Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mười lăm.




"Jeon Jungkook."

Cha Eun Woo siết lấy một bên vai cậu, bàn tay anh lạnh lẽo, cứng rắn như lời cảnh cáo vừa bật ra.

"Tốt nhất đừng làm gì khiến tôi thất vọng. Tôi không rộng lượng như Chúa đâu."

"..."

Jungkook không đáp. Chỉ đứng yên.

Ánh mắt cậu vẫn dán lên khuôn mặt anh, không rõ là vì hoang mang hay thứ cảm xúc nào khác mà chính cậu cũng không gọi tên được. Cha Eun Woo rút tay lại, mặt không cảm xúc, quay phắt vào trong, túm lấy một tên Yakuza còn chưa ngất lịm.

"Liên lạc cho ông chủ của chúng mày đi."

Không cần thêm lời giải thích nào nữa, hắn đã run rẩy rút điện thoại ra.

.

Trên đường trở về xe, Jungkook im lặng bước sau lưng anh. Cậu định lên ghế lái như thường lệ thì Cha Eun Woo giơ tay ngăn lại.

"Qua ghế phụ."

Jungkook làm theo.

Anh ngồi vào ghế lái, rút điếu thuốc trong túi áo ra châm lửa.

Lửa vừa chớm cháy trên đầu thuốc, thì một tiếng "choang!" chát chúa vang lên.

Ngay giây tiếp theo, Jungkook đã lao sang, đè đầu anh xuống, cánh tay vươn ra che chắn theo phản xạ. Kính xe nổ tung, những mảnh vỡ sắc lẹm rơi xuống như mưa đá, rạch ngang da thịt.

Một dòng máu đỏ rực trào ra từ tay Jungkook.

Tiếng động nặng nề vang lên từ nóc xe.

Cha Eun Woo bật dậy, ánh mắt tối lại khi thấy máu chảy dài xuống từ cánh tay cậu. Không nói một lời, anh rút khẩu Glock từ trong áo khoác, giơ thẳng lên trần xe và bóp cò.

Một tiếng phịch nặng nề. Một thân người lăn khỏi nóc, rơi thẳng xuống ngay trước mui xe.

"Đừng giết họ!" Jungkook lập tức túm lấy tay áo anh, giọng gấp gáp. "Họ chỉ là dân trong làng thôi!"

"Là tín đồ của lão trưởng làng." Cha Eun Woo cau mày, giọng anh trầm xuống, "Cầm máu đi. Ở yên trong này."

Anh cởi áo khoác, dúi vào tay cậu.

"...Ông chủ..."

"Được rồi, không giết."

Một tiếng thở dài khe khẽ.

Nhìn thấy khẩu Glock bị anh ném trở lại vào trong xe, Jungkook biết anh giữ lời.

Nhưng đám người ngoài kia thì không vì thế mà dừng lại. Một vài người hốt hoảng bỏ chạy, nhưng cũng có những kẻ cứng đầu, gằn răng siết chặt cào, liềm, hay bất kỳ thứ gì trong tay họ đang cầm.

Nhân cơ hội khi anh tay không tấc sắc, một tên cầm búa lao lên trước. Cha Eun Woo nhận ra đây là kẻ ban nãy đã đập vỡ kính xe anh liền chặn hắn lại giữa đà xông tới, túm cổ áo vật hắn xuống, bẻ gãy tay hắn với một tiếng "rắc" rợn người. Anh cướp lấy cái búa, ánh mắt quét một vòng qua những gương mặt sợ hãi còn sót lại.

"Tao không đánh người già." Giọng anh vang vọng trong không khí nặng nề. "Mấy thằng thanh niên lên hết một lượt đi."

Im lặng. Rồi động.

Ba, bốn tên thanh niên đồng loạt lao về phía anh như một lũ thiêu thân.

Trong xe, Jungkook vẫn ngồi im, lắng nghe từng tiếng động vọng vào. Cậu cúi đầu, quấn băng thêm quanh tay. Máu đã thấm đẫm vào chiếc áo khoác dạ vừa được đưa.  Cậu nhanh chóng băng nốt bàn tay, rồi xuống xe muốn giúp anh.

"?!"

Bỗng, một cảm giác là lạ.

Chân cậu bị ai đó giữ chặt.

Jungkook cúi xuống. Là một bà lão.

Bà ta bò đến từ lúc nào, ôm lấy chân cậu, ánh mắt mờ đục, hàm răng móm mém cắn lên ống quần cậu, lẩm bẩm những câu rời rạc:

"Lũ quỷ... không được động đến trưởng làng... Lũ quỷ, đi đi... đi đi..."

Jungkook thoáng rùng mình, cứng đơ người, ký ức hồi bé trong ngôi làng cổ hủ đó lướt ngang qua trong đầu.

