Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Cung vây gợn sóng động, hồng nhan tranh đấu nhiều

Chương 56: Cung vây gợn sóng động, hồng nhan tranh đấu nhiều

Hàn Sóc nghĩ nghĩ, nói: “Văn nhân nhã sĩ tụ tập, vốn không phải chuyện nghiêm trọng gì. Nhưng nếu đã liên quan tới chuyện triều chính của Đại Tấn ta, vậy thì không thể dung túng. Trường hợp chiêu an, những kẻ kiêu ngạo chắc chắn không phục. Còn trường hợp bắt giam bọn họ, sẽ mang đến những nghị luận không hay gây ảnh hưởng tới uy danh của Hoàng thượng, không bằng để thần trước đi thăm dò thực hư ra sao, sau đó lại định đoạt.”

Tư Mã Trung cười tủm tỉm gật đầu: “Vậy cứ làm theo lời Thái phó đi."

Vốn không phải chuyện lớn gì, nhưng trong đám người Ngũ Hiền của Trúc Lâm có một nhân vật thân phận đặc biệt, cho nên mới khiến triều thần dâng tấu. Hàn Sóc miết miết khóe môi, nửa tháng nay chưa chạm vào rượu, vừa lúc nhân cơ hội này đi xin chén rượu ngon.

***
Hoàng đế hạ triều, phân phó Quý công công đến thẳng Trầm Hương Cung. Quý công công hơi chút chần chờ, thấp giọng khuyên: “Hoàng Thượng, còn có rất nhiều Tiểu thư danh môn tiến cung, ngài chưa từng liếc mắt nhìn một ai. Không bằng hôm nay ghé thăm cung Phù Dung, ngài thấy thế nào?”

“Trẫm nhớ Trầm Tâm.” Ngốc hoàng đế chu miệng: “Trẫm không muốn nhìn ai khác.”

Quý công công bất đắc dĩ nói: “Trong một tháng thì có nửa tháng bệ hạ ở Trầm Hương cung rồi, quá thịnh sủng e là sẽ gặp hoạ. Ngài ít đi Trầm Hương cung cũng là một cách che chở cho Quý phi nương nương.”

Tư Mã Trung nhíu mày, một hồi lâu mới ủ rũ cụp đuôi nói: “Thôi được, đi Phù Dung cung.”

“Tuân lệnh.”

Trầm Hương cung nhận ơn trạch quả thực quá dày, tuy rằng Hoàng Hậu đang ốm bệnh, không có dị nghị gì. Nhưng trong lục cung nhiều người bất mãn, không biết có bao nhiêu tiểu nhân đâm chọt sau lưng Quý phi.

***
“Nương nương, hôm nay Hoàng thượng ghé cung Phù Dung.” Hưu Ngữ vừa vào cửa, dâng trà nóng cho Liễm Diễm, thuận miệng bẩm báo một câu.

Liễm Diễm đang luyện thư pháp, nghe vậy chỉ gật gật đầu: “Ngài ấy cũng nên tìm người mới, mỗi ngày đều dính ở đây cũng không ra thể thống gì.”

Hưu Ngữ nói: "Nô tỳ nghe nói rằng trong nhóm cung nữ mới vừa nhập cung, có một người lớn lên rất giống nương nương. Nếu như là người giống người thì tốt. Nhưng nếu có tâm bất chính, lại mượn dung mạo nương nương mê hoặc Hoàng thượng thì phải làm sao?”

Lớn lên giống nàng ư? Liễm Diễm dừng bút, ngẩng đầu nhìn Hưu Ngữ: “Là cô nương nhà ai thế?”

“Nghe nói là nghĩa nữ Triệu Thái úy mới nhận nuôi, rồi đưa vào trong cung.”

Triệu Thái úy? Liễm Diễm nhớ tới Lão nhân thoạt nhìn thành thật kia, nghĩ thầm ông ta không có vẻ gì là người mưu mô. Nhưng người như vậy rất dễ bị người khác lợi dụng.

