Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Tâm bệnh không thuốc chữa, quyết không giữ lại một chữ

Chương 94: Tâm bệnh không thuốc chữa, quyết không giữ lại một chữ

Cửa được khép lại, Liễm Diễm ngồi vào bàn trang điểm, cởi bỏ vạt áo. Trong gương đồng phản chiếu hai chữ được xăm lên vai nàng.

Tử Hồ.

Nàng đã từng rất thích hai chữ này. Ngày đó, nàng gọi y “Tử Hồ ca ca! Tử Hồ ca ca!”, nhiều lần vẽ vu vơ trên giấy cũng là ai chữ này. Một trái tim thiếu nữ chậm rãi ươm mầm, mọc ra dây tơ hồng dài dằng dạc, quấn chặt quanh trái tim khiến nàng đau thắt lại.

Giờ đây, hai chữ này trở nên vô cùng chói mắt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy chán ghét.

Rút chủy thủ ra, Liễm Diễm nhìn hai con chữ nhỏ nhắn kia, may mà không quá lớn, nhỏ nhắn, thanh thoát. Trên vai nàng vốn dĩ còn vết sẹo chưa mờ hẳn, nay nhiều thêm một vết sẹo cũng chẳng có gì ghê gớm cả.

Lưỡi dao sắc bén chậm rãi lướt qua vùng da thịt màu xanh lơ kia, người trong gương trán đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhìn hai chữ kia chậm rãi biến mất khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hàn Tử Hồ, cuối cùng không còn là người mà lòng khiến Liễm Diễm thương nhớ nữa.

Máu thịt mơ hồ, chữ “Hồ” kia bị cắt mất nửa bên. Liễm Diễm cong môi cười, nhưng không cẩn thận lại rơi nước mắt.

“Tử Hồ ca ca, ta cảm thấy chữ “Hồ” rất xứng với huynh.”

“Ồ? Sao lại nói vậy?”
“Hồ có linh tính, lại thông minh, cũng giống như huynh vậy. Hơn nữa, hồ ly xinh đẹp, giỏi đánh cắp trái tim người khác, giống huynh đấy.”

*Tử Hồ: con của hồ ly

“Liễm diễm, trái tim của muội, cũng bị hồ ly đánh cắp rồi sao?”

Máu chảy xuống dọc theo vai, nhuộm đỏ trung y màu hồng cánh sen, loan ra thành một mảng đỏ tươi ngay trái tim, dần dần lan rộng.

“Nếu là…… Nếu câu trả lời của ta là có, Tử Hồ ca ca có chịu quên Minh Mị tỷ tỷ, dành trái tim của huynh cho ta không?”

Hồ ly cười rạng rỡ, nhưng không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Liễm Diễm, nếu muội nguyện ý, hãy nhận lấy mối nhân duyên này, kết thân cùng ta nhé.”

Khuôn mặt thiếu nữ thẹn thùng đỏ ửng như quả táo chín, đôi mắt lại sáng ngời nhìn y: “Thật vậy chăng? Tử hồ ca ca, huynh không lừa ta chứ?”

“Ta không có lừa muội.”

“Thật sự, nguyện ý lấy ta làm thê tử sa?”

“Thật.”

Lời nói đó khiến trái tim nàng trở nên ấm áp, kéo tay áo y cười rạng rỡ. Chạy về Sở phủ nói với Phụ thân: “Nữ nhi phải gả cho Hàn Tử Hồ làm thê tử!”

Lực đạo hơi quá sức, chữ “Hồ” đã thành một mảng mơ hồ. Mũi dao khẽ xoay, chuyển sang cắt chữ “Tử”.

“Tặng người dây hồng loan, nguyện cùng người một đời hạnh phúc. Nay dưới gốc cây hòe xin làm chứng, ta, Hàn Tử Hồ, sẽ nghênh thú Sở Liễm Diễm làm thê tử.”

“Được, Tử Hồ ca ca, Liễm Diễm chờ huynh.”

Bàn tay hơi run run, càng đau đớn thần trí lại càng thanh tỉnh, bên tai vang vọng thanh âm, muốn dừng cũng không dừng được.

“Vì sao lại đột nhiên muốn từ hôn chứ? Ba ngày nữa là ta sẽ vào cửa nhà huynh mà.”

