Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bên bờ Vong Xuyên.

"Hoàng hậu, không hay rồi, có chuyện xấu xảy ra rồi!" Diệp Hoàn hớt ha hớt hải chạy vào báo với nàng.

Phượng Đan đang ngồi học thêu với Khuê ma ma, nghe Diệp Hoàn chạy vào như có chuyện gì cấp bách xảy ra nhưng nàng vẫn ung dung, từ tốn.

"Có chuyện gì mà ngươi chạy hớt ha hớt hải vậy? Có phải lại gây họa rồi không?"

Diệp Hoàn xua tay nói không phải rồi quỳ xuống: "Nương nương, thái tử... thái tử bị ngã từ trên cây xuống ạ, tính mạng đang rất nguy kịch."

Khung thêu trên tay nàng rơi xuống đất, tim nàng đập loạn xạ cả lên, trong lòng nóng như lửa đốt, không đợi được lâu nữa Phượng Đan nhanh di gót đến Đông Cung. Chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Thái hậu, nàng sợ hãi tiến vào thì thấy Phong An đầu ướt đẫm máu, không ngừng nôn ra máu. Phượng Đan hoảng sợ tiến lại gần xem tình hình của Phong An lòng đau như cắt, có ngườu mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con mình xảy ra chuyện không may, một mình chống chọi với Diêm Vương chứ?

Thái y trên khuôn mặt lộ ra rõ mười phần thất vọng rồi thở dài: "Hoàng hậu, Thái hậu, thần vô năng, không thể cứu được Thái tử, vẫn là nên chuẩn bị tinh thần thì hơn."

Thái hậu nghe xong liền ngất đi, Phượng Đan đến chân cũng đứng không vững nữa, khó khăn lắm mới có thể nuôi được Phong An trong bảy năm nay, nói đi là đi sao? Nàng không tin vào tai mình nữa, ôm lấy cơ thể đã lạnh của Phong An lay lay khóc trong đau đớn.

"An nhi, con tỉnh lại nhìn mẫu hậu được không?"

"Đúng rồi, chẳng phải con nói thích rời khỏi hoàng cung một ngày để xuống chợ xem hội hoa đăng ư? Mẫu hậu đưa con đi... chỉ cần... con mở mắt nhìn mẫu hậu..."

Lúc này Phong Giang bước vào, nhìn thấy mẫu hậu và hiền thê của mình người thì ngất xỉu người thì như một người điên, nhìn đến Phong An đang nằm liền chạy đến hỏi các cung nữ chứng kiến cảnh Thái tử rơi xuống từ trên cao.

Phong An đáng lẽ ra phải ở trong phòng đọc sách nho cùng thầy Khương, nhưng giữa chừng lại nghe thấy tiếng mèo kêu, vì tò mò nên đã ra ngoài xem thử thì thấy một chú mèo con đang run rẩy ở trên cây trước phòng đọc sách. Cảm thấy tội nghiệp cho chú mèo nên Phong An đã cố gắng trèo lên ngọn cây để cứu, mọi thứ đều thuận lợi cho đến khi Phong An bế chú mèo bước xuống thì bị hụt chân.

Phong Giang nghe xong liền tức giận, cho triệu thầy Khương đến hỏi tội rồi đuổi ra khỏi cung vì đã không trông kĩ Thái tử. Còn về phần hai cung nữ thân cận của Phong An, Phong Giang cho phạt chín mươi trượng rồi đuổi ra ngoài. Hắn đến bên cạnh Phượng Đan an ủi: "Hoàng hậu, thái tử đi rồi, đừng nên tiếc thương làm gì cả, hãy để thằng bé ra đi thanh thản hơn."

Phượng Đan quay người, ôm chặt lấy Phong Giang không buông: "Hoàng thượng, con của chúng ta... có phải thiếp đã tạo nên nghiệp chướng gì rồi không? Nếu có thì tại sao không phải là thiếp đi... mà là... Phong An chứ?"

Phong Giang đưa tay vuốt lưng nàng rồi gọi Diệp Hoàn vào dẫn nàng về cung của mình, còn Phong Giang ở lại nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt của Phong An. Hắn đuổi tất cả người hầu ra ngoài, rồi sau đó cúi người khóc nấc lên, lần này hắn không kìm nén được nữa rồi, bảy năm trước hắn rời xa Phong An những bốn năm, cho đến hai năm nay hắn đều luôn nghiêm khắc trách phạt Phong An. Luôn nhắc nhở Phong An rằng thằng bé phải có khí chất của một Thái tử Đông cung, phải đặt gánh nặng giang sơn trên vai.

