Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Khúc Nghi Thường dài dằng dặc, chứng kiến chàng phong lưu lầm lỡ

Chương 101: Khúc Nghi Thường dài dằng dặc, chứng kiến chàng phong lưu lầm lỡ

Lúc đến biệt viện, Trường Ca đã khoác xiêm y đứng chờ sẵn. Đôi mắt nàng mơ màng ngái ngủ, rõ ràng là bộ dạng đang ngủ bị đánh thức dậy.

Hàn Sóc đi vào chủ viện, nhẹ giọng hỏi: "Ta có quấy rầy ngươi nghĩ ngơi không?"

Trường Ca dụi dụi mắt, nghĩ thầm đã đến rồi còn hỏi câu này làm gì? Nhưng ngoài miệng vẫn cung kính đáp: "Nào có, vừa rồi thiếp mới lên giường chợp mắt một lát à, chưa có sâu giấc. Khuya vậy rồi mà Thái phó còn ghé thăm, ngài muốn nghe thiếp đàn không?”

Y chỉ đến đây lúc thấy phiền lòng, Trường Ca biết, trong lòng Hàn Sóc tồn tại hình bóng của một người, yêu mà không thể có được, nhớ mà không thể nói ra, cho nên điều này thường khiến y tích tụ phiền muộn trong lòng.

"Ừ.” Hàn Sóc ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà lạnh, uống một ngụm: “Ngươi đàn khúc 'Vũ Nghi Thường' đi.”

Trường Ca gật đầu, gỡ cây đàn treo trên tường xuống, mái tóc rối xoã dài, đặt đàn lên giá rồi khẩy nhẹ dây đàn để chỉnh âm.

Nghi thường cùng quân vũ, ân tình không hề phụ.

Từ nhỏ đã biết quân, lớn lên làm thê tử.

Vạt váy cuốn lưu quang, độc vũ tự mình đau.

Quân tình tựa nước chảy, thiếp chỉ có nghi thường.

Hàn Sóc yên lặng ngồi nghe, trà từ trong miệng một đường chảy xuống bụng lan vào trong tim, lạnh đến thấu lòng, như là chẳng thể nào làm ấm lòng y được nữa. Y cười nhẹ, nhớ đến trước lúc Minh Mị mất.

Khi đó, nàng dựa vào trong lòng ngực y dặn dò: “Tử Hồ, ta còn chưa muốn chết, ta đã hứa sống cùng huynh đến đầu bạc, mà nay tóc hai ta vẫn còn xanh…đáng tiếc… thật đáng tiếc… huynh hãy đối xử với Liễm Diễm cho thật tốt nhé, ta… ta nợ con bé rất nhiều…”

Sức khoẻ Minh Mị yếu ớt đến nỗi dường như một cái chạm tay cũng có thể khiến nàng tan vỡ, thân mình nàng không thể thoải mái chạy nhảy chơi đùa như Liễm Diễm, có rất nhiều lúc, nàng chỉ biết dựa vào lòng y, hâm mộ trông theo Liễm Diễm chạy nhảy đầy sức sống. Cho nên rất nhiều lúc, y cảm thấy thương nàng ấy nhiều hơn.

Nhưng nay y mới chợt vỡ lẽ, khi còn nhỏ có lẽ Liễm Diễm mới là người hâm mộ Minh Mị hơn cả. Bởi y đem tất cả sự quan tâm dành cho Minh Mị hết, đâu nhớ chia cho nàng dù chỉ một chút. Sau này, đúng là y có dành cho nàng một chút sự quan tâm, nhưng chỉ là vì trên người nàng có hình bóng của Minh Mị mà thôi.

Y từng dõng dạc tuyên bố rằng mình chưa từng hối hận chuyện gì, bây giờ có lẽ đã có rồi. Đáng tiếc, chuyện xưa không thể quay ngược thời gian trở lại, y nếu có hối hận thì giữa bọn họ cũng đâu thể trở lại như xưa. Liễm Diễm là nữ nhân cứng rắn, bọn họ đã đi lạc hướng, dù y có nguyện ý quay đầu, nhưng khi quay đầu lại cũng không còn thấy bóng dáng nàng đâu nữa.

“Thái phó?” Khúc nhạc vừa dứt, Trường Ca ngẩng đầu lên nhìn Hàn Sóc thì khiếp sợ thảng thốt.

Từ trước đến nay nàng nhìn không thấu nam nhân này, thế nhưng giờ đây y ngồi đó, môi mỉm cười nhưng mắt lại rơi lệ. Khoé mắt trái chỉ rơi một dòng lệ, rất mau đã rớt xuống, thấm vào xiêm áo.

