YÊU-THA THỨ
"Đừng làm thế chứ Noah." Giọng Rey nhẹ nhàng vang lên nhưng lại đủ để vang vọng căn bếp nhỏ.
Lena khẽ ngó ra ngoài khi đang chuẩn bị món súp bí đỏ vừa học được từ Elina.
Rey đang đứng đó, thi triển một vầng hào quang bao bọc lấy vết xước to tướng nơi cảng tay Noah.
"Con đang cố... giúp..." Giọng cô bé nhỏ lại dần theo từng lớp da đang được tái tạo chậm rãi.
"Ta biết mà.... Nhưng đâu cần phải chạy xồ ra như thế?" Khuôn mặt của anh khẽ nhăn lại, rõ ràng đến lạ. Chỉ có chiếc giọng trầm ấm vẫn đang nhẹ nhàng vang lên.
Mái tóc Noah khẽ chùng xuống, như thể cả cơ thể nhỏ bé đó đang buồn, buồn vì một thứ không nói lên lời.
"Thôi nào, không cần quá buồn đâu.... Con đã làm tốt lắm rồi.... Ta sợ con đau lắm." Rey vỗ thật khẽ lên vết thương, nay đã lành lại đôi chút.
"Thế là ổn rồi đấy, sang ngày mai là sẽ khỏi thôi." Thật khẽ, anh đặt tay lên vai cô bé trước khi khẽ kéo cô vào lòng.
Thật kì lạ, trong khoảng khắc đó, có một xúc cảm kì lạ bỗng trào lên từ bụng của Lena.
Thời gian như nghẹn lại trong chính cổ họng của Lena vậy.
Hình ảnh đó, Rey ôm Noah....
....Trông thật quen thuộc.
————————————
"Anh bảo em rồi mà, đi đứng cẩn thận thôi." Chất giọng trẻ trung, vững chắc đó một lần nữa vang vọng trong trí nhớ của cô.
"Nhưng con bướm đó đẹp lắm! Anh Eric làm sao mà hiểu được?" Hai má Lena phụng phịu, hai tay vắt lại trước ngực, khuôn mặt hướng ra chỗ khác.
"Đuổi kiểu gì mà lại ngã cắm đầu xuống đất thế hả?" Anh nghiêng đi mà nhăn mặt lại, bàn tay ôm mặt rõ vẻ bất lực—nhưng nụ cười nhẹ lại nói lên thứ khác.
Mái tóc bạch kim rũ xuống, đôi mắt rực cháy nay chỉ biết lại đôi tay chai sạn vì ngã.
"Haizz. Đến ạ với em. Vô tư, nhút nhát mà còn hậu đậu, kiểu này làm sao mà làm dâu được?" Eric thở ra thật khẽ, rồi anh lấy ra vài tấm vải nhỏ để băng lại vết thương cho Lena.
"Da em đang đẹp, xước đi một phát kiểu này dễ mất điểm lắm. Có khi bị nhầm thành nữ kiếm sĩ đấy...." Anh cười lấy chính viễn cảnh mà mình vừa nghĩ ra.... Chúng ngớ ngẫn nhưng cũng...thật đến lạ.
"Ơ kìa! Em là công chúa mà!!.... Mà em chỉ muốn ở bên anh cả đời thôi.... Không chịu đi đâu!...." Lena gằn giọng lên chút, nhưng rồi cũng chùng xuống như thể cô biết thừa, biết thừa một ngày mình sẽ rời xa anh, đi đến nơi khác.
"Thật hết nói với em...." Eric gãi đầu thật khẽ trước khi ôm lấy đứa em gái bé bỏng của mình.
"Anh sẽ ở bên em, dõi theo em trên từng bước chân một.... Nhưng nhớ nhé, kẻ nào không đủ tư cách thì đừng đòi lại gần em anh!" Anh nắm chặt tay mình lại, thể hiện quyết tâm của bản thân khi vẫn giữ cô trong lòng mình.
"Nói câu trước đá câu sau...." Lena lầm bẩm.
"Mà thôi kệ đi...." Giờ Lena mới khẽ để bản thân mềm lại trong vòng tay anh.
Eric chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu cô. Ánh mắt anh đọng lại trên bờ vai bé nhỏ của Lena.
"Anh yêu em, Lena bé bỏng."
———————————
Khoé mắt Lena khẽ run lên, nơi đó đọng lại vài giọt sương nhỏ, nhỏ như chính hình ảnh cô trong vòng tay của anh ấy.
Không nói gì, không nghĩ gì, chỉ như bản năng, Lena tiến tới, ôm lấy Rey và cả vòng tay đang ôm Noah nữa.
Rey không thấy, không ngờ và cũng chả biết làm gì khi thấy bóng lưng thanh mảnh đó ôm lấy anh từ phía sau.
