Kế hoạch mưu sát thất bại.
Chiều muộn hôm đó, Fourth chuẩn bị lên đường đi kiểm tra xưởng ở Chiang Mai. Lịch trình đã được sắp xếp từ tuần trước. Nhưng đến phút cuối, người điều phối từ văn phòng gọi báo đổi xe.
-Thưa giám đốc, chiếc xe cũ đang gặp một số trục trặc, tạm thời chúng ta sẽ di chuyển trên chiếc khác, tôi sẽ gửi biển số tới ạ.
Fourth hơi nhíu mày, cậu cảm thấy những chuyện xảy ra không phải trùng hợp, tại sao Gem là thư kí riêng của mình, lại phải đi xử lí công việc khác cho công ty, nhưng rồi cậu cũng gạt phăng đi, bây giờ cái quan trọng là kiểm tra chất lượng hàng hóa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Fourth lên đường đến Chiang Mai.
Lúc ngồi vào ghế, tài xế mỉm cười:
–Trà gừng cho cậu. Đường đèo dễ say lắm.
Cậu cầm lấy, uống một ngụm.
Vị gừng hơi lạ, hơi đắng nơi cuống họng.
Nhưng rồi, cậu không nghĩ nhiều.
Về phần Gem, hắn không an tâm khi cứ để Fourth đi một mình. Sau khi hoàn thành xong công việc, hắn đi thẳng vào văn phòng của Fourth.
-Air, đưa tôi số biển số xe của Fourth đi.
Air cuống quýt lục dữ liệu. Một phút sau, giọng cô nghẹn lại:
-Xe....bị đổi mất rồi ạ....tôi không tìm được chiếc mà giám đốc đang đi......
-Chết tiệt.
Gem lao nhanh vào nhà xe. Gọi trước cho cảnh sát đến đường đèo hỗ trợ.
Fourth ngồi trong xe, trời đã tối. Cậu nhìn vào gương chiếu hậu – ánh mắt người lái có gì đó rất... lặng như nước chết.
Fourth bấm nhẹ vào đồng hồ đeo tay, mở chế độ ghi âm giọng. Thói quen cẩn thận từ sau vụ bà Chuin.
Bất ngờ, cậu thấy xe rẽ sang đường khác – không phải hướng đi xưởng.
–Ủa, chú ơi, đường này đâu phải tuyến chính?
–Tôi biết đường mà. Cậu đừng lo.
Fourth bắt đầu cảm thấy nghẹt trong ngực. Cậu nhắn nhanh một tin vào điện thoại, chưa kịp gửi thì mắt cậu đã nhòe đi, trong phút chốc kí ức về ba bỗng ùa về, cậu cảm thấy cái chết của ba hơi giống với những gì đang xảy ra, nhưng giờ cậu không làm gì được, cơ thể cậu cứng đờ, cậu ngả ra sau ghế, mọi thứ mờ dần và rồi cậu ngất đi.
Cũng may rằng đồng hồ Fourth vẫn còn tín hiệu, hắn dựa vào đó để xem tuyến đường của Fourth. Và rõ ràng, đường đi đến xưởng đã bị thay đổi, Gem tiếp tục tăng tốc, hắn trở nên điên cuồng hơn khi dần không nhận được tín hiệu từ chiếc đồng hồ.
Chiếc xe màu xám bạc lao vun vút qua những khúc cua hiểm trở, bánh xe nghiến chặt mặt đường đèo. Phía sau, Gem đang phóng hết ga, bám sát từng mét.
Màn đêm phủ kín, gió thốc mạnh vào kính chắn gió, nhưng hắn vẫn không chớp mắt. Trên ghế phụ, tín hiệu GPS từ đồng hồ Fourth vừa mất hẳn.
–Không được... Không được...
Hắn chồm người, bật đèn pha chiếu rọi thẳng vào xe trước mặt.
Chiếc xe kia vẫn chạy. Không giảm tốc. Không có dấu hiệu dừng lại.
Gem lái song song, tròng mắt căng ra khi thấy qua lớp kính tối. Fourth ngồi gục ở băng sau, đầu nghiêng bất động.
–Fourth! Tỉnh lại đi!
Hắn bám sát chiếc xe, luồn tay qua cửa sổ, liên tục đập vào cửa xe đối phương, hét lớn, cố gây chú ý.
–Dừng xe lại! Tao nói dừng xe lại!!
Không một phản hồi. Người lái xe chỉ liếc sang, nở nụ cười nhếch mép, rồi nhấn ga mạnh hơn.
Chiếc xe kia bắt đầu chao đảo nhẹ – như thể sẵn sàng lao thẳng xuống vực.
Không còn kiên nhẫn. Không còn thời gian.