Ngón tay gãy đàn bất chợt dừng lại, Trường Ca hít hà một hơi rồi sau đó lắc đầu nói: "U sầu hôm nay của Thái phó, Trường Ca e là không thể dùng tiếng đàn giúp ngài thư giải rồi.”

Hàn Sóc lấy lại tinh thần, mỉm cười nhợt nhạt, vệt nước mắt đã biến mất, phảng phất như vừa nãy là do Trường Ca hoa mắt: “Tiếng đàn du dương, ta rất thích nghe, tiếp tục đi.”

Trường Ca lắc đầu, thở dài nói: “Thái phó dùng bữa tối chưa ạ?”

“Chưa.”

"Vậy xin ngài chờ một lát.” Trường Ca đứng lên, đi ra phía ngoài: “Thiếp thân đi một lát sẽ về ngay.”

Hàn Sóc không cản nàng, chỉ an tĩnh mà ngồi. Trong phòng rất sáng sủa, cũng thật yên tĩnh. Đột nhiên y muốn ngồi mãi như vậy, không cần suy nghĩ gì, cũng không cần động đậy nữa.

Trường Ca đi ra ngoài một lúc lâu, sau đó bưng vài đĩa thức ăn trở lại. Mùi thơm của đồ ăn lập tức tràn ngập khắp căn phòng, khiến y rốt cuộc cũng cảm thấy có chút ấm áp.

"Tâm sự của Thái phó, đương nhiên không thể nói cho phận thiếp thất như thiếp nghe được rồi.” Trường Ca kéo ghế lại đây ngồi xuống, bới cho Hàn Sóc một chén cơm, rồi lại bới cho mình một chén. Tuy hồi chiều đã ăn cơm rồi, nhưng ăn một lần nữa cũng không sao.

“Một khi đã như vậy, hay là ngài dùng chút đồ ăn, để thiếp thân kể chuyện xưa cho ngài nghe nhé.”

Hàn Sóc nghiêng đầu nhìn nàng.

Trường Ca vừa gắp đồ ăn cho mình vừa kể: "Gia đạo nhà thiếp sa sút, vốn dĩ thiếp đã có người trong lòng, hi vọng sẽ trở thành một mối nhân duyên đẹp đẽ. Đáng tiếc trong lòng người nọ đã có nữ nhân khác, bây giờ đã thành một đôi thần tiên quyến lữ. Mà thiếp thân chỉ có thể bán mình vào thanh lâu, làm Thanh quan nhi bán nghệ mà thôi.”

"Người trong lòng của thiếp thân là một nam nhân phong lưu tiêu sái, trong một lần gặp nhau tại yến hội, vừa gặp đã thương, chàng cũng tặng thiếp thân ngọc bội mang bên người làm tín vật. Đáng tiếc, người đó không phải là người mà thiếp thân có thể níu giữ, bản tính chàng phong lưu, cạnh bên lúc nào cũng có giai nhân bầu bạn, mấy ngày sau đã quên mất thiếp thân rồi. Nực cười là khi phụ thân bị tống vào ngục, thiếp thân còn đến phủ cầu xin chàng, kết quả, ngay cả cửa phủ mà chàng cũng không cho thiếp thân bước vào.”

Trường Ca cười nhạt, mặc dù đang kể chuyện xưa nhưng gương mặt nàng không lộ vẻ gì là buồn bã, vừa nói vừa gắp vài miếng thịt băm trong đĩa thức ăn.

"Thiếp một đêm cửa nát nhà tan, còn chàng thì ngồi trên lầu cao ôm giai nhân mà thưởng nhạc. Ngày ấy thiếp đứng bên ngoài tường viện của Tần phủ, nghe tiếng đàn hát và tiếng vui cười bên trong, đột nhiên liền cảm thấy, người mà mình ái mộ, cũng chỉ có thế mà thôi. Hóa ra trong tình yêu, không có gì gọi là 'đến chết không phai, không phải quân thì ta không gả'. Trong khoảnh khắc ấy, thiếp đã nhìn rõ, sau đó không còn yêu chàng nữa.”

