Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn mươi hai.


Jeon Jungkook được đưa về biệt thự của Cha Eun Woo ở Hongdae, được thay ra bộ đồ khác khô ráo ấm áp hơn và được Teresa kiểm tra lại một lượt.  Ở đây có lắp sẵn vài thiết bị y tế hiện đại tại gia. Jungkook chỉ im lặng, đôi mắt không có lấy một tia cảm xúc rõ ràng, mặc cho mọi thiết bị được gắn lên người.

Một lúc sau, Teresa tháo kính xuống, đưa tay ấn nhẹ lên thái dương, rồi chậm rãi cất tiếng:

"Do chưa bị Alpha đánh dấu, lượng pheromone trong cơ thể Jungkook vẫn chưa ổn định. Điều này khiến thai nhi rất dễ bị ảnh hưởng, và cậu ấy cũng dễ rơi vào trạng thái lo lắng, bất an."

Cô liếc nhanh về phía Cha Eun Woo đang đứng dựa người vào khung cửa sổ gần đó, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình thản nhưng lại chăm chú theo dõi từng lời Teresa nói.

"Omega nam có tỷ lệ sảy thai cao hơn trung bình, nhất là khi không có liên kết sinh học. Ngoài ra, nếu có tác động mạnh như nạo phá thai thì không chỉ nguy hiểm đến tính mạng đứa trẻ, mà cậu ấy có thể mất mạng."

Teresa nói, giọng không quá gay gắt nhưng rõ ràng. Lúc này, ánh mắt cô cũng dừng lại ở Jeon Jungkook vẫn đang ngồi im, hai bàn tay đặt hờ lên đầu gối.

"Nhưng..." Cô ngừng lại một chút, nhìn lại bảng chỉ số "Phôi thai đến giờ vẫn ổn định. Điều này thật phi thường."

Cô nói khẽ, lần này khẽ đặt tay lên vai Jungkook như một cử chỉ an ủi. Cậu hơi rũ mắt, môi mím lại, ánh mắt vô thức lướt xuống bụng mình vẫn bằng phẳng, chưa có dấu hiệu gì rõ ràng.

Teresa dịu giọng: "Vì chưa có gắn kết sinh học, đứa trẻ sẽ cần được bảo vệ bằng dinh dưỡng và lối sống hợp lý. Cậu phải chú ý ăn uống đầy đủ hơn, tôi nhận thấy cậu đang thiếu hụt dưỡng chất nghiêm trọng."

Cha Eun Woo đứng nghe một bên, ánh mắt thoáng tối lại. Cổ tay đặt hờ trên khuỷu tay kia bỗng siết nhẹ hơn một chút.

Jungkook cúi đầu, im lặng thật lâu, rồi rốt cuộc cũng dè dặt ngẩng lên, giọng nhỏ và hơi khàn:

"Tôi... có thể mượn điện thoại một chút được không? Tôi cần gọi cho một người."

Teresa gật đầu không chần chừ. Cô lấy điện thoại trong túi áo blouse ra, đưa cho cậu.

"Được chứ."

Sau đó cô quay sang nhìn Cha Eun Woo và nghiêng đầu:

"Ông chủ, chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một chút được không?"

Cha Eun Woo gật đầu.

Cả hai người rời khỏi phòng, cánh cửa sau lưng được Teresa nhẹ tay khép lại. Hành lang bên ngoài biệt thự yên tĩnh, ánh đèn vàng dìu dịu hắt lên tường, chiếu lên gương mặt đăm chiêu của Cha Eun Woo một tầng sáng mờ nhạt.

Teresa quay lại đối diện với anh, giọng trầm ổn nhưng không giấu được sự nghiêm túc:

"Jungkook có dấu hiệu trầm cảm nhẹ. Cậu ấy dễ rơi vào trạng thái cô đơn, bất lực và thu mình. Tình trạng này có thể khiến tuyến sinh sản hoạt động không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến sự bám trụ của phôi thai."

