Hối hận
Bạch Vương Tuệ cùng hai anh em song sinh kia về nhà, thất thểu bước lên lầu. Bạch Hạo Nhiên cùng Bạch Hạo Nhân nhốt mình trong phòng trong khi Bạch Vương Tuệ đứng trước cửa phòng cũ của Bạch Mộng Tuyền. Chần chừ một lát rồi bước vào phòng, đập vào mắt cô là một căn phòng khá nhỏ, bằng 1/3 phòng ngủ của cô. Bên trong chẳng có nhiều đồ đạc ngoài một chiếc giường ngủ, một bộ bàn học, kệ sách và tủ quần áo, còn lại trang trí đơn sơ, không giống các căn phòng khác được trang trí xinh đẹp. Mặc dù vậy nhưng trên tường và trần nhà đều là nét vẽ hoa cỏ xinh đẹp, phải nói người đó có năng khiếu nghệ thuật mới vẽ được như vậy. Cô bước lại gần cửa sổ, từ đây cô có thể nhìn ra được cổng chính của dinh thự và vườn hoa nhà mình. Lại nhìn vào căn phòng đơn sơ, cô lại như nhìn thấy nét mặt buồn bã cùng tủi thân của Bạch Mộng Uyển khi lúc nào cũng thui thủi một mình trong dinh thự rộng lớn như vậy.
Bỗng cô tìm thấy được hai quyển nhật ký cùng với một tập vẽ và một cuốn album được giấu dưới gầm giường. Cô lật ra đọc hai cuốn nhật ký, một cuốn đề chữ Bạch còn cuốn kia đề chữ Nguyệt. Cuốn Bạch ký thì ghi lại những gì mà Mộng Uyển trải qua khi còn ở Bạch gia, cuốn còn lại thì kể về việc phân thân đi luyện đan dược, gặp được sư phụ và nhiều chuyện khác. Cô càng đọc thì nước mắt càng chảy dữ dội cho đến khi cửa phòng vang lên một tiếng "két" nhẹ.
Bất chợt cửa phòng mở, là Bạch phu nhân.
Bạch phu nhân từ lúc Bạch Vương Tuệ về nhà cảm thấy con gái mình rất lạ nên đi theo.
Bà hiền từ cười, vỗ nhẹ vai và hỏi cô con gái đang ủ rũ của mình.
-Sao thế con, bộ hôm nay chơi không vui à?
Bạch Vương Tuệ bất chợt òa khóc, lần đầu tiên trong đời bà thấy con bé khóc lớn như vậy. Bà hoảng loạn, nắm lấy hai tay của cô.
-Tuệ à, có chuyện gì vậy con? Sao con lại khóc?
-Oa, mẹ ơi...Oa...hức hức...
Nghe thấy tiếng khóc trên lầu, Bạch gia chủ chạy lên ngay lập tức.
-Chuyện gì vậy? Tuệ, sao con lại khóc?
Bạch Vương Tuệ thôi không khóc nữa mà kể hết những gì xảy ra ngày hôm nay cùng với hai cuốn nhật ký của Mộng Uyển, hai vợ chồng Bạch gia càng nghe thì càng không tin. Cho đến khi đọc hai cuốn nhật ký kia, cả hai người mới vỡ lẽ.
Hóa ra bấy lâu nay, cả Bạch gia đã tự mình cô lập Bạch Mộng Uyển mà không biết. Cho đến khi mọi người biết được thì đã quá muộn.
Bạch phu nhân, Hàn Liễu Tịch khuỵu xuống giường, tay ôm lấy ngực mà khóc. Bạch gia chủ, Bạch Dật Hiên chạy lại ôm lấy vợ mình, nói với lại Bạch Vương Tuệ.
-Con về phòng đi, để chúng ta bàn chuyện một chút.
___________________________________
Bạch Vương Tuệ lê lết từng bước nặng nề về phòng, trong đầu vang lên lời nói lúc sáng của Mộng Uyển, mi tâm nhăn lại, lặng lẽ bước đi. Chợt nhớ đến một thứ, cô nhanh chóng chạy về phòng.
____________________________________
Bạch Hạo Nhiên và Bạch Hạo Nhân ngồi trong phòng, tập trung tu luyện võ hồn nhưng không được, đành phải dừng lại. Nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Mộng Uyển, không hiểu sao Hạo Nhiên lại đau lòng.
Hạo Nhân thấy anh mình như vậy, thân vẫn ngả trên giường, lười biếng nói.
-Có phải là nhớ con nhóc Mộng Uyển phải không?
-Hừ, im đi Nhân.
Hạo Nhiên gắt lên, nhưng Hạo Nhân vẫn nhếch môi cười.
-Ha, miệng nói im, chứ không phải anh cho người đi kiếm con nhóc sao? Chối à? Thừa nhận đi, anh nhớ con nhóc đó.
-Tao nói mày im đi, Nhân.
Hạo Nhân thôi không chọc ghẹo Hạo Nhiên nữa, đôi mắt tím nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm.
-Bạch gia này, sẽ chẳng còn như trước nữa.
_______________________________________
Bạch phu nhân lúc này vẫn ôm lấy hai cuốn nhật ký trong tay, cúi mặt khóc, luôn miệng tự trách móc bản thân làm mẹ không tốt. Nhìn từng giọt nước mắt của vợ mình, Bạch Dật Hiên không đành lòng, ngồi xuống ôm lấy bà ấy.
