Chân tướng (2)
Hai ngày sau, Mộng Uyển mới tỉnh dậy, cơ thể mệt mỏi cử động đau nhức, trên trán có đắp một lớp khăn ướt mát lạnh. Cô nhấc bàn tay đặt lên trán rồi giật nảy, cô vậy mà sốt cao dữ!
- A...cổ đau...quá...
Cô định cất giọng gọi hạ nhân thì cổ họng giống như bỏng rát, không tài nào nói rõ ràng được. Cũng may, Thất trưởng lão Khương Viễn cùng Cửu trưởng lão Uông Trác đi vào thì mới lật đật chạy đi lấy cho cô cốc nước.
Cô cầm cốc nước run rẩy uống, một phần vì không có sức mấy, còn lại là trốn tránh hai con ngươi rực cháy của Thất trưởng lão. Cô cố lơ qua chỗ khác để không phải nhìn cái con người sắp thành đuốc cháy kia. Cô biết là cô sai, cô lấy mấy vò rượu quý của hắn ra uống, có cần thù dai như vậy không?
Cửu trưởng lão cũng không nói nhiều, liền dìu cô nằm xuống rồi xem bệnh. Cặp kính của Uông Trác phản chiếu con người đang nằm trên giường kia, rồi cậu lắc đầu.
- Chủ thượng, lần này người cũng gan lớn thật. Mở sạch kho rượu của lão Thất, lại còn nằm ngủ ngoài ghế đá từ khuya đến sáng. Cũng may người chưa bị viêm phổi là may rồi. Với cả lão Thất, đừng trừng mắt nhìn chủ thượng nữa!
Mộng Uyển không dám nhìn Thất trưởng lão, nhìn bộ dạng hắn thực sự muốn xiên chết cô luôn rồi. Đáng sợ, đáng sợ mà!
- Cơ mà thuốc thang đã ghi sẵn rồi, giờ mỗi ngày tiểu Mai sẽ đem thuốc đến cho người uống và người làm ơn hãy uống cho hết, đừng có nghĩ đến việc trốn thuốc đấy, chủ thượng.
Mộng Uyển nghe xong liền thở dài, thuốc lão Cửu chính tay chuẩn bị nó cực kỳ đắng nhưng hữu hiệu, thôi đành nín nhịn nốc hết mớ thuốc đó rồi quay trở lại làm việc. Không làm thì cả Lam Nguyệt Cung cạp đất mà ăn.
________________________
Bạch Tiểu Nhu giả vờ một thân bạc nhược yếu ớt ngồi dậy, làm náo loạn đám gia nhân. Họ hớt hải ra vào phòng, hỏi han cô ta, an ủi cô ta và thậm chí có vài người còn đay nghiến Mộng Uyển, nói rằng Bạch gia nuôi một con bạch nhãn lang. Ngoài mặt cô ta hoa lê đái vũ khóc lóc khuyên giải, nhưng bên trong cô ta sớm đã vô cùng mãn nguyện. Kế hoạch sắp thành công, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót.
Bạch gia vẫn như cũ đối đãi cô ta hết lòng, luôn miệng hỏi han cùng với sự xuất hiện của Vũ Khang và Mộ Bách Ngạn làm cô ta rất hài lòng. Cô ta thầm cười nhạo bọn họ, đến cùng vẫn là ngu ngốc cả thôi.
Nhưng cô ta không biết rằng, trừ hai tên cẩu của cô ta, Bạch gia sớm đã muốn lôi cô ta ra tra tấn đến chết rồi. A, chết thì quá nhẹ nhàng, chi bằng nhốt lại để cho chính tay Mộng Uyển của họ tra tấn.
Cho cô ta thư thả một thời gian, coi như là để cô ta tận hưởng khí trời lần cuối.
...
3 tháng sau...
Rầm!!
- Thả ta ra! Lũ hạ nhân các ngươi! Thả ta ra!!!
Dưới sàn nhà lạnh lẽo là một thân y phục đen, mái tóc nâu bị bết dính bởi mồ hôi, đôi mắt gằn từng sợi tơ máu trừng những kẻ đang ngồi ở ghế kia.
Cô ta lẩm bẩm, không thể nào, kế hoạch vẫn luôn diễn ra như bình thường, tại sao lại thành ra như vậy?
Khoảng vài tiếng trước, cô ta đã thành công đột nhập vào Mộ gia và lấy được tượng ấn của gia tộc. Vậy mà, Mộ gia chơi lớn, lấy tượng ấn thật để làm mồi nhử dụ cô ta vào bẫy. Bị một đám gia nhân trói chặt bằng dây thừng, bị lôi kéo vào sâu mật thất của gia tộc và bị quăng như một con chó, Bạch Tiểu Nhu chưa bao giờ bị ủy khuất đến như vậy.
Cô ta mất không ít thời gian để tìm kiếm bảo vật gia tộc, cũng may hai tên kia quá tin tưởng cô ta mà cho cô ta không ít thông tin nên chỉ mất vài tiếng để đoạt vật. Thế mà lại thất bại! Cô ta chỉ có thể trừng đôi mắt nhìn về mấy vị trưởng lão kia, căm hận ngập tràn trong mắt cô ta.
Ở hàng ghế đó, sáu vị gia chủ của lục đại gia tộc ngồi sẵn ở đó đồng loạt nhìn tội nhân dưới kia.