"Jungkook."

Giọng Cha Eun Woo vang lên, chặt và dứt khoát. Anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào, đưa tay kéo mạnh cậu ra khỏi tay bà lão.

Cậu ngã vào người anh, chân rời khỏi cái ôm đáng sợ kia.

"Sao lại đứng đần ra thế?" Giọng anh pha chút giễu cợt "Cậu định để bà ta ăn hết chân mình luôn à?"

Jungkook sững lại vài giây. Rồi mới hoàn hồn ngẩng lên nhìn anh.

"Đám người kia––"

"Yên tâm." Cha Eun Woo nghiêng đầu, nửa cười nửa không "Họ bỏ chạy hết rồi."

Anh ngoái đầu nhìn theo đám người lộn xộn đang chạy về phía dãy nhà phía xa.

"Chắc họ chạy đến nhà lão trưởng làng. Chúng ta đuổi theo họ là được."

Jungkook gật đầu chậm rãi. Bàn tay vẫn siết lấy tấm áo khoác trong tay.

Quả thực, cả đám dân làng hoảng hốt bỏ chạy thẳng đến nhà trưởng làng để cầu cứu.

Dù Jeju là vùng đất du lịch nổi tiếng, đời sống người dân vẫn chủ yếu dựa vào đánh bắt cá và làm nông. Vậy mà giữa một ngôi làng lại tồn tại một căn nhà đồ sộ, xây theo kiểu truyền thống Hàn Quốc, mái ngói cong vút, sân lát đá rộng đến mức có thể tổ chức một buổi họp chợ. Tường gạch đỏ bao quanh, ngói lợp còn mới tinh.

Từ ngoài cổng, tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng, nặng nề và ma mị. Lễ Gut.

Không chần chừ, Cha Eun Woo đẩy cổng bước vào.

Khoảng sân rợp bóng người. Dân làng ngồi vây thành vòng tròn xung quanh, khuôn mặt họ nửa mê muội, nửa sợ hãi. Ở giữa sân, một lão thầy pháp già mặc hanbok truyền thống, đầu đội mũ lông vũ, tay cầm đao và lục lạc nhảy múa. Trước mặt lão là một con dê non trắng như tuyết, đã bị xiên bởi cây đinh ba to bằng cả cánh tay người lớn. Cái đầu con vật nằm riêng trên một mâm đồng, được đặt trang trọng trên bàn tế, máu từ cổ nó vẫn rỉ ra, chảy vào cái bát lớn ngay bên dưới.

Không khí nồng mùi máu tanh, mùi hương trầm hắc đến nghẹt thở. Nhưng thứ rùng rợn hơn cả là đôi mắt của lão trưởng làng. Lão đứng bật dậy khi thấy hai người vừa bước vào, chỉ mũi đao về phía họ, gào lớn:

"Quỷ dữ!! Quỷ dữ đã nhập vào thân xác hai kẻ kia!!"

Cả đám người xung quanh như bị thôi miên, đồng loạt quay lại nhìn Jungkook và Eun Woo, đôi mắt họ ánh lên nỗi kinh hoàng bị kích động đến tột độ.

"Khẩn cầu "cậu", khẩn cầu "cậu", xin hãy đem linh hồn con quỷ sang lễ vật!!"

Vừa dứt câu, từ trong bóng tối, một đứa trẻ bước ra.

Nó chỉ cao chừng học sinh cấp hai. Tóc dài che kín mặt, cơ thể gầy gò bầm tím như bị đánh đập triền miên. Trên người chỉ có một mảnh khố mỏng manh quấn quanh hông, hai tay bị trói chặt bằng dây thừng thô. Mỗi bước nó đi đều run rẩy, nhưng vẫn lặng lẽ tiến vào giữa khoảng sân như một con vật đã bị thuần hóa.

Lão trưởng làng rít lên:

"Linh hồn quỷ dữ đã truyền sang người lễ vật! Hãy ném đá thần vào nó để xua đuổi tà ma!!"

Không cần đợi thêm hiệu lệnh, đám dân làng lập tức nhặt đá quanh sân, ném tới tấp về phía đứa trẻ. Đá bay vun vút, đập vào lưng, vào vai, vào đầu nó. Mỗi cú trúng là một tiếng nấc bật ra từ miệng đứa nhỏ, nhưng nó không hề khóc.

Jeon Jungkook cắn chặt môi.

Không thể chịu nổi nữa, cậu lập tức lao lên, chắn trước người đứa bé, giang hai tay che cho nó.

"Jungkook!"  Cha Eun Woo gọi theo, nhưng đã không kịp ngăn lại.

