Chương 71: Trăng treo trên đầu cành liễu, người hẹn gặp cuối buổi hoàng hôn
Chương 71: Trăng treo trên đầu cành liễu, người hẹn gặp cuối buổi hoàng hôn
Ngày hôm sau, mặt trời dần ngả về tây, Liễu Tắc Nhu vẫn rất cẩn thận, sai cung nữ bên người đến cửa Đông xem xét tình huống trước.
Lúc đó Hàn Sóc vừa lúc tiến cung, đi vào từ cửa Đông, đã đứng đợi một lúc. Tiểu cung nữ chạy nhanh về bẩm báo, Liễu Nhu Tắc nghĩ, Sỡ Liễm Diễm còn có lương tâm, liền khoác áo choàng đi về hướng cửa Đông.
Kết quả lúc tới nơi, không thấy Hàn Sóc đâu mà lại thấy một tên thị vệ thủ hạ của Tống Du đang đứng ở đó, thấy nàng, hắn đứng xa xa mà vẫy vẫy tay.
Liễu Tắc Nhu cảm thấy kỳ quái, nhìn chung quanh bốn bề vắng lặng, mới chạy bước nhỏ qua hỏi: “Có thấy Hàn Thái phó ở đâu không?”
Kia thị vệ sửng sốt, chắp tay nói: “Nương nương, thuộc hạ nhận mệnh đứng chờ ở đây, chưa từng thấy có ai khác.”
Liễu Tắc Nhu nghi hoặc nhíu nhíu mày, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Vừa mới xoay người định đi thì bị Cấm Vệ quân bao vây kín mít.
Trong lòng dần chìm xuống, nàng nhìn Tống Du đang đứng lẫn trong đám người, lập tức liền hiểu ra mọi chuyện.
Sở Liễm Diễm quả nhiên không hề mềm lòng, chung quy vẫn là một người tàn nhẫn, có thù báo thù, có oán báo oán. Là nàng ta sơ sẩy mới đi tin lời Sở Liễm Diễm.
Thời điểm bị áp giải đến Hiển Dương điện, cả Hoàng thượng và Hàn thái phó đều có mặt, Hoàng hậu ngồi một bên, ánh mắt tràn đầy giận dữ nhìn nàng ta. Sở Liễm Diễm cũng chống gậy đi đến, ngồi một bên ưu nhã uống trà.
Trong nháy mắt đó, nàng ta cảm thấy, điệu cười kia thật quen mắt, ngẫm kỹ mới phát hiện, Hàn Sóc cũng thích cười như vậy. Cong môi, đuôi mắt hơi nhướng lên, phong lưu mà nho nhã, như một con hồ ly vừa ăn trộm thành công một con gà vậy.
Quỳ trên mặt đất, nàng và tên thị vệ kia cùng sóng vai, Liễu Tắc Nhu lạnh lùng cười, rũ mắt.
“Liễu thị to gan, ngươi cũng biết lén tư tình với ngoại thần là phạm tội gì không?” Hoàng hậu cả giận nói: “Bổn cung còn tưởng rằng ngươi hiểu chuyện, thế nhưng người bị bắt quả tang lại là ngươi!”
Nhu phi quỳ trên mặt đất, khẽ cười, trong thanh âm có chút oán hận “Thần thiếp tư tình với ngoại thần ư? Thế nhưng tên Thị vệ bên cạnh đây, thần thiếp không quen biết hắn ta!”
Hàn Sóc vẻ mặt nghiêm nghị nhìn xuống phía dưới, nói: “Không quen biết? Kỳ lạ thật, không quen biết thì tại sao nương nương lại đi đến cửa hông để làm gì? Không quen biết mà còn ăn vận khác biệt với thân phận phi tần thế này à.”
Bên dưới áo choàng là một bộ cung trang hải đường, trên đầu không hề cài cắm bất cứ món trang sức nào, rất đơn giản và sạch sẽ. Khác hẳn với lớp son phấn chỉnh chu thường ngày, lần này nàng ta muốn ăn mặc thật giản dị để đi nói chuyện với y.
Nhu phi ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân đang ngồi trên cao kia, y vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, vẻ mặt dịu dàng kia của y khiến nàng giật mình nhớ lại cái đêm ngã trên nền tuyết đó, được y cho lên xe ngựa, lúc đó nàng ta nhịn không được muốn vươn tay chạm vào y.
