Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn.


Ngày hôm sau, sau tiết thể dục buổi sáng, không khí trại cải tạo vẫn nồng mùi mồ hôi và bụi phấn trắng lấm tấm trên sân. Jeon Jungkook vừa mới lau mồ hôi trên trán, chưa kịp quay về phòng thì đã thấy hai tên cao to lực lưỡng từ tầng bốn sải bước tiến về phía mình.

Chúng không nói nhiều, chỉ gật đầu ra hiệu.

Jeon Jungkook nhíu mày một thoáng rồi đứng dậy. Suhyun đang ngồi trên bệ xi măng cạnh bồn nước gần đó, vừa thấy cảnh ấy liền hoảng hốt đứng bật dậy. Hai gã kia không phải người dễ chạm mặt, vóc dáng lực điền, trên cánh tay còn có mấy vết sẹo dày, ánh mắt khi nhìn Jungkook cứ như đang chọn thịt ngoài chợ.

Suhyun vội chạy tới vài bước, nhưng Jeon Jungkook chỉ quay đầu lại, nở một nụ cười nhè nhẹ:

"Họ chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi, không sao đâu."

Nói rồi cậu lặng lẽ theo hai người đàn ông kia rẽ vào một hành lang khuất sáng.

Suhyun đứng chết trân. Hồi lâu, y mím môi nhìn theo, hai tay siết chặt. Từ hôm qua, Jeon Jungkook đã không còn bôi mực hóa trang nữa. Gương mặt thật kia—trắng trẻo, ngũ quan rõ ràng và mềm mại như người mẫu trong mấy tờ tạp chí mà mấy tên tù lén lút cất giấu—khiến cho buổi sáng chạy bộ hôm nay, có không dưới hai chục ánh nhìn thèm khát bám theo cậu như lửa bén dầu.

Suhyun siết chặt hai tay, trái tim thót lên từng nhịp. Y sợ hai tên đó sẽ kéo bạn cùng phòng mình vào chỗ tối rồi giở trò xấu xa. Y đã chứng kiến quá nhiều chuyện tương tự ở đây rồi.

Toan tính chạy đi báo quản giáo, nhưng chưa kịp nhấc chân thì Jeon Jungkook đã quay lại.

Cậu thong thả bước ra từ phía sau tường hành lang, ánh mặt trời chiếu lên người không sót chút dấu vết nào, không bầm, không trầy, quần áo nguyên vẹn, tóc vẫn gọn. Hoàn toàn lành lặn.

"Cậu...!" Suhyun nhào tới, nắm lấy vai Jungkook, kéo lại rồi cúi đầu nhìn khắp người cậu kiểm tra "Thật sự chỉ là hỏi chuyện thôi sao?"

Jeon Jungkook bật cười khẽ, gật đầu: "Thật mà."

Suhyun vẫn không yên tâm, chau mày, hỏi: "Hỏi chuyện gì?"

Jungkook ngập ngừng một chút, rồi đáp, giọng bình thản:

"Hình như hôm qua có người làm mất đồ của Cha Eun Woo trên tầng bốn. Tối qua tôi cũng lên đó xin một cục xà phòng, nên họ chỉ hỏi tôi có nhặt được gì hay thấy gì lạ không."

Suhyun nghe vậy thì hơi giãn lông mày, tuy vẫn còn chút nghi ngờ trong mắt nhưng cũng không nói gì thêm.

"Chậc, tên nào xui xẻo lại làm mất đồ của anh ta vậy..."

Jeon Jungkook chỉ cười, cong cong khóe mắt, ánh nhìn lấp lánh dưới nắng sớm:

"Tôi cũng không biết."


Đến gần giờ ăn trưa, một quản giáo mới phát hiện có hai tên tù nhân tầng bốn nằm gục ở góc hành lang ít người lui tới. 

Nhà ăn lúc này vẫn đông đúc và ồn ào như mọi khi. Tiếng khay bát va nhau, tiếng thìa muỗng leng keng, tiếng cười cợt lẫn chửi rủa chen chúc khắp các dãy bàn.

Hôm nay còn có vài tên Alpha đang xô xát vì tranh giành chỗ ngồi gần máy sưởi. Khung cảnh hỗn loạn ấy chẳng ảnh hưởng gì tới Jeon Jungkook. Cậu vẫn ngồi yên một mình bên cạnh ô cửa sổ nhỏ xíu, lặng lẽ ăn cơm, không để ý đến cơn hỗn độn đang rền rĩ bên kia dãy bàn.

Một bóng người đột ngột phủ xuống ngay trước tầm mắt. Cậu ngẩng lên, nhìn thấy mái đầu đỏ rực quen thuộc như một ngọn lửa không chịu tắt.

