Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Long tranh hổ đấu, hoa sẽ về tay ai (2)

Chương 25: Long tranh hổ đấu, hoa sẽ về tay ai (2)

Tạ Nhung xoay người về hướng Hàn Sóc hành lễ, rồi mới mỉm cười xuống đài. Lúc xoay người, hắn nhẹ liếc qua Tất Trác đang đi lên một cái.

Người nọ khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, không hề bị động tĩnh chung quanh làm ảnh hưởng, thậm chí hắn ta không hề liếc mắt nhìn mình. Hắn ta lên đài, sau đó hoạt động gân cốt một chút, rồi yên lặng chờ đối thủ.

Người này là nhân vật mà Quý phi nương nương xem trọng sao? Tạ Nhung hơi nghi hoặc, xuống đài đứng ở nơi gần nhất để quan sát, chỉ cảm thấy người này trừ vẻ ngoài thong dong ra, không có điểm gì nổi bật.

Hàn Sóc ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, nhìn Tất Trác trên võ đài, trong lòng đã định ra chủ ý.

Đây là người Sở Liễm Diễm chọn, thì có sao đâu? Chả lẽ y không có cách biến tên đó trở thành người của y sao? Nam nhân luôn khát vọng quyền lực, chỉ vậy thôi đã có thể sai khiến bọn họ làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần Tất Trác hơi chút dao động, y chưa chắc sẽ bại trong ván cược với Liễm Diễm.

Phải xem Liễm Diễm có nhìn lầm hay không, có giữ chắc người ta hay không.

"Tùng!"

Tiếng trống báo hiệu trận đấu bắt đâu, Hổ Uy giống như Tạ Nhung lúc nãy, bắt đầu kiềm chế đối thủ. Động tác vừa mau lẹ vừa chuẩn xác, không kém cạnh Tạ Nhung bao nhiêu. Tất Trác đứng yên không động đậy, cũng giống như tên đối thủ của Tạ Nhung vừa nãy, dường như đang ngẩn người.

"Ui cha, đáng tiếc." Triệu Thái úy trông thấy, nhịn không được nói: "Ta còn trông chờ trận cuối có thể mãn nhãn hơn, nào ngờ tên kia hình như đã dậm lên vết xe đổ mất rồi."

Hổ Uy Vũ là mãnh tướng trong đám môn hạ võ sĩ của Hàn Sóc, năng lực chỉ sau Tạ Nhung, yêu thích đánh nhau, lấy chiến thắng làm vui. Lúc này vừa mới mở trận đã chiếm thế thượng phong, nên mặt mày tràn đầy tự tin.

Nhưng, một cú đấm trúng người, Tất Trác lại không chút sứt mẻ, hất chân một cái, Hổ Uy ngược lại cảm thấy đau đớn. Tất Trác chịu đựng hai đòn đánh đầu tiên, là đang thăm dò thực lực của đối thủ.

Ý cười trên mặt Tạ Nhung rút đi, Hàn Tử Hồ cũng nhếch khóe môi, trong ánh mắt mang theo hứng thú.

"Huynh đài thân thủ tốt." Tất Trác mở miệng, khen ngợi Hổ Uy một câu, sau đó thân hình vừa động, trả cho Hổ Uy hai chiêu ban đầu.

Một cú đấm trúng người, Hổ Uy chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, suýt nữa phun máu. Chật vật nghiêng người né tránh, nào ngờ động tác của Tất Trác nhanh như chớp, gạt chân đối thủ thật nhanh, cổ chân của hắn như được đúc bằng đồng, suýt nữa đá gãy chân Hổ Uy!

Sức mạnh này, người bình thường làm sao có được!

Hổ Uy lảo đảo, xém chút nữa ngã quỵ. Nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đau, kéo dãn khoảng cách với đối phương, một lần nữa đánh giá đối thủ.

Không khí trong đấu trường bỗng chốc trở nên náo nhiệt, Triệu Thái úy vỗ vỗ tay nói: "Lão phu lúc nãy còn nhìn nhầm, người mặc đồ đen kia tên là gì?"

"Thái úy đại nhân, người nọ tên gọi Tất Trác." Quý công công cong eo trả lời, ngừng lại một chút, lại bồi thêm một câu: "Là người Hoàng thượng tiến cử."

Sở Khiếu Thiên cả kinh, quay đầu nhìn Hoàng đế. Người Hoàng đế tiến cử à?

Tư Mã Trung đang hưng phấn theo dõi trận đấu, không rảnh bận tâm đến ánh mắt người bên cạnh. Hắn chỉ cảm thấy người mặt đồ đen kia quá giỏi, cùng một thế trận, hắn có thể chiếm thế thượng phong. Cùng một chiêu thức, hắn không chút sứt mẻ, lại đẩy lùi được đối thủ.

"Sở tướng quân sinh được một nữ nhi tài giỏi." Hàn Sóc nhìn trên đài đang thi đấu, cười khẽ nói một câu.

Liễm Diễm nhìn người thật chuẩn, nàng có thể tìm ra một người như vậy, quả thật đủ tư cách để đánh cược với y.

Sở Khiếu Thiên ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó đã hiểu. Người mặt đồ đen đang trên đài, là nhân vật hạc giữa bầy gà mà Liễm Diễm đã nói? Quả nhiên không phải hạng tầm thường.

***
"Nương nương, ngài không hồi hộp sao?"

Trong Trầm Hương cung, Hưu Ngữ nhìn chủ tử vẫn còn đang lười biếng ngủ trưa, không tránh khỏi chồm người lại gần căng thẳng nói: "Thi võ đang bắt đầu đó ạ."

Liễm Diễm chậm rãi mở nửa mắt, ngáp một cái cười nói: "Ngươi hãy thả trái tim về lồng ngực đi, nương nương nhà ngươi đã chuẩn bị tinh thần thua trận này. Tất Trác sẽ thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com