Bây giờ thằng bé đã đi rồi, có lẽ Phong An giận hắn lắm, vì trước đây Phong An luôn muốn chơi cùng với Phong Giang nhưng hắn luôn vì bận chuyện triều chính mà khước từ. Đến hôm nay hắn mới nhận ra và hối hận khi nhìn thấy thi thể của Phong An.

Phượng Đan ngồi trong phòng vẫn không ngừng khóc, Nguyệt lão liền hạ phàm chạy đến chỗ nàng xem tình hình thế nào. Vốn định xuống để an ủi nàng nhưng lão chợt nghĩ ra điều gì đó liền chạy đến chỗ Phong An.

Một ánh sáng trắng bay ra khỏi cơ thể Phong An, lão dùng tay thi triển pháp thuật, Phong An dần hiện ra dưới hình dạng linh hồn chỉ lão mới có thể thấy được. Lão đưa tay xoa đầu đứa nhỏ đáng yêu trước mặt: "Ngoan, nói cho ta biết, ta thấy trong cơ thể kia của ngươi vẫn còn một phách, có hi vọng sống, tại sao ngươi lại từ chối tỉnh lại?"

Phong An không nói gì, lão cảm thấy tính cách này khá giống với Phượng Đan nhà lão, bướng bỉnh có thể di truyền được sao? Lão lại kiên nhẫn hỏi nhưng vẫn chẳng lấy được câu trả lời. Sau đó lấy ra từ trong ngực một viên chứ một trăm năm linh lực đưa cho Phong An, thằng bé cầm lấy cho vào miệng nuốt xuống rồi trả lời: "Phụ hoàng và mẫu hậu đều không thích ta, ta ra đi xem như họ có thể vui mừng rồi."

Lão nghe xong liền gật gù, dắt Phong An đến bên cạnh Phong Giang đang ngồi trầm lặng rồi sau đó đến chỗ Phượng Đan. Theo bản năng của một người làm mẹ, Phượng Đan dường như có thể cảm nhận được Phong An đang ở rất gần mình, nhưng có điều là nàng chẳng thấy được nó. Nguyệt lão giải thích với Phong An không phải là Phượng Đan và Phong Giang đều không thích thằng bé, trước giờ họ đều luôn yêu thương nó chẳng qua là cách yêu thương này có hơi nghiêm khắc mà thôi, Phong An đứng ngây người một hồi rồi muốn chạy đến ôm lấy Phượng Đan nhưng đã quá muộn, hai sứ giả địa ngục đã đến để đem Phong An xuống chỗ Diêm Vương để phán xét.

Hắc Bạch Vô Thường khuôn mặt hung tợn hiện dần ra theo làn khói đen, tay cầm lá cờ tang màu trắng và đen. Hắc Bạch Vô Thường đưa tay kéo Phong An vào cửa thông giữa trần gian với địa ngục, thằng bé cũng bị một bàn tay khác giữ lại.

"Nguyệt lão, mau buông tay để ta đưa người xuống phán xét." Hắc Bạch lên tiếng.

Nguyệt lão nghe thấy vậy liền dứt khoát kéo thằng bé lại thật mạnh: "Phán xét cái khỉ khô! Lão đây không muốn hai ngươi đưa thằng bé đi, cơ thể của nó vẫn còn một phách, bây giờ xuống đấy chẳng phải sẽ mất luôn hi vọng sống cuối cùng hay sao?"

Vô Thường không nhìn nổi nữa, vung cây phất trần khiến mắt Nguyệt lão đau đến không mở nổi, Hắc Bạch nhanh chóng kéo Phong An vào cửa, Vô Thường theo sau, hình dáng Vô Thường mất hút trong cái làn khói đen kia rồi cửa địa ngục cũng dần khép lại. Khó khăn lắm Nguyệt lão mới mở được mắt, vội vàng hiện thân rồi báo tin cho Phượng Đan, nghe thấy có cách cứu được Phong An liền vui mừng, hỏi Nguyệt lão.

"Chỉ còn một cách thôi, đó là linh hồn của con phải xuống dưới gặp Diêm Vương thỏa thuận."

Phượng Đan không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, lão hết cách liền thi triển phép, một vòng sáng đầy hoa văn khó hiểu hiện lên, lão nói nàng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Phượng Đan cảm nhận được linh hồn của mình đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể, một cảm giác nhẹ như lông hồng khiến àng cảm giác có chút sợ hãi. Một lối vào tối đen như mực hiện ra, trước khi đi Nguyệt lão dặn dò: "Cầm lấy vật này, bên ngoài ta sẽ thắp cho con một nén nhang, trong vòng một nén nhang đó con phải mang Phong An và vản thân trở về, nếu không sẽ rơi vào trạng thái chết ở ngoài."

