Chương 69: Mấy bận dây dưa không dứt, hồng hạnh nào biết mùi hương
Chương 69: Mấy bận dây dưa không dứt, hồng hạnh nào biết mùi hương
“Liễm Diễm nhíu mày, trầm tư hồi lâu mới khó khăn xoay đầu sang hỏi Tiểu Quế Tử: “Chỉ có vậy thôi sao?”
“Vâng ạ.” Tiểu Quế Tử dạo một vòng trên phố, nghe ngóng tin tức từ Sở gia, chỉ biết được có bao nhiêu thông tin đó thôi. Cửa lớn Sở phủ đóng chặt, vì chuyện này mà trong nhà lộn xộn không yên.
Hưu Ngữ nghe xong có chút kỳ quái, nàng ta nhớ rõ Đại thiếu gia hận nhất là người Hồ, tại sao lại đi chứa chấp một Hồ nữ cơ chứ? Ngài ấy cũng chẳng phải người quá lương thiện, nhược điểm lớn như vậy, rõ ràng sẽ đem đến tai họa cho Sở gia và Quý phi nương nương, sao ngài ấy có thể làm ra chuyện như vậy.”
“Bổn cung đã biết...Hàm Tiếu, đi lấy ba trăm lượng bạc, ngươi và Tiểu Quế Tử đi thiên lao một chuyến, chuẩn bị chút. Dù thế nào cũng không thể để Đại ca chịu khổ.”
Nàng lúc này cử động còn khó khăn, cái gì cũng không thể làm, nay chỉ có thể bắt đầu từ chỗ Hoàng đế ngốc, xin hắn giúp đỡ, cố gắng để Đại ca đỡ khổ lúc nào hay lúc đó, chờ thân thể của mình tốt lên một chút rồi đi thăm huynh ấy, hỏi rõ xem chuyện rốt cuộc ra sao, để bản thân có thể nghĩ cách cứu huynh ấy ra.
“Vâng ạ.” Hàm Tiếu đáp lời, cùng Tiểu Quế Tử hành lễ rồi lui ra ngoài. Hưu Ngữ cẩn thận thay thuốc cho nàng, lại quấn băng gạc lần nữa. Nhìn những vết thương trên da thịt chủ tử, hốc mắt nhịn không được rưng rưng.
“Hưu Ngữ ngốc, tại sao lại khóc nữa rồi.” Liễm Diễm nhếch miệng, cố gắng để bản thân không quá thảm hại: “Nương nương nhà ngươi còn chưa khóc, nước mắt toàn chảy ra từ mắt các ngươi.”
Hưu Ngữ lấy khăn tay ra lau khóe mặt, giọng nói nghẹn ngào: “Nô tỳ thương xót nương nương, bị hành hạ ra như vậy mà Hoàng thượng chỉ phạt Hoàng hậu cấm túc một tháng, Thái phó cũng không nói giúp một câu. Vốn cho rằng bọn họ còn có tình nghĩa, xảy ra chuyện thì sao, giờ mới thấy, từng người từng người đều không biết xót thương người. Đúng là bạc tình.”
Cấm túc một tháng? Liễm Diễm bĩu môi, Cao thị quả nhiên thủ đoạn cao tay, cứ như vậy mà muốn cho qua chuyện, nàng ta coi bộ nghĩ ai cũng dễ bắt nạt đây? Hoàng đế ngốc mềm lòng, bị thuyết phục mà phạt nhẹ cũng không có gì kỳ quái. Còn Hàn Sóc...nàng đã không trông mong gì nhiều ở y nữa rồi.
Nàng không độ lượng một chút sao? Có lẽ là như vậy đấy, từ khi Sở Liễm Diễm ở bên cạnh Hàn Sóc cho tới giờ, nàng đã học được một thói quen, đó là bị người ta đánh, bản thân nhất định sẽ trả đòn. Có lý nào bị người ta hiếp đáp mà không đáp trả? Ngay cả khi Hoàng hậu có lý đi chăng nữa, nàng cũng không thấy biết ơn nàng ta vì suýt làm mình mất mạng.
