em thì thằng bé bật dậy làm anh lảo đảo mất đà ngã ra phía sau, may mà có Dohyeon đỡ nên mông mới không chạm đất mẹ.
- Anh về từ bao giờ vậy ạ?
- Mới đây thôi, cũng chưa lâu lắm. Ngã có đau lắm không? Cẩn thận vết thương một chút. Đi thôi mấy đứa, không nhanh thì chúng ta sẽ trễ mất - anh mỉm cười nhìn Wooje rồi nhẹ xoa đầu em, hỏi han rồi nhắc nhở em một chút rồi lên tiếng gọi những người còn lại chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước. Mọi người ai nấy đều vui vẻ cho cuộc hành trình này, tiếng cười nói cứ vang vọng khắp khu rừng. Chỉ có em vẫn đứng đó chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, cho đến khi mọi người đã đi cách em được một khoảng, em mới từ từ cất tiếng hỏi:
- Mọi người thực sự đã suy nghĩ kĩ chưa vậy ạ? Em không biết mọi người nghĩ gì, nhưng mọi người hãy quay về làng đi ạ. Hành trình này cứ để mình em hoàn thành nó là được rồi, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra mà ạ. Hay các anh cứ quay trở về làng cho an toàn đi ạ, để mình em đi là được rồi. Lỡ như các anh đi cùng xảy ra chuyện gì thì sao ạ? - em vừa nói, người vừa run lên như kìm nén những giọt nước mắt của mình. Định mệnh gì chứ? Đứa trẻ của phước lành gì chứ? Nó có ăn được không? Hay chỉ bắt con người ta phải cứu lấy những khát vọng của loài người mà thôi? Thay vì để các anh cùng gánh chịu với mình, thì tốt nhất để mình em chịu đựng nó là được rồi. Hành trình dù có gian khổ ra sao; nhưng mà đem lại hạnh phúc cho các anh, người mà em luôn yêu quý ấy cũng đáng để đánh đổi một chút mà phải không.
- Wooje à! - Hyeonjoon tiến về phía em, nâng niu khuôn mặt em trong lòng bàn tay của mình, khẽ vuốt nhẹ nhàng lên khoé mi em tựa như vật nhỏ dễ vỡ vậy.
- Chúng ta sẽ cùng sẻ chia niềm vui lẫn nỗi đau
Em nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, hình ảnh em như được khắc sâu vào đôi mắt của Hyeonjoon, đôi mắt anh luôn nhìn em như vậy, đầy nhẹ nhàng và nâng niu, xen chút gì đó nuông chiều. Em nhìn Hyeonjoon rồi nhìn về phía các anh đang đứng đợi mình, họ mỉm cười nhìn em. Họ sẵn sàng cùng em vượt qua những khó khăn này. Nụ cười hạnh phúc lại quay trở lại trên khuôn mặt của người nhỏ tuổi, em nắm lấy bàn tay của người đối diện mà chạy về phía các anh đang đứng chờ.
"Chúng ta sẽ cùng sẻ chia niềm vui lẫn nỗi đau"
___________
Xin chào cả nhà! Mình là Doris - tác giả của "Phước lành" đây. Cảm ơn các quý độc giả đã ủng hộ truyện của mình, dù cho vẫn còn nhiều sai sót, nên có gì mong các quý độc giả có thể rộng lượng nhẹ nhàng góp ý cho mình ạ. "Phước lành" được lấy cảm hứng từ "Blessed Messiah and the Tower of AI" ạ. Cốt truyện của mình chủ yếu xoay quanh On2eus là chính ạ, đây cũng là otp của mình nên nếu mọi người không thích có thể dừng lại tại đây được rồi ạ. Ngoài ra có thể có các couple phụ là: Fakenut, Guke và Perlight ạ. Mình sáng tác "Phước lành" một phần cũng để chữa lành cho tâm hồn của chính mình, nên chất lượng của truyện có lẽ sẽ không được xuất sắc như các bạn độc giả mong muốn, mong các bạn có thể góp ý để mình có thể phát triển hơn và đưa ra những sản phẩm chất lượng hơn cho mọi người ạ. Một lần nữa cảm ơn các quý độc giả đã quan tâm tới "Phước lành". Hẹn các quý độc giả ở chương tiếp theo ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com