Đừng dại dột vì em.
Từng tiếng đánh nứt ra trong không khí, hắn ôm tay nằm xuống nền cỏ, cảm nhận từng miếng thịt trên da đang rỉ máu, cơn đau kéo tới đến từng đoạn xương sống làm hắn bất lực chỉ biết thở dài, hắn co mình cố ngồi dậy, nhưng công cốc.
"– Mày nên nhớ mày làm việc cho ai. Tao đưa mày vào công ty không phải để phục vụ nó, mà là phục vụ tao. Tao nể tình cái gọi là "ơn nghĩa" của mày với nó, nên mới nhắm mắt cho qua cái cảnh mày lẽo đẽo theo nó như con chó. Còn bây giờ? Mày đang làm cái gì vậy hả?
Tiếng cười bật ra. Nhẹ. Rất nhẹ. Nhưng lạnh.
Giống như vừa nghe một câu chuyện nực cười về lòng biết ơn.
– Bà đang nói gì vậy? Là ai đưa ai vào công ty? Nếu không có tôi, bà nghĩ mình có được ngày hôm nay sao? Vì cái gọi là "ơn nghĩa đó"... tôi đã từng cúi đầu phạm sai lầm. Nhưng hết rồi. Tôi không nợ bà nữa.
– Mày... mày dám...
– Nếu không nhờ kế hoạch phát triển do chính tay tôi viết ra, thì bà nghĩ bản thân có thể bước chân vào ngành thời trang này sao?
Không khí trong phòng đặc quánh. Bà Chuin quắc mắt, vung tay chỉ thẳng về phía cửa.
– Đem nó ra ngoài. Nó cần được nhắc cho nhớ – ở đây, ai mới là chủ. Để lần sau, nó bớt ảo tưởng mà lộng hành."
-GEMINI.
-NORAWIT.
-CHÚ CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG?
Tiếng gọi kéo hắn về thực tại, bàn tay run rẩy đặt lên đùi người đang kêu cứu.
-Fourth...tôi không sao, em làm gì mà gọi lớn thế.
Hắn nhìn cậu với đôi mắt cười, nhưng nó đỏ hoe vì đau đớn. Cậu không khỏi hoảng loạn, muốn kéo hắn lên xe, nhưng cậu không dám chạm vào, cảm giác mất mát sượt ngang trong tâm trí cậu, đầu óc trống rỗng. Cậu liên tục gọi tên hắn, hết lần này đến lần khác, vì cậu sợ nếu hắn không trả lời, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Một lúc sau xe cứu thương và cảnh sát cũng đến, vì đây là vùng ngoại ô nên mọi người phải di chuyển một đoạn đường rất dài. Lần đầu tiên cậu thấy Bangkok đông đúc và khó đi đến vậy, chừng nào mới đến bệnh viện, chừng nào ông chú già của cậu mới được chữa trị.
Đứng trước phòng cấp cứu, cậu cắn chặt đôi tay vẫn còn dính máu, lẩm bẩm trong miệng cầu mong hắn không sao.
-Người nhà bệnh nhân Norawit Titicharoenrak là ai ạ, mình ra quầy làm thủ tục nhập viện nhé.
-Dạ....dạ vâng.
-Anh là gì của bệnh nhân ạ?
-Hả?
Là gì nhỉ? Là anh em, bạn bè, tri kỷ, hay là......người yêu........đều không phải!
-Tôi....Tôi.
-Nó là con trai tôi.
Bà Nan lên tiếng, đi lại xoa vai Fourth, khẽ nhìn cậu gật đầu để cậu bình tĩnh hơn.
-Vậy bà kí vào đây đi ạ.
Bà Nan cầm tay Fourth kéo lại vào ghế ngồi, xoa nhẹ lưng con trai, bà thở dài hỏi.
-Sao thẫn thờ ra vậy? Đi rửa cái tay dùm cái đi, không biết là làm người ta sợ hả?
-Tự nhiên đến đó làm gì chứ....tự nhiên lên tiếng giúp làm gì chứ.
Cậu nhăn mặt khó chịu, khóe mắt nhòe đi, giọng lạc đi vài tông khi nhắc đến chuyện này.
-Thôi, đừng trách nó nữa, để chờ Gem dậy rồi kể cho mà nghe, đi theo tui, tui dắt rửa cái tay.
Lúc quay lại thì phòng cấp cứu đã mở cửa, bác sĩ bước ra nhưng vẫn chưa thấy hắn đâu.
-Gemini đâu ạ?
-Được đưa đến phòng hồi sức rồi ạ, may là chỉ bị chấn thương nhẹ và gãy bên tay trái thôi, không ảnh hưởng sâu bên trong.
-Dạ cảm ơn nhiều ạ.
Gemini đã tỉnh chưa? Cậu liên tục nhìn vào Gem khi hắn nằm im lìm trên giường, ước gì hắn mở mắt dậy ngay, cậu có nhiều điều muốn hỏi hắn lắm, hỏi hắn có đau không, có mệt không, có muốn dừng lại không. Cậu cứ ngồi như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay, cho đến khi hơi ấm từ lòng bàn tay chạm vào da mặt, cậu dụi đầu đi chỗ khác, rồi chợt nhận ra có thể là Gemini. Fourth ngồi thẳng dậy, lắc đầu vài cái, rồi nhìn vào Gem.
Hắn nở nụ cười ngây ngô nhìn cậu, có đôi chút ngượng ngùng lảng tránh, tay phải còn ôm chặt cái chăn để sẵn sàng trước cơn thịnh nộ của Fourth.
Fourth hít một hơi thật sâu, cậu bật ra âm thanh rất nhỏ như kiểu chửi tục, sau đó dừng lại một khoảng rất lâu.
-Đau không?
-Có......
-Chú chưa bao giờ thật sự quan tâm đến tôi, sao chú cứ hành động một mình, chú không muốn chung thuyền với tôi nữa sao?
-Fourth......Nghe tôi giải thích một chút được không??
-Chú muốn nói gì thì nói đi ?
Hắn chỉ lên chiếc áo khoác được cá hộ tá treo lên dây móc, hắn nhờ cậu mở chiếc túi ra. Bên trong là một chùm chìa khóa và cả chiếc máy ghi âm.
-Đây là gì?
-Tôi đến đó không phải để chất vấn với bà ấy......mà để lấy những thứ thuộc về em.
-Thứ gì thuộc về tôi? Có gì mà ba để lại cho đứa con ngoài giá thú này?
-Fourth....
-Làm sao chú biết được chuyện này.
"-Mẹ biết chỗ cất giữ chìa khóa chưa?
-Làm sao mà biết được, trước khi mất ông ta có nói gì đâu?
-Con thấy ông ta chỉ vào con Phượng Hoàng trước sân mà, có khi là ẩn ý đó mẹ.
-Hai mẹ con mình tìm hơn ba tháng rồi, làm gì có cái chìa khóa nào, chết rồi còn phiền người khác nữa".
Âm thanh phát ra từ máy ghi âm rõ mồn một, Fourth cũng không biết rằng tình huống này mình nên xử lí như nào, cậu cứ đơ ra, cậu yêu ba mình, nhưng không thể tha thứ cho lỗi lầm của ông ấy, nhưng cũng không muốn hai mẹ con nhà đó đạt được mục đích.
-Chú nghỉ ngơi đi, khi nào chú ổn rồi thì chúng ta hãy bàn chuyện này sau.
-Em, giận tôi sao?
-Nếu lần sau chú cứ quyết mọi thứ một mình, thì tôi không chỉ giận thôi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com