An toàn rồi, trận chiến dừng ở đây.
-Gem chưa về nữa sao?
Fourth dụi mắt đi ra ngoài, miệng mếu máo hỏi.
Duw đang ngồi trên ghế với vẻ mặt lo lắng, thấy Fourth đi ra cô liền đổi sắc mặt.
-Hả, ò, ổng nói với tao là......À, đi mua đồ ăn cho mày, sợ mày đói.
-Mày gọi được cho ổng không, tao lo quá, lúc nãy ổng cứ bảo để ổng đi tìm mẹ về.
Duw cũng sắp nổ tung rồi đây, từ lúc Gem rời nhà quá ba mươi phút, cô đã liên tục gọi nhưng không ai nhấc máy, Duw cắn tay, liên tục ấn phím.
-Mày gọi được không?
-Từ từ đã, nhấc máy rồi.
Nghe thế Fourth sát lại gần Duw, cậu muốn nghe giọng hắn.
-Alo, đầu dây bên kia là ai vậy, có phải người quen của Gem không, chúng tôi cần tìm chỗ trốn.
-Hả......Chú....là ai?
Fourth thật sự không ổn rồi, cậu giật lấy điện thoại Duw.
-Chú Qwen phải không, con Fourth đây, Gem ở đâu?
-Fourth, hiện tại chú không thể....con gửi địa chỉ nhanh cho chú.
Nửa tiếng sau, Chú Qwen dắt mẹ Fourth đi vào nhà Duw.
-Mẹ.....
Cậu ôm chằm lấy mẹ, mắt ướt gặng hỏi.
-Mẹ ở đâu, mẹ có sao không?
-Mẹ không sao, có chú Qwen với nhóc Gem giúp mẹ.
-Gem đâu hả mẹ? Gem ở đâu?
Bà Nan không trả lời, ông Qwen ôm vai Fourth kéo qua một bên.
-Gem bị bắt rồi......
-Ở đâu, chú ơi, ở đâu, con đi tìm Gem.
-Fourth, bà ta dùng mẹ con để làm mồi nhử thôi, giờ có Gem trong tay, bà ta sẽ nắm chặt không chịu thả, chúng ta đi đến đó mà không có sự trợ giúp thì chúng ta sẽ không cứu được nhóc Gem.
-Bà ta muốn con dừng lại chứ gì, con sẽ dừng lại, con sẽ không kiện nữa......
Duw ôm mặt Fourth, cô thở một hơi dài, rồi nói.
-Mày, bình tĩnh xíu đi, hôm nay mày làm sao vậy? Nếu mày làm theo lời bà ta, mày có chắc ổng được thả không? Mày nên nhớ bà ta từng giết ba mày đó. Mày đừng để bả lừa.
Fourth ngẩng đầu ra, cậu khuỵu xuống khóc.
-Thế giờ tao nên làm gì? Tao nên làm gì.....
Về phía Gem, hắn lê người tới góc phòng, tháo chiếc khăn đã sẫm màu khói, quấn chặt quanh vết thương. Lực siết khiến máu dồn lên, đau đến mức mắt hắn hoa lên, nhưng ít nhất máu đã ngừng chảy mạnh.
Mỗi lần cố gắng dịch chuyển, viên đạn lại cọ vào bên trong, tạo cảm giác buốt lạnh lan dần khắp chân. Hắn dựa lưng vào tường, nhắm mắt giữ nhịp thở. Ngoài kia, chỉ còn lại tiếng mưa đập vào mái tôn lẻ tẻ.
Hắn nhìn quanh căn phòng, nhớ lại chiếc chìa khóa đưa Fourth lúc trước, hắn thầm nghĩ bên trong căn phòng bí mật có gì. Phượng Hoàng có phải đang ám chỉ Fourth không, hay ẩn giấu một ý nghĩa sâu xa hơn mà đến giờ hắn vẫn chưa hiểu hết?
Sáng hôm sau, nghe theo lời chú Qwen, Fourth đã đến gặp thanh tra - người đã cùng họ hợp tác trước kia.
–Tôi muốn báo án. Có vẻ như Gem đang bị giam giữ trái phép ở biệt thự của ông Rop Jirochtikul... và có khả năng tính mạng đang gặp nguy hiểm.
