Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Từ quỷ môn quan trở về, tìm đường sống trong tuyệt lộ

Chương 68: Từ quỷ môn quan trở về, tìm đường sống trong tuyệt lộ

Kẻ ngốc chính là kẻ ngốc, tâm tư đơn giản, không phân biệt rõ tình thế, do dự không quyết đoán. Hàn Sóc xoa xoa giữa mày, cảm thấy hơi nhức đầu. Cao thị đây là định giả vờ lấy bệnh ra để chiếm lòng thương của Hoàng đế, tránh thoát kiếp nạn lần này. Cố tình biểu hiện của Hoàng đế, rõ ràng là nàng ta đã đạt được ý đồ. Nha đầu ngốc kia, chỉ dạy Hoàng đế cách tranh đoạt quyền lực với y, mà không dạy hắn cách bên vực nàng nhiều hơn sao?

Ngự y trong nội điện lại cử một người qua xem bệnh cho Hoàng hậu, Hàn Sóc không nán lại thêm, cáo từ với Hoàng đế một tiếng rồi chậm rãi bước ra khỏi Hậu cung.

Y không lo Sở Liễm Diễm sẽ chết, nữ tử đã từng cắn tay y, hung hăng thề sẽ giết  y, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhưng bộ dạng thương tích đầy mình của nàng khiến y có phần khó chịu.

Chỉ là khó chịu mà thôi, còn chưa tới mức khiến y đau lòng. Hàn Thái phó cảm thấy, rất nhiều lúc y dung túng cho Liễm Diễm phần lớn là vì lời nói của Minh Mị lúc sắp mất và vì khuôn mặt giống hệt nhau của hai người. Y không có dư thừa thời gian vào chuyện nữ nhi tình trường, chuyện y phải làm còn rất nhiều.

Không chút do dự bước ra khỏi cửa cung, Hàn Sóc xoay người đi về hướng phủ Tần Dương Tần Thái Bảo.

Liễm Diễm mấy lần đi qua quỷ môn quan, suýt chút nữa đã bước chân vào nơi đó. Nhờ có ý chí mạnh mẽ đã kéo nàng trở về. Bên tai dần dần nghe được một ít thanh âm, hình như tiếng Hưu Ngữ đang nhẹ giọng gọi nàng, tiếp theo có người nói:

“Nương nương có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thân mình quá yếu, cần phải tẩm bổ một khoảng thời gian dài. Nhớ mỗi ngày phải bôi thuốc vào miệng vết thương và thay thuốc đều đặn, nếu không sẽ để lại sẹo.”

Hàm Tiếu tức giận chửi mắng một câu gì đó, tiếp theo có một chiếc khăn mặt ấm áp chạm lên môi nàng, giúp môi nàng không bị khô nứt.

Bản thân mình không hề chết, đúng không? Liễm Diễm mơ màng nghĩ như vậy, vận khí đúng là không tồi mà!

Cả cơ thể không có sức lực, đầu cũng choáng váng từng cơn. Ý thức vừa mới có chưa bao lâu lại tiêu tán, nàng chìm vào bóng tối bất tận một lần nữa.

****
Hoàng đế một mình chạy qua chạy lại giữa hai đầu, trước chạy qua thăm Liễm Diễm, sau khi biết được tính mạng nàng tạm thời không nguy hiểm, hắn lại chạy sang thăm Hoàng hậu, mặt mày rầu lo, cau có.

“Bệ hạ…” Cao thị tỉnh dậy, tóc tai rối tung ngồi ở mép giường, thấy Tư Mã Trung tiến vào, nàng ta khẽ cau mày một lát rồi vẫy tay ra hiệu Hoàng đế lại gần.

Hoàng đế bước đến ngồi lên một cái ghế thấp, nhìn Cao thị hỏi: “Hoàng hậu có điều gì muốn nói với Trẫm sao?”

Cao thị gật đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Điểm Chi thức thời lui ra ngoài, khép cửa điện lại, bên trong chỉ còn lại Đế - Hậu hai người.