Gem bật chế độ lái tự động, rồi lập tức trườn người ra sau, mở cửa ghế sau bên phải, để thân xe mình áp sát hơn.
–Chó má...
Hắn mở phanh cửa xe mình, liên tục đập vào cửa kính xe đối phương nhưng bất lực, và rồi, hắn dùng búa, cây búa mà hắn để trong xe, đề phòng chuyện như lần trước xảy ra.
Gió rít điên cuồng, tốc độ xe chạm ngưỡng nguy hiểm, nhưng Gem không chùn bước.
Hắn chồm người nửa thân ra khỏi xe, đập mạnh búa vào cửa kính xe đối phương.
Rầm!
Một vết nứt.
Rầm!!
Kính rạn thêm.
Lần thứ ba – cửa kính vỡ tung, mảnh sắc văng ra giữa đêm.
Hắn luồn tay mở khóa cửa sau, xe bên đó bắt đầu kêu lên những âm thanh cảnh báo chói tai. Người tài xế bắt đầu giảm tốc dần lại.
-Được, thế thì cho cả hai cùng chết.
Gã mở cửa xe, nhảy ra ngoài.
Tiếng nổ vang lên như xé toạc màn đêm.
Hai chiếc xe, gần như cùng lúc, lao khỏi mép vực – lửa bùng lên như xác nhận một phi vụ đã kết thúc trọn vẹn.
Gã tài xế lồm cồm bò dậy từ bụi cây cách đó không xa, quệt máu trên trán, khập khiễng lấy điện thoại ra.
Gã bấm số quen thuộc, nhếch miệng cười.
–Xong rồi. Cả hai xe. Hai xác, hai hồn, giờ thì chẳng còn gì hết. Chuẩn bị tiền cho tôi đi.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp, rồi vang lên giọng bà Dui – lạnh như băng:
–Tốt. Đừng để lại dấu vết.
Gã định quay đi, rời khỏi hiện trường.
Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng động nhẹ lướt qua gió khiến hắn quay lại nhìn về phía bên đường – nơi chỉ còn bụi đất chưa kịp tan.
Và ngay trong khoảnh khắc ấy – gã chết lặng.
Gem.
Gã trợn trừng mắt.
Gem đang đứng đó – áo rách, vai trầy xước, nhưng ánh mắt không hề run rẩy. Trong vòng tay hắn, Fourth vẫn sống – gục đầu vào vai, hơi thở yếu nhưng còn.
Gã choáng váng. Hắn lắp bắp một mình:
– Không... Không thể nào... Hai người rơi rồi mà... Rõ ràng...
Hắn nhớ lại lúc mình mất lái, chỉ thấy hai chiếc xe lăn xuống, không thấy ai nhảy ra. Vậy... khi nào?!
Thực tế là – chỉ vài giây trước cú rơi định mệnh.
Gem, sau khi phá vỡ cửa kính xe đối phương, đã túm lấy Fourth – đang lả đi vì thuốc mê – kéo ngược sang xe mình, rồi tự mình nhảy vọt ra ngoài, lăn trọn một vòng xuống vệ cỏ, đúng lúc hai chiếc xe chạm mép vực.
Tất cả chỉ diễn ra trong không tới 10 giây. Đủ để biến một vụ mưu sát thành sự trở lại không thể tin nổi.
Gem cúi xuống, đặt Fourth nằm nhẹ lên bãi cỏ, lấy áo khoác che phần ngực cậu lại. Gió lùa tóc hắn, đôi mắt nhìn về phía gã tài xế vẫn chưa hết sốc.
Hắn không nói gì.
Chỉ rút điện thoại, bấm số gọi xe cứu thương, rồi quay đi.
Người tài xế hoảng loạn bỏ chạy, nhưng đã không kịp rồi, cảnh sát lần tới, áp giải gã lên xe.
Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ cổ họng Fourth. Hơi thở còn. Mắt cậu khẽ động.
–Ưm...Gem.....
Gem siết chặt tay cậu, ôm cậu vào lòng, tim đập hỗn loạn.
–Ổn rồi. Tôi đến rồi.
Fourth tỉnh lại trong phòng bệnh nhỏ tạm dựng gần đồn cảnh sát địa phương.
Gem ngồi bên cạnh, mắt thâm quầng. Thấy cậu động đậy, hắn đứng bật dậy.
–Em thấy sao rồi?
Fourth gượng ngồi dậy, môi khô khốc:
–Là... tai nạn sao?
–Không. Là mưu sát.
Gem hạ giọng:
–Có người muốn em phải chết.
Ánh mắt Fourth dần tỉnh hẳn. Nhìn vào mắt Gem, cậu hiểu – cuộc chơi đã sang ván mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com