Có điều…

“Không sao, lấy giả đánh tráo, giả vẫn là giả, thật vẫn là thật. Người khác đều cho rằng Hoàng thượng thích tướng mạo của bổn cung, nông cạn như thế, sao chiếm được Thánh tâm của Hoàng thượng.” Liễm Diễm cúi đầu tiếp tục viết chữ, nét chữ mạnh mẽ đọng lại trên tờ giấy Tuyên Thành, vừa thu bút một cái, đã hoàn thành xong một bức tranh chữ đẹp.

“Nương nương nói phải.” Hưu Ngữ gật đầu, nhẹ nhàng cầm bức thư pháp ra ngoài hong khô.

Liễm Diễm ngồi trở lại trên ghế, buông bút, xoa xoa cổ, một ngụm trà còn chưa uống, Hàm Tiếu đã nổi giận đùng đùng tiến vào.

“Nương nương!”

“Khụ khụ.” Liễm Diễm bị sặc nước trà, vỗ ngực lúc lâu mới trừng nàng ta: “Làm gì mà ồn ào quá vậy. Muốn hù chết nương nương nhà ngươi hả?”

Hàm Tiếu đè nén lửa giận hành lễ, sau đó tiến đến bên tai Liễm Diễm nói thầm một hồi.

“Ồ? Còn có chuyện như vậy.” Liễm Diễm cười khẽ: “Dao nhỏ của bổn cung lợi hại vậy à?”

“Đây rõ ràng là muốn khiến nương nương mang tiếng bất nhân bất nghĩa mà!” Hàm Tiếu dậm chân: “Sao có thể không gấp chứ, ngài mau đi xem, tiện thể cho đám cẩu nô tài đó một trận đòn mới được!”

Liễm Diễm đứng dậy, chậm rãi sửa sang lại xiêm y rồi đi đi ra ngoài: “Chuẩn bị kiệu đi Phù Dung cung.”

“Vâng!”

Phù Dung cung cách Trầm Hương cung không xa, cỗ kiệu rung lắc vài bước là đến nơi. Hàm Tiếu đỡ Liễm Diễm bước xuống kiệu, mới vừa bước vào cửa cung Phù Dung, liền nghe thấy giọng của một Lão ma ma chua ngoa quát tháo:

“Nhìn hai người các ngươi đi, không bằng một góc của Trầm Quý phi nương nương? Có biết tại sao Triệu thị mới vào được Hoàng thượng sủng ái không? Đó là do nàng ta giống Trầm Quý phi mới có cơ hội tốt như vậy! Thứ cho Lão nô lắm miệng, trong Hậu cung này Hoàng hậu còn không được cưng chiều bằng Quý phi nương nương, các ngươi còn không mau học theo!”

Có thanh âm cành liễu quất lên da thịt, Liễm Diễm cau mày.

“Hôm nay Lão nô thay Trầm Quý phi quản giáo các ngươi, miễn cho về sau hầu hạ Hoàng thượng không tốt, gây rắc rối cho nương nương nhà chúng ta. Trong cung này, ai cũng có thể đắc tội, nhưng gặp Quý phi nương nương đều phải quỳ lạy, không được ngẩng đầu lên, có biết chưa!”

Hàm Tiếu đứng sau lưng Liễm Diễm giận đến phát run. Cẩu nô tài này từng câu từng chữ đều khiến nương nương bị người ta căm ghét, còn dám xưng “nương nương nhà chúng ta”, mụ căn bản không phải người của Trầm Hương cung.

Liễm Diễm chậm rãi bước vào, thấy trong sân viện Phù Dung cung là các Cung nữ mới vừa nhập cung xếp thành hai hàng chỉnh tề, một Lão ma ma mặc áo đối khâm màu vàng đất đang phất phất cành liễu. Đứng từ trên nhìn xuống, bộ dáng chó cậy thế chủ.

“Nếu có ai dám đến trước mặt Quý phi nương nương tranh sủng, Lão nô đã nói rồi, không một ai có……”

“Người đắc tội với bổn cung, từ trước đến nay đều không có kết cục tốt.” Liễm Diễm cười tủm tỉm ngắt lời Lão ma ma, mang theo Hưu Ngữ và Hàm Tiếu tiến vào sân viện của cung Phù Dung.

