Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạch Mộng Uyển

Bạch Mộng Uyển, một cái tên thật đẹp, thơ mộng đúng nghĩa. Nhưng người mang tên của nó, lại sống hoàn toàn trái ngược với cái tên của mình.

Cô là đứa con thứ tư trong nhà, trên có một người chị cả và hai người anh trai. Cả ba người họ và cả ba mẹ cô chẳng hề quan tâm đến cô. Cô mặc dù là đứa con của họ nhưng họ lại vô tâm với cô, chỉ lo lắng đến ba người kia. Cô đã từng ngây thơ nghĩ rằng nếu như mình ngoan ngoãn, luôn cười tươi thì mình sẽ được mọi người yêu quý, giống như đại tỷ.

Nhưng thực tế giống như một cái chày lớn đập vào sống lưng của cô, khi một ngày, cô bị đổ oan việc khiến cho em họ của cô - Bạch Tiểu Nhu ngã xuống hồ bơi. Từ đó, thanh mai trúc mã của cô, Vũ Khang và hôn phu của cô, Mộ Bách Ngạn vốn đã ghét cô càng đay nghiến cô hơn, anh chị ba mẹ trong nhà thay nhau chì chiết cô. Còn Bạch Tiểu Nhu, người người nói rằng là một cô bé thiên tài, lại thêm xinh đẹp dịu dàng, khả ái đáng yêu, rồi nói rằng cô lẳng lơ ngu ngốc, chẳng bằng một góc của Bạch Tiểu Nhu.

Cứ thế, cuộc sống của cô, chỉ có đeo lên một chiếc mặt nạ giả tạo, nở một nụ cười trống rỗng, ngây ngây ngốc ngốc ở bên cạnh "gia đình".

_______________________________________

-Khang, cậu nhìn nè, xem mình đan khăn đẹp không?

Cậu thiếu niên nhìn chiếc khăn được đan tỉ mỉ trước mặt mà cầm nó vứt xuống đất, lấy chân chà đạp chiếc khăn, rồi buông lời khinh miệt.

-Thứ này, thật dơ bẩn.

Rồi cậu tiêu sái bước đi, đến bên cạnh cô bé với mái tóc nâu được chải chuốt đáng yêu, nở một nụ cười thật ôn nhu với cô bé ấy. Trước khi đi, cô bé tóc nâu còn ngoảnh lại nhếch môi.

Khi cả hai đứa trẻ đó đã đi, nơi mà cô bé tóc bạch kim ấy đang đứng mọc ra rất nhiều, rất nhiều hoa cẩm tú cầu mọc lên, cả bầu trời như tiếc thương mà nhỏ từng giọt mưa xuống nhân gian.

Lúc đó cô 9 tuổi.

__________________________________________

-Chị hai, chị thấy em giỏi không? Em thêu được một bức tranh nè...

-Thật xấu xí, ngươi gọi cái này là tranh sao?

Cô gái tóc bạch kim ngỡ ngàng nhìn chính người chị của mình dùng con dao chuôi ngọc xẻ rách bức tranh mà cô thêu nó suốt cả một tuần, đôi mắt xanh ngọc bỗng dưng đục ngầu một màn sương nước.

Cô chị thấy thế, chán ghét quay mặt đi.

-Thật mất thì giờ của người ta, tiểu Nhu đang đợi tôi ở dưới nhà, cô đừng có mà làm phiền tôi!

Lúc đó cô 11 tuổi.

____________________________________________

-Mộng Uyển, chúng ta chơi trốn tìm đi.

-Nhưng mà sắp đến giờ tổ chức sinh nhật của Tiểu Nhu rồi...

-Thôi mà, chơi một chút thôi có gì đâu!

-Vậy thì được rồi.

Cô nhóc tóc bạch kim chạy đi, không hề để ý rằng hai cậu con trai ấy nhếch lên một nụ cười khinh miệt.

Cô bé cố gắng trốn đi, đợi hai người anh của mình đi tìm. Nhưng 15 phút, 20 phút,... 1 tiếng, 2 tiếng sau, vẫn không thấy, cô liền rời khỏi chỗ trốn chạy về phía dinh thự, thấy tất cả mọi người đang xúm lại chúc mừng sinh nhật Bạch Tiểu Nhu.

Cô tận mắt nhìn thấy, ba anh chị của mình tặng quà cho cô bé ấy, ba mẹ mình thay nhau nhéo má cưng nựng cô bé ấy, ông bà rồi chú dì-ba mẹ của cô bé ấy trìu mến ngắm đứa con gái đáng yêu của mình.

Cô thật thèm tình yêu đó, cô thèm được mọi người bao quanh như vậy, yêu thương mình, dù chỉ một khắc, nhưng vĩnh viễn không làm được.

Lúc đó cô đã 13 tuổi.

_____________________________________

CHÁT!

-Cô, đồ tiện nhân, sao cô dám đẩy tiểu Nhu xuống hồ bơi?

-Em...không có...

CHÁT!

-Còn dám cãi, tất cả mọi người ở đây đều thấy cô đẩy em ấy xuống! Đừng tưởng rằng cô có thể qua mặt tôi!

-Vả lại, thứ tiện nhân như cô, không xứng làm hôn thê của tôi. Người xứng đáng phải là Tiểu Nhu.