Cậu ôm chặt lấy đứa trẻ đang run rẩy, rồi trừng mắt nhìn về phía những con người vừa mới ném đá vào một sinh linh nhỏ bé không có khả năng phản kháng.

"Bọn điên này!! Chúng mày mới là quỷ dữ đó!!"

Đám đông nhao nhao gào thét, chửi rủa, nhặt thêm sỏi đá mà ném mà chọi.

"Trật tự!!" Trưởng làng quát lớn. Ngay lập tức, tiếng ồn bị cắt ngang như có ai tắt công tắc. Đám người rẽ lối, để lão bước thẳng tới chỗ Jungkook đang quỳ cạnh đứa trẻ.

Lão chỉ tay, gằn giọng:

"Linh hồn quỷ dữ quá mạnh! Nó không chịu rời đi! Nó đang tha hóa cả những người chạm vào lễ vật! Chúng ta phải làm lễ Gut nhiều lần mới thanh tẩy được nó. Bắt lại!"

Ngay khi lão vừa dứt lời—

"Cạch."

Một tiếng động khô khốc vang lên, sắc lạnh.

Một vật kim loại lạnh ngắt chạm vào thái dương lão trưởng làng. Lão đứng khựng, đông cứng lại. Cha Eun Woo giữ súng sát mặt lão, ánh mắt không chút cảm xúc.

"Thầy pháp có thể nhìn thấy ở đây có một con quỷ già lừa lọc không?"

Lão trưởng làng run rẩy, mắt liếc sang người đang chĩa súng vào đầu mình.

Người đó cao lớn, gương mặt đẹp như tạc, nhưng khí tức toát ra lại lạnh lẽo đến tàn nhẫn. Không giống một người bình thường, mà như bóng hình bước ra từ địa ngục, sẵn sàng bóp cò không do dự.

Không khí ngưng đọng.

Cha Eun Woo không thèm liếc lão thêm một cái, quay đầu, giương giọng nói tiếng Nhật, đều và rõ:

"Cả đám Yakuza chúng mày nữa. Katana của chúng mày không nhanh bằng đạn súng đâu. Bước thêm bước nữa là lão họm này lủng sọ."

Ngay tức thì, những bóng người mặc đồ đen sau lưng Jungkook khựng lại. Không ai dám nhích thêm bước nào.

Jeon Jungkook quay lại, nhìn đứa trẻ đang nép sau lưng mình. Cậu cúi người, nhẹ giọng:

"Này nhóc, có—"

Câu hỏi chưa kịp thốt ra, thì đứa trẻ bất ngờ ngẩng lên, ngoạm mạnh vào tay cậu. Răng nó cắm sâu đến bật máu.

"Á—!" Jungkook nhíu mày vì đau. Nhân lúc cậu lơi tay, đứa trẻ vùng ra, lao về phía sau nhà rồi mất hút.

Cha Eun Woo nhìn theo, tặc lưỡi, rồi lại cúi đầu nhìn lão trưởng làng.

"Lão họm này không chỉ hành nghề mê tín lừa đảo mà còn bắt giữ người trái phép nữa nhỉ?"

Lão vẫn cố gắng giữ vẻ cứng miệng:

"Quỷ dữ kia, mau bỏ vũ khí xuống!"

Eun Woo dí súng sát hơn, ánh mắt lạnh lẽo đến băng giá:

"Gọi "cậu" của ông lên đây xem có cứu được không?"

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán lão trưởng làng. Lão đảo mắt loạn xạ, lắp bắp:

"Thần bảo hộ của ta sẽ không để yên cho các ngươi đâu!"

Eun Woo cười khẩy, tiếng cười nhẹ tênh mà lạnh sống lưng:

"Thần bảo hộ của ông ở bên Nhật Bản sao?"  Anh liếc nhìn đám Yakuza phía sau "Vừa hay tôi đây cũng đang tìm họ. Gọi họ ra đây đi."

.

.

.

Sau khi đám dân làng đã rời đi hết, chỉ còn lại một khoảng sân loang lổ ánh sáng đèn và tàn hương còn cháy đỏ trong mấy bát nhang, lão trưởng làng mới thong thả bước tới. Ông ta cởi mũ, mái tóc bạc rối bời lộ ra dưới ánh đèn, rồi nhấc chiếc tẩu thuốc từ trong áo choàng ra, kẹp lên miệng, bật lửa.

Làn khói mỏng tan dần trong không khí lạnh, lão nhìn thẳng về phía Eun Woo, giọng khàn đặc như thể rít qua hàng răng đã gãy mất vài chiếc:

"Vậy ra... cậu là chủ của đám buôn thuốc đến từ Seoul..."

Lão liếc mắt nhìn Jeon Jungkook đang đứng phía sau Eun Woo, nửa giây sau lại nhếch môi, khịt mũi khinh khỉnh.