Duỗi tay bới thêm cho mình một chén cơm, nàng cười nói tiếp: “Thiếp thân không biết Thái phó có phải vì một chữ tình mà đau khổ hay không, cũng không biết cách khuyên giải ngài thế nào cho phải lẽ. Chỉ là, ngài cũng là một nam tử phong hoa tuyệt thế, chắc hẳn đã từng một lần phụ lòng ai đó. Trường Ca không hiểu biết nhiều, chỉ biết, nếu trong lòng đã tổn thương, thì dù có chắp vá thế nào cũng không thể trở lại như xưa. Thái phó thay vì đau khổ như bây giờ, chi bằng hãy tiếp tục sống cho thật tốt.”

Hàn Sóc giơ tay xoa xoa giữa mày, nghe xong bèn bật cười.

"Ngày đầu gặp ngươi, người chỉ là một nữ nhân yếu mềm ở chốn thanh lâu. Hiện giờ xem ra, thứ ta nhặt được cũng không tầm thường chút nào đâu."

Trường Ca chửi thầm ở trong lòng một tiếng, phí hết tâm hết sức đào vết sẹo ra để an ủi nhân gia ngài, mà ngài lại nói ta là thứ này thứ nọ, đường tình của ngài đáng bị trắc trở lắm á!

"Có điều, ta hơi tò mò về người trong lòng của ngươi, người nọ tên họ là gì vậy?” Hàn Sóc cầm lấy chiếc đũa, cũng bắt đầu dùng bữa.

Trường Ca chẳng thèm để ý trả lời: “Họ Tần, tên Dương, tự Hướng Hiên.”

Tiếng cà tím vừa được gắp lên liền bị rơi xuống bàn. Hàn Sóc hơi hơi kinh ngạc nhìn Trường Ca: “Hướng Hiên ư?”

Tần Thái bảo Tần Hướng Hiên?

Trường Ca gật đầu, khẽ cười nói: “Thái phó đừng quá kinh ngạc, thiếp thân biết ngài và ngài ấy giao hảo. Ban đầu còn tưởng rằng ngài ấy rốt cuộc cũng nhớ ra thiếp là ai, nên muốn tới chuộc thân cho thiếp. Kết quả ngài ấy không nhận ra thiếp. Khi đó chút tâm ý cuối cùng của thiếp cũng đã dứt hẳn, hiện giờ thiếp thân là người của Thái phó, tuy rằng chỉ là một thanh quan nhi đánh đàn, nhưng cũng sẽ không hai lòng với ngài đâu.”

Không ai biết khi đó nàng cảm thấy thế nào khi vừa nhìn Tần Hướng Hiên trái ôm phải ấp vừa phải trấn định mà đánh đàn mua vui cho người ta. Cũng không ai biết thật ra lúc đó hắn đã quay lại nhìn nàng rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không nhận ra nàng là ai.

Nếu đã không nhận ra, vậy cả đời này đừng gặp lại nhau nữa. Xem như nàng yêu sai người đi, chẳng có gì ghê gớm cả. Ít nhất khối ngọc bội hắn từng tặng cho nàng có thể đổi ra bạc, giúp này an táng phụ mẫu cho đàng hoàng. Hắn và nàng đã không còn nợ nhau điều gì nữa.

Hàn Sóc lẳng lặng mà nhìn Trường Ca một hồi lâu, ý cười bên khóe miệng đột nhiên có chút âm hiểm. Y cũng từng nghe Tần Hướng Hiên kể qua, trước kia trong một buổi yến tiệc, hắn từng tặng ngọc bội cho một nữ nhân, chỉ là trên yến tiệc đông người, vừa quay qua quay lại giai nhân đã mất tăm mất tích, cũng không nhớ rõ mặt mũi của nàng ta ra làm sao.

Tần Dương quả thật trời sinh phong lưu, chưa từng đặt nữ nhân nào trong lòng. Trừ vị chính thê hiện tại của hắn là đích nữ Lâm gia Lâm Diệu Nhi, nàng ta coi như còn níu được chút tâm tư của Tần Dương. Những người còn lại đều chỉ là mây khói thoáng qua mà thôi.

Nghe Trường Ca tâm sự một hồi, Hàn Sóc đột nhiên cảm thấy trong lòng không còn khó chịu như ban nãy nữa. Ít nhất sở Liễm Diễm vẫn là người của y, Nếu một ngày y vững vàng nắm gọn trong tay giang sơn này, y vẫn còn cơ hội từ từ bù đắp cho nàng. So với Trường Ca, y và nàng vẫn còn đường lui.

Quả nhiên lúc cảm thấy thương tâm, cần nhất không phải là được người an ủi, mà chỉ cần người đó kể một câu chuyện còn bi thảm hơn chuyện của mình, lòng tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm thôi.

