Dạ tiệc (2)
Mộ Vân cùng cô trò chuyện hăng say quên mất cả rằng mình đang ở bữa tiệc. Cuộc trò chuyện chỉ bị cắt ngang khi nhạc công nổi lên, sảnh tiệc liền trở thành sàn khiêu vũ.
Mở màn đầu tiên là các vị trưởng bối của 6 gia tộc, tiếp theo là các vị hậu bối. Mộ Bách Ngạn chìa tay ra mời Bạch Tiểu Nhu khiêu vũ trước sự có mặt của tất cả mọi người, cũng phải, họ đã đính hôn sau cái ngày cô bị đóng băng dưới đáy hồ bơi. Nhớ lại cái chuyện đó, hàn khí tỏa ra từ cô càng ngày càng nồng đậm, nếu như không có Mộ Vân nhắc nhở cô, chắc nơi này đã đóng băng từ lâu rồi.
Cố kìm chế tâm tình của mình, điều khiển nhịp thở của bản thân, đôi mắt xanh một lần nữa híp lại, che đi sự căm ghét đó trong đáy mắt.
Một lúc sau Mộ Vân bị kéo đi gặp đối tác cùng với Mộ đại gia chủ, bỏ lại cô một mình ngồi ở đây với một đĩa bánh chiffon tạ lỗi. Thở dài, cô cầm muỗng lên xắn lấy một miếng bỏ vào miệng, nhìn từng cặp đôi khiêu vũ dưới ánh đèn hoa lệ mà chán ngán trong lòng. Bỗng hình ảnh Diệm Phong nhảy ra trong đầu cô, cái khuôn mặt anh tuấn lúc nào yêu chiều nhìn cô lại làm cho hai gò má của cô hiện lên hai đóa hồng vân. Cô lắc lắc đầu, lấy hai tay vỗ vỗ má.
Không được, không nghĩ đến hắn nữa! Phải giữ liêm sỉ lại!
Trong đầu của cô, Hắc Diệm Phong: "Uyển Uyển ơi, hôm nay trù phòng mới làm bánh quế hoa đặc biệt cho ngươi này!"
Cái khuôn mặt vui vẻ cùng với đĩa bánh quế hoa của Diệm Phong cứ bay lòng vòng trong đầu của Mộng Uyển! Chết tiệt, muốn xuống Ma giới ăn bánh quế hoa quá! Trà thảo mộc nữa chứ! Mà A Phong có công việc nên đi mấy ngày nay rồi, xuống dưới đó chơi với ai cơ chứ! Ứ ừ, chán!
Một loạt biểu cảm cứ thế vô tình lọt vào mắt của Vũ Khang, khiến cậu không tài nào rời mắt được. Cậu nhíu mày, nhìn nữ nhân lam y kia đang vỗ vỗ hai má của mình, môi nhỏ chu chu đáng yêu làm trái tim cậu có chút tan chảy.
Gượm đã, tại sao cậu lại động lòng với cô ta được chứ? Không, không được phép động tâm với cô ta! Không, không được quay lại nhìn!
Vũ Khang cứ như vậy tự nhủ, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng lòng hiếu kỳ của cậu thắng lý trí, cậu quay sang nơi Mộng Uyển ngồi, chỉ thấy hàng ghế ngồi trống không.
_____________________________
Mộng Uyển bị Mộ Vân kéo ra bên ngoài vườn, anh cởi lớp áo ngoài cho đỡ nóng rồi quay qua nhìn cô.
-Xin lỗi sư muội, vì bất thình lình kéo ra đây.
-Không sao mà, nhưng huynh định làm gì?
Mộ Vân cười hì hì, trong tay hiện ra một viên đá không gian, lấy trong đấy ra một thùng linh đào mọng nước to bằng nắm tay. Mộng Uyển nhìn thấy mớ linh đào liền thích thú, hai mắt hiện lên mấy ngôi sao sáng.
-Nhị sư huynh, cảm ơn huỳnh nhá. Trời đất, nhiêu đây có thể làm mấy ký mứt quá ngon luôn.
-Vậy nhá, muội lấy bao nhiêu quả làm quà cho Chu phương chủ, còn lại làm cho anh, giao dịch vậy được không?
-Được thôi.
Cả hai lại ngồi xuống một ghế đá nào đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện dở dang rồi sau đó bước vào sảnh tiệc một lần nữa, có mặt có lệ thôi.
Với chỗ linh đào này, tha hồ làm mứt linh đào luôn. Nghĩ đến đây cô lại nở một nụ cười ngây ngô, chỉ là nó lại vô tình thu hút vài con ong nữa, chỉ là Mộng Uyển không hề để ý điều đó.
Diệp Phàm hôm nay cùng với tiểu muội muội nhà hắn hôm nay đến dự bữa tiệc này, những tưởng là buổi tiệc chính trị giữa các gia tộc, nào ngờ lại được chiêm ngưỡng một khổng tước độc nhất vô nhị giữa rừng người này. Cái vẻ xa cách lạnh lùng của nàng lạ thay như có như không đang câu dẫn hắn, từng cái híp mắt, từng bước đi, tà váy đung đưa yêu mị đến lạ thường. Chậc chậc, hắn là kẻ vốn chẳng quan tâm đến nữ nhân nay bị một tiểu khổng tước câu hồn thế này, xem ra hắn không còn tự chủ nữa rồi.