Đáng tiếc bây giờ Hàn Sóc muốn dồn nàng ta vào chỗ chết, ân tình xưa kia đã hoàn toàn phai nhạt, hiện tại y muốn cùng Sở Liễm Diễm diệt trừ nàng ta.
Nào có ai tàn nhẫn hơn y, nàng ta cũng thật khờ. Y đối xử với Sở Liễm Diễm còn có thể tàn nhẫn như vậy, thì nàng ta là cái thá gì chứ?
"Nhu phi, ngươi có muốn nói gì không?" Cao thị hỏi nàng ta.
Nói nàng ta bị người khác hãm hại ư, hôm nay rõ ràng là một cái bẫy, dù thế nào cũng tránh không khỏi chứ gì. Liễu Tắc Nhu đứng dậy, nhìn về phía Hàn Sóc, đột nhiên nở nụ cười.
"Thần thiếp nhận tội này, nhưng thần thiếp cũng có lời muốn nói." Nàng ta nói tiếp: "Chỉ là trước lúc chết, muốn hỏi Hàn Thái phó một câu."
Tay cầm chén trà của Liễm Diễm hơi dừng lại một chút, giương mắt nhìn về phía nàng ta.
Đột nhiên cảm thấy Liễu Tắc Nhu còn đáng buồn hơn cả mình, ở bên cạnh Hàn Sóc lâu như vậy, y muốn vứt bỏ liền vứt bỏ. Đáng thương hơn là dù bị vứt bỏ, nàng ta vẫn thích y. Mất đi tôn nghiêm, mất cả trái tim, mất cả mạng sống. Nữ nhân này thật là, không cam lòng cầu xin tình cảm từ một kẻ không hề yêu mình, cuối cùng tự chà đạp bản thân đến bước đường này, có đáng để làm vậy không?
"Nương nương là phi tần, thần là ngoại thần, thần và nương nương không hề có bất cứ liên quan gì." Không đợi nàng ta mở miệng, Hàn Sóc đã nói trước: "Thần không có gì để trả lời nương nương, cũng xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương minh giám, thần một lòng một dạ với Hoàng thất, có nhật nguyệt chứng giám, những lời lẽ vô căn cứ này, xin đừng nghe theo nữa."
Hoàng Hậu thần sắc phức tạp nhìn y, lại nhìn Nhu phi đang quỳ bên dưới, trong lòng cũng nghi hoặc.
Ngày đó Nhu phi dẫn theo tên Thị vệ canh cửa cung tới Hiển Dương cung bẩm báo với nàng ta, Trầm Quý phi và Hàn Thái phó có tư tình. Nàng ta nghe xong bèn cho người tra trong sổ thị tẩm ký lục của Trầm Quý phi, thật sự cũng tin theo. Nhưng hiện tại thấy được tình cảnh này, thế nào cũng thấy Nhu phi có gì đó gạt nàng ta, hơn nữa những lời Nhu phi nói hôm đó chưa chắc đã đáng tin.
Trông thấy ánh mắt của nàng ta dành cho Hàn Thái phó hiện tại, ngược lại khiến người ta cảm thấy người có tư tình với Hàn Thái phó là nàng ta chứ đâu phải Sở Liễm Diễm.
Liễu Nhu Tắc sắc mặt trắng xanh, nghe thấy những lời vừa rồi của Hàn Sóc, trong lòng đau nhói. Móng tay cắm vào da thịt, nàng ta kiên cường chống đỡ thân mình, như muốn bất cứ giá nào cũng phải nghe cho bằng được đáp án từ nam nhân này, run rẩy hỏi: “Ta, Liễu Tắc Nhu, cả đời này chỉ từng yêu một người, cam lòng làm dao sắt trong tay chàng, làm tên trên dây cung của chàng. Nay rơi vào con đường cùng này, ta vẫn không hận chàng. Chỉ muốn hỏi người đó một câu, nhiều năm như vậy, chàng có từng có chút thương hại với ta không? Như lúc ban đầu đã cứu ta khỏi nền tuyết trắng đó?”
Tư Mã Trung ngồi nghe mà chả hiểu gì, thấy ai nấy trong đại điện đều biến sắc, nghi hoặc quay đầu hỏi Liễm Diễm: “Ái phi, nàng ấy đang nói với ai vậy?”
Sắc mặt Liễm Diễm cứng đờ, mím môi đáp: “Hoàng thượng, thần thiếp cũng không biết, có lẽ nàng ta điên rồi.”
