Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Nhận ân trạch dày của Hoàng thất, giờ là lúc trả ơn

Chương 114: Nhận ân trạch dày của Hoàng thất, giờ là lúc trả ơn

Phi tần trong hậu cung của Tư Mã Trung không ít, trừ ba vị có phân vị cao là Hoàng Quý Phi, Tường Tân phu nhân và Hứa Nghệ phu nhân. Ngoài ra còn có hai vị Anh Thục Viên và Liên Mỹ Nhân đã hầu hạ Hoàng đế lâu năm. Hoàng Đế bị đưa đi khỏi Lạc Dương, cả hậu cung lập tức rối loạn. Nhận được thiếp mời của Liễm Diễm, bọn họ đương nhiên đến rất nhanh.

“Trầm Quý phi, hiện tại chúng thần thiếp cũng chỉ có thể dựa vào người.” Hoàn Quý phi vừa tiến vào liền ra vẻ nịnh bợ, phất khăn nhìn Liễm Diễm nói: “Hiện giờ Hoàng Thượng không ở đây, Thái phó không biết có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế hay không, cho dù thế nào, cũng xin quý phi bảo hộ chúng tỷ muội một mạng."

Hai vị phu nhân Tường Tân và Hứa Nghệ vừa an toạ, nghe lời này, hai mặt nhìn nhau đầy ái ngại. Lời này của Hoàng Quý Phi giống như cắn chặt không buông chuyện Trầm Quý phi và Thái phó có tư tình. Giờ nào rồi mà còn nói những lời này. Nếu bây giờ Hàn Sóc và Sở Liễm Diễm thật sự có gì đó với nhau, đó mới là tình huống tệ nhất đấy.

“Hoàn tỷ tỷ nói rất đúng.” Liễm Diễm tựa lưng vào ghế ngồi, vốn dĩ định đứng dậy, làm một cái bình lễ với nàng ta, nghe thấy vậy bèn ngồi trở về, bưng chén trà, cười như không mà nói: “Nếu tỷ tỷ hiểu biết tình thế như vậy, muội muội cũng không nhiều lời nữa, tỷ tỷ cứ về trước.”

Hoàn Quý phi biến sắc, đứng giữa đại điện cung Trầm Hương, có phần lúng túng. Phía sau có những phi tần khác đang lục tục đi vào, bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, mọi ánh mắt đều tập trung lên người nàng ta.

Ngày thường Liễm Diễm không phải là người dễ bắt nạt, bây giờ nàng ta tự mình đến kiếm chuyện, khiến người ta mất hứng, tự chuốt lấy khó xử. Coi bộ không có ai bắc thang để nàng ta leo xuống, nàng ta chỉ còn cách tự mình giả lả: "Xem thần thiếp này, ở lỳ trong thâm cung đã lâu, cái gì cũng không hiểu, mở miệng ra là nói bừa nói bậy. Xin muội muội đừng trách móc, những lời muội chỉ bảo ta nhất định sẽ nghe theo."

Dứt lời, nàng ta lui sang cái ghế thứ ba mé tay phải an phận mà ngồi xuống, không lên tiếng nữa.

Liễm Diễm nhìn lướt qua người trong điện, người tới gần như đông đủ. Người cuối cùng tiến vào là Triệu thị, lúc trước khi nàng ta mới tiến cung, nàng có nghe nói Triệu thị lớn lên có phần tương tự mình. Lúc này trông thấy, đúng thật là mặt mày có vài phần tương đồng. Đôi mắt phượng, chân mày lá liễu, ngay cả dáng người cũng không khác là bao.

Nhưng hình như phân vị của nàng ta chỉ dừng lại ở cấp Mỹ Nhân, Tiểu tử ngốc chưa từng ghé cung của nàng ta.

Trong lòng nảy lên vài suy tính, nhưng trước mắt không đề cập tới, chờ sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi xong, nàng mới lên tiếng: “Tình hình hiện nay nguy cấp, cho nên bổn cung mới mạo muội cho mời các vị tỷ muội đến. Hoàng Thượng bị Sở vương phế truất, hiện giờ đã bị ông ta bắt đi. Các vị có biết nếu bây giờ chúng ta chỉ ngồi chờ chết thì kết cục sẽ như thế nào không?"

