Chân tướng
Đêm hôm đó, cô bay đến Lam Nguyệt Cung, mở ra hầm rượu quý cất giữ mấy năm nay lôi ra uống. Thất trưởng lão là một người nghiện rượu, thấy chủ thượng mở hết mấy vò rượu hắn cất công ủ kia, chắc là muốn tự bóp chết mình ngay.
Đêm ấy, một nữ nhân vừa uống rượu đến say mèm vừa bắt đầu đánh tỳ bà từng khúc thê lương, sau đó gục ở bàn đá lạnh tới sáng.
Cho đến khi Đại trưởng lão Mục Văn Chính đến khu vườn thấy chủ thượng như vậy liền không khỏi bàng hoàng mà đưa cô vào trong, ra lệnh hạ nhân tắm rửa cho nàng, lại còn lẩm bẩm một cách giận dữ.
- Thế đấy, ngủ ngoài cho lắm rồi để bị bệnh nặng. Kiểu này liệt giường cả tuần cho coi.
_________________________________
Lạc Yến Khanh hôm qua có việc nên rời đi khá sớm, đến sáng nay nhận ra mình có quên đồ tại dinh Bạch gia liền quay về đó. Hắn vẫn tưởng tượng một bộ dáng thanh nhã hán phục màu xanh sẽ ở đó đợi hắn, chỉ là người thì không thấy còn không khú trong nhà lại có phần kỳ lạ. Hỏi hạ nhân mới biết chuyện tối qua, hắn không khỏi tức giận, bàn tay siết chặt lộ khớp xương rợn người. Nhưng sau đó hắn lại trở nên bình tĩnh, bảo quản gia hắn muốn gặp gia chủ và những người khác trong nhà, trừ tam tiểu thư Bạch Tiểu Nhu ra.
Sau đó hắn cố tình đi ngang qua hành lang gần phòng của Bạch Mộng Uyển lúc trước để lấy một thứ, đó là một bông hoa giả, trong đó có gắn một viên ngọc khá nhỏ nên không ai để ý kỹ sẽ không nhận ra. Hắn hôm qua lo sợ rằng nếu hắn không ở đây sẽ có chuyện xảy ra với cô, nên liền bỏ bông hoa này trước cửa phòng cô. Nói hắn vô liêm sỉ cũng được, biến thái cũng được, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng. Bởi vì, hắn thực chất muốn ngỏ ý cưới cô làm vợ hắn nhưng nếu bày tỏ trực tiếp với cô thì không được, chi bằng thông qua nhị vị phụ huynh.
Hắn đi ngang qua về phía phòng của Bạch Tiểu Nhu, chỉ là vô tình nghe được một số thứ làm hắn thật sự muốn rạch mặt ả ra. Nhưng thay vì để nỗi tức giận xâm chiếm, hắn chỉ lui về sau vài bước, tránh đứng ở gần cửa. Như vậy hắn sẽ không bị phát hiện. Một khi nghe xong, hắn bước đi thản nhiên, nhưng trong lòng đang nổi lên giông tố.
________________________
Ở thư phòng, hiện diện chỉ có hai lão nhân gia, Bạch gia chủ và Bạch phu nhân và ba người con của họ, Bạch nhị phu nhân. Còn Bạch nhị gia chủ vì lí do gì đó mà đi luôn từ tối qua đến sáng chưa quay lại.
Bạch lão gia vô cùng thản nhiên nhìn vị khách trước mặt mình, trong lòng không hiểu sao lại có chút bồn chồn.
- Lạc tiên sinh đây, không biết vì chuyện gì mà sáng sớm đã tập họp chúng tôi?
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn hắn, hay đúng hơn là thứ nằm trên tay hắn.
Lạc Yến Khanh kiếp trước làm một thần tiên, kể cả sống ở kiếp này, khí chất tiên tử đó chưa từng mất đi. Hắn nhìn toàn bộ con người ngồi trong phòng, vẻ mặt tựa như mặt hồ tĩnh lặng, hắn nói thản nhiên như một cuộc trò chuyện bình thường.
- Sở dĩ tôi muốn tập hợp mọi người lại là chuyện tôi muốn thành thân với Tiểu Uyển, tuy nhiên vì vội rời đi hôm qua nên tôi chưa thể nói. Nhưng sáng nay khi tôi trở lại thì có nghe chuyện tối qua.
Hắn hít lấy một hơi dài rồi tiếp tục câu chuyện, mặc cho những người trong phòng khó chịu khi nhắc đến từ Mộng Uyển.
