Giấc ngủ bị đánh cắp
Ánh đèn trắng lạnh như soi thẳng vào xương. Bà Dui ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, không hề run rẩy. Dù vừa bị dẫn đi với hàng loạt cáo buộc, bà vẫn giữ nét kiêu hãnh thường ngày.
Cánh cửa mở ra, Waran được cho phép vào 5 phút dưới sự giám sát.
Bà Dui không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói:
–Liên lạc với bà ta đi.
–Ai cơ ạ....Bà Chuin?
Waran nuốt khan.
–Nhưng... liệu bà Chuin có từ chối...
Bà Dui cười nhếch mép.
-Bà ta dám từ chối, nói với bà ta, những thứ bà ta làm, tôi đều biết hết thảy, nếu tôi tiết lộ với cảnh sát....thì bà ta nghĩ mình còn sống sót nổi không? Đừng tưởng thoát được vụ này thì cả đời được ăn may. Bà ta nên hiểu rõ — theo phe tôi, sau này còn có đường lui. Còn nếu ngoan cố... thì đừng trách tôi nhẫn tâm.
Waran gật đầu, quay người đi.
Tối hôm đó – tại nhà lớn.
Trời không mưa, nhưng gió thổi ào ào như báo hiệu cơn bão sắp ập đến.
Waran ngồi đối diện bà Chuin trong phòng khách, trình bày ngắn gọn.
-Bà ấy nói... chúng ta nên làm sớm. Tôi đã theo dõi và biết được rằng sẽ không có người canh gác sau 1 giờ sáng.
Bà Chuin im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu.
–Được. Sử dụng loại xăng công nghiệp, đừng để lại dấu vết.
–Và không được nhắc đến tên tôi. Kể cả khi thất bại.
Waran cười nhạt.
–Tôi biết luật trò chơi mà, thưa bà.
Fourth ngồi đọc hồ sơ trong ánh đèn vàng lặng lẽ. Gem bước từ nhà tắm ra, cầm theo khăn lau tóc. Hắn mỏi mệt ôm cậu từ đằng sau, tựa đầu lên vai.
–Dạo này mệt quá, sao em không nghỉ ngơi một chút – hắn nói, giọng hơi có chút nhõng nhẽo.
–Không hiểu sao, tôi cứ thấy có gì đó không ổn...– Fourth ngẩng đầu.
–Chú có cảm thấy... mọi thứ đang yên ắng quá không?
Gem lắc đầu, có lẽ hắn đã thật sự kiệt sức sau chuỗi ngày dài đấu đá.
Fourth nghiêm túc, cậu thở dài một hơi rồi nói.
–Khi kẻ thù im lặng, đó là lúc chúng đang lên kế hoạch. Nghĩ xem... nếu là bà Dui... bước tiếp theo của bà ta sẽ là gì?
Gem không đáp. Hắn đứng dậy, rút điện thoại, mở camera ngoài cổng lên xem. Màn hình báo lỗi kết nối.
–Có chuyện rồi. – Hắn lạnh giọng.
–Dây điện bị cắt.
Ngay khi Gem vừa dứt lời, Fourth đứng bật dậy. Một mùi khét len lỏi từ khe cửa.
–Mùi... mùi xăng.
Gem kéo tay cậu, lao nhanh về phía cửa sau. Hắn kéo Fourth chạy ra sau nhà, nhưng lửa đã bắt đầu lan rộng. Cậu ho sặc sụa, khói mù mịt bao phủ. Hắn lấy chiếc khăn quàng quanh mặt cậu.
Lúc cả hai vừa lao ra khỏi cửa phụ, lửa đã trùm lên cả mái nhà. Cảnh sát xuất hiện trễ đúng 5 phút. Nhưng thật may cả hai người nhận ra kịp thời nên vẫn sống sót.
-Tiếc quá.....
Gem nhìn đống tro tàn trước mặt, căn nhà mà hắn dùng toàn bộ số tiền của mình để mua tặng cậu, thiết kế theo thói quen sinh hoạt của cậu. Căn nhà chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Bây giờ không còn lại gì.
Fourth vuốt lưng hắn, khe khẽ nói.
-Không sao mà, chúng ta sẽ xây căn khác.
Một ngày sau vụ cháy, hiện trường đã được phong tỏa. Mùi khét còn vương trên những mảnh gỗ cháy dở. Băng keo cảnh sát giăng quanh tàn tích của căn nhà, và hàng chục sĩ quan bắt đầu rà soát từng dấu vết nhỏ nhất còn sót lại.
