bốn mươi bảy.
Mấy ngày sau đó anh bận nhiều nên cũng không thể về ăn cơm với cậu, nhưng Jeon Jungkook cũng không thấy tủi thân như trước.
Cha Eun Woo cũng đã rèn cho cậu được một thói quen là mỗi khi anh về thì cậu sẽ ra đón và thơm lên má anh mấy cái, anh sẽ đỡ lấy cậu và vỗ vỗ lên mông tròn.
Về nhà được vài bữa, sau đó anh lại không về tận mấy ngày liền. Jungkook cũng hiểu tính chất công việc của anh nên không trách, hứa sẽ ở nhà chăm sóc cho cái thai thật tốt.
.
.
.
Đã hơn một tuần anh chưa về.
Sáng hôm ấy, bà vú bưng đồ ăn sáng ra sô pha cho cậu, Jungkook bật ti vi lên xem bản tin.
"...Trong quá trình mở rộng điều tra đường dây tham nhũng có quy mô lớn liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao, các cơ quan chức năng đã chính thức công bố danh sách những người bị tình nghi..."
Hình ảnh gương mặt quen thuộc của hai kẻ từng khiến cậu sống không bằng chết, giờ lại xuất hiện trên truyền hình, khiến Jungkook không khỏi rùng mình.
"...Đồng thời tiến hành khám xét và tạm đình chỉ hoạt động một số tụ điểm làm ăn liên quan đến các nhân vật bị điều tra, bao gồm cả một số cơ sở của Lee Dongyul..."
Cậu ngẩn ra, mắt tập trung vào mà hình ti vi đến quên cả cầm bánh ăn sáng. Bà vú bưng thêm sữa ấm và trái cây đến, đặt tay lên vai Jungkook, nhắc khẽ:
"Ăn đi cậu Jungkook kẻo đồ chóng nguội."
Jungkook miễn cưỡng gật đầu, nhưng chưa kịp ăn thì tiếng quát tháo từ ngoài cổng vọng vào. Bà vú giật mình, còn Jungkook theo phản xạ đứng bật dậy.
Nathaniel đã chạy đến chắn trước mặt cậu, ánh mắt đầy cảnh giác. Bên ngoài cánh cổng lớn, Lee Dongyul đạp mạnh vào ngực một bảo vệ khiến người kia ngã lăn ra đất, xông thẳng vào biệt thự với vẻ mặt tức tối và điên cuồng.
Cửa chính mở ra, gió tạt qua tấm rèm, làm tóc Jungkook khẽ bay. Cậu bước ra, ánh mắt nghiêm lại. Đằng trước cậu, Nathaniel đã rút súng, giương thẳng lên.
Lee Dongyul liếc nhìn khẩu súng, cười khẩy, gã đưa tay vuốt tóc ra sau, ánh mắt khiêu khích:
"Ông chủ chúng mày không biết dạy nhân viên à? Còn không mau hạ súng xuống!"
Nathaniel hạ thấp giọng, giữ nguyên tư thế:
"Xin mời ngài rời khỏi đây. Không có sự cho phép từ ông chủ, ngài không được vào."
Lee Dongyul nhướn mày, ánh mắt đầy trào phúng và đe dọa:
"Nghe nói em trai tao chuẩn bị đón đứa con đầu lòng..." Gã nhìn lướt qua người Nathaniel, nhắm thẳng vào Jeon Jungkook, nhếch mép cười "Phận làm anh lớn, trong lúc em trai không có ở đây chăm sóc em dâu... thì người anh này nên đứng ra đỡ đần, đúng không?"
"Ý anh là gì?" Giọng Jungkook thấp hẳn, ánh mắt sắc lạnh.
Từ cơ thể cậu, pheromone của một Omega đang mang thai ở giai đoạn giữa tỏa ra nồng đậm, đè nén không khí xung quanh. Dù không chủ ý phóng thích, nhưng bản năng bảo vệ đứa bé khiến cơ thể Jungkook tự tiết ra pheromone mạnh mẽ như một bức tường vô hình.
