Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hiểu ý minh chủ, báo đáp ơn tri ngộ

Chương 27: Hiểu ý minh chủ, báo đáp ơn tri ngộ

Tất Trác cung kính hướng Hàn Sóc hành lễ, cũng không tiếp tục cãi chày cãi cối, chỉ nói: “Hành binh đánh giặc, cố nhiên chú trọng thiên thời địa lợi nhân hoà, vận khí cũng một loại thực lực vốn không sai. Nhưng tiêu chí của cuộc thi hôm nay, là để tuyển chọn một người thích hợp cho vị trí Tướng quân trấn giữ biên cương. Tạ huynh đã phải đấu nhiều trận trước đó, thân thể mỏi mệt vẫn phải chiến đấu với tại hạ, nếu tiếp tục e là không phù hợp với mục đích của cuộc thi hôm nay. Nhưng nếu qui định đã như vậy…… Tại hạ chỉ còn cách tuân mệnh.”

Nói xong, hắn liền lùi về võ đài đứng đối diện Tạ Nhung, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và thỏa hiệp khiến cho người khác cảm thấy hắn rộng lượng hơn người, ngay cả Tạ Nhung trong lòng đối với hắn còn tăng ba phần hảo cảm.

Tư Mã Trung nhìn Tất Trác, lại nhìn sang lại Hàn Sóc, hứng thú mở miệng: “Hàn Thái phó, trẫm muốn nghe xem hắn có cách gì khác, tình huống này hắn muốn phân thắng bại thế nào?”

“Hoàng thượng.” Hàn Sóc quét mắc nhìn Hoàng đế một cái, bất đắc dĩ: "Qui định thi võ vốn đã có từ lâu, há có thể nói đổi là đổi ngay được?”

Sở tướng quân cười hai tiếng, nhìn Tất Trác khen ngợi: “Không giậu đổ bìm leo, đó mới là chân quân tử!”

Dứt lời, quay đầu lại nói với Hàn Sóc: "Cuộc thi võ năm nay hấp dẫn hơn năm ngoái. Nếu đã như vậy, Hàn Thái phó sao không mở rộng lòng mình, nghe thử ý kiến của người này?”

Một trái một phải đều đã nói như vậy, Hàn Sóc đơn giản thả lỏng thân mình tựa lưng vào ghế ngồi, cười như không cười mà nhìn người đang ở dưới đài , nói: "Vậy được, ngươi hãy nói xem, có cách nào khác ngoài thi đấu trực diện?”

Ánh mắt Tất Trác sáng lên, bước lên một bước và ôm quyền đáp: “Tại hạ cho rằng bắn cung chính là kỹ năng mà binh sĩ nào cũng phải thành thạo, cũng từng nghe nói Tạ huynh bách phát bách trúng, tài bắn cung hơn người. Không bằng trận cuối cùng này, lấy môn thi bắn cung để phân định thắng bại, có được không?”

Mọi người nhất thời kinh ngạc cảm thán, tài bắn cung của Tạ Nhung nổi tiếng xa gần, năm nào cũng có người đến muốn tỷ thí với hắn, sau đó số lượng càng ngày càng ít. Tất Trác vốn không có danh tiếng gì, mà dám lấy môn này để phân định thắng bại?

Triệu thái úy nghe cũng cảm thấy Tất Trác lỗ mãng, lắc đầu nói: "Tránh đi ưu thế của bản thân, ngược lại đi khiêu chiến sở trường mà đối thủ thành thạo . Nên nói hắn dũng cảm, hay là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình đây?”

Hàn thái phó cười, nhưng không phải cười nhạo, mà là thật sự cảm thấy người này thú vị. Đổi một cách phân định thắng bại, hắn đã cướp đi quyền quyết định thắng bại trong tay y, đổi thành một kết quả rõ ràng — ai bắn tên gần hồng tâm nhất người đó thắng.

Cứ như vậy, cho dù y muốn thiên vị Tạ Nhung, cũng không có cách nào.

Quả là một Tất Trác đầy mưu lược! Chẳng trách Liễm Diễm muốn đích thân xuất cung mời hắn về, quả là thâm tàng bất lộ.

“Bắn tên hả, trẫm thấy trò này cũng rất thú vị đấy.” Tư Mã Trung vẻ mặt vui vẻ, căn bản không quan tâm tâm tư khác nhau của những người bên cạnh, há miệng liền nói: “Mau đi chuẩn bị bia, trẫm muốn xem ai bắn tên chuẩn hơn!”

“Hoàng thượng!” Hàn Sóc đang do dự, nào biết tên ngốc này đã trực tiếp đồng ý. Trước mặt bao nhiêu người, lời đã nói thì không thể rút lại.

“Thái phó không thích xem bắn tên hả?” Tư Mã Trung vẻ mặt vô tội hỏi.

Hàn Sóc cười cười, thuận miệng liền đáp: “Không có, Hoàng Thượng muốn xem vậy thì xem đi.”

Cũng tốt, vậy y đỡ phải khó xử, để bọn họ đường đường chính chính phân ra thắng bại. Chuyện sau đó, chờ chọn ra được Tướng quân trấn giữ biên cương rồi nói.

Mấy Thái giám nhanh nhẹn bày bố bia ngắm xong xuôi, đặt cách xa một trăm bước chân. Lần lượt trao hai cây cung dài vào tay Tạ Nhung và Tất Trác, tiếng trống vừa được gõ vang, hai người sóng vai nhau, cùng kéo cung.

“Tất huynh đúng là quân tử.” Tạ Nhung nhắm chuẩn hồng tâm đồng thời khẽ nói với người bên cạnh: “Mặc kệ kết quả như thế nào, tại hạ nguyện ý kết giao bằng hữu với Tạ huynh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com