Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHƯỢNG HOANGF LỬA C4.2

Chương IV.2

Ngày nảy ngày nay, ở khu săn bắn Hoàng Gia của Long Triều, có một nhóm lớn những người đi săn đang cắm trại. Nổi bật giữa những lều trại bình thường là một căn lều xa hoa mang trên mình những họa tiết đặc trưng cuả Hoàng Tộc. Lúc này bên trong lều có bốn người ngồi thành một vòng chăm chú nhìn vào một vật nhỏ đang kêu réo dưới đất. Họ không phải là ai khác ngoài nhân vật nữ chính của chúng ta cùng 3 người ‘bạn’ mới quen.

    “Phàm, theo ngươi đây có thể là cái gì”  hắc bào nam tử lên tiếng hướng vị bạch y nam tử hỏi. Vâng, bạch y nam tử đó chính là Doãn Hữu Phàm.

     “ Sư đệ à, câu này ngươi hỏi ta trên dưới chục lần rồi đó” Duẫn Hữu Phàm ngao ngán thở dài. Vị sư đệ này của hắn đường đường đường là nhất quốc chi quân Lâm Thiên Kì, mặt nào cũng tốt, tính tình quyết đoán,tướng mạo phi phàm nhưng lại mắc bệnh bám dai. Sau khi lên ngôi vì giữ vững hình tượng uy nghiêm của quân vương nên cái tính xấu ấy cũng được tiết chế, nhưng những lúc chỉ còn lại vài người thân thiết thì lại ‘tái phát’ bệnh cũ. Như bây giờ đây, từ khi nhìn thấy cái vật có hình thù kì quái kia Lâm Thiên Kì nhất quyết chạy theo hắn hỏi cho bằng được. Hắn cũng muốn biết đó là thứ gì lắm chứ, đến chủ nhân của nó còn chưa biết đó là gì huống chi là hắn.

       “ Tôi cầm nó lên xem sao nhé? “ Lăng Vô Doanh vừa nói vừa định thò tay lấy ‘trái tim’ nhưng hành vi này mới làm được nửa chừng thì bị một  cánh tay chặn lại.

        “ Không được, hiện giờ chúng ta chưa biết nó có nguy hiểm hay không, đừng nóng vội” Lâm Thiên Kì nói.

       “ Nhưng trông nó đâu có gì là nguy hiểm đâu” Lăng Vô Doanh bất mãn chu miệng lên cãi

       “ Chủ nhân ta nói sao ngươi phải nghe vậy, không được cãi!” Trương Hằng quát lên, có điều lần này âm lượng của hắn bị giảm đi đôi chút bởi ánh mất giết người của ai đó.

        “ Gì chứ, cứ làm như chủ nhân ngươi là Hoàng đế không bằng” Bạn Doanh nhà ta vốn không biết vị hắc bào công tử này là ai nên vẫn cứ gân cổ lên đáp trả cho bằng được.

        “ Ngươi!Hừ, nói cho ngươi biết nhé, chủ nhân ta chính là…” Trương Hằng đương đắc ý chuẩn bị nói toẹt ra thân phận cao cao tại thượng thì nghe thấy tiếng ho nhẹ của Lâm Thiên Kì nên đành ngậm ngùi kéo khóa mồm lại, đứng qua một bên mà trong lòng đầy bất mãn, hắn chỉ muốn bảo vệ sự uy nghiêm của hoàng thượng thôi mà.

        “ Cô nương thuộc hạ nhà ta thất lễ, mong ngươi không để bụng” Lâm Thiên Kì lên tiếng hòa giải. Hic xuýt nữa tên đầu đất Trương Hằng làm hỏng chuyện của hắn rồi. Hắn không phải không dám nói ra thân thế của mình chỉ là không muốn nói thôi. Hừ ngu gì khai ra chứ ! Khai ra, thì có khi nàng ta bỗng chốc biến thành giống như mấy nữ nhân phiền toái ở trong cung thì sao. Lúc đó chắc hắn phát điên mất. Lần này hắn đi săn, chẳng qua chỉ muốn kiếm ‘một mảnh trời bình yên’ giúp hắn tạm thời thoát khỏi đám oanh oanh yến phiền phức ấy vậy nên hắn tuyệt không muốn chuyện này nhanh chóng bị phá đâu!