Hàn Sóc trầm mặt liếc Liễm Diễm một cái, sau đó phất tay phân phó: “Mau đưa Nhu phi đi xuống, nghe theo phán quyết của Hoàng hậu.”
Thương hại là cái thứ gì? Lúc trước y cứu nàng ta từ dưới nền tuyết lên, bất quá chỉ là hứng khởi nhất thời. Người cần sự thương hại trong thiên hạ có quá nhiều. Lòng thương hại của Hàn Sóc vô cùng quý giá, không thể dễ dàng ban phát cho người khác.
Quân Cấm Vệ tiến vào kéo người, kéo luôn cả tên “gian phu" bên cạnh xuống. Không ai quan tâm Nhu phi hôm nay xui xẻo bị tai họa bất ngờ, nhưng từ nay về sau cái tên “Nhu phi” sẽ không còn tồn tại trong cung nữa.
Ánh mắt Liễu Tắc Nhu dần tuyệt vọng, lại bi ai nhìn Hàn Sóc hồi lâu, mới cắn răng tùy ý để Cấm Vệ quân kéo nàng ta đi xuống.
Liễm Diễm vẫn luôn nhìn theo nàng ta, thẳng đến lúc sắc áo hải đường kia khuất sau cánh cửa, bỗng thấy khoé miệng Liễu Tắc Nhu mấp máy một câu:
“Cả đời vì tình mà đau khổ, chỉ mong kiếp sau không gặp lại chàng.”
Tay nàng bất tri bất giác run run, trà trong chén sánh ra mu bàn tay, khiến nàng bị bỏng một mảng. Liễm Diễm hít hà một hơi, buông chén trà xuống, lấy khăn lau nước trà trên tay, cười nhẹ:
"Náo nhiệt thần thiếp xem đã đủ rồi, thần thiếp muốn cáo từ về cung. Cũng xin Hoàng hậu bảo trọng thân mình, an tâm dưỡng bệnh." Liễm Diễm đứng dậy hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu, nhàn nhạt nói.
Cao thị "ừ” một tiếng, không dám nói nhiều nữa. Hiện tại chạm mặt Liễm Diễm, nàng ta ít nhiều có chút xấu hổ, cũng không biết có thật sự trách lầm Trầm Quý phi không. Hoàng đế lại hứng thú bừng bừng nói: “Ái phi đi nghỉ ngơi đi, buổi tối Trẫm ghé thăm nàng. Chuyện hôm nay cứ giao cho Hoàng hậu xử lý."
Nhu phi ngày thường rất thích quấn lấy hắn, nay ít đi một người phiền nhiễu, hắn cảm thấy khá tốt. Chỉ là không biết vì chuyện gì, biểu cảm của Trầm Tâm thật sự không được tốt cho lắm. Như là có chút… đau lòng?
“Thần thiếp tuân chỉ.” Hoàng hậu lên tiếng, Hàn Sóc cũng đứng dậy, nói: “Hôm nay thần tiến cung là muốn cùng Hoàng thượng thương nghị việc tu sửa kênh đào, bây giờ Hậu cung đã không còn chuyện gì nữa, mời Hoàng thượng di giá đi Thái Cực điện.”
Ngày hôm qua, Liễm Diễm gửi tin cho y, chỉ dặn y vào canh giờ hoàng hôn, ở cửa hông phía Đông, thuận tiện tìm một kẻ đứng chờ ở đó. Trong cung thì truyền ra tin tức nói Nhu phi đi tìm nàng, y cười, cũng hiểu rõ ý tứ của Liễm Diễm.
Thiếu đi một Nhu phi, Hàn Sóc có thể đưa người khác vào cung, y cũng chẳng mất miếng da nào. Chỉ là lúc này không hiểu vì sao, nhìn thấy biểu tình của nha đầu bên cạnh, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái.
“Được đó, Thái phó, chúng ta đi Thái Cực điện thôi.” Tư Mã Trung đứng lên, lôi kéo Hàn Sóc ra đi ra ngoài, Liễm Diễm cũng đi theo sau, rời khỏi Hiển Dương cung, Hàm Tiếu đỡ nàng lên nhuyễn kiệu, chậm rãi đi về hướng Trầm Hương cung.
Nhưng cổ kiệu chỉ đi được nửa đường lại rẽ sang hướng khác. Liễm Diễm nhận ra, nhưng không lên tiếng ngăn cản.
“Nương nương, đằng trước là Ngự Hoa Viên.” Giọng nói Hàm Tiếu hơi nặng nề.