- Tôi hoàn toàn không biết làm thế nào mà chuyện đó xảy ra, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng Tiểu Uyển hoàn toàn vô tội...
- Chuyện tối qua chứng cứ đã rõ ràng, cậu cần gì phải nói lại lần nữa? Con gái tôi hôm qua đã bị cô ta hạ độc, đã vậy lại còn trước mặt mọi người...
- Nhị phu nhân, tôi e là bà phải im lặng nghe tôi nói.
Hắn đưa ánh mắt cảnh cáo cho Bạch nhị phu nhân khiến bà ta lạnh sống lưng rồi tiếp tục phần của mình.
- Trước khi rời đi vào hôm qua, tôi có đặt một viên đá theo dõi trong bông hoa này với ý định là bảo vệ cô ấy, nhưng chuyện hôm qua đã như thế, tôi phải cho các người xem thứ này.
Hắn lấy từ trong bông hoa một viên đá chỉ bằng móng tay út rồi để trên bàn nhẩm vài từ. Sau đó viên đá bỗng phát ra một luồng khói trắng tạo thành một tấm kính ghi rõ viễn cảnh tối qua, trùng hợp là ở hành lang chỗ phòng Mộng Uyển có một chiếc đồng hồ gỗ.
- Cái này...
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trong tấm kính. Chiếc đồng hồ hiện lên 6 giờ 40 phút, lúc này bữa tiệc đã bắt đầu được mười phút, thân ảnh của Mộng Uyển mới bước ra khỏi phòng. Từ đó cho đến 8 giờ kém 10 phút, bỗng có một thân ảnh khác bước vào phòng, trong lòng ôm một vật gì đó. Thân ảnh đó ngoái qua ngoái lại cáu đầu để xem có người không, sau khi chắc chắn không có ai liền mang vật trong người vào phòng, cuối cùng lấm lét bộ dạng đi ra ngoài. Cho đến khi sự kiện kia diễn ra, nữ kia mới bước vào phòng của Mộng Uyển lần thứ hai với vẻ mặt vô cùng rợn người và thỏa mãn mang vật kia ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Mộng Uyển chỉ bước ra khỏi phòng mình đúng 6h40, thời gian còn lại không hề đặt chân vào dù một bước vào phòng. Vì vậy, bức tượng đó chỉ có thể từ người nữ hầu kia. Nhưng một nữ hầu làm thế nào có thể lấy được bảo vật của gia tộc, chỉ có những người trong gia tộc mới biết được nơi cất giấu nó thôi.
Bạch gia chủ nhìn vào tấm kính thì chợt vỡ lẽ ra, hôm qua chính miệng con bé nói rằng nó chưa từng đặt chân vào phòng chứa Bạch ấn. Cũng phải, bởi vì mỗi lần họp mặt gia tộc họ luôn bỏ lại con bé ở lại nhà, còn bọn họ đến nhà chính Bạch gia. Một cô nhóc từ bé đến lớn chưa từng tới đây liệu có phép thần thông nào biết được chỗ cất Bạch ấn, lại nói đây là lần đầu con bé đặt chân tới đây kia mà!
Bạch phu nhân có vẻ vẫn chưa tin, chất vấn lại Lạc Yến Khanh.
- Chuyện này có khi là giả, sao cậu có thể chắc chắn là sự thật?
- Chẳng phải hành lang nơi phòng của Mộng Uyển có gắn một bức tranh hoa bách hợp yêu quý của bà kia mà? Sao phu nhân lại khẳng định rằng thứ này là giả?
Đúng vậy, trong tấm kính kia cũng hiện rõ một bức tranh hoa bách hợp do Bạch nhị phu nhân vẽ, một nét không hề sai sót. Lạc Yến Khanh trong lúc còn làm khách nhân Bạch gia có hỏi qua bức tranh này và đã được quản gia xác nhận là của nhị phu nhân. Bức tranh hoa bách hợp duy nhất được treo ở đây, còn bức hoa bách hợp nào khác nữa sao?
Nhưng bà ấy vẫn không tin, những người khác vẫn không tin hoặc là vẫn còn đang bối rối với mớ sự thật này. Lạc Yến Khanh tắt đi ánh sáng của viên đá, lấy ra một tấm kính khác nhỏ bằng lòng bàn tay, đổ lên đó một chất lỏng đặc biệt rồi từ từ dùng phép thuật lấy ký ức của bản thân mình ra bỏ vào trong tấm kính đó.