Cô ngừng một chút, ánh mắt hơi dời sang bức tường phía sau, rồi tiếp lời:

"Những biểu hiện hiện tại có nguy cơ tiến triển thành trầm cảm tiền sản. Mà trầm cảm tiền sản không chỉ ảnh hưởng tâm lý người mang thai, mà còn tác động tiêu cực đến thai nhi thông qua trục cortisol – catecholamine. Lượng hormone căng thẳng tăng lên sẽ làm thay đổi hoạt động của hệ thần kinh trung ương và hệ nội tiết, dẫn đến rối loạn co bóp tử cung, giảm lưu lượng máu nuôi thai."

Cha Eun Woo cau mày, tay buông dọc theo thân người bất giác siết lại. Giọng anh trầm trầm vang lên:

"Tình trạng sức khỏe của Jeon Jungkook thì sao?"

Teresa gật đầu, rút từ túi áo ra bảng chỉ số theo dõi vừa lưu lại trên thiết bị, đọc một cách rõ ràng:

"Thể trọng dưới mức khuyến nghị cho thai kỳ. Có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn nhẹ, ăn uống thất thường. Pheromone không ổn định do chưa bị đánh dấu. Chưa có dấu hiệu đào thải phôi, nhưng nguy cơ sẽ tăng cao nếu tình trạng stress kéo dài. Lượng progesterone nội sinh hiện đang thấp nhẹ."

Cha Eun Woo càng lúc càng nhăn mặt, môi mím lại thành một đường thẳng căng thẳng. Nhưng khi anh còn chưa kịp cất lời hỏi thêm, Teresa đã lên tiếng trước:

"Tôi biết hiện tại giữa hai người vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết. Nhưng ngay lúc này, sức khỏe và sự an toàn của phôi thai trong người cậu ấy mới là điều cần được ưu tiên tuyệt đối."

Cô ngừng một chút, giọng điềm tĩnh nhưng có phần kiên quyết:

"Ngài nên thường xuyên tiếp xúc với cậu ấy – nhưng là tiếp xúc phi tình dục. Hãy điều tiết lượng pheromone vừa đủ, ổn định, tự nhiên. Tuyệt đối tránh những hành vi đột ngột chạm vào vùng cổ, gáy, eo, đây là các vùng nhạy cảm với pheromone và rất dễ kích hoạt phản xạ sinh học 'bị tấn công' của Omega."

Cha Eun Woo khẽ chớp mắt. Một phản ứng gần như vô thức, nhưng cũng đủ để Teresa hiểu rằng, anh đã từng nghĩ đến điều gì đó.

Cô nhẹ nhàng nói tiếp:

"Ngài đừng vội đánh dấu cậu ấy. Rất nhiều Alpha nghĩ rằng đánh dấu là cách nhanh nhất để ổn định pheromone, đồng thời tạo kết nối để bảo vệ thai. Nhưng trong 12 tuần đầu tiên, trừ khi có chỉ định đặc biệt của bác sĩ sản khoa – nội tiết, hành động đánh dấu có thể làm nhiễu loạn phản ứng miễn dịch thai kỳ, đặc biệt nếu hormone của Omega đang không ổn định."

Không khí trong hành lang trở nên nặng nề. Eun Woo không nói gì, ánh mắt lặng lẽ rơi vào khoảng không phía xa, như thể đang nghiền ngẫm từng lời Teresa nói. Bóng dáng cao lớn của anh dưới ánh đèn lặng đi vài phần.

Teresa đặt nhẹ bảng theo dõi xuống kệ gần đó, nói khẽ:

"Bây giờ, điều chúng ta có thể làm là giúp ổn định lại tinh thần cho cậu ấy. Và bảo vệ thai nhi bằng cách bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, điều chỉnh lối sống lành mạnh."





Jeon Jungkook ngồi dựa vào thành giường, tay siết nhẹ lấy chiếc điện thoại. Cuộc gọi vừa kết thúc, màn hình chuyển về chế độ chờ, nhưng âm thanh thở phào nhẹ nhõm của Cảnh chính Baek vẫn còn văng vẳng trong tai cậu.

Ở đầu dây bên kia, bà không trách móc cũng không tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng dặn dò mấy thứ.

Chuyện người nhà họ Lee âm thầm theo dõi cậu, Baek Yejin tất nhiên biết, chỉ là bà biết chừng nào Cha Eun Woo còn đó thì đám người ấy sẽ không làm hại Jeon Jungkook.