Giọng nói nam nhân lạnh như băng, tay cầm hôn thư xé thành hai nửa, mặt mày vô cảm nhìn nàng nói: “Tiểu thư vẫn thích hợp tiến cung làm phi tần hơn, lời nói của Hàn mỗ trước đây, chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Nhị tiểu thư cho rằng bản thân có thể so với Minh Mị à?”

“Hôm nay ta quyền cao chữ trọng, rồi sẽ có nhiều giai lệ chờ Hàn mỗ kết lương duyên. Nhị tiểu thư, tiền đồ của nàng rộng mở, Hàn mỗ sẽ không chậm trễ nữa.”

“Nói nhiều như vậy, Hàn Sóc, không bằng huynh nói thẳng cho ta biết đi, nhiều năm như vậy, huynh đặt ta ở nơi nào?”

“Nhị tiểu thư ở trong lòng Hàn mỗ... Vốn không phải thứ gì quan trọng cho lắm, trước đây thương hại nàng si tình, ta mới dịu dàng với nàng hơn một chút, đâu ngờ Nhị tiểu thư tưởng thật, là lỗi của Hàn mỗ.”

“Chát!”

“Cái tát này coi như Hàn mỗ trả hết nợ cho Nhị tiểu thư. Cáo từ.”

Nàng cắn răng cắt mạnh tay, hai chữ trên vai đã mơ nhòe, không còn nữa, chỉ còn dòng máu không ngừng chảy xuôi. Liễm Diễm cười cười, khàn giọng gọi vọng ra ngoài: “Hàm Tiếu!”

Có người đi vào, thở dài, đem kim sang dược và vải bố trắng đặt lên trên bàn, sau đó ôm nàng vào trong ngực.

Liễm Diễm ngẩn ra, thân mình lạnh lẽo bị cơ thể ấm áp của người nọ thu hút, không nhịn được xích lại gần hắn.

“Ái phi, nàng làm cái gì vậy? Máu chảy nhiều như vậy mà không thấy đau sao?” Tư Mã Trung ôm nàng từ sau lưng, cầm lọ thuốc lên rắc lên vai nàng, sau đó dùng vải bố trắng cẩn thận băng bó lại.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, ánh mắt rất chuyên chú, chỉ là từ góc độ của Liễm Diễm nhìn sang sẽ không thấy được.

“Sao ngài lại đến đây rồi.” Nàng cười nhẹ: “Hàm Tiếu lại lười biếng sao?”

Hoàng đế lắc đầu, nói: “Nó đứng ở ngoài khóc nhiều lắm, Trẫm cho nó đi nghĩ rồi. Ái phi, chỉ mới chưa gặp nàng một ngày thôi mà, sao nàng lại làm bản thân ra nông nỗi này? Chẳng phải Ngự y đã nói, máu chảy nhiều sẽ chết sao?”

Liễm Diễm nhìn miếng vải bố trắng trên vai đã thấm đỏ, khẽ cười nói: “Không sao, ngài nhìn đi, máu đâu có chảy nhiều đâu, thần thiếp sẽ không chết được.”

Tư Mã Trung trầm mặc, cứ ôm Liễm Diễm như vậy, để nàng dựa vào lòng mình, tựa như rất nhiều lần trước hắn đã từng ôm nàng, để nàng thoải mái là chính mình trong vòng tay hắn.

Liễm Diễm đã quá mệt mỏi, cũng vô cùng đau đớn, không hề chú ý đến sự khác thường của Tiểu tử ngốc. Mồ hôi thấm ướt tóc, dính lên má nàng khiến nàng khó chịu, nàng muốn tắm gội, nhưng một thân thương tích không còn sức cử động nữa, chỉ có thể dựa vào lòng Hoàng đế nghỉ ngơi trước.

Làm gì có ai đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy? Hoàng đế không nhịn được ôm chặt người trong lòng, Trầm Tâm, nàng tàn nhẫn quá.

***
Trầm Quý phi cáo ốm không ra ngoài, Tư Mã Trung lại lần nữa tự phê duyệt tấu chương Hàn Sóc đưa cho hắn. Hắn chăm chỉ hơn trước kia nhiều, chỉ là có lúc ngẫu nhiên ngồi sau án thư sẽ thất thần, ánh mắt ngơ ngẩn, mang theo chút đau lòng.

