Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt

Chương 48: Chén rượu tiễn người, dùng máu khắc ghi nỗi đau ly biệt

Người trước mặt đột nhiên tiến tới gần, nàng còn chưa hiểu chuyện gì thì cằm đã bị y nâng lên. Hàn Sóc cúi đầu, tay trái nhẹ nhàng đẩy vạt áo của nàng ra, hai mắt như thiêu đốt, nhìn chằm chằm làm nàng hơi hoảng sợ.

“Nương nương có nhã hứng quá ha.” Thấy rõ ràng đó là dấu vết gì, Hàn Sóc cười nhẹ, ngón tay xẹt qua trên cổ nàng, dừng lại nên ấn ký màu đỏ kia, đột nhiên tăng thêm sức lực.

Liễm Diễm khẽ nhíu mày, không rõ tên này đang lên cơn khùng gì nữa. Nhưng nghĩ một lát nàng mới hiểu ra, ấn ký trên cổ nàng có lẽ là do Tôn Lương lưu lại.

Một cơn buồn nôn trào lên từ lồng ngực, Liễm Diễm thoát khỏi sự kiềm chế của Hàn Sóc, mặt không biểu tình nói: “Bổn cung nào có nhã hứng cao như Thái phó, không lo đi thay Hoàng thượng chỉnh đốn triều cương mà lại đi làm khó làm dễ một bà lão. Nói ra ngoài không sợ người ta chê cười.”

Nếu hôm nay nàng không xuất cung, có lẽ Hàn Sóc thực sự đã dùng Lão phu nhân uy hiếp để giết Tất Trác. Có thể cứu được bọn họ, Liễm Diễm cảm thấy chuyện mình làm hôm nay rất đáng giá, nếu cho nàng một cơ hội nữa nàng vẫn sẽ lựa chọn như cũ.

Dù sao, thân xác này cũng chẳng sạch sẽ gì!

Hàn Sóc nhấp môi, ngón tay siết chặt bên hông. Căn bản chẳng nghe thấy Liễm Diễm nói gì hết, chỉ cảm thấy dấu hôn kia hết sức chói mắt. Tay nhanh hơn não, y bèn duỗi tay ra nắm bả vai nàng, chủy thủ* trong tay áo không do dự mà đặt lên cần cổ của Liễm Diễm.

*Chủy thủ: dao găm

Thân thể Liễm Diễm cứng đờ, đại khái đoán được Hàn Sóc sẽ làm gì.

Hàn thái phó là có thói ở sạch, đồ vật của y từ trước tới nay không cho người khác chạm vào, còn thứ đã bị động vào, hoặc là dứt khoát tặng cho người ta, hoặc là…… cạo sạch chỗ bị chạm qua mới thấy vừa lòng hả dạ.

“Ui!” Nàng đau đến nỗi kêu lên một tiếng, Liễm Diễm quay đầu đi, cảm giác trên cổ bị cắt ra thành một vết thương, tiếp theo liền có một bờ môi ấm áp ngậm lấy, hung hăng mút vào.

Hàn Sóc ném chủy thủ xuống đất, nắm lấy tay Liễm Diễm trong lòng bàn tay y. Sự cáu giận trong lòng hóa thành sức lực trên môi và lưỡi, từng ngụm từng ngụm mà nuốt lấy máu nàng, như muốn hòa làm một với nàng. Lực mút mạnh đến nỗi Liễm Diễm cảm giác cần cổ mình sắp đứt lìa.

Y đang giận nàng, nhưng cũng giận chính y.

Chỉ là một giới nữ lưu, Sở Liễm Diễm không biết võ công, thân yếu ớt như cành liễu, y vốn dĩ cho rằng nàng ở trong hậu cung sẽ không quậy lên được bao nhiêu sóng gió. Nhưng chỉ mới đây thôi vừa xảy ra một sự kiện đã chứng minh, nữ nhân, thật sự là có thể làm điên đảo vương triều. Đặc biệt là nữ nhân tàn ác nhất thiên hạ - Liễm Diễm.

Tàn nhẫn với người khác không đáng sợ, đáng sợ nhất là, nàng lại tàn nhẫn độc ác với chính bản thân mình. Mà Sở Liễm Diễm trùng hợp chính là kẻ tàn nhẫn nhất với việc làm tổn thương mình.

Mà y, lần nào cũng bị sự ra tay tàn nhẫn của nàng làm cho đảo loạn tâm thần.

“Hàn Thái phó đây là…… Muốn hút khô máu của bổn cung sao?” Liễm Diễm mệt mỏi đứng không vững, trào phúng hỏi y một câu.

Hàn Sóc dừng lại, buông Liễm
Diễm ra, lui ra phía sau một bước, bên khóe môi chính chút máu đỏ tươi.

Liễm Diễm vô lực ngã ngồi ở trên ghế, một trận choáng váng ập tới.

“Nếu có thể được, hút khô cũng không tồi.” Hàn Sóc nhẹ nhàng cười, lau vết máu bên môi, mở cửa đi ra nói với Hưu Ngữ: “Đi vào giúp chủ tử các ngươi bôi thuốc.”

Hưu Ngữ cả kinh, còn không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, Hàn Thái phó đã sải bước rời đi.

“Chủ tử?!” Hai đứa nha đầu đi vào, trông thấy chủ tử nhà mình yếu ớt ngồi cạnh bàn, gấp đến độ vội vàng chạy qua xem xét thương thế.

Liễm Diễm che cổ lại, thấp giọng chửi thầm một tiếng, rồi nói: “Miệng vết thương chỉ cần băng bó lại là được, bổn cung buồn ngủ quá, muốn ngủ một lát...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com