“Trải qua chuyện ngày hôm nay mà ngài vẫn không tin tưởng thần thiếp sao?” Cao thị thở dài một tiếng, nhìn Tư Mã Trung nói: “Thần thiếp sở dĩ xuống tay với Trầm Quý phi là bởi vì nàng ta đã phạm phải một tội nặng không thể tha thứ. Thần thiếp không có làm sai, Hoàng thượng, ngài phải tin thần thiếp.”

Tư Mã Trung không hiểu lắm: “Trầm Tâm phạm phải tội gì?”

Các nàng ai cũng kêu hắn tin tưởng các nàng, nhưng so sánh hai bên, hắn vẫn tin Trầm Tâm hơn, bởi vì nàng đã từng nói, nàng sẽ không bao giờ làm tổn hại đến hắn.

“Trầm Quý phi, nàng ta...” Hoàng hậu há miệng thở gấp, không biết phải mở miệng thế nào, chỉ có thể quanh co lòng vòng nói: “Hoàng thượng sủng ái Trầm Quý phi như vậy, ngài không cảm thấy có gì đó không thích hợp sao? Tỷ như mỗi tháng luôn có một hai ngày ngài tìm không thấy nàng ta.”

Tư Mã Trung mờ mịt lắc đầu: “Không có.”

Cao thị muốn trợn ngược mắt, kẻ ngốc quả nhiên là kẻ ngốc, bị người ta đội mũ xanh mà không biết gì.

“Vừa nãy, vẻ mặt Hàn Thái phó lo lắng cho Quý phi, Hoàng thượng không nhận ra sao?” Cao thị thay đổi ngữ khí, mềm mỏng nói: “Ngài không cảm thấy, Trầm Quý phi thân là phi tần mà thân thiết quá mức với một ngoại thần như Hàn Thái phó ư?”

Hoàng đế cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ: “Không có mà, là Trẫm nhờ Thái phó đến, hắn giúp Trẫm tìm Trầm Tâm, không có gì là không đúng cả.”

Cao thị sắp tức chết, vỗ vỗ ngực một hồi lâu mới hận rèn sắt không thành thép nói: “Sao mà không có gì được, Trầm Quý phi rõ ràng gian díu với Hàn Thái phó, chứng cứ rành rành trước mắt mà ngài vẫn không tin ư?”

Tư Mã Trung ngây ngẩn một hồi lâu, trong đầu hiện ra rất nhiều hình ảnh, Trầm Tâm bảo vệ hắn khi chơi cờ với Hàn Thái phó, có lúc nàng dạy hắn cách đối phó với Hàn Thái phó, còn có lúc hắn hỏi có phải nàng thích Hàn Thái phó hơn hắn không, nàng quyết đoán trả lời nàng thích hắn hơn. Trầm Tâm đã nới rõ ràng với hắn, tại sao lại gian díu với Thái phó được?

Còn nữa, gian díu là cái gì?

Hoàng đế ngốc ngồi nghe Cao thị lải nhải một hồi, trong lòng không hề đồng tình, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu lia lịa.

“Hoàng thượng sau này nên sang cung Tường Tân phu nhân và Hoàn Quý phi nhiều hơn, chớ đừng quá thiên vị Trầm Hương cung mãi.”

Gật gật đầu.

“Nếu Hoàng thượng cảm thấy hôm nay thần thiếp làm sai, thần thiếp tự nguyện chịu phạt cấm túc một tháng, không bước ra Hiển Dương cung nửa bước.”

Gật gật đầu.

Sắc mặt Cao thị lúc này mới tốt hơn một chút, tuy Sở Liễm Diễm chưa chết có chút đáng tiếc, nhưng Hoàng đế không phạt nặng nàng ta, tránh được kiếp nạn này coi như không tồi. Chỉ cần Hoàng đế gật đầu, Hàn Sóc cũng sẽ không thể làm khó làm dễ nàng ta.

Hoàng Hậu nghĩ như vậy, cũng coi như an tâm, hỏi han thương thế của Liễm Diễm thế nào rồi, rồi sai cung nhân đưa Trầm Quý phi về Trầm Hương cung tĩnh dưỡng.

"Chỉ phạt có vậy thôi à?" Hàm Tiếu nghe cung nữ tới truyền ý chỉ của Hoàng đế, không thể tin mà trừng to hai mắt: "Nương nương nhà ta suýt nữa mất mạng, Hoàng hậu chỉ cấm túc đúng một tháng thôi?"