        Lăng Vô Doanh nghhe vậy không nói gì chỉ trừng mắt nhìn Trương Hằng hừ lạnh. Đương nhiên ai đó cũng không cam lòng yếu thế cố gắng mở to đôi mắt ti hí đáp lễ. Bên này hai người đấu đá nhau làm cho Doãn  Hữu Phàm và Lâm Thiên Kì chỉ biết lắc đầu bó tay phun ra ba chữ:” Đồ trẻ con!”….trong lòng!!

       1 tiếng sau

         “ Này, ta thử cầm vật này lên xem sao nhé. Nó cứ kêu thế này mãi chắc ta đau đầu mà chết mất” Ngồi đấy hơn 1 tiếng đồng hồ Lăng Vô Doanh bắt đầu mất kiên nhẫn.

       “ Kì ngươi thấy sao?” Doãn Hữu Phàm quay qua trưng cầu ý kiến vị sư đệ đang ngồi bên cạnh hắn.

       “ Hay cứ thử đi vậy!” Doãn Hữu Phàm thỏa hiệp. Việc đến nước này thì đành phải thử vậy . Vật này thật kì quái, suốt từ nãy tới giờ nó kêu mãi không dứt, nhưng vấn đề ở đây nó càng kêu càng to! Không khéo những kẻ bên ngoài mà nghe thấy tiếng rống của nó lại tưởng là thích khách mà vác gươm vào mất!

       “ Thật sao! Oa hay quá!” Lăng Vô Doanh hưng phấn reo lên. Uầy,nãy giờ thuyết phục mãi mấy tên nhát gan này mới cho nàng chạm vào cục cưng đáng yêu kia, bảo sao nàng không cao hứng cho được haha. Mặc kệ bị tên lắm chuyện Trương Hằng ngăn cản, Lăng Vô Doanh vẫn nghênh ngang hướng ma trảo tới tiểu bảo bối đang gào thét đăng kia. Trái ngược tâm trạng vui vẻ của người phía trước, đám người Lâm Thiên Kì ở đằng sau vô cùng căng thẳng. Bây giờ họ đang phân vân không biết việc đồng ý cho nàng chạm vào vật kia là đúng hay sai, dù sao họ cũng không muốn chết trên tay một vị cô nương mới quen đâu. Cũng đừng trách bọn hắn nhát gan, bất kì ai đối với một người không rõ lai lịch, cùng với một vật kì quái thì sinh ra cảm giác đề phòng cũng là chuyện bình thường. Huống chi, thời đại mà bạn Doanh nhà ta chạy đến lại là cổ đại nên tâm lí sợ sệt của mấy người Lâm Thiên Kì là đương nhiên.

         Cảm thấy tình hình đằng càng ngày càng không đúng, Lăng Vô Doanh ngoái cổ lại xem đúng lúc bắt được hình ảnh 3 đại nam nhân đang lén lút chuồn ra cửa sau! Sững sờ trong chốc lát, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần phán một câu lạnh sống lưng “ uổng cho hình tượng mĩ nam !“

 Ba kẻ đang chạy trốn nghe được, bỗng chốc nhanh chân chạy về chỗ cũ ngồi nghiêm chỉnh như chưa hề đi đâu!  

Chương IV.3

Đưa tay chộp lấy ‘trái tim’ tôi nhanh chóng quay lại dự định trêu mấy tên kia một phen nhưng hình như ngón tay tôi chạm phải cái chốt nào đó trên vật thể hay sao mà nó im re thế nhỉ? Di chuyển tầm mắt, tôi nhận ra ngón trỏ của mình đang thản nhiên đè lên một cái nút đỏ. Xong rồi, tôi cảm thấy hình như sẽ có điều đáng sợ sắp xảy ra (T.T). Hu hu tôi đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía 3 người đang phóng về tôi ánh mắt đầy nghi vấn, trong lòng nhẩm đếm.

 3..2..1 ROẸT!