Nathaniel chau mày, cảm nhận rõ sức ép từ nồng độ pheromone này, thứ khiến cho Alpha bình thường cũng phải e dè.
Thế nhưng Lee Dongyul chỉ hơi sững lại, rồi bật cười:
"Khá đấy. Không hổ là người mà nó dám vì mà phá cả hệ thống làm ăn của tao." Gã nhếch miệng, ánh mắt tối sầm "Nó phá địa bàn của tao, tao tặng nó một viên kẹo đồng vào tay, gọi là quà chúc mừng."
"?!"
Jeon Jungkook lập tức sầm mặt xuống, hàm răng nghiến chặt đến trắng bệch. Ánh mắt cậu rực lửa, không hề che giấu sát ý đang cuộn trào. Biểu cảm ấy khiến Lee Dongyul càng thêm khoái chí. Gã bật cười, giọng khinh miệt kéo dài:
"Chà... mới có một viên đạn vào bắp tay thôi mà đã lo đến thế sao? Mấy nay không thấy nó về, hóa ra là trốn ở đâu băng bó, sợ em dâu nhìn thấy lại xót à?"
Gã bước lên một bước, cúi người xuống sát mặt Jungkook, đem theo thứ mùi hương áp bức của Alpha chèn ép lên cậu.
"Nó phá chuyện làm ăn của tao, còn kéo cả bầy cảnh sát tới. Một viên đạn chưa là gì đâu. Nếu lỡ đâu... nó xấu số, thì em dâu cũng đừng lo. Biết đâu, anh đây sẽ mủi lòng, bao bọc cho em dâu chút tình chút nghĩa..."
"CHÁT!!"
Âm thanh cái tát vang dội làm không khí như đông cứng lại trong giây lát. Khuôn mặt Lee Dongyul lệch sang một bên, in rõ dấu năm ngón tay đỏ ửng. Gã trợn mắt không tin được, nhất thời sững người. Cả Nathaniel và những người đứng gần đó cũng không khỏi kinh ngạc.
Nathaniel phản xạ theo bản năng, lập tức kéo Jungkook lùi lại, nhưng không kịp. Lee Dongyul gầm lên như thú dữ, vươn tay tóm chặt lấy vai cậu.
"Thằng nhãi ranh!" Gã nghiến răng, bàn tay bóp nghiến vào bả vai khiến Jungkook khẽ nhăn mặt vì đau.
Nhưng ánh mắt cậu không hề nao núng, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên tia lạnh lẽo chết chóc.
"Eun Woo mà xảy ra chuyện gì thì tao sẽ giết mày."
Giọng Jungkook rành rọt, từng chữ như rạch xuống da thịt Lee Dongyul.
Gã cười lạnh: "Mày dám sao?"
"Tao còn dám đâm con trai cưng của chủ tịch Lee Group, mày nghĩ với mày tao có dám không?"
Một tia giật mình lướt qua mặt Lee Dongyul, gân cổ gã nổi lên từng đường dữ tợn. Nathaniel lập tức chĩa thẳng súng về phía gã:
"Bỏ tay ra! Ngay!"
"CÂM MỒM!" Gã gầm lên, tiếng hét làm nhiều vệ sĩ xung quanh nao núng "Tao sẽ bóp chết thằng nhãi này trước khi chúng mày kịp bóp cò. Tin không?!"
Gã vung tay lên, bàn tay đã vặn sẵn thành quyền, ánh mắt tóe ra tia hung tàn.
"Lee Dongyul!"
Một giọng nói trầm đanh bất ngờ cắt ngang, vang vọng khắp sân biệt thự. Cả không gian lặng đi.
Đám vệ sĩ lập tức cúi người:
"Xin chào Chủ tịch!"
