#1: Lục Thần
Todoroki Shoto là một chàng nam sinh lạnh lùng và thu hút. Mái tóc dị sắc bạch đỏ, nụ cười hiếm có xao xuyến con tim các cô gái.
Hôm nay, anh zai được mời tới chơi Aijame- suối nước nóng nổi tiếng của Tokyo. Đó là phiếu đi chơi của chị gái bốn mắt, do bận dạy nên đút túi em, đi thư giãn.
Thực ra cũng sướng đó. Đường đi không khó khăn, có thể ngắm mấy cây anh đào nở rộ, nhìn hòang hôn đẹp đẽ của mùa xuân.
.
.
.
Midoya là một "Phước Thần" hiền lành, dung mạo thanh tú, mặt mũi sáng sủa. Hôm nay có xuống trần gian ban phước cho dân, liền ngồi trên Mộc Mã, lượn lờ xung quanh. Bắt mắt suối nước nóng, có một cây anh đào cao tuổi, có thể tiếp chuyện.
Phước thần Midoya là tộc Mộc Thủy, được hưởng "Phúc Thần Ngôn", một phúc ước của Trời. Có thể nói chuyện với sinh linh sống trong thân cây, hoa.
Hạ "Mộc Mã" dưới cạnh gốc anh đào, Midoya bước xuống, lơ lửng cách đất. Là Thần, quyền hạn cao. Chỉ có trẻ em bé nhìn rõ, còn người thường thì khó vô cùng.
-Anameya. Ta tới rồi. _ Midoya vỗ tay, một thân ảnh Kitsune hiện ra, mặc Yukata màu hoa cẩm tú, nhẹ giọng.
-Gọi chi?
-Gọi để đi cùng. Tủi thân.
Xoa nhẹ mái tóc Kitsune trước mặt, Phước Thần ngồi bệch xuống gốc cây, xoa nhẹ lên bề mặt sần sùi.
Một mầm hoa nhỏ lớn lên, chúm chím lắc lắc. Phước thần thấy hài lòng, cuời nhẹ.
Ngồi càng lâu, cây như lớn dần, mọc nhiều nụ hơn. Một cơn gió tạt qua, mang theo những cánh hoa hồng hào. Kitsune vòng vòng lướt qua, song ngồi bệt cạnh Chủ Nhân.
Kitsune Anameya tên thật là Fuo,Shinki của Phước Thần Midoya, dưới dạng một chiếc cài tóc, vẻ đẹp không thể chê.
Kiếp trước bị tai nạn chết, kiếp này Phước thần đem về nuôi nấng chăm sóc. Midoya đúng ra đã 572 tuổi, trông vẻ mặt vẫn trẻ đẹp, láng mịn. Cái vẻ thiếp ngủ đầy bất cẩn này, lại khiến con tim các Nhi thần đập mạnh, thi nhau lớn làm người lấy Midoya.
Lúc đó người này chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
--------------
-Nước ấm quá..
Thả mình trong dòng nước nóng, Todoroki ngậm ngùi một chén Sake, thở nhẹ.
Ấm áp và thỏa mái.
Dựa lưng vào khối đá mài nhẵn, song ngáp dài. Thân nhiệt cao lên, có vẻ đã 30 phút rồi. Anh này rất hay dễ ốm, cần lên nhanh. Bờ má ướt, mái tóc đỏ trắng thấm nước như rơi lệ huyết.
Mặc vào bộ Yukata màu trắng, anh đọc qua vị trí mấy khu nhà, đi ra phía đâu đó.
5p...
10p....
15p....
Lạc....
Ngó nghiêng vài phòng, không thấy đường ra. Cửa còn lại, liều mở.
*Dẹp*
Cửa gỗ mở ra. Cây anh đào cao lớn xuất hiện. Có lẽ Todoroki ngâm lâu hoa mắt chóng mặt ròi.
Xoa hai thái dương, xoa xoa mắt, nhìn lại.
Vẫn thế.
Nhưng sao lại lớn vậy?
Trong khi vẩn vơ nhìn thứ trước mắt, anh không nhận ra Phước Thần đã trôi nổi tới cạnh mình.
Hơi ấm của xuân nhẹ gần, gần gũi như lòng mẹ.
Người anh như khỏe hơn, nhiều sức sống vô cùng.
Hàng mi chớp chớp, mờ mờ nhìn bóng ảnh bên phải. Không rõ mặt, nhưng lại quen thuộc tới lạ. Cố gắng chạm vào, cũng chỉ là hư không.
-Em có vẻ muốn gặp ta a_ Gịong nói Phước thần đầm ấm, nghiêng đầu nhìn anh.
Thực sự bây giờ, khó mà ứng phó.
Chỉ là thấy lạ, từ đâu xuất hiện, lại mỉm cười.
-Chật vật khi nhìn hả? Nào, cúi xuống ta giúp nhé?
Anh nghe lời, cố cúi nhẹ đầu gối, mắt nhắm tịt lại. Một chút mát như đi vào trí não, mãn nguyện mở ra.
Phước thần Midoya với y phục Yukata màu trắng lục nhẹ, mái tóc màu rêu buông thõng tới lưng, lõa xõa.
-Anh là-...
-Có thể gọi là Midoya.
Nhẹ quỳ bên cạnh, anh xoa trán, ngẩn ngơ hỏi ngay:
-Midoya-san là người nơi này sao?
-Không không. Ta chỉ dạo qua thôi. Còn em?
-Là khách ạ. Tôi bị lạc khi đi tìm một hồ cá.
-Em tên gì, chàng trai?_ Nếu nhìn qua Midoya, có lẽ sẽ là một người mới qua tuổi 25. Nhưng tất nhiên, Phước Thần này đã sống lâu lắm rồi.
-Todoroki Shoto. Năm nay tôi 20.
-Oh, đã lớn vậy rồi sao? Amaneya, dậy đi nào. _ Midoya xoa nhẹ chiếc cài tóc lam, sáng lên một tia sáng như ánh đom đóm, lặng thầm quỳ sau.
-Chủ nhân, thứ lỗi cho em.
-Amaneya, đừng sợ. Ta chỉ muốn em ngắm nhìn trăng đêm thôi.
Mắt nhìn đắm đuối lên trời, lại quay ra thanh niên dị sắc.
-Shocchan, từ giờ ta sẽ gọi em là Shocchan! Nhé?
-Chủ nhân...
-Tôi... Tùy anh.
-Shocchan! Ta lại có thêm một người bạn nữa rồi Amaneya! _ Tươi tắn cười với Tengu của mình, tay vẫn xoa lên đôi tay lớn có hơi chai sần của anh.
-Todoroki Shoto, mong từ giờ giúp đỡ. _ Amaneya cúi đầu, tạ ơn anh.
-Không cần. Xin đừng...
Bối rối nhìn vị thần say sưa với cô gái lạ đời từ đâu bước ra này, cuối cùng bó tay lên trước.
-Uhm... Midoya-san là gì vậy?
-Ta?
-Vâng.....
-Ta là một "Lục Thần"!
Và thế là chuyện tình giữa Lục Phước Thần Midoya và người phàm trần Todoroki Shoto bắt đầu!
---------------------------
:))) Viết theo tâm lý Author trong khỏang suy nghĩ lúc 3h sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com