-Tịch nhi, nàng đừng khóc nữa, ta sẽ tìm cách đưa con bé về.
-Nhưng lỡ như con bé không chịu thì sao? Nó hận Bạch gia.
Ông bỗng giật mình, nhưng vẫn trấn an.
-Sẽ không.
____________________________________
Lam Nguyệt Cung, 7h00 tối.
Sảnh ăn của Lam Nguyệt Cung rộn rã với tiếng cười nói của chúng thuộc hạ, cùng những pha chọc cười của Thập Đại Trưởng Lão. Một lúc sau, một nữ thuộc hạ xướng lên.
-Cung nghinh chào mừng Chủ Thượng trở lại.
Bước vào là Bạch Mộng Uyển một thân huyền y thêu chỉ bạc, trên đầu cài trâm bạc nạm ngọc cùng với một đóa phù dung màu đen và trắng. Mái tóc bạch kim óng ả uốn lượn, đôi lam mâu huyền ảo khiến mọi người trầm mê, thần thái lạnh nhạt như cũ bước về bàn tiệc của mình.
Thập Đại Trưởng Lão cùng chúng thuộc hạ nghiêm chỉnh cúi chào vị Chủ Thượng của họ, giọng điệu mười phần tôn kính.
-Chúng thuộc hạ thỉnh an Chủ Thượng, nguyện vì Lam Nguyệt Cung mà cống hiến.
-Các ngươi bình thân.
Hai nữ thuộc hạ dìu cô về bàn tiệc của mình, cứ ngỡ rằng họ đang phục vụ một Đế Vương. Sau khi an tọa, Đại Trưởng Lão Mục Văn Chính (25 tuổi) nâng ly rượu trên tay, miệng nói lời chúc mừng.
-Chủ Thượng tôn kính của chúng ta sau một năm ẩn mình đã trở lại, không những đã thành công mở được Phụng Huyệt mà còn trở nên xinh đẹp hơn. Cùng nâng ly chúc mừng sự trở lại của Chủ Thượng nào.
Mọi người cùng nhấp hết ly rượu trong tay, cô làm vẻ mặt hài lòng rồi lại đưa mắt về Mục Văn Chính.
-Có vẻ ngươi vẫn mồm mép lanh lẻo nhỉ? Vậy thì nói cho ta nghe khi ta không có ở đây, có kẻ nào dám gây rối gì hay không? Tình hình buôn bán thế nào?
Nhị Trưởng Lão Huyền Kính (20 tuổi) cung kính trả lời.
-Về việc buôn bán thì không gặp trở ngại nhiều, Hoa Nguyệt Lâu đã lan ra tận Ma giới, LN giờ mở thêm chi nhánh ở Nhật Nguyệt quốc, song song là Bất Tiễn Lâu vừa bán trà vừa thu thập thêm nhiều thông tin để bán lại, tập đoàn Lam Mộng sau khi thành công ở mảng khai thác đá quý giờ đang chuyển hướng sang thiết kế trang sức, thêm vào đó Nguyệt Sơn cốc thu hoạch rất nhiều dược liệu quý cùng với buôn bán đan dược. Chỉ là, cách đây vài tháng trước...
Nhìn thấy Huyền Kính ngập ngừng, cô nhíu mày.
-Chuyện gì?
-...Trong Lam Nguyệt Cung có nội gián.
Dứt lời, một bầu không khí căng thẳng tràn vào sảnh tiệc. Cô một mực ngũ khí lạnh lẽo hỏi.
-Bắt được chưa?
-Hiện tại đã bắt được, là nội gián từ Khải Huyền Bang. Chúng cướp tài liệu từ Bất Tiễn Lâu nhưng bị lão Tam bắt gặp nên đã bị xử lý.
-Vậy sao?
Cô nhấp thêm một hớp rượu nữa, rượu hoa cúc thật ngọt nha.
-Vậy thì các ngươi đã xử lý bang đó chưa?
-Hiện tại chưa, bởi chúng đang sở hữu Xích Ma độc, đã có 10 thuộc hạ phe ta bị loại độc đó giết chết...A, Chủ Thượng, người đi đâu vậy?
Cô bước xuống từ từ, miệng nhếch lên nụ cười yêu nghiệt.
-Chẳng phải là có con muỗi vo ve làm phiền chúng ta, chi bằng tối nay quẩy tung nóc nơi đó! Đi thôi, ta có Ẩn Tử Tán này, đảm bảo chúng nó chưa kịp thở đã chết ngay.
Thập Đại Trưởng Lão cùng chúng thuộc hạ nhìn cái lọ bé tí trong tay cô mà đổ mồ hôi hột. Xích Ma độc là loại độc lỏng chỉ cần thoa một chút lên vũ khí thì vết thương sẽ lập tức phân hủy, nạn nhân sẽ chết tức khắc. Còn Ẩn Tử Tán, như tên gọi của nó, chỉ cần phát tán trong không khí thôi có thể giết chết một lần mấy trăm mạng người, người điều chế loại độc đó chỉ có một mình Chủ Thượng mới làm.
Thiên a, Chủ Thượng thật đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com