Đừng để những người ở lại khiến mình dừng bước.
Rời khỏi phòng bệnh, Fourth đứng lặng hồi lâu, rồi cậu cất máy ghi âm vào túi áo. Cậu không biết bản thân có quyền để giữ lại mọi thứ không.
"Ba à, rốt cuộc ba để lại cho con điều gì thế này?" — cậu thì thầm. Trong đôi mắt chớm đỏ hoe, là nỗi uất ức chưa từng được nói ra.
Là đứa con được ba yêu thương trân trọng, rồi lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng liếc qua của ba khi thằng nhóc kia ướt sũng do mới rớt nước. Cuối cùng thì cậu cũng nhận ra, người đàn ông vĩ đại nhất đời cậu cũng đã chọn cách rời đi, chỉ mình cậu nương tựa vào chính bản thân.
Fourth gạc bỏ suy nghĩ, quyết định lao đầu vào công việc để cứu rỗi tâm hồn ngay lúc này. Cậu đến công ty, trên tay cầm một ly starbucks, bước thẳng vào văn phòng.
-Ốiiii, Pí Fourthhhhhh, anh đi làm rồi hả, tụi em chờ anh mãiii.
-Mấy đứa làm việc sao rồi.
-Mới đến công ty mà Pí đã thế rồi, xí anh ăn gì, tụi em đãi cho.
-Thôi đi mấy ông bà ơi.
Bàn tay cậu lướt nhẹ qua mặt bàn, rồi dừng lại trên chiếc bảng moodboard cũ.Cậu gỡ toàn bộ xuống.
-Hè này, chúng ta cần thứ gì đó bứt phá, không phải để chiều lòng thị trường, mà là để dẫn đầu nó.
-Trời ơi, chưa nghỉ được bao nhiêu hết, mà ra bộ sưu tập mới rồi, cứu bé cứu bé.
Một tháng sau, Fourth cũng đã hoàn thành xong toàn bộ mẫu thiết kế. Cậu hiên ngang bước vào phòng họp.
-Màu sắc chủ đạo là trắng ngà, nâu đất và vàng ánh kim, lấy cảm hứng từ ánh nắng chói chang trên làn da trần, chuyển động của gió, biển và nhịp tim mùa hạ. Vải lụa bóng, voan mỏng, và da mềm kết hợp cùng kỹ thuật may cut-out tinh tế, vừa gợi cảm nhưng không rẻ tiền, vừa năng động nhưng không dễ dãi. Tôi muốn bộ sưu tập này nói thay tôi.
Velvet Heat - cái tên được đánh dấu ngay trên góc trái bản vẽ đầu tiên.
Cậu biết, mẹ con bà Chuin đang chờ cậu thất bại. Đang chờ ban giám đốc loại cậu ra khỏi cái ghế trưởng phòng, và có thể là người thiết kế chính. Nhưng họ sẽ không ngờ rằng, thứ vũ khí sắc bén nhất của Fourth không phải là lời nói, mà là thiết kế của cậu.
Một mùa hè của lật đổ đang đến. Và lần này, Fourth sẽ là người quyết định ánh nắng chiếu lên ai... và thiêu rụi ai.
Bản thiết kế nhanh chóng được xét duyệt, các khâu chuẩn bị trang phục đã sẵn sàng, chỉ còn bước tổ chức một tuần lễ thời trang, các ban quản lí đang khá đau đầu vì việc tuyển chọn người mẫu hiện nay đang trở nên khó khăn hơn khi thị trường diễn xuất chiếm ưu thế.
*Ting*
Tiếng thông báo từ điện thoại của Gem gửi đến.
"-Gem, Gem, Gem.
-Ai đấy?
-Kim đây mà, là Kim đây.
-Ỏ, bạn đại học phải không?
-Phải phải, hôm nay Kim về nước thì thấy cái này, cho Kim tham gia với được hong?
*Hình ảnh gửi đến*
-À, buổi casting người mẫu hả? Cậu cứ đến đi, vẫn còn đăng kí được.
-Mấy năm rồi mà Gem vẫn thế với Kim.
-???
-Lạnh lùng đó, sao lại lạnh lùng với mình như vậy?"
-Gem, đang nhắn tin cho ai à?
-Ừm, có người đăng kí casting.
-Đâu, cho xem đii, xem người ta như nào.
Fourth tiến đến định giật điện thoại của Gem nhưng hắn né tránh.
-Chiều rồi sẽ biết mà, em....đi chuẩn bị đi.
-Hứm.....chú giấu gì????
-Không......không có gì hết.
Trong lòng y như rằng thì chắc chắn có gì đó, Fourth bắt gặp khuôn mặt thân quen giữa hàng ngàn thí sinh tham gia, tình cũ không rủ cũng đến.
-Chú thì hay rồi ha?
Fourth vừa gật đầu vừa nhìn về phía Gem, hắn cuối đầu lật tài liệu giả vờ chẳng nghe thấy gì.
Sau khi buổi casting và diễn tập kết thúc, Fourth thu dọn hết cả rồi chuẩn bị đi về thì....
-Fourth, nhớ chị không?
-Chị Kim, lâu quá không gặp.
Fourth cười ngượng ngỏ ý bắt tay. Kim Hin bĩu môi, phớt lờ đi cái bắt tay đó.
-Chị cũng không có nhu cầu gặp em, đến chào hỏi xíu thôi.
-Gem, Gem.
Chị Kim đến khoác tay Norawit, hất mặt nhìn về phía Fourth.