Lee Dongyul khựng lại. Cơ thể gã hơi giật về sau theo phản xạ khi thấy người đàn ông đứng trước cổng biệt thự với khí thế áp đảo.
Lee Donghyuk từ tốn bước tới, ánh mắt lạnh lẽo như sương tháng chạp.
"Con nghĩ mình đang làm gì vậy hả, Dongyul?"
Giọng ông tuy không to, nhưng từng chữ rơi xuống đều nặng như đá tảng.
Gã mím môi, nghiến chặt răng. Nhưng dưới ánh nhìn uy nghi của cha mình, cuối cùng cũng buông tay khỏi vai Jungkook.
Lee Donghyuk không nhìn con trai mà bước thẳng đến đứng chắn trước Jungkook. Ánh mắt ông liếc một vòng, như đánh giá tình hình.
"Con định đánh một Omega đang mang thai sao?"
Lee Dongyul gầm gừ, nhưng không nói được lời nào.
Jungkook hít sâu một hơi, giữ vững thăng bằng khi vai còn đau rát. Cậu im lặng, cúi đầu nhẹ với người đàn ông trước mặt như lời cảm ơn.
Lee Donghyuk không nói gì thêm, khẽ hất đầu về phía con trai lớn của mình, giọng trầm xuống:
"Thay vì ở đây làm loạn, con nên về giải quyết những rắc rối của mình đi."
Lee Dongyul nghiến răng, không cam tâm. Gã bật cười lạnh, rồi nói như hét:
"Đây chính là cách con giải quyết rắc rối đấy bố. Giữ thằng nhãi này lại thì Dongmin sẽ không còn rảnh mà phá khu vực làm ăn của con nữa!"
"Con cho rằng đây là giải pháp sao?"
Giọng ông đột nhiên hạ thấp, nhưng sắc bén đến mức khiến không khí trong sân cũng chùng xuống.
"Con không nghĩ nó sẽ điên tiết hơn và thậm chí giết cả con à?"
Đoạn, ông liếc nhìn Jeon Jungkook, đôi mắt đầy vẻ cân nhắc:
"Hơn nữa, thằng nhóc đó đang mang cháu ta. Ta cũng không cho phép con động đến nó."
Lee Dongyul cười khẩy, như không thể tin nổi:
"Bố nghĩ rằng cái thai đó là của Dongmin thật ư? Biết đâu--"
"Đủ rồi."
Giọng ông chặn phắt, ngắt ngang gã giữa câu. Từng từ ông nói ra như vỗ thẳng vào mặt:
"Em trai con thế nào không phải con cũng biết sao? Con nên về đi. Mâu thuẫn giữa hai đứa, ta sẽ nói chuyện với Dongmin."
Lee Dongyul lắc đầu, ngán ngẩm đảo mắt một vòng, rồi cười nhạt:
"Ai mà chẳng rõ bố về phe nó. Nếu bố phân xử công bằng thì con đã không phải đến tận đây."
Nói xong, gã quay phắt đi, giận dữ bước ra khỏi cổng, để lại không khí trong sân nặng nề như sương đặc.
Lúc này, Lee Donghyuk mới quay sang Nathaniel, lệnh bằng giọng điềm tĩnh:
"Gọi Dongmin về đây."
Nghe chuyện Lee Dongyul đến chỗ Jungkook làm loạn, anh nhanh chóng trở về biệt thự ở Hongdae.
Jeon Jungkook đang ngồi trong phòng khách với Lee Donghyuk, tay đan chặt vào nhau trong lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra cửa chính. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu khẽ ngẩng lên.
Vừa thấy cậu, Cha Eun Woo lập tức bước nhanh vào nhà, không kịp thay giày cũng chẳng chào ai, đi thẳng tới trước mặt Jungkook, cúi xuống nắm lấy vai cậu, ánh mắt lướt nhanh từ đầu đến chân, giọng gấp gáp:
"Em có sao không? Hắn có làm gì em không?"