"Sao lần này chủ động vậy? Sợ quá đấy.... Anh làm gì sai à mà em... chủ động vậy?" Giọng Rey run run thật nhẹ, không biết từ sự căng thẳng mà những viễn cảnh tồi tệ đem đến hay từ sự thật rằng đây là lần hiếm hoi mà Lena chủ động ôm anh thế này.
"Anh làm như em vác dao ra đâm anh không bằng ý." Lena phính mà rồi tự mình phì cười. "Mà...có khi là thế thật.... Đấm mãi không chừa rồi, chắc là chuyển sang phương án cực đoan hơn thôi." Nụ cười nhí nhảnh pha chút man dợ lọt nhẹ vào tai Rey.
Cạn lời.
"Ờm... Cha—Á! Rey ơi, em muốn ra ngoài một chút.... Chị Fina bảo muốn nói chuyện với em ở một góc khác" Mặt cô bé hơi ửng lên. Noah khẽ nhích người nhưng cảm tưởng như...cô muốn ở lại, nhưng cũng muốn để Rey tận hưởng cái ôm hiếm hoi này.
Anh buông lỏng cái ôm của mình ra theo yêu cầu của cô bé rồi từ từ quay người lại, đối diện với con tim nay đã không còn giấu đi chính mình nữa.
"Em vừa nhớ về anh ấy.... Eric ý." Lena ngẩng lên để tìn kiếm ánh nhìn từ con người đã khiến trái tim cô mềm ra.
"Anh thật giống Eric.... Không biết có phải họ hàng xa hay không nữa...." Lena khẽ bật cười, một nụ cười tự nhiên, sau nhiều năm chỉ cười để bảo vệ chính mình.
"Em yêu Eric rất nhiều.... Và...." Lena lấy má mình nhẹ nhàng cọ lấy ngực của Rey như con mèo con tìm thấy điểm tựa yêu thích của mình.
"Và em cũng yêu anh. Em không—dám nói bằng lời nhưng.... Em yêu anh rất nhiều, Rey."
"Ừm.... Anh biết." Bàn tay chai sẹo của Rey tìm đến đầu cô ấy như một thói quen không rõ từ đâu tạo thành. Chúng lướt qua từng sợi bạch kim mềm mại.
Trong cái ôm đó, Lena thấy Elina nhìn họ từ phía sau khung cửa phòng ngủ. Nụ cười nhân hậu và rụt rè, nay lại pha chút ranh mãnh và cả... hạnh phúc.
Hai tay cô như đang bám lấy Noah, cùng cô bé ngắm nhìn khung cảnh hiếm thấy này.
"Em như đứa em gái bé bỏng của anh vậy." Câu nói tự nhiên mà quen thuộc tột cùng kéo Lena trở lại với Rey.
Mất một hồi, cô mới có thể thốt lên. "Không phải người anh yêu hả?"
"Đáng ghét."
Má cô bắt đầu đầy lên, hai mắt híp lại, đôi tay khẽ lỏng ra nhưng lại chả muốn rời đi. Rõ ràng rằng chả có mồi lửa thật sự nào sau ánh mắt đỏ rực đó.
Và như đáp lại lời thủ thỉ ngọt ngào trước đó, lần này là Rey, với một nụ cười...và một nụ hôn khẽ lên trán: "Anh cũng yêu em lắm.... Chắc Eric, anh ấy sẽ vui lắm khi thấy em thế này."
"Chắc anh ấy sẽ mắng em vì hận anh đấy.... Nhưng chắc, anh ấy cũng sẽ vui vì em đang ở đây... cùng em, Elina và cả Noah nữa." Ngọn lửa rực cháy trong mắt Lena lúc này dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ít nhất là anh ấy đã đúng, anh thật sự tốt.... Không thì em không tha đâu."
Rey mỉm cười, rồi cả hai để thời gian trôi chậm lại.
"Mà sao anh ngửi thấy mùi khét vậy?" Lời nói của Rey như kéo cả 5 giác quan của Lena trở lại thực tế, rời xa thế giới ngọt ngào họ vừa có.
"Chết dở, nồi súp!!!" Khuôn mặt hoảng loạn pha chút tiếc nuối của Lena khẽ biến mất sau bóng lưng vội vã chạy vào bếp.
Elina từ một góc cũng chỉ biết cười trừ mà theo chân Lena vào bếp nhỏ. Để lại Noah vẫn đang đứng nhìn.
"Chị Fina tủm tỉm, xong chạy đi mất rồi"
Khuôn mặt vô cảm nay khẽ mỉm cười, chỉ thật khẽ ở khoé môi.
"Chắc chạy theo xem nồi súp rồi" Gãi đầu bất lực, Rey khẽ liếc theo mái tóc đỏ rực vừa vụt mất vào trong bếp
Đúng hậu đậu mà vô tư....
....Nhưng ít nhất đã biết thể hiện ra ngoài.
Rey nghĩ mà thấy mừng,
chỉ vậy thôi...
có lẽ là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com