-Gem bảo dẫn Kim đi ăn mà, mình lựa nhà hàng rồi đến đi.
-Mình nói như thế lúc nào?
-Au, không nhớ hả, thế thì để mình đặt bàn cho.
-Thôi khỏi đi, Gem có hẹn với em rồi.
-Nè, em đừng có vô lí thế, chị đã đặt cọc trước rồi mà.
Gem gạt tay Kim Hin ra, giọng nói đôi phần thoáng lên vẻ khó chịu.
-Cậu về đi, mình nhớ rất rõ đã hẹn Fourth trước rồi, nếu cậu có chuyện gì thì chúng ta liên lạc sau, cũng không thân lắm để có một bữa ăn.
-Thôi được rồi, Kim trêu cậu xíu thôi, cậu không muốn đi ăn với Kim thì thôi vậy. Dù Kim đã đặt cọc cậu từ 6 năm trước rồi, vậy mà cậu vẫn chọn nhóc này.
Kim lấy kính mát đeo lên rồi bước ngang qua Fourth, để lại một câu nói đâm thẳng vào sự thật:
-Cứ tưởng em lớn hơn rồi, ai ngờ vẫn như xưa – đẩy được người khác ra là coi như thắng. Em lợi dụng Gem được bao nhiêu thì cứ tiếp tục, cậu ấy đang ngu ngốc vì em thôi, rồi cũng tới lúc cậu ấy nhận ra, người như em không xứng đáng có được tình yêu.
Fourth khẽ chau mày lại trong dòng suy nghĩ nặng trĩu. Rốt cuộc, mình cứ giữ chặt hắn bên cạnh để làm gì? Hắn đâu nợ nần gì mình, cũng chẳng có nghĩa vụ phải ở lại. Mọi thứ mình làm, mọi lần gượng đứng dậy – đều có hắn phía sau, như một thói quen, như một điểm tựa mà mình chưa từng xin nhưng lại luôn có. Có phải... mình nên buông tay? Giải thoát cho hắn không?
-Kim, đứng lại nói chuyện lí lẽ một chút đi, mình ở lại đây hoàn toàn là sự chủ động, không ai lợi dụng ai hết.
Gem lên tiếng, giọng bình tĩnh nhưng có phần nghiêm khắc. Cậu không nhìn Kim nữa mà quay sang Fourth, ánh mắt như dò hỏi. Nhưng Fourth thì lại cúi xuống nhìn mũi giày, im lặng.
Chị Kim bật cười, tiếng cười khô khốc:
– Ừ, cậu chủ động đấy. Chủ động trao cảm xúc, chủ động chịu tổn thương, chủ động tự huyễn hoặc bản thân là tình yêu này đáng để giữ. Cậu không thấy buồn cười sao?
Gem mở miệng định đáp lại nhưng Fourth đưa tay ngăn.
– Thôi, Gem... để chị ấy nói cũng được.
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Kim Hin, lần này là ánh nhìn tỉnh táo đến lạnh lùng.
– Chị nói đúng một phần. Em từng ích kỉ. Em từng muốn giữ Gem bên mình như một nơi để dựa, để được thương, để không thấy mình cô đơn. Nhưng chị sai khi nghĩ em không biết chú ấy quý giá đến mức nào.
Một khoảng lặng kéo dài. Kim hơi sững lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thách thức.
– Em không đẩy ai ra cả, – Fourth tiếp tục – người ta đi hay ở là lựa chọn của họ. Nếu có ngày Gem muốn rời đi, em sẽ là người mở cửa. Nhưng hiện tại, Gem vẫn đang ở đây, bên em, không phải vì em kéo lại, mà vì chú ấy tự chọn như vậy.
Fourth đưa tay ra phía trước, ánh mắt lặng lẽ tìm lấy ánh nhìn của Gem.
– Tôi lợi dụng chú như vậy... chú vẫn muốn đi cùng tôi à?
Gem không đáp ngay. Hắn nhìn Fourth trong vài giây, đôi mày khẽ nhướn lên như thể đang đọc từng nét mệt mỏi trên gương mặt cậu. Rồi hắn gật đầu, nhẹ thôi, nhưng đủ chắc chắn. Hắn đưa tay nắm lấy tay Fourth, thật chặt.
– Ừ. Đi thôi.
Hắn dắt cậu bước qua Kim, người vẫn đứng chôn chân tại chỗ như bị đông cứng giữa một câu nói chưa kịp thốt ra. Nhưng cô không chịu bỏ cuộc. Chỉ vài giây sau, tiếng giày cao gót vang lên gấp gáp phía sau lưng họ. Cô chạy theo, giọng nói đầy giận dữ:
– Gem! Cậu không thể cứ thế mà đi theo em ấy được! Cậu mù rồi à?
Gem không quay đầu lại. Hắn chỉ giơ tay ra sau, lòng bàn tay mở ra, vẫy một cái dứt khoát như một dấu chấm hết.
Tiếng giày cao gót cuối cùng cũng dịu lại, nhạt dần trên nền xi măng.
Fourth ngoảnh đầu, thoáng nhìn bóng dáng Kim khuất sau chiếc cột trụ bãi xe. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ gì, Gem đã nhẹ nhàng quay mặt cậu về phía trước, tay vẫn không buông.
– Nhìn phía trước đi. Đừng để những người ở lại khiến mình dừng bước.
Fourth im lặng. Nhưng lúc này, điều duy nhất cậu chắc chắn... là bàn tay đang nắm lấy mình – thật, ấm, và không có dấu hiệu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com