Mộ gia chủ cảm thấy hổ thẹn thay cho nghịch tử của mình, chỉ vì mấy lời lẽ mật ngọt mà nói ra cơ mật của gia tộc, nếu không nhờ Bạch gia chủ thông báo thì cả cái Mộ gia sớm bị đạp xuống bùn rồi! Ông nghiêm nghị đập tay lên thành ghế rồi nói.
- Bạch Tiểu Nhu, ngươi cả gan đến cả bảo vật Mộ gia cũng trộm đi được! Không chỉ vậy mà ngươi còn dám đánh chủ ý lên bảo vật của những gia tộc còn lại, khá lắm, khá lắm!
Những người còn lại hận không thể xé xác cô ta ra thành vạn mảnh. Đùa gì chứ, thứ cô ta ăn trộm là tượng ấn gia tộc, là thứ được truyền xuống biết bao thế hệ, muốn trộm nó thì trừ khi là những kẻ quan trọng trong gia tộc như gia chủ hoặc trưởng lão mới biết được vị trí cất giấu! Rốt cuộc là hai tên nghịch tử kia bị cô ta rót gì vào tai mà sẵn sàng giao quả tim của gia tộc lên cho một con ả tâm cơ này?
Bạch gia chủ mới là kẻ hối hận nhất. Là ông đã che chở con bạch nhãn lang này trong nhà, cưng nựng chiều chuộng nó để cuối cùng vứt đi chính con gái ruột mình. Ông đau, thật đau đến quặn cả ruột gan. Lần này ông lấy từ trong túi ra một tờ giấy, trên đó ghi rõ "giấy xét nghiệm DNA" sau đó ném thẳng vào mặt cô ta rồi quát.
- Bạch Tiểu Nhu... À không, phải gọi cô là Lại Tiêu Ý, cô không những giả mạo thân phận Bạch tiểu thư bước vào Bạch gia, còn vu khống hãm hại Mộng Uyển, ăn cắp tượng ấn gia tộc. Chưa kể đến những tội ác mà cô đã làm trước khi bước vào Bạch gia nữa, nhiêu đây tội trạng này đủ để giam cô cả ngàn năm dưới Ti Ngục.
- Hah, Bạch gia chủ, ngươi quên rằng kể cả khi ta không xuất hiện, chính bản thân ngươi đã chán ghét Mộng Uyển kia mà. Chẳng qua ta xuất hiện thì độ chán ghét đó tăng cao thôi! Từ đầu ta chỉ nhắm đến tượng ấn, còn Mộng Uyển kia, chẳng qua ngu ngốc mà bị các ngươi chán ghét một cách vô cớ? Ha ha, cả ông và tôi đều là kẻ có tội...
- Câm mồm!
Bạch gia chủ tức giận nhưng những điều đó đâm trúng tim đen của ông. Cô ta nói đúng, cả Bạch gia có lỗi rất nhiều, rất rất nhiều với Mộng Uyển và chỉ đơn giản lời xin lỗi cũng không thể chắp vá những vết sẹo họ gán lên người con bé.
Cha xin lỗi con, Uyển nhi.
Nhưng mà việc này còn chưa xong...
Ở phía ngoài mật thất, Vũ Khang và Mộ Bách Ngạn đều bị phạt quỳ, sau lưng bọn họ đều là những vết roi đáng sợ nhưng họ không để tâm, cái mà họ để tâm đến là những lời nói phát ra từ trong mật thất kia. Họ gần như cảm thấy đầu muốn nổ tung cùng với cảm giác xấu hổ nhục nhã chưa từng thấy. Họ vì một con bạch nhãn lang mà hãm hại người vô tội, Mộ Bách Ngạn cảm thấy đau đớn hơn khi người vô tội đó lại là hôn thê cũ của cậu, Mộng Uyển. Mặc dù vết thương trên người chảy máu ghê gớm, nhưng thâm tâm bọn họ nợ một lời xin lỗi rất lớn với Mộng Uyển. Bọn họ chỉ cần biết làm thế nào để khiến cho Mộng Uyển tha thứ, điều này rất quan trọng, tuy nhiên...
...cô đã đi đâu?
Bỗng một âm thanh chói tai phát ra trong căn phòng, phá vỡ cánh cửa gỗ to lớn. Trong đó, Lại Tiêu Ý biến thành nữ quỷ, mái tóc đen dài cột lụa đỏ, một thân y phục đỏ rực như máu đang tấn công các vị gia chủ. Những gia chủ cật lực chống đỡ cùng tấn công nhưng nữ quỷ kia không biết đa tu luyện thành dạng gì mà phá nát trận đồ của họ khiến mọi người văng ra xa.
Lại Tiêu Ý càng đánh càng hăng, bỗng phải dừng lại vì có một lực đạo nào đó đang khống chế cô.
- Cái...
- Súc sinh, trộm Xích Âm Quỷ bí quyển của bản tôn rồi lộng hành như vậy, thật không xem ta ra gì phải không?
Nam nhân tử y yêu nghiệt nào đó cất giọng, trong tay là một sợi xích ánh lửa tím siết chặt Lại Tiêu Ý. Phía sau nam nhân đó là một nam nhân tựa hệt thư sinh nhưng khuôn mặt tràn đầy giận dữ, trường kiếm Thủy Linh trong tay bao phủ một loại sát khí, ngài cất giọng nói tàn nhẫn của mình lên, điều mà làm cho Nhan Triết thượng thần ngạc nhiên.
- Nghiệt súc, hôm nay ta phải đòi công đạo cho Tiểu Uyên nhà ta!
________________
Sư phụ xuất chiêu, mang theo lão công đòi công đạo cho Mộng Uyển!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com