Tường Tân phu nhân nhỏ giọng góp lời: "Hôm đó thần thiếp còn bàn với Hứa Nghệ phu nhân, Lạc Dương này nếu không có Hoàng Đế, hậu cung cũng mất đi giá trị. Một khi người mới lên ngôi hoàng đế, ta sợ là các phi tần chúng ta sẽ bị tống vào am ni cô hoặc bí mật xử quyết toàn bộ không chừng."

Mấy ngày nay, ai nấy đều ngủ không yên, hậu cung không được phép tham gia vào chính sự, cho nên các nàng chẳng thể làm gì. Nhưng ngồi chờ chết thì các nàng lại không cam lòng.

Cửa lớn đại điện đã được đóng lại, bên trong trừ hai cung nữ Hàm Tiếu và Hưu Ngữ thì không còn cung nhân nào khác. Liễm Diễm nhìn xuống đám phi tần đang hoang mang phía dưới, có người ríu rít đàm luận, có người khóc lóc ai thán, trong bụng nghĩ thầm, các nàng dù sao cũng chỉ là phận nữ nhân nhỏ bé, nào ai có dũng khí hi sinh vì nước, cho nên dễ thuyết phục hơn.

“Con kiến còn khát vọng được sống, huống chi các vị còn đang xuân xanh, đương nhiên không muốn bỏ mạng sớm.” Liễm Diễm thấy tình hình ổn hơn mới mỉm cười ra hiệu cho Hưu Ngữ dâng trà, giúp các nàng trấn tỉnh lại.

“Bổn cung cho rằng bây giờ chúng ta chỉ còn một con đường có thể đi, chi bằng ta nói ra, để xem ý của các vị thế nào?”

Hoàn Quý phi nhanh chóng gật đầu hưởng ứng: “Nương nương cứ nói đi ạ.”

Tuy rằng ngày thường Trầm hương cung ơn trạch thâm hậu, chẳng ai phục. Nhưng luận về mưu trí, trong số nữ quyến ở đây chỉ có Liễm Diễm là có thể dựa vào.

Mọi người đều nhìn về phía nàng, Liễm Diễm hít sâu một hơi, nói: "Các vị tiến cung, đều muốn mang vinh quang về cho gia tộc. Một ngày nào đó được bước lên địa vị cao, làm rạng danh tổ tiên. Hoàng thất ban vinh quang cho các vị, cũng cho các vị cơm ngon áo đẹp cả đời. Chỉ khi Hoàng thất còn, Hoàng đế còn, thì mọi người ở đây mới có đường sống. Các vị tỷ muội thấy lời của ta nói có đúng không?”

Ngôi vị hoàng đế đổi chủ, hậu cung tất nhiên sẽ thay đổi theo. Thực ra với sắc đẹp của Trầm Quý phi, nói không chừng Hàn Sóc có soán vị cũng sẽ giữ nàng ta làm phi tần cũng nên. Nhưng hiện tại Trầm quý phi lại giúp các nàng tìm đường sống, làm sao không khiến các nàng cảm động cho được? Từ xưa đến nay, kẻ dệt hoa trên gấm thì nhiều, người đưa than ngày tuyết thì thiếu.

"Thần thiếp thấy rất đúng.” Tường Tân phu nhân gật đầu, Hứa Nghệ phu nhân cũng gật đầu phụ họa theo.

Trong đại điện, các vị phi tần bàn tán trong chốc lát, sau đó đều sôi nổi tán đồng. Trong lòng Diễm Diễm không nhịn được mà nói thầm, nữ nhân quả thật dễ thuyết phục hơn nam nhân nhiều.

“Một khi đã như vậy, trong khoảng thời gian này, khi Hoàng Thượng chưa về Lạc Dương, còn phải dựa các vị tỷ muội cùng nhau giúp Hoàng thượng bảo vệ ngôi vị này.” Nàng tiếp tục nói: “Nếu bổn cung đoán không sai, Sở vương bây giờ chỉ còn một con đường là tái lập lại Hoàng Thượng. Lúc đó Đại Tấn đã có Hoàng Đế, ngôi vị ở Lạc Dương nếu có ai ngồi lên thì đó là danh không chính ngôn không thuận."