“Bọn họ không thương xót bổn cung, thì tự bản thân bổn cung thương mình không được à?” Liễm Diễm nhắm mắt lại cười: “Khóc là vô dụng nhất, phải nghĩ rằng người khác không thương mình, thì bản thân nên làm thế nào mới phải. Trước đây bổn cung đã tin lầm vào lòng thương xót của người khác, để rồi đi lầm đường đấy, không phải sao?’
Hưu Ngữ lau mắt, lắc lắc đầu. Nương nương đâu có làm sai gì, chỉ là bọn họ không hiểu, không muốn đáp lại mà thôi.
“Nương nương nghỉ ngơi một lát đi, nô tỳ đi nấu chút cháo loãng, chút nữa người ăn một ít.”
“Được.”
Liễm Diễm ép bản thân đi vào giấc ngủ, trong cung này có không ít người đang chờ coi nàng bị bẽ mặt, nên phải dưỡng sức cùng cười với bọn họ thôi.
***
Hàn Sóc đứng trong sân viện nhà y, trong tay đang nắm thứ gì đó, sắc mặt không quá đẹp.
Khi Liễu Tắc Nhu mặc áo choàng tiến vào, ngẩng đầu liền trông thấy sườn mặt của Hàn Sóc. Dưới ánh hoàng hôn, hình ảnh ấy in bóng như dãy núi xa, khiến người ta lóa mắt.
“Nhu phi nương nương, làm phi tần cũng đừng quá nhập tâm chứ.” Hàn Thái phó mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt: “Nếu đã đâm thọt tới trước mặt Hoàng hậu nương nương, ngươi muốn có kết cục như Trầm Quý phi à.”
Nhu phi cả kinh, vội vàng thu liễm ánh mắt, đi đến đứng bên cạnh Hàn Sóc.
“Thái phó hôm nay là có việc gì vậy?”
Lúc hay tin Sở Liễm Diễm không chết là Nhu phi đã biết Hàn Sóc sẽ có ngày tìm nàng ta. Cho nên tất cả lý do thoái thác nàng ta đã chuẩn bị hết.
Hàn Sóc nhìn nàng ta một cái, thấp giọng hỏi: “Thần rất tò mò, hôm trước nương nương nói với thần, chạng vạng chiều hôm đó Quý phi đã về Trầm Hương cung, tờ giấy kia thần còn chưa hủy đâu, sao giờ nàng ấy lại gặp nạn?”
Nhu phi cười thầm, thầm nghĩ “quả nhiên là vậy”, sau đó không hề hoang mang trả lời: “Tiểu thiếp cũng đang muốn giải thích với Thái phó chuyện này. Ngày đó ta phái người đi Hiển Dương cung hỏi, Hoàng hậu nói Quý phi nương nương đã hồi cung, ta không ngờ nàng gạt ta, mới không nghi ngờ gì mà đem tin tức gửi cho ngài.”
“Ra là vậy.” Hàn Sóc hơi nheo nheo mắt, biểu tình trên mặt không hề có vẻ nhẹ nhõm: “Thế sao thần nghe nói, trước khi Trầm Quý phi đi Hiển Dương cung, chỉ có mình người ghé qua cung của Hoàng hậu vậy? Nguời nói với Hoàng hậu gì đó, mới khiến nàng ta quyết đoán phải diệt trừ Trầm Quý phi đúng không?”
Trong lòng Nhu phi giật thót, ngay sau đó vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hàn Sóc: “Thái phó đang nghi ngờ Nhu nhi ư? Mệnh của Nhu nhi là do ngài cứu, cho dù thế nào cũng không phản bội ngài. Ngày đó Nhu nhi đi Hiển Dương cung chỉ để vấn an Hoàng hậu, ngoài ra không có làm gì khác.”
Hàn Sóc trầm mặt, lẳng lặng nhìn nàng ta.
Liễu Tắc Nhu thay Hàn Sóc làm việc đã có hai năm, cũng rõ ràng Hàn Thái phó tin cái gì, không tin cái gì. Lần này quả thật nàng ta chủ quan, chưa từng nghĩ đến trường hợp Hoàng hậu không giết Sở Liễm Diễm, còn lưu lại hậu hoạn cho nàng ta. Nhưng không sao, nàng ta còn hữu dụng, Hàn Sóc sẽ không vứt bỏ nàng ta đâu.