Từ những đoạn dây điện cháy bất thường, mùi xăng lạ quanh mép sân trước, cho đến camera của nhà hàng xóm ghi lại được một bóng người mặc đồ đen xuất hiện lúc nửa đêm — tất cả dần định hình nên chân dung của một vụ phóng hỏa có chủ đích.
Thanh tra trưởng - người phụ trách vụ án, không giấu được vẻ căng thẳng:
-Hung thủ thì tôi biết chắc là ai rồi, chỉ thiếu bằng chứng để tóm gọn chúng nó thôi.
Gemini khẽ thở dài. Nếu không chấm dứt triệt để mọi mối đe dọa, tính mạng của Fourth sẽ tiếp tục bị đặt trên lằn ranh nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không thể đưa Fourth sang nước ngoài vì buộc phải ở lại để đối mặt với phiên tòa sắp tới.
*Ring*
Tiếng điện thoại của thanh tra truyền tới.
-Có chuyện gì vậy? Hả.....thật sao....được....tôi về ngay.
Ông nở nụ cười, đặt tay lên vai Gem.
-Đã có tiến triển mới rồi, cậu về trụ sở với tôi đi.
Người được cử đi gây án là một tay chân thân cận của Waran, không có hồ sơ lưu trữ trên hệ thống công ty, và cũng chẳng liên hệ trực tiếp nào với bà Chuin. Gã nhận tiền mặt, không để lại dấu vết, và tiến hành hành động lúc rạng sáng khi mọi thứ tưởng chừng đã ngủ yên.
Nhưng kế hoạch thất bại.
Ngay khi nhìn thấy ngọn lửa bị dập tắt và cảnh sát ập tới, gã hoảng loạn, lập tức lên xe phóng thẳng khỏi khu vực. Trong cơn hốt hoảng, gã vượt đèn đỏ tại một ngã tư trung tâm thành phố. Chiếc camera giám sát giao thông đã ghi lại toàn bộ, và đoán xem....đó là biển số giả, cảnh sát không thể tìm ra thông tin trên máy tính, lập tức họ gọi đến, liên hệ cho thanh tra.
Từ hình dáng xe, thời gian chạy trốn và tuyến đường tẩu thoát, cảnh sát lần ra chiếc xe thật qua camera các giao lộ lân cận. Ba tiếng sau, chiếc xe bị chặn lại tại một trạm kiểm soát.
Người đàn ông bên trong tỏ ra bình tĩnh.
– Kiểm tra hành trình định vị, camera hành trình, cả hộp đen xe nữa. – Thanh tra ra lệnh, giọng sắc lạnh.
Tại phòng thẩm vấn, sau nhiều giờ im lặng, người đàn ông ấy rốt cuộc cũng bắt đầu lộ sơ hở. Và cái tên Waran là thứ đầu tiên được nhắc đến.
–Tôi chỉ nhận chỉ đạo từ một người... tên Waran. Còn bà kia... tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm theo lệnh...
Thanh tra cười nhạt, gõ nhẹ lên mặt bàn:
–Cậu nghĩ họ sẽ cứu cậu à? Cậu chỉ là con tốt thí. Mau khai ra còn có cơ hội khoan hồng.
Về phía bà Chuin, sau khi biết lại thật bại lần nữa, cơn giận dữ đã vượt qua mọi ranh giới của lý trí. Sự tàn nhẫn trỗi dậy, bà lạnh lùng và quyết liệt hơn bao giờ hết.
Không thể để vụ kiện tiếp tục, bà ta quyết định nhắm vào điểm yếu chí mạng của Fourth - là mẹ của cậu.
Một buổi chiều, bà Chuin xuất hiện tại bệnh viện, mang theo bó hoa và nụ cười gượng gạo.
–Tôi nghe nói bà Nan nhập viện, lo quá nên ghé thăm một chút...
Bà Nan đã biết được sự thật, có hơi né tránh.
-Tôi cảm ơn, nhưng mà bà về đi, tôi ổn rồi.
Bà Chuin móc trong túi ra một viên thuốc nhỏ, nghiền nát, lén cho vào cốc nước cam đặt trên bàn.
-Bà đừng phụ lòng tôi như thế, này, hộ tá đem nước đến này, bà uống đi, uống cho khỏe rồi tôi sẽ về.
Không muốn gánh thêm phiền phức. Bà Nan đưa lên miệng uống một ngụm. Chỉ vài phút sau, bà đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Bà Chuin nở nụ cười, gọi điện cho tài xế riêng. Họ cùng đưa bà Nan về nhà chính. Bà giấu bà Nan trong phòng làm việc cũ của ông Rop.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com