Chương 6: Kỳ phùng địch thủ gặp nhau, yêu hận đan xen (2)
Chương 6: Kỳ phùng địch thủ gặp nhau, yêu hận đan xen (2)
Quân cờ đen hy sinh một dãy, lại trong tuyệt lộ mở ra một con đường khác. Đường mới tuy khó đi, nhưng lại quyết tâm xông pha. Liễm Diễm vê quân cờ, nhìn Hàn Sóc cười:
“Hàn thái phó, đến phiên ngài.”
Tư Mã Trung vui vẻ ôm Liễm Diễm: “Ái phi giỏi quá đi!”
Hắn chưa từng thấy mặt mày Hàn Sóc có biểu hiện khó coi như thế này, cờ nghệ của ái phi xem ra không tầm thường, vậy mà khiến Thái phó kinh ngạc. Tư Mã đế trong lòng mừng rỡ nghĩ, có được một phi tần như nàng, đúng là không mong gì nữa!
Hàn Sóc cười lạnh một tiếng, quân trắng không khoan nhượng, chặn đứt đường sống của quân đen.
Sở Liễm Diễm nàng hay lắm, nàng có bao giờ nghĩ tới, lúc trước là ai dạy nàng đánh cờ. Bây giờ nàng lại muốn giúp kẻ khác đối phó y?
Đúng là dung túng nàng miết khiến nàng sinh hư mà!
Liễm Diễm một bên nắm tay Tư Mã Trung, phòng ngừa hắn lộn xộn, một bên nhìn thế cờ và tính nước kế tiếp. Không khí có hơi căng thẳng, Tư Mã đế nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói: “Ái phi không cần căng thẳng.”
Ai căng thẳng chứ? Liễm Diễm đen mặt liếc tên ngốc một cái, thấy hắn đang xiết lấy tay mình, nói: “Hoàng Thượng, mấy lời này phải nói cho chính ngài nghe mới đúng, ngài làm đau tay thần thiếp.”
Tư Mã Trung vội vàng buông ra, cầm tay nàng kề bên miệng thổi thổi: “Ái phi không đau, trẫm không phải cố ý.”
Liễm Diễm dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Hàn Sóc, người nọ lại không có phản ứng gì, tập trung nhìn chằm chằm ván cờ.
Hả? Không phản ứng gì sao? Liễm Diễm chớp chớp mắt, càng dựa gần hơn vào lồng ngực Tư Mã Trung, ngón tay ngọc nhỏ dài, nhéo nhéo quân đen đang đang đặt trên bàn cờ, nói với Hoàng đế : “Thần thiếp không trách Hoàng Thượng, đêm nay Hoàng Thượng nghỉ lại Trầm Hương cung đi, gần đây ngài có vẻ rất mệt, thần thiếp xoa bóp giãn gân cốt cho ngài.”
"Được luôn!” Đế vương vui sướng: "Mấy ngày nay bị Nhu phi quấn lấy, vẫn không thể ngủ lại Trầm Hương cung, buổi tối trẫm dùng bữa trong cung của Hoàng hậu xong sẽ tới đây ngay.”
"Cạch.” Quân cờ rơi xuống bàn cờ làm bằng ngọc thạch, vang lên thanh âm trong trẻo. Hàn Sóc nhìn về phía Liễm Diễm, cười mỉa mai: “Nương nương cứ nghĩ ngơi đi, Hoàng Thượng đêm nay phải cùng Thượng thư thương nghị chuyện xuất binh trấn thủ biên cương, phỏng chừng sẽ không có thời gian đâu.”
Tư Mã Trung lập tức xị mặt, buồn bã nói: “Thái phó, trẫm có đi cũng nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì, chi bằng dứt khoát giao toàn quyền để khanh phụ trách nhé?”
Hàn Sóc lạnh lùng cười: “Không được, thân là quốc quân, chuyện đại sự ngài cần phải tự mình tham gia.”
"Nhưng mà…”
“Làm vua phải biết dùng hiền thần, làm quân phải biết quản lý thần dân.” Hàn Sóc cắt ngang lời Tư Mã Trung, vẻ mặt chính khí: “Hoàng Thượng, nếu bây giờ đem mọi việc giao hết cho thần, sẽ tạo bất lợi cho việc sau này ngài tự mình chấp chính.”
Liễm Diễm nghe được câu này mà thầm trợn trắng mắt.
Hàn Sóc mà chịu để cho Tư Mã Trung tự mình chấp chính, nàng tự nguyện viết ngược tên của mình!
Tư Mã Trung đăng cơ một năm, tuy rằng Tiên đế gửi gắm cô nhi cho Hàn gia, nhưng một năm sau, Hàn Sóc cũng nên giao binh quyền và để Hoàng đế tự mình chấp chính? Nhưng y không làm vậy, Hàn Thái phó vung tay áo, lấy danh nghĩa Hoàng đế còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tiếp tục nắm giữ quyền kiểm soát triều đình Đại Tấn. Thế nhân đều nói hắn là bề tôi giúp giữ yên bờ cõi, chỉ có Liễm Diễm biết, hắn là tên gian thần gian trá nhất Đại Tấn! Dưới mặt mày anh tuấn đó, không biết hắn che giấu dã tâm lớn đến mức nào!
Mà gia tộc Sở gia của nàng, nhiều thế hệ nguyện trung thành với nhà Tư Mã. Khi Tiên đế còn tại vị, có vị liều mình can gián bị xử trảm ở cổng ngọ môn, cũng có vị hiền đức danh tiếng lan xa. Toàn bộ Sở gia trung liệt, phụ thân của Sở Liễm Diễm là Sở Khiếu Thiên là một viên quan nhiệt huyết, nguyện trung thành với Tấn Huệ Đế. Liễm Diễm từ nhỏ tiếp thu gia huấn chính là:
Thà chết không làm kẻ hại nước, thà diệt vong chứ không gần kẻ gian thần!
Cho nên…
Liễm Diễm đặt quân đen lên bàn cờ , ngón tay thon dài nhẹ nhấc lên, nhướng mày nhìn người đối diện, sau đó nhặt từng quân cờ trắng lên.
“Hàn Thái phó, đừng mất tập trung, thế cục đã đổi.” Mỹ nhân mỉm cười, dung nhan như hoa, kiều diễm khó tả: "Chuyện triều đình, bổn cung phận nữ nhi không hiểu được, buổi tối Hoàng Thượng có việc, bổn cung không dám chậm trễ. Chỉ là ván cờ này, nếu Thái phó đã thua, phải tặng Liễm Diễm một thứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com