Mặt kính một lần nữa sáng lên, lần này nó hiện rõ bức tường và cửa phòng đặc trưng của Bạch Tiểu Nhu. Có vài tiếng nói phát ra từ phía bên kia tường, nhưng khá rõ. Có vẻ bọn họ cho rằng sáng sớm không có người gần đó nên thoải mái nói chuyện.
"Tiểu thư, người hay thật! Cuối cùng cũng đuổi được con tiện nhân kia ra ngoài rồi!"
Giọng nói chua ngoa này có vẻ là của một nữ hầu.
"Phải đó, không những vậy mà chúng ta cũng có được niềm tin của mọi người ở Bạch gia và cả các gia tộc khác ở thủ đô. Xem ra ả phế vật kia sống không nổi đâu."
Giọng nói có phần the thé chói tai của nữ hầu thứ hai làm mọi người nhíu mày. Hai nữ nhân này cũng thật chua ngoa, tâm địa không tốt. Nhưng giọng nói tiếp theo đều khiến cho bọn họ phải sửng sờ.
"Hừ, ả Mộng Uyển giờ đây cũng bị bài trừ rồi, cả thủ đô này không còn chỗ cho cô ta nữa. Đám người Bạch gia kia cũng thật ngư ngốc, chỉ có một chút nước mắt của ta mà chúng cũng tin sái cổ. Thế này thì chẳng bao lâu nữa Bạch gia, à không, cả thủ đô này đều rơi vào tay Lại Tiêu Ý ta thôi."
Lại Tiêu Ý? Thế là thế nào chứ? Không phải tên con bé là Tiểu Nhu sao?
"Hừ, lục thế gia vốn nắm giữ tài sản kếch xù với quyền lực vô hạn ở nơi này, chỉ cần một chút nước mắt, những kẻ đó liều mạng dâng lên cho ta thôi. Dù sao, ta cũng là Đại mỹ nữ thủ đô mà."
"Đúng nha, đúng nha, tiểu thư! Vả lại, đại tiểu thư làm sao có thể so sánh với cô chứ, cô ta chẳng qua là một con chim công vô dụng, nào có thể sánh được tiểu thư chứ?"
"Phải đó, Bạch ấn thật đang ở trong tay chúng ta, tiểu thư còn không nhanh hạ thủ đám Bạch gia a?"
"Các ngươi cứ bình tĩnh, chuyện này phải cẩn thận mới được. Chúng ta còn phải lấy bảo vật bên Mộ gia với Vũ gia, những gia tộc khác sớm đã bị ta tráo đổi hết báu vật rồi. Thật là, trừ khử một con lâu la mà phải hao tổn thân thể này. Ai yo, tấm thân yếu đuối phải chịu loại độc tố thượng cấp...Phụt há há há!!!"
Tiếng cười chói tai của Bạch Tiểu Nhu vang lên khiến không ít người sững sờ đến đau lòng, Bạch đại phu nhân còn nhìn đôi bàn tay đã tát lên khuôn mặt Mộng Uyển hôm qua mà khóc. Những người khác sớm đã bị mấy lời này của cô ta làm cho tức giận. Bạch nhị phu nhân ôm mặt không ngờ đứa con gái của mình lại làm ra một chuyện như vậy.
Nhưng cao trào vẫn chưa tới mà...
Bạch Tiểu Nhu sau điệu cười đó liền trầm giọng khinh bỉ nói.
"Cũng phải nhờ hai người "phụ mẫu" của ta đấy. Bọn họ cưng chiều ta như vậy mà không biết rằng ta không phải con ruột, đứa trẻ đó của bọn chúng sớm đã bị ta đem tráo đổi rồi."
"Tiểu thư nói đúng, nếu không phải là vì bọn họ lơ là mà lạc mất con mình thì có lẽ kế hoạch chúng ta đâu thể thành công đến nước này. Ha ha, chuyện xảy ra cũng 10 năm rôi, tiểu thư không nhắc lại chúng tôi cũng sớm quên. Tiểu thư thông minh nhưng cũng ác quá, đứa trẻ kia mới năm tuổi, chắc cũng không sống được đâu."