Thiếu niên với mái tóc xanh đen tức giận nhìn về phía cô gái tóc bạch kim kia, buông lời cay nghiệt. Người con gái với mái tóc vàng, chị gái của cô, phóng một băng tiễn vào người cô, khiến cô chới với dưới hồ, rồi đóng băng toàn bộ mặt hồ lại, lạnh lẽo nói.

-Cô, không xứng đáng là con gái Bạch gia, cô nên chết đi, thứ thừa thãi.

Rồi cứ thế, tất cả người hầu vứt hết toàn bộ đồ đạc của cô ra khỏi dinh thự, còn cô vẫn bị nhốt dưới hồ bơi. Tiết trời đã chuyển lạnh, đã bước vào mùa đông, vậy mà cô vãn không tài nào thoát ra khỏi đó, cứ thế mà đôi mắt dần dần nhắm lại, rồi cô mê man trong chính hồ bơi đó.

Nhưng lúc mọi người không hề nhìn thấy, có một vị nam nhân cẩm bào sạch sẽ phá nát lớp băng kia, cứu cô ra ngoài. Nhìn cô co rúm trong lòng, ngài quặn lòng, rồi ôm chặt lấy cô, rời khỏi Bạch gia.

Cô lúc này đã 14 tuổi.

_________________________________

Rầm!

Một nữ tử tóc đỏ tức giận đập nát bàn gỗ, mặt mày nóng lên ngùn ngụt khói.

-Bạch gia...Thật khốn nạn! Con ruột mà đối xử như con ghẻ thế này, đồ nhi phải giết chết bọn cặn bã đó.

Vị nam tử anh tuấn bên cạnh, mặt mày mặc dù lãnh đạm nhưng trong ánh mắt kia là một ngọn lửa cháy rực. Vị nữ tử tóc đỏ kia vẫn tiếp tục xách dao lấy búa, nếu như không bị vị nam tử anh tuấn kia cản lại thì có lẽ đã có một vụ thảm sát nào đó rồi.

Vị nam tử cẩm bào sạch sẽ kia cau mày lấy khăn lau từng giọt nước trên mặt cô bé tóc bạch kim, nhẹ nhàng nói.

-Hai con đừng có mà làm loạn lên, để cho Uyển nhi nghỉ ngơi. Con bé đã chịu đựng đủ rồi, đừng lôi lại mấy chuyện không đâu nữa.

Được một lúc thì lại thêm một tỳ nữ chạy vào, mặt mày hớt hải.

-Bẩm chủ nhân...

-Chuyện gì?

-Chu phương chủ của Hoa giới tới đây rồi, hiện đang đợi ở chính điện...

-Không cần nữa, ta đã ở đây luôn rồi.

Tỳ nữ vừa nãy tim suýt chút nữa nhảy khỏi lồng ngực, cung kính cúi chào Chu phương chủ.

-Kính...kính chào Chu phương chủ.

-Miễn lễ.

Tỳ nữ kia rời đi, cả một phòng năm người, một người nằm trên giường, bốn người còn lại chẳng cần nói cũng biết được điều cần nói là gì.

Vị nam nhân cẩm bào liền đứng lên, dịch ra một bên cho Chu phương chủ bước tới giường, nơi Bạch Mộng Uyển đang tĩnh dưỡng, nhíu mày khó chịu.

-Bạch gia bọn chúng, dám khiến cho con bé thành ra thế này? Bọn chúng cho rằng một tay có thể che trời sao?

-Đúng rồi đó, Chu phương chủ. Uyển nhi giờ đây đã bị bọn họ trục xuất khỏi đó, đã vậy còn lâm vào tình trạng mê man này, chẳng biết khi nào mới tỉnh lại.

Vị nữ tử tóc đỏ, Hỏa Vi Vi, lúc này đang ôm cả tá thứ độc được trên người nhưng lại bị Tần Lạc, nam tử anh tuấn kia ngăn lại.

Mộ Dung Viễn cẩm bào đung đưa theo bước chân, trên tay là một chén thuốc nghi ngút khói. Ông thân là Y thần, từkhi con bé còn nhỏ ông luôn coi Mộng Uyển là con gái rượu mà đối đãi, thấy con bé bị người nhà Bạch gia bắt nạt, lòng của người làm cha như ông giống như bị chà đạp. Thật hận, hận vì không thể làm gì để bảo vệ con bé!

Chu phương chủ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa, đôi mắt ôn nhu như người mẹ nhìn ngắm đứa con, trong đầu hiện lên trăm phương nghìn kế dùng hoa giết chết cả Bạch gia, Mộ gia và Vũ gia.

Còn cô, trong đầu lúc này hiện ra một mảng ký ức rời rạc, nhưng chỉ ít phút sau, cô bị kéo sâu vào trong đó. Đến khi nhận ra rồi, mới biết mình đang nhìn thấy cảnh tượng của...

...14 vạn năm trước, ngay tại Thần giới và Hoa giới, và người phụ nữ nhan sắc khuynh thành kia, là Hoa Thần Nguyệt Tước.

Chẳng lẽ, cô đang nhìn thấy ký ức của ngài ấy sao? Tại sao trái tim lại nhói thế?

Nó đau quá! Và cả Hoa Thần cũng vậy...

...Ngài ấy đã rất đau, giống như cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com