Woo Young nghiêng đầu, khẽ mỉm cười:

"Tôi đoán kẻ ăn trộm tờ giấy của tên đỏng đảnh kia là cậu."

Jeon Jungkook ngẩng mặt lên, không trả lời, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt điềm nhiên.

Woo Young nhếch môi, như đang thưởng thức biểu cảm đó:

"Tôi không đến để đòi lại tờ giấy. Tôi không phải sai vặt cho cậu ta. Tôi đến để nói về chuyện lần trước cậu còn nợ tôi."

Jungkook hơi thả lỏng cơ thể, song vẫn giữ vẻ đề phòng: "Nói đi."

Woo Young chống tay vào thành bàn, cúi người xuống gần hơn:

"Tối nay tôi lười xuống nhà ăn. Cậu mang khay cơm lên tầng năm, phòng 507 cho tôi. Gặp quản giáo thì cứ nói tên tôi ra."

Jungkook khẽ nhíu mày. Cậu không thích mấy yêu cầu bất thường kiểu này, nhất là khi đối phương lại là một kẻ vừa khó đoán, vừa nguy hiểm như Woo Young. Nhưng suy nghĩ vài giây, cậu cũng gật đầu đồng ý.

Chỉ là một bữa cơm, cậu nợ hắn, trả bằng cách này có vẻ cũng công bằng.

Sau khi Woo Young rời đi, Jeon Jungkook đứng dậy cầm khay ăn ra khu vực thu dọn. Đúng lúc ấy, từ đám lộn xộn phía bên kia, một tên tù nhân không cẩn thận khua tay huých vào cậu. Khay cơm lập tức rơi xuống đất, vang lên một tiếng chóe tai. Canh và rau thừa văng tung tóe.

Tên đó quay ngoắt lại, cau có chửi: 

"Mẹ mày, mắt cắm dưới chân à?!"

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm vào gương mặt trắng mịn của Jungkook, lập tức khựng lại. Rồi như phát hiện ra món đồ chơi mới, hắn nở một nụ cười đê tiện:

"Sao giờ tao mới nhìn thấy mày nhỉ? Lại đây để anh hỏi chuyện chút nào."

Bàn tay dơ bẩn của hắn vươn ra. Nhưng Jungkook không động đậy, chỉ xoay đầu về phía góc tường, nơi Woo Young đang đút tay vào túi quần, thong dong dựa tường:

"Woo Young, hắn ta muốn bắt nạt tôi kìa."

Woo Young thoáng sững người, rồi bật cười khẽ, như thể đang phải kiềm chế một tràng cười lớn. Hắn nheo mắt nhìn Jungkook, người đang nhìn thẳng hắn không sợ hãi.

Tên tù nhân kia hoang mang liếc qua lại giữa hai người. Hắn không ngờ, giây sau đó, Woo Young lại thực sự bước đến.

"'Ê—'" hắn chưa kịp phản ứng thì Woo Young đã vươn tay, nắm lấy mặt hắn và dí thẳng xuống nền đất lạnh ngắt.

Bốp!

Mặt tên tù nhân va xuống sàn, ép chặt vào đống canh rau loang lổ dầu mỡ. Hắn gầm lên nhưng lại không thể nhúc nhích, vì lực tay của Woo Young như gọng kìm thép.

Woo Young ngoái đầu nhìn Jungkook, giọng vẫn nhẹ như không:

"Cậu cũng to gan thật đấy, gọi thẳng cả tên tôi như vậy. Dựa vào đâu mà dám kêu tôi giúp đỡ?"

Jeon Jungkook bình tĩnh đáp:

"Vì tôi vẫn chưa trả nợ anh. Cảm ơn."

Nói xong, cậu chẳng quan tâm đến chuyện Woo Young sẽ hành hạ tên kia thế nào. Cậu cúi người, nhặt lấy khay ăn đã bẩn, rồi bước đi.



.

.

 Suhyun lúc biết rằng giờ ăn tối nay Jeon Jungkook phải mang khay đồ ăn lên cho Woo Young thì bất ngờ:

"ĐM có khi nào cậu ta nhắm trúng cậu rồi không người anh em?!"

Jungkook không ngẩng đầu, vẫn chà nốt một vệt dơ trên cổ áo, nhẹ giọng đáp:

"Không đâu. Nhưng chắc hắn ta có mục đích khác."

Suhyun khựng một chút, rồi khẽ rùng mình, rít một hơi giữa kẽ răng:

"Tôi đã từng thấy Woo Young móc mắt một tù nhân khác rồi. Cậu ta tùy hứng lắm. Nếu bị cậu ta để ý thì có phải là vừa có lợi vừa có hại không? Cậu tốt nhất không nên đi..."