Hàn Sóc vừa lòng gật gật đầu, đứng lên nói: “Người nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây. Mai ta cho người đến, đưa ngươi ra phố, thích cái gì thì mua cái nấy.”

Ánh mắt Trường Ca sáng lên, lập tức cười tạ ơn: “Đa tạ Thái phó, Thái phó đi mạnh giỏi nha.”

Nhìn xem đi, thù lao kể chuyện của nàng cũng không tồi, Thái phó làm người hào phóng quá, ngày mai mình có thể đi lên phố sắm sửa nhiều thứ rồi.

Đồ ăn đã hơi nguội lạnh, Trường Ca tiễn Hàn Sóc đi xong, quay trở về ngồi vào bàn ăn tiếp. Sau khi ăn hết hai chén cơm mới thu dọn rồi lần nữa trở lại giường nghỉ ngơi.

***
Liễm Diễm nửa đêm giật mình choàng tỉnh, đầu đầy mồ hôi. Hưu Ngữ gác đêm bên ngoài nghe thấy tiếng động bèn vội vàng cầm nến đi vào hỏi: “Nương nương làm sao vậy?”

“Không có gì, bị bóng đè thôi à.” Liễm Diễm lau mồ hôi trên trán, thở dài một tiếng, nhận lấy chén trà Hưu Ngữ đưa qua uống vào vài hớp.

Mới vừa rồi nàng mơ thấy cảnh chiến trường, cái cảnh tượng đao kiếm quét ngang, máu chảy thành sông hiện ra rất rõ ràng. Rồi còn có một người lính mặc giáp vung đao chém về phía nàng, khiến nàng bị kinh hãi mà bật dậy.

“Nương nương tiếp tục ngủ đi, nô tỳ canh gác cho người.” Hưu Ngữ quỳ gối bên mép giường, đem cái lồng chụp vào ngọn nến để giảm bớt ánh sáng.

“Ngủ không được.” Liễm Diễm khoác xiêm y ngồi dậy, ôm đầu gối nói: “Hưu Ngữ, ta cảm giác càng ngày càng bất an. Chuyện lớn sắp xảy ra, sớm muộn gì cũng sẽ có ai đó phá cửa cung Lạc Dương, ngồi vào ngai vị Hoàng đế kia. Ngươi có sợ điều đó không?”

Hưu Ngữ giật mình, ngay sau đó nói: "Sống chết gì nô tỳ cũng sẽ đi theo nương nương, có gì phải sợ chứ? Ngay cả khi bọn loạn thần tặc tử phá cửa cung, nô tỳ cũng sẽ bảo vệ cho nương nương.”

Liễm Diễm cười cười, nhưng sự bất an vẫn không hề giảm bớt. Hồ Thiên nắm một ít binh quyền, phụ thân nhà nàng cũng có binh phù trong người, nàng vốn dĩ phải cảm thấy an tâm là sẽ không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng giấc mơ vừa này làm nàng bất an lắm.

"Bên Giang Tùy Lưu có tin tức gì không?”

“Giang đại nhân đang cùng với Sở vương đang trên đường đến Lạc Dương.” Hưu Ngữ nói: "Uớc chừng năm ngày nữa là sẽ vào thành."

Giang Tùy Lưu và Bùi Thúc Dạ đều là quân sư của Sở vương. Cả hai đã giúp Sở vương chiến thắng Hà Gian vương và Trường Sa vương, thoạt nhìn bọn họ làm việc rất được Sở vương tin tưởng. Liễm Diễm nghĩ nghĩ, một lần nữa nằm trở lại giường.

"Vậy thì tốt, tiên sinh trở về sớm hơn Giang Tùy Lưu một bước, ngày kia chúng ta trộm xuất cung đi, ta muốn nghe tình hình từ tiên sinh.”

"Vâng ạ.” Hưu Ngữ gật đầu.

Trương Thuật lần này vẫn luôn hành động trong âm thầm, ông ấy muốn thu thập hết thông tin từ bốn vị vương gia còn lại. Từ trước đến nay ông ấy làm việc rất đáng tin cậy, nếu có thêm tin tức mới thì không gì tốt bằng...

Liễm Diễm trợn tròn mắt nhìn đỉnh màn, yên lặng động viên bản thân, đã nhịn nhiều năm như vậy, nàng không ngại phải nhẫn nhịn thêm một khoảng thời gian nữa. Có người muốn phá cửa cung phế đế, có kẻ muốn thừa dịp cửa cung bị phá mà soán vị. Trò hay lần này, nàng chỉ sắm vai một kẻ đứng ở ngoài quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com