Jeon Jungkook chỉ kịp lắc đầu, chưa kịp hỏi về vết thương trên bắp tay anh thì đã bị anh kéo vào lòng ôm chặt. Hơi thở của anh phả lên tóc cậu đầy căng thẳng. Phải đến khi Lee Donghyuk hắng giọng một tiếng đầy ẩn ý, anh mới buông ra, quay đầu lại, cúi nhẹ chào:
"Bố."
Lee Donghyuk khẽ chậc lưỡi, nheo mắt nhìn con trai:
"Xem con kìa... Vì thằng nhóc đó mà quên luôn cả bố mình."
"Bố."
Cha Eun Woo nhìn ông bằng ánh mắt nghiêm túc. Giọng anh thấp nhưng cứng rắn:
"Nếu bố đến để nói chuyện lúc trước thì con không có gì để nói cả. Quan điểm của con không thay đổi."
Jungkook hơi ngơ ngác nhìn anh. Cậu chớp mắt, không rõ "chuyện lúc trước" là chuyện gì.
Lee Donghyuk khẽ nhíu mày, đưa tay lên day day mi tâm, khẽ thở ra một hơi dài:
"Cái tính cố chấp này..."
Rồi ông nhìn về phía Jungkook:
"Về chuyện đăng ký kết hôn mà tôi đã nói lần trước..."
Jungkook giật nhẹ người, tim khẽ nhói lên.
"Ý của tôi là, tôi chỉ đồng ý cho hai người đăng ký kết hôn vì vấn đề khai sinh cho đứa bé sau này. Còn người mà tôi muốn con trai mình lấy làm vợ là một người khác."
"...Dạ?"
Jungkook sững người. Mắt mở lớn, miệng há ra nhưng không nói được gì.
"Bố!"
Cha Eun Woo quát khẽ, giọng giận rõ rệt: "Sao bố có thể nói như thế trước mặt em ấy?"
Lee Donghyuk vẫn giữ giọng đều đều:
"Trước sau gì cậu ta cũng phải biết thôi. Việc con cứ trì hoãn chuyện đăng ký kết hôn cũng khiến cậu ta phật lòng rồi."
"Nhưng cách bố nói chuyện--"
"Cháu hiểu rồi."
Jeon Jungkook ngắt lời. Cậu từ tốn hít một hơi sâu, nâng mắt lên nhìn thẳng vào Lee Donghyuk.
"Cháu biết ngài sẽ không tha thứ cho việc cháu đã làm với con trai ngài, và cháu cũng không xin ngài tha thứ cho mình."
Giọng cậu không run, nhưng từng lời đều nghẹn lại ở ngực, như nhát dao mảnh xuyên qua không khí.
"Ngài có thể hận, có thể ghét bỏ cháu, nhưng đứa bé này là con của cháu. Cháu không cho phép bất kỳ ai, kể cả ngài, đem con cháu ra để uy hiếp hay đánh cược."
"Anh..." Jungkook ngập ngừng khi cảm thấy cánh tay siết nhẹ lấy vai mình.
Lee Donghyuk nhìn cậu một lát, ánh mắt không còn chứa vẻ mỉa mai như ban đầu. Có lẽ chính thái độ bình tĩnh nhưng kiên định của cậu khiến ông thoáng bất ngờ.
Không khí trầm xuống một lúc.
Bất ngờ, ông bật ra một tiếng "hửm" rồi khẽ cười khẩy:
"Khẩu khí lớn đấy."
Ông nhìn Jungkook một lúc lâu, đôi mắt tối sâu như đang đánh giá lại con người trước mặt. Sau đó ông rút đồng hồ ra xem giờ rồi đứng dậy, khẽ phủi tay áo vest, quay sang phía con trai mình:
"Dongmin, con nên biết sự lựa chọn này sẽ khiến con phải đánh đổi rất nhiều. Dù cậu ta có giữ được đứa trẻ thì cũng không có nghĩa là con giữ được mọi thứ khác."
