Chương 64: Sợ rằng một mai hương tàn, người trân trọng cũng chỉ còn biết than ti
Chương 64: Sợ rằng một mai hương tàn, người trân trọng cũng chỉ còn biết than tiếc
Liễm Diễm giật giật cổ tay, sợi dây thừng thô ráp siết chặt làm tay nàng đau nhói. Từ lúc bị bắt nhốt vào đây, nàng vẫn chưa chịu cực hình, những người này cũng rất khách khí, nhưng nhìn vào thần sắc của ma ma trước mặt, trong lòng nàng đột nhiên bất an.
“Có thể thả bổn cung ra trước không? ngay cả Hoàng hậu muốn hỏi chuyện, cũng không cần trói tay như thế này.”
Ma ma bên cạnh nghe thấy, cũng chỉ hơi khựng lại, không đáp lời.
Ánh lửa bập bùng, lúc sáng lúc tối, tiếng đuốc cháy "tách tách” vang lên một tiếng.
Nửa canh giờ sau, ngoài cửa mới có chút động tĩnh. Ma ma nọ vội vàng ra cửa nghênh đón, tiếng vấn an vang lên, Cao thị được đỡ đi vào, đứng cách nàng vài bước chân rồi ngồi xuống, khuôn mặt tái nhợt nhìn nàng chăm chú.
Liễm Diễm nhoẻn miệng cười gượng gạo: “Hoàng hậu nương nương vạn an, thứ cho thần thiếp với bộ dạng này, không thể hành lễ với người.”
Cao thị lạnh mặt, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ, quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, trầm giọng: “Đã rơi vào hoàn cảnh này, mà còn khua môi múa mép với bổn cung sao? Trầm Quý phi.”
“Thần thiếp không dám, thần thiếp chỉ có một thắc mắc.” Liễm Diễm nhìn Hoàng hậu, nghi hoặc hỏi: “Thần thiếp đã làm ra chuyện gì mà khiến nương nương đối đãi với thần thiếp như vậy? Ngay cả khi ngài làm chủ lục cung, thần thiếp cũng mang phi vị trên người. Xét về tình hay về lý, đều không nên bị giam trong tư ngục như thế này.”
Cao Hoàng hậu là một nữ tử điềm tĩnh, bình thường đau ốm không ra khỏi cửa, nhưng toàn bộ Hậu cung không ai dám xem nhẹ nàng ta, bởi Cao thị xử sự công chính, quả quyết sẽ không xằng bậy.
“Muốn biết tại sao bổn cung lại đối xử như vậy không?” Cao thị xụ mặt, phất phất tay, ngay lập tức có một người tiến vào.
Liễm Diễm ghé mắt qua xem, người đến là một Thị vệ, mặc giáp màu đỏ, là trang phục của Thị vệ giữ cửa cung.
“Ngươi cho rằng, bản thân lén lút xuất cung mà không có ai biết sao?” Cao thị chỉ vào tên Thị vệ kia, nhìn nàng cả giận quát: “Hắn là một trong số các Thị vệ giữ cửa cung, để hắn nói ngươi nghe, bản thân ngươi đã tự ý xuất cung bao nhiêu lần rồi?”
Liễm Diễm nhướng mày, nhìn tên Thị vệ đang quỳ kia, hiển nhiên có chút không tin. Trừ ngày hôm nay có khả năng bị người ngoài phát hiện ra, ngày thường nàng đều đi nhờ xe ngựa của Hàn Sóc, chẳng lẽ cũng có thể bị phát hiện ư?
“Quý phi nương nương mỗi hạ tuần sẽ có một ngày xuất cung và đi lên một chiếc xe ngựa, canh tư đêm đó thì hồi cung. Cho tới hôm nay, đã tự ý xuất cung mười lăm lần. Mỗi lần xuất cung đều sử dụng lệnh bài của Hàn Thái phó. Mặt khác, hôm nay người xuất cung cũng do Hàn Thái phó đưa ra ngoài, giờ Dần một khắc thì do Sở Tướng quân đưa lại về cung.” Thủ vệ lên tiếng, từng câu từng chữ trình bày rõ ràng.