"Thân thích trong nhà các vị tỷ muội đều có người làm quan trọng triều, phía Triệu thị thì có Triệu Thái úy, bổn cung không nói sai chứ? Chỉ cần triều thần đồng lòng thỉnh Hàn Thái phó tạm thời nhiếp chính, cho đến ngày Hoàng Thượng trở về, thì thân phận các vị sẽ được giữ nguyên. Đối với phi thần của Hoàng đế, hắn phải kính nể hậu cung ba phần, không thể tùy tiện xử tử hay tước phân vị."

Liễm Diễm nói xong, ánh mắt trầm trọng nhìn xuống chúng phi tần bên dưới, chờ câu trả lời của các nàng.

Đây là con đường tốt nhất hiện nay. Dù Hàn Sóc muốn làm gì cũng cần có sự ủng hộ của bá quan văn võ. Tuy lúc trước có không ít quan lại bị Hàn Sóc thu phục, nhưng đến lúc xung đột về lợi ích, các quan lại cũng biết suy tính cho gia tộc và nữ nhi trong cung của mình.

Tường tân phu nhân suy nghĩ một hồi, nàng và Hứa Nghệ phu nhân là tỷ muội, sau lưng thế lực nhà họ Vương, một trong các gia tộc lớn của Đại Tấn. Nếu hai người viết thư về nhà kể rõ tình huống, phụ thân thương con gái, rất có khả năng sẽ đồng ý.

Triệu thị nhẹ giọng mở miệng hỏi: “Nếu trong nhà không nghe khuyên bảo, khăng khăng trung thành với Hàn Thái phó thì phải làm sao?”

Liễm Diễm nhìn về phía nàng, mỉm cười nói: “Không có phụ thân và huynh trưởng nào mà không thương nữ nhi hay muội muội nhà mình cả, phải xem các vị viết thế nào để đả động bọn họ. Hôm nay ta mời mọi người đến đây, hẳn tin tức đã bị rò rĩ, Thái phó chắc chắn đã biết. Đợi lát nữa bổn cung sẽ sai người sắp xếp hai mươi cái bàn ngoài đình viện, trên bàn có đầy đủ văn phòng tứ bảo*, các vị tỷ muội chúng ta cùng nhau luyện thư pháp.”

*Bút, mực, giấy nghiêng. Bốn thứ cần có để viết chữ

Hàn Sóc đang cùng quần thần thương nghị đại sự, chờ y rảnh chắc chắn sẽ qua đây xem có chuyện gì xảy ra. Nếu khiến y sinh lòng cảnh giác, thư nhà của các nàng chắc chắn khó gửi đi.

Ở đây tính ra thì tuổi của Trầm Quý phi còn nhỏ, lại nói, Hứa Nghệ phu nhân lớn tuổi hơn nàng nhiều. Nhưng khi mọi người nhìn lên nữ nhân đang mặc váy thải phượng lưu tiên ngồi trên ghế chủ vị lại cảm giác có nàng ở đây thật an tâm.

Một đám nữ nhân hợp tác ngoài ý muốn, khôi phục lại bộ dáng nói nói cười cười, để Hàm Tiếu và Hưu Ngữ chia giấy cho các nàng, sau đó ra bên ngoài luyện thư pháp.

"Quốc gia sắp vong, nữ nhi cũng không thua kém khí tiết. Trước có Tỷ Can bị moi tim, sau có phi tần Đại Tấn cầu phúc cho quân chủ.” Liễm Diễm đứng giữa sân Trầm Hương cung, nghiêm trang nói: “Các vị tỷ muội động bút viết những câu cầu bình an đi, buổi tối sẽ làm thành đèn Khổng Minh, thả lên bầu trời cầu phúc cho Hoàng thượng.”

Chúng nữ tử đáp ứng, mỗi người đều bắt đầu chấm mực viết. Khoé mắt liếc thấy các cung nhân đang lén lút ngoài sân, trong lòng thầm khen Quý phi thông tuệ.

Viết một lúc, sau đó ai về cung người nấy, các nàng đem tờ giấy cầu phúc và thư nhà đều giao hết cho Liễm Diễm.

Liễm Diễm bảo Hưu Ngữ mang thư nhà đi phân loại tên họ, sau đó cẩn thận đóng vào phong bì. Còn những lời cầu phúc thì nàng cho gọi các cung nhân vào, bắt tay vào làm thành đèn Khổng Mình.