Ma ma kia ngẩng người, nhìn nữ tử đi tới, trong nháy mắt không phản ứng kịp. Nhóm Cung nữ bên cạnh ngẩng đầu lên xem, cũng không biết đây là ai. Chỉ là nhìn tư thế và dung mạo kia, lại nghe thấy nàng vừa tự xưng “bổn cung”, nháy mắt trong sân ai nấy đều quý xuống.

“Xin thỉnh an Quý phi nương nương.”

Hưu Ngữ đi vào trong bê một các ghế tựa ra, Liễm Diễm ngồi xuống giữa sân, nàng cười dịu dàng phất tay: “Các vị tỷ muội đều đứng lên đi, bổn cung chỉ là tình cờ đi ngang qua, nào biết rằng lại trùng hợp nghe được trò hay. Lúc này tiến vào là muốn thỉnh giáo ma ma, ngươi biết đắc tội bổn cung không có kết cục tốt đẹp, vậy tại sao lại lấy tên tuổi bổn cung ra giáo huấn các Cung nữ? Hả?”

Lưu ma ma sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức liền quỳ xuống mặt đất, bò tới bên chân Liễm Diễm : “Nương nương, lão nô cũng vì muốn tốt cho người, sợ Cung nữ mới tới không hiểu chuyện, va chạm nương nương……”

“Bổn cung quen biết ngươi sao?” Liễm Diễm tò mò nhướng mày.

Lưu ma ma thân mình run run: “Lão nô và nương nương… chưa từng gặp mặt.”

“Ồ? Vậy ma ma thật là tốt bụng, không quen biết bổn cung, lại không phải thân thích, thế mà lại đi giúp bổn cung giáo huấn các Cung nữ, ai cho ngươi cái gan đó hả?” Liễm Diễm lạnh mặt.

Nhóm cung nữ hai mắt nhìn nhau, người mau lẹ rất nhanh đã hiểu ra vấn đề, người phản ứng chậm hơn thì kéo kéo tay áo người bên cạnh hỏi chuyện.

“Lão nô đáng chết! Lão nô đáng chết!” Lưu ma ma dập đầu liên tiếp, cầu xin: “Cầu xin nương nương khoan thứ, Lão nô cũng chỉ có lòng tốt mà thôi.”

Liễm Diễm cười lạnh, kéo tay một cung nữ lên xem, nhìn mu bàn tay nàng ta có dấu vết bị cành liễu quật vào, trầm giọng nói: “Dám động thủ mà còn nói là có lòng tốt. Nói vậy, lòng tốt của bổn cung chắc là lớn hơn ngươi nhiều! Người đâu đem mụ nô tài dĩ hạ phạm thượng này kéo ra ngoài phạt 30 trượng!”

“Vâng!” Tiểu Thái giám ở ngoài cửa tiến vào, lôi Lưu ma ma ra ngoài.

“Lão nô oan uổng! Lão nô oan uổng!” Tiếng kêu la thảm thiết inh ỏi, Liễm Diễm không hề nâng mí mắt, đứng dậy nhìn các Cung nữ với thần sắc khác nhau, nói: “Những người vào cung đều với mục đích hầu hạ Hoàng thượng. Bổn cung không có điều gì kiêng kỵ, chỉ cần các ngươi đối đãi thật tình với Hoàng thượng là được, bổn cung không ngại nâng đỡ các ngươi. Nhưng mà…”

Giọng Liễm Diễm trở nên sắc lạnh, nghiêm nghị nói: “Nếu bổn cung phát hiện các ngươi làm gì bất kính với Hoàng thượng, hoặc giở thủ đoạn sau lưng, hôm nay bổn cung có thể đánh mụ nô tài không biết trời cao đất dày này, ngày mai cũng có thể trừng trị các ngươi như thế. Bà ta chỉ nói đúng một câu: Người đắc tội với bổn cung, từ trước đến nay không có kết cục tốt!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com