Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phượng Đàm đã đến đây được 1 tháng , bỏ qua sự bở ngỡ lúc đầu nàng dần dần quen hơn với nơi này. Ngoài cửa có tiến bước chân tiếp sao đó cánh cửa được mở ra một vị cô nương trên người mặc một bộ y phục màu hồng nhạc chân mang giầy đỏ tóc được đan kết gọn gàng bằng một cây trâm nàng cất tiếng nói ngọt ngào :

- Tiểu đế cơ thức rồi à người có đói không để thần đi chuẩn bị sửa cho người.

Nàng là A Tước một vị tỳ nử do đích thân Phượng Tình à không là mẹ nàng của hiện tại mới đúng chọn cho nàng.
Ko sai nàng đã xuyên không nhưng lại xuyên vào một đứa trẻ vừa mới được sinh ra nàng chỉ lờ mờ đoán thân phận của mih qua việc nghe các cung nử khác nói. Nàng tên là Phượng Đàm con gái út của Phượng Tình nử quân Toàn Cơ quốc Các thần dân ở đây điều là Phượng Hoàng nhưng thật ra họ cũng chỉ là những người bình thường mà thôi chỉ có người mang trên người dòng máu phượng hoàng thuần chủng mới có thể sử dụng sức mạnh của bản thân mà trước nàng còn có hai vị ca ca là Phượng Vũ và Phượng Khanh nhưng ở nơi này ngôi vị chỉ truyền cho nử đáng nói hơn nàng lại là đứa con gái duy nhất được nử vương sinh ra cho tới hiện tại.

Có tiến bước chân chạy vào một tiểu hài tử trên người mặc một bộ y phục màu cam trên tay cầm theo một con diều nhỏ chạy tới hướng chiếc nôi

- Tiểu Muội dậy rồi mau ra đây chơi với ta đi.Chúng ta cùng thả diều nhị ca dạy muội chơi

Có tiến cười bước vào của một thiếu niên trên người khoác chiếc áo choàng tráng bên trong là một tần y phục trắng kết hợp đỏ trong đơn giản nhưng lại vô cùng nổi bật ngũ quan thiếu niên dù nhìn con khá non nớt nhưng lại vô cùng chửng chạc trên khuôn mặt mang ý cười tiến vào

- A Khanh tiểu muội chưa thể ra ngoài chơi với đệ đâu . Muội ấy chỉ mới 1 tháng tuổi đệ đừng ép muội ấy.

Nàng của hiện tại cũng chẳng thể làm gì ngoại viêc ngủ và ăn cả bản thân nàng cũng biết điều hiện tại nàng là trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi công việc của nàng chỉ có bấy nhiêu.

- Oe...oe...oe

- Nhị hoàng tử ngài xem đế cơ vừa mới thức dậy người lại chọc cho người khóc r_A Tước lên tiếng nói

- Ta xin lỗi. Ta cũng không biết muội ấy sẽ khóc_ Phượng Khanh bủi môi ,giọng nói có chút ủy khuất

Nhìn tình cảch trước mắt Phượng Vũ cs chút bất đắc dĩ cười như không với người đệ đệ này của mình. Bỗng bên ngoài có tiến

- " Nữ Quân giá đáo "

Bước vào của là một nử nhân vô cùng xin đẹp trên đầu đội mũ phượng màu vàng được đính trân châu vô cùng bất mắt , trên người khoát một bộ y phục đó thêu chỉ vàng có hình con phượng tà áo dài chân đi giày đỏ làn da trắng bóng toát ra khí chất cao quý bất phàm Người là nử quân Toàn Cơ Phượng Tình. Thấy được mẫu thân hai tiểu hoàng tử cuối đầu chào còn tất cả những người còn lại đều quỳ xuống hành lễ.

- Bình thân.

- Tạ mẫu thân/ nữ Quân.

-Có chuyện gì mà vui vậy có thể nói cho ta biết không.Ôi trời Đàm Đàm dậy rồi à_ Nói rồi người hướng mắt về chiếc đi đến bên cạnh nàng bàn tay trắng mịn ấy nhẹ nhàng bế bỏng nàng lên vô cùng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng cảm nhận được hơi ấm từ mẹ nàng cảm thấy nó rất ấm ấm đến nổi không muốn rời đi cảm giác này trước kia nàng chưa bao giờ có.

- Ôi trời mới đó đã 1 tháng tuổi rồi nhanh thật!_ Phượng Tình

- Mẫu thân khi nào thì muội muội mới cùng con chơi vậy_ Phượng Khanh

- Muội Muội con còn nhỏ chưa thể chơi được đợi vài năm nửa con tha hồ chơi với muội muội_ Phượng Tình

- Dạ_Phượng Khanh

- Giỏi lắm_vừa nói bà vừa đưa tay xoa đầu con trai nhỏ của mình như nhớ ra gì đó bả lại hỏi Phượng Vũ

- À phải rồi, ta nghe nói con muốn ra ngoài du hành ngũ giới. Có thật không?