     “ Lăng Vô Doanh! Đồ đầu heo! Sao giờ này mới bắt máy hả?!!!!!!!!” Từ bên trong ‘trái tim’ một hình ảnh hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một con sư tử à không là một chàng trai đang trợn mắt nhe nanh rống lớn. Eo ơi điếc tai quá! Tôi bịt chặc tai quay đi chỗ khác đúng lúc nhìn thấy 3 khuôn mặt cực ngố.

Lâm Thiên Kì: O_O!!

Doãn Hữu Phàm  =.= !!      ( hóa đá toàn tập !)

Trương Hằng O0O !!

 ‘Ha ha ha ha..” bỏ qua nhân vật đang tức xịt khói đầu vừa mới chui ra từ trong ‘trái tim’ tôi bò ra đất ôm bụng cười ngặt nghẽo.

   ‘ LĂNG VÔ DOANH!!!’ lại là giọng nói đó nhưng lần này tăng mấy đề xi ben nữa đủ để khiến đứa đang phát điên là tôi phải biết điều nhanh chóng ngậm miệng.

    ‘ A, xin lỗi anh đang gọi tôi?” cố gắn quên đi hình ảnh 3 bức ‘tượng đá’ đằng sau, tôi chỉ vào mũi mình hỏi ‘sư tử’.

       “ Ta không kêu ngươi chẳng lẽ kêu 3 tên ngốc kia chắc” ‘sư tử’ đưa tay ngọc chỉ vào đám người Lâm Thiên Kì gằn từng chữ.

      “ A  tôi tên Lăng Vô Doanh sao? Chẳng lẽ anh biết tôi?” thật kì lạ, người này trông rất quen. Hơn nữa có vẻ như tôi và anh ta có quan hệ rất chặc chẽ.

       Đáp trả ánh mắt nghi vấn của tôi là một ánh mắt đầy vẻ khó tin của ‘sư tử’!

      “ Tiểu Doanh, chẳng lẽ ngươi bị sét đánh hỏng đầu?!” lát sau anh ta mới trở lại bình thường, ngón trơ quay vòng vòng ở bên thái dương. Này…chẳng phải là nói người ta bị điên sao?!!

       CỐP!!!!! Một quyển sách bay thẳng vào đầu hắn=.=!!! Tôi xin thề hung thủ không phải là mình nha. Vì trước mặt tôi chỉ là ảo ảnh nên dù tôi có quăng chục cuốn sách vào cái bờm sư tử kia thì cũng chẳng thể khiển ai đó ngã lăn ra đất, bốn vó giơ lên như thế kia đâu! Hic kinh khủng quá!

       “ Tên ngốc này! Em gái mi bị sét mất trí đánh trúng nên bị mất trí nhớ trong vòng 1 ngày, hừ rốt cuộc là ngươi học hành thế nào mà chút kiến thức cơ bản đó cũng không biết thế hả!!!!?” không để người hâm mộ chờ lâu, lát sau trên màn ảnh hiện lên tình cảnh anh chàng ‘sư tử’ bị ‘quý cô cọp cái’ xơi tái vì tội chống đối. Ha ha đáng đời! Đúng là hả dạ thật hehe.

        “ Đừng để ý tới bọn họ. Doanh bà vẫn ổn chứ?” Bỗng nhiên, một cô gái tóc thắt bím , trên mặt gắn hai cái đít chai dày cộp trông rất đáng yêu, nhảy ra kê sát mặt vào màn hình hỏi tôi. 

         “ A tôi vẫn khỏe.  Các người là…..” tôi nói mà quên mất răng tay mình đang bị thương

        “ Trời đất! Bọn tôi là……..PHỤT”….hết pin! Ha ha ông trời đúng là thích chơi xỏ người! Sao không hết pin từ sớm đi , đến lúc quan trọng thế này thì lại…..hừ tức chết đi được!

        “ Này, các người…..” tôi quay lại định hỏi ba tên kia liệu có biết gì về mấy người kia thì lại thấy bọn họ vẫn chưa tỉnh lại! Thôi đi, chắc lại bị dọa cho chết đứng rồi. Nếu đã vậy thì bản cô nương đây ra ngoài chơi, chờ các ngươi tỉnh lại rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: