Cuối cùng cũng lòi mặt chuột.
Vì tối qua lỡ hẹn với mẹ nên hôm nay cậu xin nghỉ làm để ở bên mẹ. Trong lòng với bao thắc mắc nhưng đây không phải là lúc khiến tâm trạng bà thêm mệt mỏi nữa.
-Mẹ ăn một chút đi.
Em bé cuối xuống đặt cằm lên tay mẹ, nũng nịu lắc đầu qua lại.
-Con biết sai rồi mà, con xin lỗi...
-Thằng nhóc này, mẹ không đói, mới sáng đem tới tô cháo to như vầy, người bình thường nhìn còn ngán nói chi người bệnh.
-Không phải mẹ dặn không ăn sáng là đau dạ dày sao? Ăn đi mà, 2 muỗng thoiii.
Bà Nan lắc đầu, mở miệng ra hiệu cho Fourth, cậu ngẩng mặt lên, nở nụ cười vui vẻ rồi đút cháo cho bà ăn.
Hai mẹ con lâu không gặp, tâm sự suốt cả ngày, đến nỗi y tá vào và la cậu rằng phải để bà nghỉ ngơi. Dù có chí chóe, cãi vã nhưng nhiều lúc lại hòa hợp đến kì lạ.
Ở bên kia, Gem đang đi điều tra về những bản mẫu thiết kế mới bị ăn cắp, chắc chắn là có nội gián vì ở đây bảo mật rất kĩ. Chính chuyện này nên suốt mấy ngày qua đầu hắn căng như dây đàn, luôn trong tình trạng kiệt sức.
-Ông không phải lo, mấy cái tôi gửi ông là mới nhất, đẹp nhất, chưa tung ra thị trường đâu, chỉ cần nhập vải chất lượng về, làm y chang là được.
Nghe loáng thoáng âm thanh từ đội ngũ thiết kế, hắn đi vào, hắng giọng:
-Làm gì đấy? Ở bên ngoài còn một đống tài liệu chưa làm, sao anh không ra phụ mọi người?
-Dạ...bây giờ tôi làm liền.
Sai lầm của người nhân viên là vội vã quên mất điện thoại trên bàn. Hắn cầm lên và thấy được những dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình.
*-Hẹn gặp ở nhà kho cũ*.
Sau khi tan làm, Gem chạy xe theo đằng sau. Giữ vững khoảng cách để không bị phát giác.
-Anh đã làm theo những gì tôi nói chưa?
-Rồi ạ, khách hàng rất thích. Các bản mẫu thiết kế đều được chọn, lần này là một lô hàng khủng.
Đứng bên ngoài Norawit nghe thấy tất, hắn ghi âm lại cuộc hội thoại rồi định đi vào bắt tại trận nhưng có một cảm giác gì đó đã ngăn hắn lại.
-Chuyện của bà Nan tôi đã giải quyết rồi, có thể là chấn động mạnh, bà ấy sẽ không hé miệng chuyện gì đâu.
-Bà ta chỉ được có thế. Rõ ràng không phải lỗi của mình, vậy mà suốt thời gian qua làm như trâu như bò tại gia tộc. Hahhaa
Nắm tay thành hình nắm đấm, hắn tiến vào ý muốn tính sổ với người ở trong.
*Bụp*
Tiếng va đập thật mạnh, cả người tên kia loạng choạng, ngã nhào ra đất, gã vội đứng lên, lau đi máu ở khóe môi.
-Chó nào vô được đây mà láo vậy?
Ngẩng mặt lên, gã tím tái như vội rút lại những lời vừa nói. Nattawat kéo gã lại gần, đấm liên tục lên mặt, miệng vừa lẩm bẩm:
-Sao mày dám làm vậy với mẹ con tao? Mày vu oan cho mẹ tao. Suốt bao năm qua tao phải nhẫn nhịn vì nghĩ mình là con nuôi, mày có thật sự là người mà ba tao trân trọng không, THẰNG RUT.