"Hừ, ta chán cảnh sống chui nhủi như con chuột rồi, cơ hội tốt như vậy sao lại không nắm lấy! Một trăm năm, ta phải sống như một con chuột những 100 năm, ta chán ghét nó lắm rồi. Đứa trẻ kia coi như xấu số vậy! Ha ha ha... Cái thủ đô này, đều là một lũ ngu, sớm muộn ta cũng sẽ giẫm đạp chúng. Lục đại gia tộc gì chứ, cũng chỉ là một lũ ngu. Ha ha ha..."
Tiếng cười vừa dứt, tấm kính nhả ra chỗ ký ức trả lại cho thân chủ và bay vào lòng bàn tay của Lạc Yến Khanh. Hắn nhìn bao quát những khuôn mặt này của bọn họ, sau đó đứng dậy định rời đi.
Bạch gia bọn họ sụp đổ rồi, bốn người phụ nữ nước mắt lăn dài trên má, những nam nhân còn lại chỉ biết thẫn thờ ngẫm lại từng câu nói một của ba kẻ kia.
Trong một buổi sáng họ biết được quá nhiều sự thật, mối nguy hại tiềm ẩn ngay chính trong nhà, sự ra đi của hai vị tiểu thư Bạch gia, cùng với nỗi oan của Mộng Uyển. Tội lỗi như vậy họ trả như thế nào đây?
Vương Tuệ nhanh bắt lấy cánh tay của Lạc Yến Khanh, hai hàng nước mắt lã chã chảy xuống gò má hồng nhuận, môi nhỏ khó khăn lên tiếng.
- Cầu ngài...hic, Lạc tiên sinh...hic, làm ơn...hãy giúp bọn...hic...tôi, kiếm em ấy...hu hu hu...
Lạc Yến Khanh nhận thấy đây là tín hiệu tốt, hắn quay mặt nhìn toàn bộ mọi người, môi mỏng có chút khẽ nhếch lên.
- Tôi đương nhiên sẽ giúp các người tìm em ấy, nhưng với một điều kiện...
...Mộng Uyển sẽ trở thành vợ của tôi.
- Không thể, chuyện này không thể như vậy mà quyết định! Mộng Uyển không hề thích ngươi!
Hạo Nhân từ lúc nãy đến giờ im lặng mà lại lớn tiếng đáp lại. Nhưng cậu nói đúng, Mộng Uyển vốn đã có hôn ước với Mộ Bách Ngạn nhưng không thành nên ác cảm rất lớn đối với từ "hôn ước", nếu con bé mà biết chuyện này thì có phải là càng hận Bạch gia hơn không?
Câu trả lời là có rồi!
Nhưng Lạc Yến Khanh tự tin, hắn có ký ức kiếp trước chứ, dù Mộng Uyển bây giờ là Nguyệt Tước kiếp trước thì hắn vẫn nhớ rõ cái gì cô ấy thích, cái gì cô ấy ghét. Hắn tự tin mình có thể khiến cho nàng yêu hắn.
- Tôi tin bản thân có thể khiến cô ấy hạnh phúc.
- Thôi được rồi!
Bạch lão gia chủ lên tiếng, ông giậm chiếc gậy chống xuống sàn ra hiệu im lặng, sau đó quan sát Lạc Yến Khanh rồi nói.
- Tôi cảm kích vì Lạc tiên sinh đã cung cấp cho chúng tôi sự thật, tuy nhiên Bạch Mộng Uyển đã chịu đủ tổn thương rồi, chúng tôi không muốn nỗi hận của con bé với gia tộc này lớn thêm. Hôn ước này chúng ta sẽ xem xét lại sau khi đưa con bé về an toàn, còn bây giờ chúng ta phải tập trung tìm kiếm con bé và xử lý kẻ kia.
"Kẻ kia" từ miệng của lão nhân gia kia ai cũng hiểu, ánh mắt họ tràn đầy căm thù khi nghĩ về những lời vừa rồi. Đặc biệt là nhị phu nhân, bà ấy siết lấy bàn tay thanh mảnh xinh đẹp của mình, ánh mắt tràn đầy hận thù.
Trong khi đó, tại bệnh viện thủ đô...
- Bạch nhị gia chủ, kết quả đã có thưa ngài.
Bạch nhị gia chủ cầm tờ giấy DNA lên, môi mỏng bặm lại, ánh mắt mở to nhìn trên tờ giấy.
Bệnh nhân A: Bạch Tiểu Nhu
Bệnh nhân B: Bạch Hoàng Dụ
DNA 100% không tương thích
Quan hệ: không phải cha con
______________________________________
Tác giả: 1vs1 nha mọi người, tui không viết np nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com