“Đem cái hũ này đưa cho Trầm Quý phi đi.” Một hồi lâu sau, Hàn Sóc rũ mắt, đen bình ngọc trong tay đưa cho Nhu phi: “Trên người nàng ấy có nhiều vết sẹo quá, phải bôi để mờ đi.”
Đây là loại cao sinh cơ thượng hạng, lấy từ chỗ Tần Dương.
Nhu phi cười, vươn tay nhận lấy hũ cao: “Nhu nhi nhất định sẽ đưa tận tay hũ cao này.”
Khóe mắt rũ xuống, có một tia không cam lòng xẹt qua đáy mắt. Liễu Tắc Nhu lại khoác áo choàng và mũ che mặt lên lần nữa, xoay người liền đi ra ngoài.
Hàn Sóc nhìn bóng dáng của nàng ta, miệng nở nụ cười lạnh.
Y không thích quân cờ nói dối, cho dù có hữu dụng đến mấy cũng vậy thôi. Liễu Tắc Nhu có tâm tư gì, y thừa biết, nhưng lần này nàng ta dám lớn mật làm ra loại chuyện như vậy, thì chớ trách y không giữ nàng ta lại.
“Trở về.” Lên xe ngựa, Liễu Tắc Nhu phân phó xa phu một tiếng, rồi nhìn kỹ hũ cao Hàn Sóc mới vừa đưa. Là loại cao Bạch ngọc tốt nhất, mở nút ra, một mùi hương thơm ngát tràn ngập, rất dễ chịu.
Hàn Sóc à, chẳng phải ngài thờ ơ lạnh nhạt với sống chết của Sở Liễm Diễm sao? Sao lại bận lòng mấy vết sẹo nho nhỏ cơ chứ. Nàng ta ghét nhất cái kiểu làm như y, đã nói là vô tình, nhưng từng hành động của y đều mang theo sự quan tâm, để ý, khiến nàng ta khó chịu.
Nàng ta còn nhớ rõ hai năm trước, bản thân được y cứu thế nào. Mùa đông năm đó rét lạnh, nàng ta ngã trên nền tuyết, xe ngựa y chạy ngang qua, cũng không buồn nhìn lại. Mãi đến khi đằng trước có cây to gãy đổ xuống chắn đường, y đi vòng trở lại. Lúc đó y mới lười biếng ngồi trong xe, nói:
“Cứu đứa trẻ dưới tuyết kia lên, đem về trong phủ xem còn sống không.”
Ngữ khí không hề để tâm, giống như nhặt một con chó ven đường vậy.
Thế nhưng khi nàng ta được đặt trong xe ngựa ấm áp, ngẩng đầu nhìn y, lại ngỡ như được gặp thần tiên. Nam tử tuyệt mỹ, một thân khí độ cao quý, mặt mày mang theo một chút bất cần đời, ánh mắt thì kiêu ngạo vô cùng.
Thấp hèn như nàng ta, khi đó đã bị y thần phục. Chưa bao giờ trong đời, nàng ta gặp được một người đẹp đẽ giống tranh vẽ như vậy.
Y mang nàng ta về phủ, cho nàng mặc quần áo dày, cho nàng ăn một tô cơm to, sau đó hỏi: “Muốn tiếp tục ở ngoài bị đông lạnh hay là làm việc cho ta?”
Nghĩ đến đây, Liễu Tắc Nhu nhẹ giọng cười cười. Trong mắt Hàn Sóc từ trước tới nay chỉ có hai loại người, hữu dụng và vô dụng.
Nàng ta theo bản năng lựa chọn làm việc cho y, dù sao thân nhân của mình đã chết hết, nếu bây giờ nàng ta đi ra ngoài, cũng chẳng sống được bao lâu. Giúp y, nàng ta ít nhất còn có thể ở gần bên y.
Kết quả, thứ nàng ta phải làm là học mị thuật, rồi bị đưa vào cung, thay Trầm Quý phi quấn lấy Hoàng đế, cũng thay y thám thính và truyền đạt tin tức.
Đôi mắt cao cao tại thượng kia, trước nay chưa bao giờ nhìn nàng ta. Liễu Tắc Nhu nghĩ, nếu ngày nào đó nàng ta bị thương, Hàn Sóc cũng đưa cho nàng ta một hũ cao như thế này, thì cả đời này nàng ta sống cũng đáng giá.