“Hoàng Thượng đây là làm sao vậy?” Sở Khiếu Thiên đứng trong Thái Cực Điện, nhìn bộ dạng kia của Tư Mã Trung, nhịn không được nhẹ giọng hỏi.

Hoàng đế ngẩng đầu, khó hiểu hỏi ông: “Quốc trượng, ngài có đau lòng Trầm Tâm không?”

Sở Tướng quân sửng sốt sau đó chắp tay trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Quý phi nương nương là nữ nhi của thần, đương nhiên thần sẽ đau lòng.”

“Vậy, tại sao nhiều người đau lòng cho nàng như vậy mà nàng chẳng hay biết gì, mà ra tay tàn nhẫn với mình như vậy?” Giọng nói Hoàng đế ngày càng nhỏ, mang theo chút ấm ức, là ấm ức thay cho Trầm Tâm.

Sở Khiếu Thiên không rõ hắn bị làm sao, có điều nghe nói Liễm Diễm đổ bệnh, chắc Hoàng đế lo lắng quá độ thôi.
“Hoàng thượng, mấy ngày gần đây Sở vương bắt đầu lãnh binh tiến về Hà Gian, ngài nên quan sát tình hình trong triều nhiều hơn. Quý phi nương nương từ nhỏ đã rất kiên cường, bệnh vặt mội hồi cũng mau khỏi thôi, không cần để ý.”

Tư Mã Trung nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn ông, hỏi: “Vậy đó là... kiểu đau lòng mà Quốc trượng nói sao?”

Hay tin nữ nhi đổ bệnh mà không hề hỏi thăm một câu, cũng chẳng hỏi nàng bệnh gì, vậy mà cũng gọi là đau lòng sao?

Sở Khiếu Thiên nhíu mày, buông tay xuống nhìn Hoàng đế, trên mặt là vẻ cứng cõi của một lão tướng chinh chiến bao năm trên chiến trường: “Nữ nhi Sở gia có trách nhiệm và sứ mạng của riêng mình, Quý phi nương nương không giống với nữ tử bình thường, thần tin tưởng nàng, nàng không cần thần phải lo lắng. Điều thần có thể làm là dốc hết sức mình hoàn thành chuyện nàng muốn thần làm cho Sở gia.”

Sắc mặt Hoàng đế lúc này mới tốt hơn chút, lại cười hì hì: “Trẫm đói bụng rồi, Quốc trượng có đói không? Chúng ta cùng nhau đi Trầm Hương cung dùng bữa nhé!”

“Thần… tuân chỉ.” Chẳng hiểu Tư Mã Trung đang nghĩ gì nữa, Sở tướng quân nhìn hắn từ sau án thư phóng ra ngoài, cũng chỉ biết đuổi theo.

Gần đây đồ ăn trong Trầm Hương cung rất ngon, bởi vì Liễm diễm cần bồi bổ thân thể, Hưu Ngữ liền làm cho nàng những món như gan heo, ít ra còn được vài món mặn. Trước mắt, phần lớn các cung khác, chủ yếu vẫn ăn đồ chay.

“Sở Tướng quân cũng tới à?” Tay phải của Liễm Diễm treo trên cổ, nhìn thấy Phụ thân đang đứng sau Hoàng đế liền giơ cánh tay trái lên chào ông.

Sở Khiếu Thiên ngẩn ra, không ngờ ốm bệnh mà nàng nói lại là dưỡng thương. Ai đã gây ra thương tích này? Hiện giờ Hoàng hậu không có ở trong cung, còn ai có thể làm con bé bị thương chứ?

“Ngồi xuống dùng bữa đi, bổn cung cũng đói bụng.” Tâm trạng Liễm Diễm đã khá hơn, tay trái cầm muỗng bắt đầu ăn cơm, một chút cũng chẳng cần ai lo lắng cho mình.

“Thương thế trên tay của  nương nương đây là?” Sở Khiếu Thiên không nhịn được, rốt cuộc vẫn lên tiếng hỏi.

“Tay à? Không sao đâu, mấy hôm trước ta ham chơi trèo lên hòn giả sơn, bị té xuống đất nên gãy thôi” Liễm Diễm cười trả lời: “Ngự y nói dưỡng ba tháng mới lành hẳn, phỏng chừng ba tháng này, bổn cung không thể cầm bút luyện thư pháp rồi.”

Nàng muốn dỗ bọn họ vui, nhưng những người ở trong phòng không cười nỗi, ngay cả Tiểu tử ngốc cũng xụ mặt.