Phượng Đan nhìn vật có hình thù cánh hoa sen trong tay, nghĩ đến Phong An, nàng nắm chặt lấy nó rồi tiến vào. Một khung cảnh hoang tàn hiện ra trước mắt Phượng Đan, nàng nhìn xung quanh chợt thấy một bà lão đang múc nước vào bát rồi đưa cho từng người xếp hàng lần lượt uống nó. Nàng bước đến, vừa tính hỏi bà lão thì quỷ sai bên cạnh lên tiếng: "Không được chen hàng, muốn uống canh phải xếp hàng."

Nàng trố mắt ngạc nhiên, canh? Không lẽ đây chính là Mạnh Bà trong truyền thuyết của dân gian sao? Không ngờ hôm nay nàng lại tận mắt nhìn thấy, nhìn bà lão từ trên xuống dưới một lượt, mái tóc bạc trắng cả đầu chỉ cài một cây trâm cũ kĩ, y phục có chút giản dị, tay không ngừng khuấy một thùng nước lớn, thỉnh thoảng còn múc nước ra bát. Quay trở lại chuyện chính, Phượng Đan vừa định quay đầu bỏ đi, tự dựa vào năng lực bản thân kiếm đường thì bị Mạnh Bà ngăn lại.

"Cô nương xin dừng bước, cô không phải là linh hồn chết, tại sao cô lại vất vưởng ở nơi này?"

"Ta đi tìm con của ta, cơ thể của thằng bé ở nhân gian vẫn còn một phách, nếu quá thời gian coi như là đã chết."

Mạnh Bà nghe xong tay liền dừng khuấy, chuyện ái tình hai người yêu nhau xuống âm phủ này tìm nhau bà cũng đã nghe cả rồi, nhưng tất cả đều là những linh hồn đã chết. Chuyện mẹ thoát linh hồn ra khỏi cơ thể xuống âm phủ tìm con của mình thì bà cũng lần đầu nghe thấy, Mạnh Bà thở dài: "Một khi đã xuống âm phủ phán xét, uống canh của ta rồi bước vào vòng luân hồi thì cho dù còn một phách ở nhân gian cũng không cứu nổi." ngừng một lát, như nghĩ đến điều gì đó Mạnh Bà lại tiếp lời: "Muốn cứu người cũng không phải là không thể, chỉ cần trao đổi với Diêm Vương thứ quan trọng nhất của mình là có thể cho người ấy về. Có điều Diêm Vương trước giờ nổi tiếng là khó tính, có trả người về hay không là quyền của hắn."

Nàng không ngần ngại hay sợ hãi, hỏi Mạnh Bà đường đến chỗ Diêm Vương. Mạnh Bà chỉ tay về hướng Bắc nói rằng cứ đi thẳng cho đến khi thấy cổng chào đón linh hồn, trước khi đi Mạnh Bà buộc vào tay nàng một sợi dây màu đen lấy ra từ bên hông của bà, dặn tuyệt đối không được tháo ra. Phượng Đan gật đầu, rồi tiếp tục đi, đi mãi mới thấy một cánh cổng lớn, xung quanh đều là những linh hồn vừa mới chết ở nhân gian, hai con quỷ canh cửa kiểm tra từng người một có phải là linh hồn chết hay không rồi mới được vào, tránh linh sống trà trộn dẫn linh hồn đã tận số mệnh về lại nhân gian. Đến lượt Phượng Đan, hai quỷ sai kiểm tra nhìn cái vòng đen trên tay nàng hồi lâu rồi mới cho nàng qua, hồi hộp chết mất!

Vào đến cửa, hai bên là những hình phạt man rợ dành cho những tội nặng nhất, tiếng la hét không ngừng truyền đến tai nàng, một linh hồn cô nương trẻ tuổi từ phía sau vỗ vai nàng khiến nàng giật mình, những linh hồn bay qua bay lại trước mặt nàng luôn trêu đùa nàng khiến nàng không lmở nổi mắt. Một tên quỷ to lớn đụng phải nàng, dường như đôi tay của nàng chạm vào nó đã khiến nó đau đớn tột cùng, tất cả linh hồn và bọn quỷ sai xung quanh nhìn nàng với một ánh mắt kì lạ. Không lẽ nàng bị phát hiện rồi?

"Kẻ nào to gan dám đến âm phủ ta làm loạn? Một linh hồn sống như ngươi xuống đây làm gì, mau thành thật khai báo!" một giọng nói như sấm truyền đến tai Phượng Đan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com