Đây là đạo lý gì vậy? Giam giữ rồi tra tấn người ra ta nông nỗi này, mà muốn êm xuôi cho qua chuyện sao? Nằm mơ đi!

Hàm Tiếu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy định đi tìm Hoàng thượng.

"Hàm Tiếu, đừng đi.” Hưu Ngữ kéo tay áo nàng ta lại, mắt nhìn chủ tử tái nhợt nằm trên giường, thấp giọng nói: "Lúc này ta và ngươi đi cũng chẳng được gì đâu. Hoàng Thượng đâu phải người cứng rắn, Thái Phó cũng xuất cung rồi, nương nương còn hôn mê chưa tỉnh. Bây giờ chuyện cần làm là nhanh chóng đưa nương nương về cung an toàn, hết thảy mọi chuyện chờ nương nương tỉnh lại rồi xem ý người thế nào.”

"Nhưng mà!” Hàm Tiếu tức nghẹn trong lòng, giận đến mức phát run: "Nương nương tại sao phải chịu oan uổng thế này! Thiếu chút nữa là người đã chết rồi đó!”

Đôi mắt Hưu Ngữ cũng phiếm hồng, cắn môi không nói lời nào, nhưng vẫn không buông tay Hàm Tiếu.

Làm sao nàng ta không biết được chứ? Nương nương toàn thân đầy thương tích nằm đây, lòng nàng ta cũng đau đớn, cũng bất bình. Nhưng vậy thì sao, không có Hàn Thái phó chống lưng, nương nương chỉ là Quý phi, địa vị không thể nào cao hơn Hoàng hậu được.

"Chúng ta về thôi.”

“Hưu Ngữ!”

"Đi về!” Hưu Ngữ khẽ quát một tiếng, đứng dậy đỡ Liễm Diễm trên giường.

Hàm Tiếu nghẹn ngào một tiếng, nước mắt tuôn rơi, nhưng chẳng còn cách nào nữa, đành gọi một chiếc nhuyễn kiệu tới, cố gắng hết sức để nương nương thoải mái hơn khi trở về.

Trong Trầm Hương cung rối tung lên, chủ tử đột nhiên ngã bệnh khiến chúng nô tài đều kinh hoảng. Chạy ra chạy vào chăm sóc nàng, còn có tiểu cung nữ đốt nhang bái Phật, cầu nguyện cho nàng mau khoẻ lại. Hàm Tiếu và Thu Ngữ đứng canh giữ trước giường, những người khác đều không dám tiến lên hỏi nguyên do. Tiểu Quế tử sau khi ra cung về một chuyến cũng lặng lẽ đứng canh ngoài tẩm cung, chờ chủ tử tỉnh lại.

Lúc Liễm Diễm thật sự mở mắt ra là đã qua một ngày một đêm. Toàn thân đau đớn đến thấu xương tủy, bàn tay không nhấc lên nỗi. Nàng khó khăn hé mắt, nhìn thấy hai gương mặt đầy nước mắt.

“Nương nương…”

Liễm Diễm miễn cưỡng cong cong khoé miệng, nói: “Khóc khó coi quá.”

Ai khi dễ các nàng vậy, đôi mắt đều khóc thành quả đào rồi. Nàng vẫn thích nhìn thấy hai nha đầu này cười hơn.

Hàm Tiếu che miệng, nước mắt vẫn luôn rơi. Hưu Ngữ quay đầu liền đi bưng thuốc và canh sâm, thuận tiện gọi Ngự y tiến vào.

“Có thể tỉnh dậy là tốt.” Lão ngự y vuốt chòm râu nói: “Nương nương phúc lớn mạng lớn, lần này tai qua nạn khỏi, sau này tất nhiên sẽ nhiều phúc nhiều thọ.”

Liễm Diễm cười cười, giọng nói còn hơi khàn: “Mượn cát ngôn của Ngự y. Tình hình của bổn cung thế này, bao lâu mới có thể khỏi hẳn?”

Lão ngự y nhíu nhíu mày, hơi tiếc nuối nói: “Đều là vết thương ngoài da, chỉ cần uống thuốc và dùng thức ăn bổ huyết là được. Chỉ là, những vết sẹo trên người nương nương, sợ là rất khó tiêu trừ. Vi thần đã kê đơn thuốc bôi mờ sẹo, nương nương hãy nhớ bôi hằng ngày.