Cậu rời điện thoại xuống bàn, vừa lúc đó cánh cửa nhẹ hé, Cha Eun Woo và Teresa bước vào. Không ai nói gì nhiều. Teresa chỉ cúi đầu chào cậu một cách nhẹ nhàng, sau đó dặn thêm vài câu liên quan đến chế độ sinh hoạt, thuốc men, và một vài chỉ số hormone cần theo dõi sát sao trong những ngày tới.

"Y tá sẽ đến trong tối nay để pha thuốc và chuẩn bị bữa ăn đầu tiên theo thực đơn dưỡng thai," Cô nói, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Trước khi rời đi, Teresa thoáng liếc giữa hai người một cái rồi rời khỏi phòng, để lại một khoảng không im lặng đến khó xử.

Jeon Jungkook vẫn cúi đầu, mắt dán vào đầu ngón tay đang vô thức xoay nhẹ vạt chăn. Cậu có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Cha Eun Woo đang đặt lên người mình. Ánh mắt không vội vã, không ép buộc, nhưng nặng nề như lớp sương đang giăng bên ngoài ô cửa sổ kia.

Anh đứng đó, dựa vai vào bệ cửa, lặng im nhìn những hạt mưa lăn dài xuống kính. Tay rút ra một điếu thuốc trong hộp, nhưng rồi lại do dự. Anh khựng lại giữa chừng, đưa tay lên ngắm nghía điếu thuốc một thoáng, rồi bất chợt cất nó lại vào trong hộp, không châm lửa.

Hành động nhỏ ấy khiến Jungkook bất giác ngẩng lên, khóe mắt lướt về phía anh. Họ chạm mắt. Ánh nhìn của Cha Eun Woo sâu và tĩnh, nhưng cũng đầy thứ cảm xúc chất chồng không thể gọi tên. Jungkook cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, có một câu gì đó cậu đã muốn nói từ rất lâu, nhưng vẫn luôn nuốt xuống.

Cậu khẽ mím môi, toan cất lời...

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự im lặng ngột ngạt trong căn phòng.

Cha Eun Woo lập tức quay mặt đi, giọng lãnh đạm vang lên:

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra. Là y tá. Một người phụ nữ trạc tuổi Teresa, tay ôm một túi dụng cụ và bảng theo dõi.

Jeon Jungkook chậm rãi cúi đầu, cảm giác nuối tiếc lan ra trong lồng ngực như một đợt sóng không thể kìm lại. 


Y tá rời khỏi phòng sau khi đã pha thuốc và dặn dò cậu mấy câu ngắn gọn. Cha Eun Woo chỉ lặng im đứng đó thêm một nữa rồi cũng quay người rời đi. Cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng anh, để lại Jeon Jungkook ngồi một mình trên giường, tay vẫn còn cầm cốc nước, mắt khẽ chớp.

Cậu lén liếc theo bóng lưng anh vừa khuất, tim thắt lại một nhịp. Cảm giác hụt hẫng và tủi thân bỗng len vào lòng như một luồng gió lạnh không báo trước. Nhưng giờ cậu làm gì có đủ tư cách để vòi vĩnh anh ở lại.

Thuốc uống xong, đồng hồ đã điểm sang nửa đêm. Thời gian gần đây, tinh thần cậu thường xuyên bất ổn, giấc ngủ cũng vì thế mà trở nên chập chờn. Nhưng hôm nay, có lẽ vì trải qua quá nhiều chuyện, cộng thêm tác dụng phụ của thuốc, cơ thể mỏi mệt đến mức không kháng cự nổi. Đầu óc dần dần chìm vào trạng thái mơ hồ, rồi cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Phòng tối lại, chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt xuống đầu giường. Jeon Jungkook nằm nghiêng về một phía, tay đặt gần sát bụng, người khẽ co lại theo tư thế như một bào thai nhỏ đang tự bảo vệ chính mình.

Cha Eun Woo lúc này đang ở phòng làm việc. Anh vừa xem lại một số tài liệu, vừa không ngừng nghĩ đến những lời Teresa dặn lúc tối. Cuối cùng, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó, anh đứng dậy, rời khỏi phòng, bước về phía gian phòng Jungkook đang nghỉ.