Khuôn mặt nóng bừng, khóe mắt khẽ cay cay. Fourth nắm cổ áo thằng đó thật chặt, đẩy mạnh vào tường, nghiến răng nghiến lợi bật ra từng tiếng:
-Từ bây giờ, mày là mục tiêu mới của tao rồi đó!
Fourth nhìn xung quanh, cầm chai rượu gần đó lên và tiến ra ngoài.
*Két*
Từng mãnh thủy tinh rơi vỡ trên nắp thùng xe, phải, chính Fourth ném chai rượu đang cầm lên xe nó, chẳng cần đợi nó ra hó hé gì, Gem đi đằng sau đã quăng vào đống hỗn độn đó một ít mồi lửa từ cái hột quẹt của hắn. Có thể gọi chàng nhỏ và hắn là cặp bài trùng chăng???
Đây là hậu quả cho sự phản bội. Nó có thể kiện, nhưng nó quên rằng, cái xe mà nó đang đi, chính Fourth là người bỏ tiền ra tặng cho nó.Gem cố bước thật nhanh đuổi theo từng bước chân của Fourth. Hắn đặt tay quàng lên vai, xoa xoa nhẹ, cậu nhìn hắn, như đã được làm dịu đi những gì mà tên kia làm lên mẹ cậu và cậu suốt bao năm qua, chịu đựng đủ rồi, đây là thời khắc để lấy lại tất cả.
-Sao mà tới đó được vậy?
Ngồi trên xe, hắn hỏi với giọng lo lắng.
-Tôi để quên điện thoại trên xe chú, nên dùng máy của mẹ gọi tới muốn rủ chú cùng đi ăn trưa. Vậy mà gọi quài không được, thử đăng nhập rồi xem định vị thì thấy tới chỗ lạ này.
Giải thích xong, cậu hét lên thật to:
-ĐI ĐÂU THÌ NHỚ GỌI VỚI, đừng có đi một mình, chú phải đồng hành với tôi chứ!!!!
Người bên cạnh sợ rồi, hắn mở cửa sổ cho bầu không khí dịu thêm một chút.
Vừa về tới nhà là cậu đã chui vào phòng tắm, chắc là muốn làm một trận mưa nước mắt to. Nghĩ trong đầu như thế nên hắn cứ đứng gần đó cầm khăn lau, rồi nhìn đồng hồ canh thời gian.
*Cạch*
-Chú đứng đây làm gì?
Hiểu luôn, giọng điệu nhõng nhẽo thường ngày bây giờ đầy vẻ giận dỗi. Nhưng thứ hắn quan tâm hiện giờ là thân hình mảnh mai đang choàng áo tắm trước mặt, hơi ấm từ căn phòng tỏa ra, mùi hương của sữa tắm ngà ngà ám lên người hắn càng làm hắn không kiểm soát được mà đưa tay lên.
Cậu thấy cánh tay hắn nên vội né tránh. Sực tỉnh lại, hắn cầm khăn xoa lên đầu cậu, sau đó ngại ngùng bỏ ra ngoài hút thuốc.
Thay đồ xong xuôi, Fourth lại gần ông chú của mình, ngắm nhìn hắn rít nhẹ lên từng hơi.
-Xin lỗi em.
*đặt tay lên má Gem*
-Chú là người hiện tại tôi có thể dựa vào..........nên đừng có chuyện gì xảy ra nhé.
-Những năm qua, vẫn luôn ở đây, kề cạnh em!
-Chú có sẵn sàng chấp nhận những gì tôi làm không?
Hắn nghe âm thanh nghiêm túc ấy thì khựng lại, đặt điếu thuốc xuống, mở lòng bàn tay ra, đưa về phía cậu.
-Chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của em.
Cậu tin tưởng nắm chặt lấy, ánh mắt đầy sự kỳ vọng, mọi quyết định của cậu có lẽ liều lĩnh, nhưng chẳng sao cả vì đã có Norawit Titicharoenrak ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com