Hồi cung, Liễu Nhu Tắc đi Trầm Hương cung.
Cửa tẩm điện đã đóng lại, nha đầu tên Hưu Ngữ kia ngồi trên bậc thang không biết đang suy nghĩ cái gì. Thấy nàng ta tới, trong mắt nhanh chóng nổi lên đề phòng.
“Nhu phi nương nương, chủ tử của nô tỳ đang nghĩ ngơi, người có việc gì không?” Hưu Ngữ hỏi.
Nhu phi nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng chặt kia, vươn tay đưa hũ Bạch ngọc cao qua: “Có người đưa cho bổn cung thứ này, nhờ ta đưa cho Quý phi nương nương, còn xin Hưu Ngữ cô cô thay ta truyền lời.”
Hưu Ngữ cười cười, duỗi tay nhận đồ, cũng không thèm nhìn tới: “Nô tỳ thay Quý phi cảm tạ nương nương.”
Một câu này rõ ràng là tư thế đuổi người. Nhu phi cũng không tức giận, chỉ nói: “Nếu nàng ấy tỉnh lại, muốn tìm ta nói chuyện, cứ sai người đến Minh Quang cung nói một tiếng.”
Hưu Ngữ gật đầu: “Nô tỳ đã biết.”
Đợi người đi xa, Hưu Ngữ mới nhíu mày gọi một cung nữ đến, đưa hũ cao này đi tẩm điện để Ngự y sắc thuốc xem. Nàng cảm thấy không an tâm với Nhu phi này, đề phòng thì hơn.
***
“Ái phi ơi ái phi.” Đêm xuống, Hoàng đế ngốc nhảy nhót tới Trầm Hương cung. Xông vào tẩm điện rồi ngồi xổm bên cạnh Liễm Diễm, cười tủm tỉm hỏi thăm: “Nàng thấy đỡ hơn chưa?”
Liễm Diễm mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt, cười nói: “Thần thiếp sợ là phải dưỡng thương mấy ngày nữa, không có thời gian chơi với Hoàng thượng rồi.”
Hoàng đế chu chu mỏ, không hài lòng nói: “Nàng tưởng Trẫm không đau lòng nàng sao? Đã bị thương thành như vậy, còn muốn chơi cái gì. Trẫm tới để kể chuyện cho ái phi nghe, để ái phi dưỡng thương không nhàm chán.”
Trước nay toàn là nàng kể chuyện cho hắn, nay trái ngược lại sao? Liễm Diễm cười cười: “Được, Hoàng thượng muốn kể chuyện gì vậy?”
Tư Mã Trung tươi cười, kéo ghế ngồi xuống, nghiêm trang nói: “Trẫm kể ái phi nghe một chuyện hôm nay Trẫm ở trong Ngự Hoa Viên, lúc đó trùng hợp Trẫm đang ở sau hòn giả sơn, nghe thấy hai Cung nhân kể chuyện.”
"Ồ!.” Liễm Diễm hơi tò mò, Cung nhân không lo đi làm việc mà trốn trong Ngự Hoa viên kể chuyện?
“Chuyện là thế này, có một cây đại thụ yêu một đóa hồng hạnh. Nhưng đóa hoa hồng hạnh được một kẻ ngốc chăm sóc, cây đại thụ cảm thấy không đành lòng cướp đoạt đóa hoa hồng hạnh của kẻ ngốc kia, liền quyết định tặng kẻ ngốc kia một lễ vật.” Hoàng đế kể rất nghiêm túc, nhưng Liễm Diễm nghe không hiểu, đây là thể loại gì vậy?
“Ban đầu Trẫm nghe cũng hơi tò mò, ái phi, nàng đoán xem, cây đại thụ muốn tặng kẻ ngốc kia lễ vật gì?”
Liễm Diễm nhẹ nhàng lắc đầu: “Thiếp không đoán được, Hoàng thượng nói cho thiếp biết đi.”
Hoàng đế cười ha hả, rất là đắc ý nói: “Ngay cả ái phi thông minh vậy mà không biết, Trẫm cũng cảm thấy lạ. Cuối cùng bọn họ nói, cây đại thụ tặng tên ngốc kia một cái mũ xanh!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com