“Ai da, đừng ủ rũ như vậy nữa. Sao đến Trầm Hương cung mà mặt mày ai nấy đều u ám thế?” Liễm Diễm múc vào bát Hoàng đế một viên thịt viên, rồi múc một biên bỏ vào bát Sở Khiếu Thiên: “Ăn cơm thôi.”

Hưu Ngữ và Hàm Tiếu cười miễn cưỡng, thay Sở Tướng quân và Hoàng đế xới thêm cơm. Nương nương nhà các nàng còn ăn thêm hai chén, gần đây nàng ăn uống rất tốt, gắp cho cái gì là ăn hết cái đó, cũng không còn kén ăn như trước. Tuy rằng nói là dưỡng thương, nhưng cơ thể vẫn không gầy đi, mà ngược lại còn đầy đặn hơn không ít.

Hàm Tiếu cảm thấy, người có thể suy nghĩ thoáng được như nương nương, thiên hạ này không có nhiều.

Sở Khiếu Thiên yên lặng nhìn Liễm Diễm trong chốc lát, cuối cùng ăn hết thịt viên trong chén.

Sau khi dùng bữa xong, quân thần đều đã rời đi, Liễm Diễm bắt đầu luyện tập cách cầm đũa và viết chữ bằng tay trái.

“Nương nương, người muốn ăn cơm thì có bọn nô tỳ đút. Muốn viết cái gì, bọn nô tỳ sẽ viết thay, sao người cứ phải tự làm khó mình thế?” Thấy cây bút nàng cầm bằng tay trái lại rơi xuống đất, Hưu Ngữ nhịn không được mở miệng hỏi.

Liễm Diễm híp mắt nhìn cuộn giấy Tuyên thành trên bàn, sau đó khom người nhặt bút lên: “Dù sao cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, bổn cung muốn tìm vài việc giết thời gian. Giang Tùy Lưu và Trương Thuật chỉ nhận diện chữ viết chính tay bổn cung viết, nếu không để bọn họ nhanh làm quen với chữ tay trái của ta, thì sắp tới phải sống sao đây?”

Hai nha đầu đều im lặng, nhìn những con chữ như từ móng gà bới ra, không tiếng động mà thở dài.

***
Mùa xuân đã tới, vạn vật bắt đầu chu kỳ sinh sôi nảy nở, Sở vương Tư Mã Viêm và hai vị quân sư mới một đường thuận lợi đánh tới Hà Gian, cùng Hà Gian vương Tư Mã Úc giằng co dưới thành, đại chiến một tháng. Cuối cùng, thành Hà Gian bị phá, Hà Gian vương chạy sang cầu cạnh Trường Sa vương Tư Mã Tuyệt. Đông Hải vương Tư Mã Nghiệp được Tần Dương khuyên nhủ quy phục triều đình, không tham dự vào cuộc tranh đấu của chư vương. Thiên hạ gió thổi mây vần, mọi người đều đang chờ đợi Hà Gian vương và Trường Sa vương bại trận, chư vương thống nhất thế lực, khởi binh tạo phản, đánh thẳng đến Lạc Dương.

Hàn Sóc thất thần mà hạ xuống một quân cờ, Tạ Tử Chiêm nhẹ gõ bàn cờ, nhìn y hỏi: “Thái phó, lần này là lần thứ năm rồi, rốt buộc có chuyện gì khiến ngài bận lòng quá vậy?”

Lấy lại tinh thần, Hàn Sóc hạ một quân cờ xuống, lơ đễnh nói: “Không có việc gì, chỉ là đêm ngủ không ngon giấc, mới dễ mất tập trung thôi.”

Tạ Tử Chiêm cười nói: “Trong phủ chẳng phải có thần y Hoa Khải ư? Gọi hắn tới kê một phương thuốc trợ ngủ là được mà?”

Tiếng quân cờ thanh thúy rơi xuống, làm y nhớ tới khoảng thời gian trước đây ở Trầm Hương cung, có một đôi tay trắng nõn thon dài cũng cầm quân cờ thế này, cùng y chơi cờ.

“Hoa khải không có tác dụng.” Y thở dài, cuối cùng hạ một quân đẩy quân trắng vào đường chết.

Thần y đã nói, bệnh không có thuốc chữa chính là tâm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com