Hàn Sóc kết thúc thương nghị với các triều thần, khoé miệng cười nhạt đi về phía Trầm Hương cung.

Y vốn dĩ cảm thấy trận tranh giành giang sơn này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bởi vì hành động của Sở vương mà cảm thấy thú vị hơn nhiều. Hoàng đế có kinh đo nhưng không ở, mà lại tái lên ngôi ở một nơi khác, đúng là trò cười hiếm thấy.

“Công tử, Trầm hương cung có dị động.” Huyền Nô đi theo sau hắn, bình tĩnh bẩm báo một câu.

Hàn Sóc cười: "Nếu nàng không có dị động gì, ta mới cảm thấy kỳ quái. Bây giờ mà bước vào Trầm Hương cung, sợ là trên trời đột ngột rơi xuống chậu nước, xối cả ta và ngươi ước nhẹp.”

Huyền Nô trầm mặc, hắn cũng nhìn ra, lần này Quý phi nương nương hận công tử đến tận xương tủy.

"Đã hoàn thành nhiệm vụ, Hàn thái phó!” Tần Dương mang một thân bụi bặm đường xa trở về, nước còn chưa kịp uống, đã nhanh chóng tiến cung gặp y. Thấy đằng xa y đang đi về phía hậu cung, bèn cười tủm tỉm đi đến: "Mới đó mà gấp không chờ nỗi phải đi tìm mỹ nhân ngay sao?"

Hàn Sóc nghiêng đầu liếc hắn một cái, vừa đi vừa hỏi: "Bên Đông Hải vương thế nào?"

Tần Dương cười nói: “Ta làm việc ngươi còn không yên tâm ư? Đông HảI vương bây giờ chỉ muốn sống yên ổn, chứ không muốn tham chiến. Sở vương dù liên hợp hai vị Tề-Triệu, nhưng vẫn không thể liên lạc được với Đông Hải vương. Trái lại, với giao tình giữa ta và hắn, không chừng đến lúc cần hắn lại giúp chúng ta đấy.”

Hàn Sóc nhếch khóe miệng, đáp gọn lỏn hai chữ: “Rất tốt.”

Tần Dương méo mặt, đãi ngộ này đúng là quá tệ mà, hắn bôn ba bên ngoài lâu như vậy, trở về không được thưởng thì thôi,  còn bị lạnh nhạt thế này, đúng là không có tình người.

“Thái phó vội vàng đi gặp Quý phi nương nương, mới vắng vẻ ta chứ gì?” Tần Thái bảo phồng má kè kè theo sau, miệng thì càm ràm: "Quả nhiên nữ nhân như tay chân huynh đệ như quần áo. Cái đồ qua cầu rút ván!"

Hàn Sóc đột nhiên ngừng lại, quay đầu dịu dàng mà nhìn Tần Dương, nhỏ nhẹ nói: “Tần Thái bảo, Hàn mỗ đi nhanh như vậy, chính là muốn đưa ngươi sang Trầm Hương cung, gọi người làm một bàn thịt rượu đón gió tẩy trần cho ngươi. Nếu ngươi trách ta như vậy, ta cũng không còn gì để nói, thôi đi về đi."

“Ai ai!” Tần Dương vội vàng cản y lại, cười hì hì: “Đừng mà, Thái phó đừng xúc động, đã đi tới cửa rồi, giờ quay đầu lại cũng kỳ. Lâu rồi chưa gặp Quý phi, hôm nay coi như ta đến chiêm ngưỡng tiên nhan, nhân tiện cho ta ngồi xuống thở mấy hơi.”

Nhìn gương mặt khả ố của hắn, Hàn Sóc liền nhớ những lời ngày đó Trường Ca nói với y, trong lòng không tránh khỏi âm thầm vui sướng khi người gặp họa, nhưng ngoài mặt vẫn gió êm sóng lặng: "Hàn mỗ cũng đau lòng ngươi ngàn dặm xa xôi trở về. Vậy cứ vào trước rồi tính.”

Vừa nói Hàn Sóc vừa chỉ vào cửa lớn khép hờ của Trầm Hương cung.

Tần Thái bảo ngây thơ, không chút phòng bị, tự nhiên đẩy cửa bước vào, còn cười nói: "Ta biết Thái phó đau lòng ta mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com