"Nếu ta hành nghề lừa đảo mê tín thì hai người cũng là tội phạm buôn bán chất cấm thôi, cá mè một lứa."

Eun Woo không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt tối lại, chỉ một thoáng, anh nheo mắt:

"Đừng đánh đồng bọn tôi với loại như ông."

Anh cất tiếng chậm rãi, rõ ràng từng chữ:

"Bọn này không có cái sở thích quái dị như ông. Ông năm nay chắc cũng phải bảy mươi rồi, vậy mà trong nhà lại có đến bốn người vợ, hai trong số đó còn là trẻ vị thành niên?"

Jeon Jungkook đứng phía sau, nghe đến đó, cả người khựng lại. Cậu rùng mình như thể có thứ gì lạnh buốt vừa bò dọc sống lưng. Mặt tái nhợt đi trông thấy, tay nắm lại đến trắng bệch.

Lão trưởng làng vẫn cười thản nhiên:

"Ta đã làm phép để cầu may và chữa bệnh cho chúng. Chúng tự nguyện làm vợ ta để báo đáp thần ân."

Jeon Jungkook lặng im, nhưng gương mặt cậu co lại, lông mày nhíu sát vào nhau, bàn tay siết chặt tới mức khớp kêu răng rắc.

Lão quay lưng đi vài bước, rồi dừng lại:

"Ta đã liên lạc với phía Yamazaki. Họ sẽ cử người đại diện đến. Trong ngày mai là có mặt."

Cha Eun Woo lạnh lùng thu súng lại, nhìn Jungkook:

"Đi thôi."

Cậu khẽ ngẩng lên, đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng, nhưng gật đầu.

Đúng lúc họ quay bước, từ phía trong nhà có một cô gái trẻ mặc hanbok trắng bước ra. Cô cúi xuống thu dọn mấy món đồ lễ, ngó qua mặt mũi có vẻ như chỉ mới là học sinh trung học.

Lão trưởng làng bước ngang qua, ánh mắt lướt qua cô như con thú rình mồi. Bàn tay nhăn nheo của lão thản nhiên chạm xuống phần mông cô gái. Gần như cùng lúc, lão ghé tai thì thầm điều gì đó, chỉ thấy mặt cô gái tái đi, mắt cụp xuống, môi mím chặt.

Cha Eun Woo không nói gì, chỉ kéo tay Jungkook, đẩy cậu ra ngoài cổng.

Ra khỏi sân chưa được mấy bước, Jeon Jungkook bỗng loạng choạng, rồi ngồi sụp xuống, gập người, nôn thốc nôn tháo.

Eun Woo lập tức quay lại, vội quỳ xuống bên cậu, tay đặt lên lưng Jungkook, vỗ vỗ:

"Thở đều... chậm thôi."

Cậu nôn đến mức gần như chẳng còn gì trong bụng, người run lên, gương mặt nhợt nhạt, thở dốc.

Từng chi tiết vừa rồi, từ gương mặt lão trưởng làng đến cử chỉ bẩn thỉu của lão... tất cả đều khiến cậu như bị rút cạn máu. Mùi tẩu thuốc, giọng nói khàn khàn... chúng kéo Jungkook về quá khứ mà cậu không bao giờ muốn nhớ lại, về gã thầy pháp sư năm ấy, kẻ đã cưỡng bức mẹ cậu dưới danh nghĩa "trừ tà" và "giải vong oan".

Jeon Jungkook run lên bần bật. Cha Eun Woo thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tệ, liền ghé xuống:

"Là do thằng nhóc ban nãy sao?"

Jungkook lắc đầu, cố gắng phủ nhận, nhưng rồi cậu bất ngờ nắm chặt lấy tay áo anh.

Eun Woo sững lại. Hai khóe mắt của cậu ửng đỏ, hơi nước rưng rưng. Giọng cậu run rẩy, nghẹn lại như thể đang phải gồng mình không bật khóc:

"Tôi muốn về Seoul... Tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa..."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, tuyệt vọng như người sắp chết đuối vớ được cọc:

"Tôi sẽ làm nhiệm vụ khác bù vào... Cho tôi về Seoul..."

Eun Woo nhìn cậu trong vài giây, ánh mắt anh dịu lại, rồi khẽ gật đầu:

"Được. Tôi đưa cậu về."

Anh vỗ vỗ bên vai cậu, để cậu ngả đầu vào lòng mình, từ từ lấy lại ổn định.

Trong lòng cậu tràn đầy một cảm giác lạ. Không phải sợ, không phải hận, mà là... một sự yên tâm mơ hồ, như thể bên cạnh người đàn ông này, cho dù có là địa ngục, cũng không đáng sợ như trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com