Cánh cửa được mở ra thật nhẹ, anh khẽ  bước vào, không bật thêm đèn, chỉ để nguyên ánh sáng lặng lẽ từ đèn ngủ chiếu rọi một góc phòng. Đôi mắt anh nhanh chóng tìm thấy bóng hình đang say ngủ kia.

Jeon Jungkook đang ngủ rất sâu. Mái tóc hơi rũ xuống trán, hàng mi đen dài, làn da cậu dưới ánh đèn trông nhợt hơn mọi khi, và vùng hõm cổ cũng trở nên trơ xương hơn. Cậu gầy đi rõ rệt.

Cha Eun Woo tiến lại gần, ngồi xuống bên mép giường. Ánh mắt anh dịu lại, chầm chậm dừng trên khuôn mặt nhỏ đang ngủ kia. Anh đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ khàng chạm vào má cậu. Da cậu vẫn mát mịn, nhưng rõ ràng thiếu sức sống. Anh khẽ chép miệng, không hài lòng với tình trạng hiện tại của Jungkook.

Bất ngờ, Jungkook trong lúc mơ ngủ hơi nhíu mày, rồi lại dụi má nhẹ vào lòng bàn tay anh, như một thói quen làm nũng từ tiềm thức. Cử chỉ ấy khiến Eun Woo khựng lại. Hơi thở anh khẽ chậm đi, trong mắt thoáng hiện lên một thứ gì đó không rõ ràng.

Anh rút tay lại, đứng lên, định rời khỏi phòng. Nhưng rồi lại kịp nhận ra có gì đó không ổn. Ngón chân trần của Jungkook thò ra khỏi mép chăn, trắng bệch và lạnh lẽo.

Cha Eun Woo khẽ thở dài. Anh quay người, mở tủ lấy ra một đôi tất trắng, rồi trở lại bên giường. Anh vén nhẹ chăn lên, rồi cúi người xuống định đeo tất cho cậu. Nhưng vừa kéo ống quần lên một chút, mắt anh chợt dừng lại.

Trên cổ chân cậu là một chiếc lắc bạc anh mua tặng. Eun Woo khựng lại, nhìn chằm chằm vào chiếc lắc trong vài giây, đôi mày khẽ chau.

Rồi anh cúi đầu, tiếp tục động tác đeo tất cho cậu một cách cẩn trọng. Sau khi hoàn thành, anh kéo lại chăn, ghém kỹ quanh người Jungkook cho ấm, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi đứng dậy, quay người rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại thật khẽ, như sợ đánh thức giấc ngủ mệt mỏi của người bên trong.





___

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy với cảm giác lạ lẫm. Trong phòng đã không còn yên tĩnh như đêm qua, thoảng trong không khí là mùi cháo nóng và sữa tươi thơm dịu.

Khi xuống dưới nhà, cậu thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang lúi húi trong bếp, dáng người phúc hậu, gương mặt hiền từ, đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng buổi sáng hắt vào. Bà vừa múc cháo yến mạch nấu với sữa tươi vào một chiếc đĩa sứ lớn, vừa khe khẽ lẩm nhẩm gì đó, rồi tiếp tục pha thêm một cốc nước mật ong ấm, đặt sẵn trên bàn.

"Cháo yến mạch nấu loãng với sữa tươi không đường, dễ tiêu hóa, tốt cho thai kỳ." Bà vú dịu dàng nói khi thấy cậu tiến lại gần. "Cậu cứ ngồi xuống đi, tôi chuẩn bị xong rồi đây."

Jungkook khẽ gật đầu cảm ơn, ngồi xuống ghế, hai tay lúng túng siết lấy nhau. Không thấy Cha Eun Woo đâu, nhưng từ phía ban công bên ngoài, cậu nhận ra có ai đó đang đứng hút thuốc. Ánh mắt cậu khẽ xao động. Đó là Nathaniel.

Một lát sau, Nathaniel dụi điếu thuốc, đẩy cửa bước vào trong. Jeon Jungkook theo bản năng cúi đầu xuống, tay càng thêm lóng ngóng cầm lấy thìa cháo. Từ sau cái đêm xảy ra chuyện đó, cậu vẫn luôn cảm thấy khó xử mỗi khi phải đối diện với những người biết chuyện.