Trong lòng Liễm Diễm chìm xuống, ánh mắt đột nhiên sắc bén: “Nói hưu nói vượn, rõ ràng ngươi ngậm máu phun người!”
Một tên Thị vệ thấp kém thì tại sao lại biết được chuyện này? Chẳng lẽ cặp mắt hắn có thể nhìn xuyên thấu cả trong khoang xe? Tại sao hắn biết được là xe ngựa Hàn Sóc đưa nàng ra ngoài? Mặt khác, mỗi tháng một ngày kia... Hàn Sóc đâu có ngu tới nỗi để một tên Thị vệ quèn nhìn ra manh mối chứ?
Cao thị phất tay, ý bảo người bên cạnh dẫn tên Thị vệ này đi. Chờ cửa lần nữa đóng lại, trong tư ngục chỉ còn lại hai người họ và ma ma.
“Bổn cung không muốn nghe giải thích, bổn cung đã ở trong cung bao nhiêu năm trời, lời nào nói thật, lời nào nói láo, bổn cung còn không phân biệt được ư?” Cao thị ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Liễm Diễm thêm đôi phần tàn nhẫn: “Sở Liễm Diễm, ngươi nhận được thánh ân, vào cung được ban phi vị đã là điều may mắn hơn người. Tại sao còn dám làm ra chuyện dâm loạn bẩn thỉu bậc này, khiến Hoàng thất bị ô nhục, khiến Hoàng thượng mất mặt, hả!?”
Trong một khoảng khắc, Liễm Diễm không cẩn thận suy xét, chuyện bí mật như vậy tại sao Hoàng hậu lại biết được? Mà ngược lại nghĩ rằng, như vậy cũng tốt, mặc kệ bản thân có địa vị gì, dính đến hai chữ “thông dâm”, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không để nàng được chết tử tế.
Trách không được lại nhốt nàng ở tư ngục này, nàng ta hẳn là không có ý định để nàng có thể ra ngoài đúng không?
“Hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm gì tổn hại đến Hoàng thượng.” Liễm Diễm thần sắc đứng đắn, mắt nhìn Hoàng hậu, từng câu từng chữ nói: “Không biết là ai muốn hãm hại thần thiếp, nhưng mà...”
“Hãm hại ư?” Cao thị ho một trận, móng tay dài sắc nhọn chỉ vào nàng, nói: “Ngươi dám lấy tổ tông Sở gia ra thề, ngươi và Hàn Thái phó không tằng tịu với nhau không?”
Liễm Diễm chấn động.
Hoàng Hậu tức giận đến nỗi khuôn mặt ửng hồng. Nàng ta vốn không định nhúng tay vào việc hậu cung, chỉ cần phi tần không phạm sai lầm, nàng ta chỉ cần an ổn ở trong Hiển Dương cung dưỡng bệnh là được, thế nhưng, người mà nàng ta cho rằng hiểu chuyện nhất, Trầm Quý phi, lại bị người ta nắm chứng cứ thông dâm với ngoại thần, đưa đến ngay trước mắt nàng ta, muốn nàng ta không tức giận làm sao được.
Hàn Sóc là ai? Là Thái phó quyền khuynh triều dã được Hoàng thượng hết mực tin tưởng. Còn Sở Liễm Diễm? Nàng ta là sủng phi lục cung được Hoàng đế hết mực yêu thương và cưng chiều. Hai người họ nếu có gì mờ ám với nhau, e là sẽ gây chấn động triều đình! Hậu phi không được tham gia vào chính sự, nữ tử cần phải tuân thủ tam tòng tứ đức. Sở Liễm Diễm coi như đã phạm phải tất cả những điều cấm kỵ, vạn nhất có ai đó tiết lộ ra bên ngoài, người trong thiên hạ xem Hoàng thất Tư Mã là trò cười thì sao? Vì lẽ đó, há có thể dung thứ cho nàng ta được?