Ôn Nhĩ Luân là một trong những trưởng lão của đấu trường Càn Khôn, nơi mà ngày mai sẽ tổ chức Lục tộc chiến, đến đây chẳng qua là muốn nhìn mặt những vị hậu bối của cả sáu đại gia tộc thủ đô. Hắn cũng biết đến bốn thiên tài của Bạch gia nổi danh khắp chốn thủ đô hoa lệ này, nhất là vị ngũ tiểu thư Bạch Tiểu Nhu kia, hắn cảm thấy tư chất cô gái này rất tốt, nếu như để hắn dẫn dắt có thể sẽ trở thành kỳ tài của Lạc Tôn này. Hắn cũng nghe phong phanh đến vị phế vật tứ tiểu thư này, qua những lời đồn thổi thối danh của nàng ta đã tạo ấn tượng không tốt cho hắn về cô gái này, tuy nhiên tối nay có vẻ là một sự bất ngờ nhỉ. Nữ nhân bị cho là phế vật vậy mà lại mang dung mạo sắc nước hương trời, đôi mắt màu lam ngọc sâu thẳm như đại dương thờ ơ nhìn những vị khách ở đây như một nữ vương nhìn quần thần thượng triều, lại nói mái tóc bạch kim mới những dải màu sắc hồng, tím, xanh thướt tha như dải cầu vồng trên nên trời xanh, một thân y phục khổng tước xanh thanh lịch tinh tế từng đường nét. Hắn nuốt một tiếng "ực", cổ họng có chút nóng khan. Thật sự, có lẽ hắn đã bị cô làm cho điên đảo mất.
Lạc Yến Khanh một thân vest đen nhìn nữ nhân y phục khổng tước xanh mà trong lòng nhộn nhạo. Hình bóng này, quả thật rất giống nàng ta, giống đến từng nét. Trái tim vốn đã nguội lạnh nay lại cháy bỏng vì lửa tình, nhưng cũng dấy lên nỗi đau dằn vặt âm ỉ suốt vạn năm trời. Hắn trìu mến nhìn nàng, chỉ cách nàng ấy vài bước chân, nhưng tại sao lại cảm thấy xa vời như vậy?
Còn một nam nhân nữa cũng có mặt tại đây, cũng một ánh mắt cưng chiều, cũng muốn dang rộng đôi tay ra ôm nàng vào lòng, cũng muốn xoa đầu nàng, cũng muốn nàng gọi hắn bằng chất giọng ngọt ngào đó. Và người đó là...
... Mộ Dung Viễn.
Cái gì, Mộng Uyển là đồ nhi của hắn, lẽ nào hắn cũng không được cưng chiều con bé sao? Hắn chẳng qua là trốn việc đến đây ngắm đồ nhi thôi.
Nhưng mà hắn lỡ nói với con bé là vắng mặt một thời gian rồi, nếu như để con bé thấy, chẳng phải hắn sẽ bị một trận giáo huấn của con bé làm cho mất ngủ sao? Không, không, không, hắn vẫn còn muốn ngủ ngon a!
Thế là một sư phụ nào đó rầu rĩ chảy nước mắt vào trong, tâm can đau đớn vì bị xa cách đồ nhi quá lâu mà không được làm nũng với con bé.
Mớ suy nghĩ đó bị cắt ngang bởi một giọng nam trầm ấm pha chút yêu mị vang lên.
-Viễn, ngươi đang nghĩ gì đấy?
Nam nhân tóc đen dài bên cạnh, ngũ quan đã bị che phủ một lớp dịch dung nhưng vẫn không thể phủ nhận mức độ yêu nghiệt của tên này. Đôi mắt dài híp lại, môi bạc cười thâm sâu, một bộ dáng thấp thoáng phong thái đào hoa công tử khiến không ít người đỏ mặt xấu hổ.
Mộ Dung Viễn thấy tên nam nhân đằng sau đang phà hơi vào sau gáy của ông thì đỏ mặt quay qua chỗ khác, miệng không thể tự chủ mà lắp bắp.
-Nào...nào có đâu...Ngươi đừng nghĩ nhiều...
-Ô, vậy sao? Không phải là đang muốn tới ôm đồ nhi của ngươi sao?
-Hả? Không thể được, con bé mà thấy ta ở đây thì sẽ lôi ta ra giáo huấn một trận cho coi. Ta không muốn con bé biết ta lại đi...
-...trốn việc? Phải không?
-Ngươi...vô sỉ!
Mộ Dung Viễn tức giận, chỉ là hai má vẫn còn lưu giữ hai đám hồng vân đỏ chót đó. Chết tiệt, vì cái gì mà tên vô sỉ này lại đi theo ông chứ! Nhan Triết, ngươi là tên vô sỉ, cầm thú, nếu không phải vì ngươi thì ta đã có thể về sớm rồi.
Thế là một bộ mặt "ta muốn cắn ngươi nhưng không được" của Mộ Dung Viễn khiến cho Nhan Triết bật cười, mắt híp lại nồng đậm sủng nịnh, miệng kêu một tiếng "Nha" kéo dài.
Bên này, Mộ Vân và Mộng Uyển ngây thơ không biết rằng sư phụ của hai đứa cách chúng chỉ vài bước chân đang, tiếp tục tham dự bữa tiệc này với một bản mặt chán đời.
____________________________________
Một chap mới cho những ai đoán được thân phận của Lạc Yến Khanh.
Nhanh lên mà vote đi, lượt vote vẫn hơi thấp quá mọi người ei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com