Chương 2: Tìm được rồi
Địch Phi Thanh: Liên Hoa, bọn ta tìm ra ngươi rồi
Liên Hoa: Các ngươi là ai?
Địch Phi Thanh: !?!??????!!????
Tiểu Bảo: ?!?!??!?!?!?!?
______________
Ông lão vui vẻ dẫn A Phi và Phương Đa Bệnh đến nhà mình. Căn nhà sập xuệ bên ngoài có trồng một dàn củ cãi trắng có cả một chú chó nhỏ màu trắng đang nằm phơi nắng trước cửa, chú chó thấy ông lão đến mà vẫy đuôi chạy lại
Bên trong căn nhà đó phát ra một tiếng khóc nức nở cứ nháo nháo như đòi một thứ gì đó
"Tiểu Hoa, ta thấy túi kẹo rồi." Ông lão vội vàng chạy vào căn nhà đó lấy túi kẹo từ trong vạt áo ra đưa cho một người thân bạch y trắng tóc chỉ búi một nửa, hóc mắt đỏ ửng hình như khóc đã rất lâu
"Kẹo của Tiểu Hoa đa tạ cha...hức...cha sau n..này.. hức hức...đừng làm rơi nữa" Một nam nhân thân bạch y trắng nhận lấy túi kẹo vừa vui mừng vừa nói giọng hờn dỗi với ông lão, nói xong thân bạch y trắng lấy trong túi ra một viên kẹo sao đó cho vào miệng, vị ngọt lan toả trong miệng khiến y thích thú cười híp cả mắt.
"Lý Liên Hoa, bọn ta tìm ra ngươi rồi" Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh đứng ngoài cửa đã xác định được đó chính là Lý Liên Hoa mà hai người đã tìm suốt trong thời gian qua, Địch Phi Thanh cùng Phương Đa Bệnh không giấu nỗi nụ cười mà cười rộng đến cả mang tai Phương Đa Bệnh thấy thế liền lấy làm lạ, tên đại ma đầu này cũng biết cười sao?? Không phải là thích Lý Liên Hoa của hắn rồi chứ?
"Các ngươi là ai?" Lý Liên Hoa đang thưởng thức kẹo một cách ngon lành bổng có người đến làm phiền liền cảm thấy lạ lạ
Thôi xong, y không nhớ hắn là ai cả hai người đứng như sét đánh ngang tai, cảm xúc lẫn lộn không biết nên vui vì tìm được y hay buồn vì y đã không nhớ hai người họ là ai.
"Mà nhìn hai ngươi cũng có chút quen mắt đó nha"Liên Hoa nhìn qua, nhìn lại cảm thấy hai người thân ảnh to cao đó có chút quen mắt liền không nhịn nổi mà thốt lên
"Thôi mặc kệ hai ngươi ta đi ngủ" Lý Liên Hoa không hề khách sáo khi có khách đến chơi mặc cho hai người đó muốn làm gì thì làm, y đi ngủ trước dù gì cũng khóc đến mệt rã người
"Haizz hai vị là người thân của Tiểu Hoa sao? Nếu vậy thì đi ra đây với ta, ta nói chút chuyện" Ông lão bất lực cưng chiều Lý Liên Hoa quay sang thở dài nói với Phương Đa Bệnh và Địch Phi Thanh
Ông lão dẫn hai người bước ra trước nhà, ở đó có một bàn tròn để tách trà và ấm trà, ông lão kéo ghế cho hai người sau đó rót mỗi người một tách trà
"Không giấu gì hai vị, ta một thân lão neo đơn sống không vợ không con hôm đó gặp được Tiểu Hoa ta cũng bất ngờ lắm, độc của Tiểu Hoa là loại độc trước giờ khó giải nhất với ta nhưng cũng không phải là không giải được chỉ là để lại di chứng mất trí nhớ thôi. Lúc tĩnh dậy Tiểu Hoa hỏi ta đây là đâu ta có hỏi lại Tiểu Hoa có nhớ gì không thì Tiểu Hoa chỉ bảo tên là Lý Liên Hoa túi kẹo thì ta không biết sao nó luôn là một vật không thể thiếu đối với Tiểu Hoa. Nếu hai vị đến đây để đưa Tiểu Hoa đi thì cũng được đối với ta không là gì cả, thân già yếu ớt này sắp không chống đỡ nổi nên nếu hai vị có ý định đưa Tiểu Hoa đi thì ta rất đa tạ" Ông lão kể từng chi tiết gặp được Lý Liên Hoa ông có thể được gọi là cầu xin để đưa Tiểu Hoa đến một nơi tốt hơn
"Được, ta sẽ đưa Tiểu Hoa đi nhưng lỡ Tiểu Hoa không chịu thì sao" Phương Đa Bệnh đỡ ông lão quỳ ở dưới đứng dậy giúp ông phủi bụi trên người đỡ ông ngồi ghế vừa đỡ vừa hỏi
Ông lão gập ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Nói với Tiểu Hoa ta vì tiền mà bán Tiểu Hoa cho ngươi để về làm phu nhân"
"Nhưng ông không sợ Tiểu Hoa buồn và hận ông sao?" Địch Phi Thanh trầm ngâm một lúc lâu sau đó cất tiếng lên hỏi
"Cứ để nó hận dù gì hận ta thì nó có một cuộc sống tốt hơn" Ông lão cắn răng nước mắt lặng lẽ rơi xuống chấp nhận mang tiếng còn hơn để Tiểu Hoa sống trong một căn nhà đồ sộ, có một người cha sắp chết như ông
________________
Lý Liên Hoa thức dậy cũng đã là giờ xế chiều, mở mắt ra đập vào mắt y không phải là trần nhà lá bình thường nữa mà là trần nhà lạ lẫm
Y hốt hoãng ngồi bật dậy nhìn mọi thứ xung quay đều cảm thấy khác lạ liền sợ hãi mà gọi:
"Cha...cha đâu rồi"Liên Hoa run rẫy hỏi bổng một thân ảnh nữ nhân với y phục đỏ tóc xoã ra bật cửa phòng y hét toán lên
"Ngươi câm miệng cho ta! Tin ta xé họng ngươi ra không" Liên Hoa bị khí chất của người phụ nữ này doạ sợ mắt rưng rưng như sắp khóc mà không dám khóc
____________
(Còn tiếp)
chị đó gan ta:)) chuyến này Hoa Hoa khóc 1 cái là toang
nay tui ngủ sớm k viết nhìu đc sorryy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com