Hoàng hậu không chút che giấu sát khí khiến Liễm Diễm lòng lạnh toát, còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Cao thị đã lên tiếng: “Không dám thề có phải hay không? Được rồi, bổn cung không muốn nói thêm nữa, ngươi ở lại đây, để Hứa ma ma phán xét tội trạng của ngươi!”
Bớt đi một phi tần vừa thông minh vừa yêu mị, thấy thế nào cũng trăm lợi và không một hại. Cao thị ôm ngực, cuối cùng liếc mắt nhìn Liễm Diễm một cái, quay đầu liền đi ra ngoài.
“Nương nương!” Liễm Diễm nhíu mày, muốn gọi nàng ta lại.
Cao thị không dừng bước, có lẽ vì mệt mỏi nên cũng không ở lại thêm nữa, bước lên bậc thang đi thẳng ra ngoài.
Lúc này Liễm Diễm mới thực sự lo lắng, Cao thị đây là quyết tâm muốn giết nàng sao? Là do nàng sơ sẩy, tại sao lại ngoan ngoãn đi theo vào chứ? Vốn tưởng rằng Hoàng hậu sẽ cố kỵ thân phận của nàng, nào biết rằng một Cao thị tin vào chính nghĩa, cho rằng giết nàng là có thể diệt trừ hậu hoạn sao? Hồ đồ! Cũng không biết nàng ta đã bị ai lợi dụng nữa!
Có điều, kẻ lợi dụng nàng ta cũng thông minh, tìm đúng con dao sắc bén nhất.
“Thì ra nguyên nhân là như vậy!” Hứa ma ma bên cạnh thấy Hoàng hậu đã đi ra ngoài, mới dọn ghế tựa của Hoàng hậu ngồi ban nãy rồi đứng trước mặt nàng, nói: “Lão nô vừa nãy còn hiểu nhầm, cho rằng nương nương bởi vì dung mạo này mới bị đưa vào đây.”
Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn bà ta, thần sắc trên mặt Hứa ma ma từ đồng tình chuyển sang vô cùng chán ghét, tựa như đang nhìn một thứ đồ vật dơ bẩn vậy: “Làm ra loại chuyện cẩu thả với ngoại thần, đây là đã đội mũ xanh cho Hoàng thượng, đúng là to gan!”
Cười khẽ một tiếng, nàng cũng không biết nên nói gì mới tốt. Muốn mở miệng giải thích, nhưng mà, giải thích thì có ích gì đâu? Chuyện nàng thông dâm với Hàn Sóc là thật, đội mũ xanh cho Hoàng đế ngốc cũng là thật. Chẳng lẽ bây giờ đem đầu đuôi sự việc giải thích cho một nô tài?
Nhớ tới nụ cười lạnh của Hàn Sóc, cái tát kia của Phụ thân, lại nhớ đến Đại ca hiện giờ vẫn còn trong lao ngục, ngay cả bản thân cũng rơi vào hoàn cảnh thế này, Liễm Diễm đột nhiên có chút tủi thân rơi nước mắt.
Nàng chẳng làm sai gì cả, chẳng làm gì. Có thể cách làm của nàng hạ tiện, nhưng nàng tuyệt đối không có ý tổn hại đến Hoàng thất tư mã. Vì sao Hoàng hậu ngay cả một câu giải thích cũng không nghe nàng? Không ai tin tưởng nàng, không có ai đứng về phía nàng. Hôm nay nếu nàng chết ở đây thì đến lúc chết đi cũng không ai biết sự thật.
“Tội danh làm nhơ bẩn Hậu cung phải bị tru di cửu tộc. Người nên cảm thấy may mắn vì Hoàng hậu chỉ xử quyết một mình người, không liên lụy đến người nhà.” Hứa ma ma một bên nói, một bên lựa hình cụ: “Treo cổ, cắt yết hầu, mổ bụng, người chỉ có thể chọn những cái chết không có tôn nghiêm này mà thôi. Quý phi nương nương, xin chọn một cách đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com