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ siết lấy bàn tay đang đặt trên vai Jungkook.
Lee Donghyuk liếc nhìn hai người một lần nữa, rồi lạnh nhạt nói:
"Ta đi trước. Không cần tiễn đâu."
Ông vừa rời đi, không gian trong phòng cũng khẽ chùng xuống. Jungkook ngồi yên trên ghế, mắt vẫn hướng ra phía cửa, cổ họng đắng nghét. Cậu chẳng biết vì sao mình lại thấy khó thở đến vậy.
Một lát sau, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy tay cậu, khẽ hỏi:
"Em mệt không?"
Jungkook khẽ lắc đầu, nhưng môi cắn chặt.
"Jungkook."
"..."
"Em giận tôi sao?"
Lúc này cậu mới khẽ lắc đầu, giọng khàn hẳn:
"Không phải... Chỉ là..."
Jungkook nhìn anh. Trong đôi mắt cậu, có một chút bất lực, một chút hoang mang, một chút đau lòng không thể gọi tên.
Cha Eun Woo thở ra, cúi xuống, vén tóc cậu qua tai, ánh mắt trầm lắng dịu hẳn xuống:
"Em không cần phải vừa lòng trong mắt ông ấy, không cần trong mắt bất kỳ ai. Chỉ cần trong mắt tôi là đủ."
Jungkook rũ mi, viền mắt đã đỏ hoe.
"Chuyện kết hôn... Em không cần nữa đâu. Nếu nó chỉ khiến anh khó xử với gia đình thì--"
"Jungkook."
Anh ngắt lời, nâng cằm cậu lên, buộc cậu nhìn vào mình.
"Em không cần quyết định thay tôi. Còn về chuyện đăng ký kết hôn, chúng ta sẽ làm. Không phải vì bố tôi, càng không phải vì đứa trẻ. Mà là vì em."
"..."
"Vì tôi muốn em là vợ tôi, bất kể ai có đồng ý hay không."
Jeon Jungkook mím môi. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống má, cậu lao vào lòng anh, nghẹn ngào:
"...Ông chủ đi lâu quá. Em cứ nghĩ..."
"Xin lỗi em."
Anh siết chặt cậu vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán.
Jungkook híp mắt thích thú để anh hôn trượt xuống cả má mình. Rồi bỗng chợt nhớ ra, cậu đẩy nhẹ anh ra, tay vội sờ sờ muốn vén tay áo anh lên:
"Ông chủ, cho em xem nào... Chỗ anh bị đạn bắn."
"Hửm?" Anh nhướn mày "Sao em biết?"
Cậu lo lắng phụng phịu:
"Chuyện đó không quan trọng. Ông chủ mau cho em xem vết thương..."
"Không cho." Anh nhoẻn miệng cười đầy trêu chọc "Nhìn ghê lắm, không cho xem. Em chỉ được thấy những gì đẹp đẽ của tôi thôi."
Jungkook tròn mắt ngây ra, rồi vội vàng nói:
"Em sẽ khen nó đẹp. Cho em xem. Có sâu lắm không?"
"Sâu lắm" Anh giả vờ nhăn mày tặc lưỡi "Thịt bung bét hết ra, trông gớm lắm, nên không cho xem được."
Nghe vậy, cậu liền ôm lấy hai má anh, chu môi rướn lên hôn hôn khắp mặt anh mấy cái, vừa hôn vừa làm nũng:
"Em hứa sẽ không chê nó gớm, ông chủ cho em xem đi. Đi mà. Ông chủ ơi..."
Anh cứ cố tình để mặc cậu hôn hết diện tích trên mặt mình mới giả vờ làm vẻ suy ngẫm, tay ở dưới đã đỡ lấy eo cậu, một tay còn lại tiện thể vỗ vỗ mông tròn.
"Hừm... Cho em xem cũng được, nhưng mà ở đây không tiện."
"Sao ạ?"
"Tại phải cởi hết áo ra mới xem được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com