Jungkook ngừng tay một lúc, như đang suy nghĩ. Sau đó cậu lặng lẽ xắn tay áo, lộ ra phần cánh tay trắng ngần, khẽ thở ra một hơi mỏng như khói:

"Nếu tôi không đi thì chẳng phải Woo Young cũng có thể móc mắt tôi như thế sao?"

Suhyun nuốt ực một cái.

Cậu không nói thêm gì, chỉ vắt nốt cái áo cuối cùng, bàn tay gọn gàng vỗ vỗ nước, rồi đứng dậy phủi nhẹ gấu quần.

"Tôi sẽ tự lo liệu được thôi, cảm ơn đã lo lắng cho tôi."

Suhyun cứng họng. Ở chung với Jungkook mấy ngày nay, y đã đủ biết Jeon Jungkook dù có khuyên thế nào cũng không suy suyển,. Suhyun chỉ còn biết thở dài, giọng mang theo chút bất lực lẫn thật tâm:

"Tôi sẽ xuống y tế xin sẵn thuốc bôi và băng gạc cho cậu."


__

Tối đó, Jeon Jungkook bưng khay cơm lên tầng năm, tay phải siết chặt thành khay kim loại.

Tầng năm lạnh hơn tầng dưới, ánh đèn hành lang mờ đục nhấp nháy như sắp cháy. Vừa bước tới đầu dãy, Jungkook khựng lại. Một nhóm ba Alpha đang vây quanh một Beta – chuyện đó xảy ra ngay tại đây, giữa lối đi. Beta kia bị ép quay mặt vào tường, chân vắt lên vai một tên Alpha, tiếng rên rỉ vọng ra réo rắt đến rợn người.

Jungkook không thấy rõ mặt, chỉ thấy từng nhịp hông thúc vào, tiếng da thịt va chạm ướt át không kiêng nể. Cậu khẽ mím môi, ngón tay căng lên quanh mép khay, rồi ép bản thân hít sâu, bước tiếp như không thấy.

Đám Alpha kia rõ ràng đã thấy cậu, nhưng chẳng ai thèm che chắn hay dừng lại. Một tên quay ra chắn ngang lối đi, trên người vẫn còn trần trụi, mùi pheromone nồng nặc như muốn ép ngạt người đối diện. Jungkook lướt ánh nhìn qua, chỉ trong thoáng, cậu bắt gặp hạ thân gã Alpha vừa rút ra, dịch thể vẫn đang chảy xuống đùi Beta phía sau.

Dạ dày cậu cuộn lên một trận, suýt chút nữa đã nôn tại chỗ, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Tên Alpha liếm môi, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt trắng trẻo của Jungkook, giọng khàn khàn đầy ám muội:

"Tầng hai có hàng ngon thế này cơ à? Ở lại đây chơi chút rồi hẵng đi."

Jungkook giữ nguyên vẻ mặt, dù trong lòng đang rét lạnh. Cậu đáp, giọng không run:

"Woo Young đang chờ tôi mang cơm tới."

Nhắc đến cái tên đó như nhát dao chém ngang. Gã Alpha hơi khựng lại, ánh mắt thoáng co rút, rồi như nuốt một cục lửa xuống họng, miễn cưỡng hừ một tiếng, rút tay về, nhường đường.

Jungkook không đợi thêm một giây, bước nhanh qua, bỏ lại tiếng cười cợt và rên rỉ phía sau lưng.

Hành lang như dài vô tận. Tới cửa phòng 507, cậu dừng lại, chỉnh lại nhịp thở, rồi gõ hai cái thật rõ ràng.

Một lúc sau, từ bên trong vang lên tiếng lạch cạch. Tay nắm cửa xoay chậm rãi. Jungkook cúi mắt, nhìn khay cơm vẫn còn nóng trên tay. Khi cánh cửa mở ra, cậu ngước lên, đồng tử đen như ngọc trai lập tức co lại một nhịp.

Kẻ mở cửa là một Alpha cao phải hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt như muốn chẻ đôi người khác. Bên trong, căn phòng 507 rộng rãi hơn tất cả các buồng giam cậu từng thấy. Trên chiếc giường đơn kiểu mới, một Alpha khác đang ngồi thản nhiên nhai kẹo cao su. Nhưng khiến Jungkook đứng hình không phải hai người đó, mà là kẻ đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc da ở góc phòng.

Khói thuốc mờ ảo quấn quanh khuôn mặt đẹp tựa tượng tạc. Cha Eun Woo vắt chân chữ ngũ, một tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc như dao lạnh.