Liễm Diễm gật đầu, hô một tiếng “Dừng kiệu”.
Cỗ kiệu dừng lại ở phía Đông Ngự Hoa Viên, Liễm Diễm xuống kiệu, quét mắt nhìn xung quanh rồi thấp giọng dặn dò: “Hàm Tiếu, ngươi đi theo kiệu về phía trước, bổn cung đi dạo một lát sẽ về sau.”
“Nô tỳ đã rõ.” Hàm Tiếu uốn gối, phân phó cỗ kiệu quay đầu, tiếp tục đi về Trầm Hương cung.
Có thể sai khiến kiệu phu đổi hướng đi, người nọ đương nhiên có chuyện muốn tìm nàng. Liễm Diễm không quan tâm y đối phó qua loa có lệ với Hoàng đế ngốc thế nào, nàng chậm rãi đi về hướng hồ Thái Dịch, đi đến lối vào cửa động đằng sau hòn giả sơn, đứng chờ một lát.
“Nương nương.” Hàn Sóc không nhanh không chậm đến nơi, y mặc một bộ quan phục thêu mây đỏ sẫm, xiêm y không mấy nổi bật.
Liễm Diễm nhướng mắt nhìn y: “Thái phó có thời gian rảnh mà không để yên cho bổn cung quay về nghĩ ngơi, chẳng hay có chuyện gì gấp gáp vậy?”
Hàn Sóc ngẩng mặt lên, trên mặt ý cười như không, tiến lên nắm lấy tay Liễm Diễm rồi kéo vào hang động sau hòn giả sơn.
Liễm Diễm nhíu mày, chuyện của Đại ca khiến nàng canh cánh trong long, còn chưa tìm được thời cơ để cứu huynh ấy ra. Lúc này Hàn Sóc muốn gần gũi với nàng, khiến toàn thân nàng cảm thấy khó chịu.
“Vết thương đã khá hơn chút nào chưa?” Hàn Sóc không hề kiêng dè mà nới đai lưng của Liễm Diễm ra, cẩn thận vén vạt áo nàng lên, nhìn nhìn vết thương nặng nhất trên đầu vai nàng. Chậc, vết thương rất nặng, còn chưa khép miệng hẳn.
Liễm Diễm cười lạnh: “Đa tạ Thái phó quan tâm, một thân thương tích này của bổn cung còn phải tịnh dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ là vết sẹo xấu xí, về sau xin Thái phó thông cảm nhiều hơn.”
Giả mù sa mưa cho ai xem, điều khiến nàng chán ghét Hàn Sóc nhất đó chính là sự giả dối của y.
“Hũ cao sinh cơ ta đưa cho nàng không hiệu quả hả?” Hàn Sóc nhíu mày: “Nhu phi hẳn đã đưa cho nàng rồi, không động tay động chân gì đâu.”
Liễm Diễm nhướng mày: “Có đưa một cái hũ cao, Hưu Ngữ thu nhận rồi, nhưng chưa có dùng.”
Ngữ khí vừa lạnh lùng vừa thờ ơ khiến Hàn Sóc thấy bực. Trong bụng y nghĩ, may mà khuôn mặt của Liễm Diễm không có việc gì, nếu không y chẳng thể giữ bình tĩnh như lúc này đâu.
“Sở Trung thừa hiện giờ còn đang trong ngục.” Hàn Sóc thay đổi đề tài, nhàn nhạt nói: “Thần đã ghé thăm rồi, không bị tra tấn gì cả.”
Liễm Diễm ngẩng đầu nhìn y: “Hàn Sóc, ngươi không thể buông tha cho huynh ấy sao?”
Hàn Sóc cười: “Nương nương nói gì vậy, Sở Trung thừa phạm vào tội lớn, chưa bị tru di đã là thần cầu xin cho rồi. Còn trông chờ hắn có thể giữ lại cái mạng hay sao?”
Kẻ cầm quyền chơi đùa với sinh mạng người khác bằng một cái búng tay. Liễm Diễm biết, nếu y muốn cứu, cho dù là án tử tội phải lăng trì, cũng có đường sống. Nhưng hiện tại thì sao, Hàn Sóc vẻ mặt đầy thích thú, y rõ ràng muốn thấy nàng sốt ruột. Đại ca mà chết, y được trăm lợi mà không có một hại nào, sao y lại dễ dàng bỏ qua cơ hội này được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com