May thay, Nathaniel dường như hiểu được cảm giác của cậu. Cô không lên tiếng hỏi han ngay, chỉ nhàn nhạt quay sang cười với bà vú:

"Bác ơi, cho cháu xin một ly mật ong ấm với, đỡ xót dạ quá ạ."

Bà vú cười đáp lại, tay vẫn thoăn thoắt: "Cô cứ ngồi xuống luôn đi. Tôi làm thêm bánh mì trứng thịt nguội cho cô ăn sáng nhé."

"Cảm ơn bác." Nathaniel cười nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Jungkook, dáng điệu tự nhiên như đã quen thuộc từ lâu.

Jungkook khẽ cúi đầu cảm ơn khi bà vú đặt đĩa cháo trước mặt. Cậu chậm rãi xúc một thìa, đưa lên miệng. Vị yến mạch bùi nhẹ, chan với sữa tươi không đường nhạt nhẽo đến mức chẳng rõ đang ăn gì. Thế nhưng cậu vẫn cố nuốt, biết rõ dinh dưỡng là điều cần nhất lúc này.

Khi bà vú mang đến hai ly nước mật ong ấm, rồi đặt thêm một đĩa bánh mì trứng thịt nguội trước mặt Nathaniel, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nathaniel vừa ăn vừa quay sang hỏi, giọng điệu thoải mái như thể đang nói chuyện phiếm:

"Cháo yến mạch nhạt nhẽo vậy... Cậu có muốn ăn thử ít thịt nguội của tôi không?"

Jungkook ngẩng lên, hơi bất ngờ vì cô nói chuyện với mình. Cậu chớp mắt, rồi đáp khẽ:

"Tôi... tôi không biết mình ăn được không..."

Bà vú nghe vậy liền quay sang, nhẹ nhàng nói: "Ăn một chút cũng được, cậu không cần phải kiêng tuyệt đối. Nếu cậu thích có thêm món mặn, cứ nói tôi biết, tôi sẽ làm món thịt ít dầu mỡ và gia vị hơn."

"Vâng ạ..." Jungkook nhỏ giọng đáp, ánh mắt lặng lẽ rũ xuống, vừa có gì đó biết ơn, vừa bối rối.

Nathaniel lúc này đã cắn một miếng bánh mì thật to, vừa nhai vừa nói:

"Thời gian tới tôi được phân công bảo vệ bên cạnh hai người. Bác ơi, bác nấu dư dư phần tí cho cháu ăn ké với nha?"

Bà vú cười hiền, tay vừa cho hạt sen vào bát ngâm nước, vừa kể chuyện:

"Ôi dào, không vấn đề gì đâu cô. Ngày trước Lee phu nhân mang thai cậu Dongmin, tôi cũng hay nấu cho mấy cô chú bảo vệ ăn ké đấy. Alpha ăn khỏe lắm, lại không kén, mấy món của bà bầu mấy người đó ăn còn ngon lành hơn cả bà bầu nữa là."

Câu chuyện bà vú kể khiến Jungkook bất giác ngẩng lên. Cậu thoáng bất ngờ. Hóa ra bà chính là người từng chăm sóc cho Cha Eun Woo và mẹ anh  mang thai.

Hai mắt Jungkook khẽ xao động. Cậu không nói gì, chỉ âm thầm tiếp tục ăn từng thìa cháo nhạt nhẽo, lòng như vừa dấy lên một đợt sóng, nhưng Jungkook không dám ôm mơ mộng nhiều.

Dù gì cậu cũng hiểu, một phần cũng là vì cậu đang mang huyết mạch của nhà họ Lee thôi. Nếu không có cái thai này, có khi giờ này cậu đã nằm dưới đáy biển lạnh, mục xác từ lâu rồi.



 Đến trưa, Cha Eun Woo bất ngờ về để cùng ăn trưa. Lúc thấy bà vú nấu nhiều đồ ăn, cậu cũng chỉ nghĩ là nấu thêm phần cho Nathaniel thôi, vì vậy, khi nghe tiếng cửa mở và thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ăn, Jungkook liền khựng lại.