Nhắc đến vết sẹo, Hàm Tiếu càng khó chịu, vừa khóc nức nở vừa nói: "Thế này phải làm sao đây, nếu không thể mờ sẹo, vậy sau này phải làm sao bây giờ?"

Đối với nữ tử, gương mặt và thân thể là hai thứ quan trọng nhất.

"Hàm Tiếu ngốc, mạng còn ở đây là được, để ý làm gì mấy chuyện đó?" Liễm Diễm thấp giọng an ủi nàng ta.

“Không phải chỉ là một cái túi da thôi sao, bị thương thì cũng bị thương rồi, về sau dưỡng thương kỹ một chút là được. Mạng nhỏ của nương nương nhà ngươi là quý nhất!”

Hàm Tiếu há miệng muốn nói gì đó, nhưng nhìn Ngự y còn ở đây, liền tức nghẹn đem lời nói nuốt trở về.

Nàng muốn nói rằng, thù này không báo thì uổng công làm người! Dựa vào đâu mà Hoàng Hậu lại dễ dàng đoạt mạng của Nương nương? Nếu một ngày nàng có cơ hội, nàng sẽ trả lại Hoàng hậu gấp bội! Nói một câu đại nghịch bất đạo thì, nàng cảm thấy nương nương nhà mình không biết tốt hơn Cao thị kia bao nhiêu lần, sau này vị trí Hoàng hậu ai ngồi lên còn chưa biết!

Liễm Diễm ngẩng người một lúc, cảm thấy trong chuyện này mình đã chịu oan ức nặng nề. Nghĩ kỹ lại những lời Hoàng hậu nói, nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Hậu cung này có ai mà nắm rõ chuyện giữa nàng và Hàn Sóc như lòng bàn tay chứ?

Hàm Tiếu tiễn Ngự y ra ngoài, sau đó đút thuốc cho nàng uống. Sau khi hồi phục được một chút mới hỏi Hưu Ngữ: “Hàn Thái phó có vào cung không?”

Hưu Ngữ rũ mắt, thấp giọng đáp: “Hôm qua Hàn Thái phó cứu người từ tư ngục ra, có điều ngài ấy cũng chưa nói gì, hôm nay cũng không có vào cung.”

Sở Liễm Diễm cười lạnh một tiếng, lại nghĩ đến chuyện Đại ca nhà mình, nhíu mày hỏi: “Sở Trung Thừa… bị định tội gì?”

Nàng đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để cứu Đại ca, đã qua lâu như vậy, còn chưa tìm cách đi vào thiên lao nữa.

Hưu Ngữ nhìn nàng một cái, chần chờ có nên nói ra hay không.

“Tội nặng lắm sao?” Liễm Diễm thở hổn hển từng ngụm hơi, có chút sốt ruột: “Ngươi mau nói đi!”

“Sở Trung thừa bị phán tử tội, xử trảm vào đầu tháng sau.” Hưu Ngữ cắn môi, thấp giọng nói: “Hôm kia, Đình úy đại nhân đã dâng tấu xin định tội, hôm qua Thái phó đã dâng lên Hoàng thượng xin ân chuẩn.”

Liễm Diễm ngẩn ra, tuy rằng không ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nặng trĩu.

“Hàm Tiếu, gọi Tiểu Quế Tử vào đây.”

Hàm Tiếu lĩnh mệnh đi ra ngoài, Tiểu Quế Tử đã chờ sẳn ở ngoài cửa, rất nhanh liền tiến vào trong, quỳ xuống.

“Nương nương.” Không đợi Liễm Diễm mở miệng hỏi, Tiểu Quế Tử đã trực tiếp trả lời: “Nô tài đã đi hỏi thăm, nghe nói nửa tháng trước ở trên phố, Sở Trung thừa đã cứu một nữ tử người Hồ. Vốn tưởng rằng ngài ấy sẽ đem Hồ nữ kia giao nộp vào thiên lao, không ngờ  nửa tháng sau, Sở Trung thừa cho người đưa nàng ta về nhà. Thế là bị bắt quả tang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com