- Dạ phải thưa mẫu thân. Con muốn được biết thêm nhiều điều về ngũ giới . Mong người chấp thuận_Phượng Vũ

- Con cũng thật là.Y như cha con. Được rồi con đi thì cứ đi đây nhớ phải thường xuyên về thăm nhà biết không _Phượng Tình

- Vâng! Thưa mẫu thân _ Phượng Vũ

- Ca ca phải ra ngoài sao. Đệ cũng muốn đi_ Phượng Khanh

- Không được đệ còn quá nhỏ nên ở nhà với muội muội đi_ Phượng Vũ

- Ca ca con nói đúng _ Phượng Tình

Tiểu hài tử bỉu môi tỏ vẻ không đồng ý. Phượng Tình chỉ có thể cười trừ với đứa con trai út này của mih.Phượng Vũ cũng chẳng thể nói hì hơn với đệ đệ này .Riêng nàng thì thằm nghĩ vị nhị ca này của nàng đúng là trẻ con mà.
_____________________________________
Hôm sau

Trước cổng thành Toàn cơ là một chiếc xe ngựa người đánh xe là Lạc Khê cận vệ thân cận của đại hoàng tử

- Con đi lầm này phải cẩn thận . Bên ngoài không giống chổ ta có nhiều phong tục khác nhau_ Bạch Chánh thượng thần của Thanh Khâu cũng là chồng của nữ quân Toàn Cơ . Trên người ông toát ra khí tức thượng thần khác xa với vợ mih mang nét cao quý thì ông lại có nét an nhàn điềm đạm rất dể thấy Phượng Vũ có tính cách giống ông.

- Phải đó nhất định phải cẩn thận, đây là lệnh bài Toàn Cơ Quốc còn cầm lấy.Phải thường xuyên về nhà vì ta không thì vì đệ đệ và muội muội con_Phượng Tình.

- Ca ca...oe...oe_Phượng Khanh

Thấy đệ đệ khóc Phượng Vũ cuối người đặc tay lên đầu Phượng Khanh.

- A Khanh đừng khóc. Đệ đã là ca ca của Đàm Nhi rồi.Phải thật mạnh mẽ mới bảo vệ được muội ấy_ Phượng Vũ

-um để biêt rồi

Sao khi dận dò Phượng Khanh mấy câu Phượng Vũ chuyển hướng sang nàng hiện tại đang được Phượng Tình bồng bế trên tay

- Đại hoàng huynh phải đi rồi. Muội chào tạm biệt ta một cái có được không tiểu Đàm nhi_ chàng thiếu niên ấy nhìn nàng vơi đôi mắt dịu dàng xen lẫn sự mong chờ

Hết cách nàng hiện giờ là trẻ nhỏ vốn ko có đủ sức nói mấy lời tạm biệt đó. Nàng chỉ cs thể dùng hành động để thay lời nói thôi .Nghỉ vậy nàng liền đưa tay ra chạm vào đôi tay của chàng thiếu niên.

- A..A..a..

Phượng Vũ sửng người lại.Vốn dĩ chàng chỉ muốn chọc muội muội của mih không ngờ nàng lại thông minh tới vậy xem ra tương lai sau này có lẽ là một thiên tài rồi, nghĩ vậy chàng lại cười  .Mọi người cũng hết sức ngạc nhiên chất hẵn ai cũng sẽ nghỉ giống chàng thiếu niên kia.

- Xem ra tương lai tiểu Đàm nhi sẽ là thiên tài nhỉ_ Phượng Vũ

-" what the . Vậy cũng được gọi là thiên tài à"_Phượng Đàm nghỉ

- Được rồi không còn sớm nửa con phải đi rồi . Mọi người bảo trọng_ nói rồi Phượng Vũ xoay người rời đi khỏi thành Toàn Cơ.

- Nàng nhìn xem Vũ nhi nói rất đúng . Tiểu Đàm Đàm nhà ta lớn lên nhất định là thiên tài_Bạch Chánh

- Thiếp không mong Đàm Nhi của thiêp là thiên tài chỉ mong nó giống bao đứa trẻ khác lớn lên một cách vui vẻ thôi_ Phượng Tình

Bạch Chánh cưng chìu ôm nương tử vào lòng tay còn lại của ông đặc lên vai con trai nhỏ còn Phượng Đàm được Phượng Tình ôm trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp nàng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của gia đình cả ở hiện đại mẹ nàng là một người phụ nữ nghiện cờ bạc cha của nàng lại là người nghiện rượu bia vì vậy tuổi thơ của nàng đã không được yên ổn như những người bạn cùng tuổi khác.Bây giờ nàng đã hạ quyết tâm rồi
ông trời đã cho nàng cơ hội vậy thì nàng sẽ tiếp nhận nó vậy.Nàng hiện tại là Tiểu đế cơ Toàn Cơ quốc Phượng Đàm tam công chúa nàng sẽ bắt đầu cuộc sống mới bên gia đình mới của mih.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com