Cậu thoáng bất ngờ, ánh mắt lập tức lảng đi, quay mặt về phía bếp như thể đang chăm chú nhìn nồi canh lăn tăn bốc khói. Ánh mắt cậu mơ hồ, gương mặt hơi bối rối. Chưa kịp tìm được câu gì để chào hỏi, thì bà vú đã đúng lúc mang đĩa thịt xào ra, vừa đi vừa vui vẻ nói:

"Biết cậu chủ về ăn cơm nên tôi nấu món thịt xào cậu thích đấy. Ngày bé cậu toàn ăn món này mà lớn đấy."

Cha Eun Woo khẽ cong môi, gật đầu:

"Cảm ơn vú."

Anh vừa nói vừa kéo một chiếc ghế, liếc nhìn cậu qua hàng mi dài, ánh mắt bình tĩnh mà trầm lặng. Jungkook đang đứng ngơ ngác cạnh bàn, thấy ánh nhìn của anh liền giật mình, rồi mới hiểu ra ý, rụt rè bước tới ngồi xuống chiếc ghế anh vừa kéo sẵn. Eun Woo sau đó cũng ngồi xuống đối diện, đặt khăn ăn lên đùi một cách chậm rãi.

Bà vú múc cơm ra bát cho hai người, rồi lui về phía sau, liếc nhìn hai dáng người đối diện nhau mà chỉ thầm lắc đầu cười. Một người thì cúi mặt im lặng, người còn lại thì trầm ngâm lặng lẽ. Không khí trên bàn ăn rõ ràng là có chút... gượng gạo.

Cả hai không ai chủ động mở lời. Jungkook chỉ lặng lẽ dùng đũa gắp chút cơm, rồi mím môi nhìn vào đĩa thịt xào được đẩy đến gần hơn bên cậu. Cha Eun Woo tuy không nói gì, nhưng vẫn gắp thêm cho cậu vài miếng, để vào bát cơm trước mặt.

Jungkook thoáng nhìn anh, ánh mắt hơi dao động, rồi lại cụp mi xuống, chẳng nói gì. Cậu cắn nhẹ môi, dùng đũa gắp miếng thịt xào bỏ vào miệng.

Thịt mềm, nêm nếm vừa miệng, có mùi vị đặc trưng của ký ức. Bình thường Jungkook rất thích ăn thịt, thịt kiểu gì cũng thích, tại ngày bé nghèo đói thì làm gì bữa nào cũng có thịt mà ăn. Nhưng bữa nay, iếng thịt vừa chạm đầu lưỡi, cậu liền thấy trong cổ họng như dậy lên một luồng hơi oi nồng. Vị mặn mặn béo béo quen thuộc hôm nào giờ lại khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Jungkook hơi nhăn mặt, cố gắng nuốt nhưng không trôi nổi.

Cha Eun Woo phía đối diện thấy biểu cảm không được ngon miệng của cậu mới khẽ mở miệng gặng hỏi:

"Không thích thịt xào sao?"

Jungkook ngẩng lên nhìn anh, khẽ lắc đầu, định nói không sao, nhưng mặt cậu đã tái xanh đi rõ rệt. Cậu nhắm chặt mắt, cố nuốt xuống để chứng minh mình ổn, nhưng đến miếng nhai thứ ba thì không thể nhịn được nữa. Tay cậu vội bịt lấy miệng, rồi đứng bật dậy chạy lao vào phòng vệ sinh gần đó.

Âm thanh nôn khan vang vọng.

Bà vú hoảng hốt chạy theo, tay không quên cầm theo khăn ấm. Bà dịu dàng vuốt vuốt lưng cậu, vừa trấn an vừa nói nhỏ:

"Không sao đâu, nôn được là tốt rồi. Thở nhẹ thôi, đừng gồng người quá."

Cha Eun Woo cũng đứng lên theo phản xạ, nhưng chỉ bước được hai bước thì anh dừng lại, rồi anh quay về bàn ăn, đem món thịt xào mà từ nhỏ đến lớn mình yêu thích bỏ khỏi bàn ăn.



_________________________

Trai có bầu nó bén....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com