Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

LỬA ĐÊM

Từng nhánh cây rung theo từng cơn gió lạnh.

Ngỡ như chính lòng người cũng run lên vì sợ vậy.

Lena ngồi nép mình bên thân cây sồi.
Trăng đã lên cao, ấy mà cô vẫn thức.

Không thức vì bất cứ điều gì cụ thể cả.

Chỉ là....
...anh ấy vẫn còn đây.

Vẫn còn thở. Đều đều từng nhịp.

Bên cạnh, Elina đã thiếp đi sau khi dùng toàn bộ năng lượng mình có để chữa thương cho anh.
Khoé mắt cô vẫn vương vương vài giọt lệ.
Rõ ràng.... Cô cũng rất sợ.

Lúc đó, mọi thứ xảy ra quá nhanh.

Người đó, không còn là Rey nữa.
Ánh sáng mà cô từng tin, chúng vụt tắt trong đôi mắt anh.

Chỉ để lại bóng tối, sâu hoắm, chết người.

"Đáng ghét...." Lena vẫn khép người lại bên đốm lửa lách tách cháy. Ánh mắt Rey khi đó... y hệt cô ngày hôm đó—pháp trường đó.

Sau đó, thứ duy nhất Lena còn nhớ chỉ là một bóng hình, chúng rút thanh gươm bên hông ra.... Bóng của từng tên lính... nhân đôi. Từng chiếc từng chiếc một.

Thế rồi, có một tên lính lao tới. Vung gươm. Gào thét.

Thế mà thứ duy nhất văng ra.... Là máu anh, trên má cô.

Thanh gươm nặng nề rơi xuống cùng với thân thể của hắn.

"Ư-Ua"

Tiếng ren khẽ kéo Lena trở về hiện thực.

Chiếc băng gạc quấn quanh người anh khẽ gập lại đôi chút. Anh đã tỉnh lại.

"Rey!" Lena bật dậy, chạy đến chỗ anh.

"Ư—Lena à...." Hai tay anh cố chống lên để ngồi dậy. Mồ hôi chảy dài khắp nơi.

"Để em giúp." Lena đỡ Rey ngồi dậy, tựa vào bên thân cây, mắt cô run run, mọi hành động đều thật khẽ.

"Cảm ơn nhé.... Mà cô có sao không?" Rey đảo mắt nhìn quanh người cô ấy và thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn ổn.

"Vậy là tốt rồi ha.... Tôi đúng là bùa ngải giả dạng trang sức mà. Lúc đầu đẹp đấy. Sau thì—rỉ sét.... Chắc khoảng 1-2 ngày nữa thì tôi sẽ—"

"Sao anh lại làm thế?" Câu hỏi của Lena ngắt đi tất cả. Tiếng gió như cũng run sợ mà khẽ dừng lại.

"Hả—"

"Sao anh lại làm thế?" Giọng Lena khẽ run lên, mặt cô cúi gằm xuống như để những mảnh vỡ rơi ra không vỡ thêm.

Im lặng.

....

"Anh có biết không, tôi ghét anh vô cùng. Vô cùng tận!" Lena gào lên.

"Cần gì anh phải đỡ cho tôi! Anh nghĩ tôi không đáng chết?! Đáng chứ! Nhưng không phải vì anh cứu tôi!"

"Có mà, sao mà để—"

"Không!" Cô đứng phắt dậy, lúc này khuôn mặt đỏ ửng lên. Không phải vì lửa hắt vào mặt cô—mà vì gò má đang rơi từng giọt.

"Đáng ghét! Bùa ngải cái gì mà ngải. Nếu anh là bùa ngải thì Elina giờ ra sao!?" Cô chỉ tay vào Elina kế bên vừa mới khẽ tỉnh giấc.

"Cả tôi nữa, hôm đó, anh mà không tới thì tôi chết từ lâu rồi!" Nước mắt nóng hổi chảy thành hai dòng.

"Nếu anh chết thì sao? Bắt chúng tôi chôn xác à!?" Cô ấy khuỵu dần xuống.

"Tôi ghét anh lắm.... Đừng giấu mình sau lời đùa cợt nữa.... Tôi ghét anh lắm." Lena dần nức nở, cô nhào vào mà ôm lấy Rey.

Rey khẽ nhăn mặt nhưng cũng để yên cho hai dòng lệ nhỏ dần xuống lớp băng gạc.

Elina từ kế bên cũng hiểu dần, cô cũng tiến lại gần Rey, chỉ khẽ thì thầm.

"Đừng liều mạng nữa.... Bọn em sợ lắm." Rồi cô ấy cũng tựa thật khẽ vào vai anh, run lên thật khẽ.

"Đáng ghét.... Đừng bỏ em.... Gia đình em là đủ rồi." Lời nói yếu ớt vang lên cùng những tiếng nấc.

Rey chỉ có thể ngồi đó.
Tay anh khẽ tìm đến, xoa khẽ mái tóc bạc kim rối mù của Lena.
Tay còn lại khẽ kéo Elina lại sát hơn.

Anh không chắc bản thân muốn gì.
Chỉ là có lẽ, có lẽ thôi....
....ở lại đây cũng là ý tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com