Nhận thấy sự nghiêm trọng, thanh tra lập tức triệu tập một tổ công tác. Chưa đầy mười phút sau, xe cảnh sát rẽ vào con đường dẫn đến căn biệt thự nhà chính.
Cổng lớn bật mở, ánh đèn pin lia khắp sân. Bà Chuin đứng giữa sảnh, bình thản như thể đã chờ từ trước.
–Các người có lệnh khám xét không? – giọng bà vang lên đầy mỉa mai.
–Đương nhiên là có thưa bà, chúng tôi đến để điều tra về các giấy phép sai phạm đầu tư cũng như là hành vi giam giữ người trái phép của bà.
Bà Chuin khẽ nhếch môi, rồi chậm rãi:
– Được thôi... Nếu tôi phải mất tất cả, thì mấy người cũng đừng hòng sống hạnh phúc. Fourth, tao đã cho mày cơ hội rồi, mà mày không biết giữ lấy, những người mà mày yêu thương, rồi cũng sẽ rời xa mày thôi.
Bà ra hiệu Waran kéo Gem ra từ hành lang tối, trên người hắn đã bị trói chặt, một khối bom nhỏ gắn ngay trước ngực, đèn báo đỏ chớp liên hồi.
-GEM....
Fourth cố tiến đến nhưng bị thanh tra chặn lại.
-Tao đã sống, để có được tất cả, tiền tài, danh vọng, cơ ngơi. Cứ ngỡ tao sẽ sống viên mãn cả đời, ai ngờ, mày kéo đến, phá nát hết tất cả. Thằng già đó, ngu ngốc, nhưng nó cũng chẳng yêu tao một chút nào, nó chỉ yêu mẹ mày thôi, bà già yếu đuối. Mày nói đúng, Puk đách phải con của nó, nhưng tao muốn con tao là con của nó đấy, thì làm sao? Ha, mày đã cướp đi cuộc sống của tao, tất cả của tao, mày đã cướp đi hết.
Fourth gạt tay thanh tra ra, cậu đi đến trước mặt bà Chuin.
-Thế nào là cướp. Tại sao một đứa con ruột như tôi, đường đường chính chính là người của gia tộc, phải nhường nhịn cho kẻ hại cả nhà mình. Tôi mồ côi cha là vì ai, tôi phải chuyển ra ngoài sống là vì ai, tôi phải hạ mình là vì ai? Những gì bà nhận được bây giờ, là quả báo.
-Được, vậy giờ đây là quả báo của mày.
Bà giơ tay, ngón cái ấn nút kích nổ.
–Bom đã được gỡ an toàn! – một cảnh sát hô lên.
Nhưng trong lúc hai người nói chuyện, viên cảnh sát đã âm thầm gỡ bom trên người Gem. Hắn được đưa lên xe cấp cứu, còn bà Chuin và Waran thì bị còng tay lại.
Fourth nhìn bà, dùng tay chỉ vào bà ta.
-Trong những trận chiến này, tôi chưa bao giờ thua, vì tôi có trái tim, tôi có lòng người, còn bà thì không. Mẹ tôi có yếu đuối, cũng chẳng bao giờ dùng tôi làm con cờ để lên nắm quyền.
Nói rồi cậu chạy về phía Gem, ôm trọn hắn vào lòng.
-Gem, Gem, chú ổn không, chú...
-Nhớ, làm theo.......lời anh......đó nhé.
-Bây giờ còn nhắc tới chuyện đó nữa......
Chiếc xe cấp cứu khởi động, tiếng còi vang xé màn không khí nặng nề. Fourth ngồi bên cạnh băng ca, bàn tay nắm chặt lấy tay Gem, cảm nhận hơi ấm yếu ớt vẫn còn đó. Mỗi khúc cua, cậu lại cúi xuống, thì thầm điều gì đó mà chỉ mình Gem nghe được.
Sau nhiều giờ chờ đợi, Fourth đã nhận được thông tin mà cậu muốn, Gem không sao. Hắn nằm yên trên giường bệnh, ánh sáng trắng từ đèn trần phủ một lớp nhạt nhòa lên gương mặt xanh xao của hắn. Băng trắng quấn quanh bắp chân, ống truyền dịch nhỏ giọt đều đặn.
Cậu ngồi ngay bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay hắn như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến.
-Chú an toàn rồi, sẽ không ai làm hại chú nữa đâu. Tôi không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com