Anh ta ngả lưng ra sau, khẽ thổi một làn khói bạc:

"Vào đi."

Jeon Jungkook bước vào một bước thì cánh cửa sau lưng đã bị đẩy mạnh đóng sầm lại. Căn phòng khép kín lập tức ngập trong thứ mùi khói thuốc đậm đặc và hơi ngột ngạt của mồ hôi Alpha. Cậu hơi nheo mắt, nghiêng đầu đánh giá. Mùi khói này không lẫn đi đâu được — thuốc lá Karelia, hàng ngoại đắt tiền, không phải thứ có thể dễ dàng tuồn vào nhà giam. Trong một nơi như thế này mà còn có cả Karelia thì không phải khoa trương quá rồi sao?

Jungkook đảo mắt một vòng, ánh nhìn lướt qua hai tên Alpha đang đứng bên trái và bên phải căn phòng. Cả hai đều cao lớn, thân hình cơ bắp, vẻ mặt lạnh tanh không biểu cảm. Không có vũ khí. Không phải vì không muốn dùng, mà có thể là không cần dùng. Đẳng cấp thể hiện ở sự ung dung. Hoặc là bọn chúng đã quá tự tin, hoặc là quá xem thường cậu. Cả hai khả năng đều không dễ đối phó.

Nhưng người đáng ngại nhất lại chính là Cha Eun Woo.

Anh ta ngồi im trên chiếc ghế bành ở góc phòng, không hề nhúc nhích. Lưng tựa vào thành ghế, chân vắt chéo, một tay buông lỏng cầm điếu thuốc đang cháy dở. Ánh sáng le lói từ chiếc đèn trên trần hắt nghiêng qua khuôn mặt anh ta, làm nổi bật đường nét như tượng tạc, vừa sắc vừa lạnh, ánh mắt híp lại, nửa giễu cợt nửa dò xét.

Anh ta phả ra một làn khói, rồi gảy nhẹ tàn thuốc xuống sàn. Giọng nói mang theo âm vang kim loại vang lên trong không gian yên ắng:

"Jeon Jungkook, Beta, 24 tuổi, mới tốt nghiệp, nhân viên văn phòng thiết kế nội thất. Sáu tháng tù vì gây thương tích trên 30% cho cấp trên, có tình tiết tự vệ chính đáng."

Anh ta ngước mắt:

"Một Beta, lại là nhân viên văn phòng, đánh gục ba tên Alpha côn đồ và còn dám ăn trộm đồ của tôi?"

Ngữ điệu hạ thấp xuống, sắc lạnh:

"Cậu biết tôi là ai chứ?"

Jeon Jungkook không rời mắt khỏi người đàn ông kia, ánh nhìn không chút dao động.

"Tôi biết."

Cha Eun Woo hơi nghiêng đầu, chống tay lên thái dương như đang ngắm nhìn một bức tranh thú vị, rồi dụi điếu thuốc đang cháy dở vào tay ghế bọc da, để lại một vết cháy âm ỉ.

"Lục soát đi."

Lời vừa dứt, tên Alpha cao hơn hai mét bên trái liền lao tới, tay vươn ra định túm lấy cổ cậu. Nhưng Jungkook không để y có cơ hội. Cậu nghiêng người lách sang bên, gần như cùng lúc hất mạnh khay cơm vẫn còn nóng vào mặt gã. Tiếng va đập chát chúa vang lên, mùi thức ăn nóng hổi bắn tung tóe.

Tên Alpha bên phải lập tức phản ứng, lao tới, tay siết cổ Jungkook và ghì mạnh cậu vào cánh cửa đằng sau.

"Ầm!" — Lưng Jungkook va đập vào gỗ cứng, đau điếng, nhưng cậu không mất bình tĩnh. Hai chân co lên, rồi bất ngờ tung một cú đạp mạnh vào bụng gã. Tên Alpha lùi lại một bước vì lực quá mạnh.

Trong chớp mắt, căn phòng trở nên hỗn loạn. Tiếng va chạm, tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ nén lại, tất cả hòa vào nhau thành một âm thanh nặng nề và bạo liệt. Một Beta nhỏ con chống lại hai Alpha to lớn, sự chênh lệch không chỉ về thể lực mà cả địa vị sinh học.

Cậu xoay người, tránh được một cú đấm, tay giật lấy chén sứ rơi trên sàn, xoay người ném ngược về phía sau, đập vào đầu tên Alpha vừa mới lao tới. Máu rỉ ra từ trán gã, nhưng hắn chỉ càng điên tiết hơn.

Cha Eun Woo vẫn ngồi thản nhiên trên ghế xem trận đấu, không biểu cảm gì đặc biệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com