Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lớp phòng vệ mạnh mẽ lại bị phá vỡ

Thằng Puk ngồi được lên ghế trưởng phòng tới giờ cũng hay, chỉ cần nhìn vào văn phòng riêng của nó, thấy nó cầm điện thoại lên là đủ biết đang bấm game. Dự án mới cũng không có, không có kế hoạch gì cho đội, suốt ngày chỉ biết chơi là đủ, nhưng nhắc tới tiền thì nó ham lắm, năng lực không có, mà cứ muốn thể hiện để có tiền, bà Chuin giao cho nó vài tài nguyên để khai thác mà nó còn không biết làm như nào, mỡ dâng tận họng còn chê

Cứ như vậy, những lời xì xào cứ tiếp nối nhau, bây giờ các nhân viên trong công ty nhìn Puk bằng nửa con mắt, không còn lòng tin hay sự kính trọng gì nữa, điều này cũng đến tai các cổ đông lớn, họ gửi các báo cáo lên phía bà Chuin, yêu cầu bà triệt để loại bỏ vị trí hiện tại của con mình. Nhận được các bản báo cáo, bà tức giận đập vỡ cốc nước trên tay, trăm công ngàn việc, còn gặp phải thằng con không tích sự gì. Cho nó cái chức này để từ từ nâng nó lên giám đốc mà nó đối xử với mẹ ruột nó thế này đây. Vì bên trên làm căng, sợ ảnh hưởng đến mình, bà đành chấp nhận cho nó xuống chức, và lẽ đương nhiên, có người xuống phải có người lên, vị trí đó không ai khác dành cho nhân viên ưu tú như Nattawat Jirochtikul.

Sáng hôm sau, Puk đến công ty, cầm thẻ trưởng phòng quẹt như bình thường nhưng hệ thống báo lỗi, nó thắc mắc nhìn sang bảo vệ gần đó.

-Hệ thống bị lỗi hay sao vậy? Còn đứng đó làm gì, lại mở cho tôi đi!

-Xin lỗi cậu Puk, thẻ của cậu không còn hạn nữa, cậu đi đến chỗ văn phòng làm việc của kế toán để làm lại đi ạ.

-Thẻ hết hạn là sao? Đừng có ở đó bày trò lung tung, là bảo vệ thì làm đúng vai trò của mình đi, thể hiện với tôi làm gì. Muốn bị sa thải lắm hả?

Vừa lúc ấy Fourth đi qua, trên tay cầm chiếc thẻ vàng giống y chang chiếc thẻ của nó, quyết định không đôi co nữa, nó cứ thế vượt qua rồi đi theo Fourth.

Vào tới văn phòng, cậu hất chiếc bảng hiệu "Trưởng phòng Puk" vào sọt rác, ngồi thảnh thơi vác chân lên ghế, chờ cậu em đáng yêu của mình tới.

-Thế này là sao, ý mày là sao?

-Hôm qua mày không đi làm à? Tới mà hỏi mẹ yêu dấu của mày.

-Má, thằng chó. Mày về đây, là vì cái chức chủ tịch phải không?

-Người xứng đáng thì nên ở đúng vị trí của mình.

Nattawat đi đến góc phòng-nơi đặt hai con ma-nơ-canh, một con trên mình treo vải nhung lụa, một con trên mình treo vải nhung cotton. Nhưng một điều mắc cười là, Puk lại treo tấm vải nhung lụa lên con ma-nơ-canh cũ, đã xỉn màu.

-Một người mà đến giá trị của vải còn không thể phân biệt được, thì có xứng để ở vị trí này không? Để đáng với những gì mình đang có thì hãy nổ lực nhiều hơn đi!

Cậu quay lại, tiến gần đến Puk.

-Tốt nhất là hãy nổ lực hơn tôi trước đã.

Nói rồi cậu nhấn phím trên điện thoại bàn, nhấc máy gọi nhân viên ở ngoài.

-Cậu Peat phải không, tôi nhờ cậu nói với bảo vệ dắt Puk xuống, cậu Puk cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.

Thất bại ê chề trong lần này, thằng Puk nghiến răng, nhướn mày, đầu gật gật vài cái rồi quay bước ra khỏi cửa. Nó với vẻ mặt đầy toan tính, bước từng bước nặng nề ra khỏi công ty. 

Được, nếu đã cố chấp đuổi tao đến vậy......thì mày cũng đừng mơ đến việc ở lại cái nôi này.

Thông báo tới máy chủ của bà Chuin, một đường dẫn đến file word, bên trong là hình ảnh và phương thức liên lạc của Pang.

"-Sao con có được nó."

"-Không gì là không thể, để triệt hạ nó thì thiếu gì cách, nó nghĩ nó thông minh giỏi giang lắm chắc."

"-Được rồi, vài hôm nữa có cuộc họp hội đồng, để mẹ giải quyết cho."

"-Mẹ sẽ giải quyết...hay lại bỏ rơi con..."

Đọc được dòng tin nhắn này bà Chuin khựng lại trên những nốt phím, các đoạn tin nhắn dài được gõ ra, sau đó xóa đi. Không có câu trả lời thỏa đáng, thằng Puk nhắn lại.

"Con tin mẹ..."



Rồi cuối cùng cũng đến ngày hôm đó, khi Fourth đang gắn usb vào để chuẩn bị cuộc họp thì hình ảnh cậu ôm Pang vào lòng hiện rõ với chất lượng sắc nét, mọi người ồ lên khoái chí, bàn luận sôi nổi, Fourth cuối xuống chỉnh sửa dây máy chiếu từ nãy giờ, ngẩng đầu lên không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu định quay đầu lại thì một bàn tay nhẹ nhàng đẩy đầu cậu lại, rút usb ra khỏi máy tính. Nhưng hắn tính làm sao bằng trời tính, Pang bước vào với vẻ mặt lo lắng:

-Fourth, mày ổn chứ??

Rồi cứ bước vội đến ôm cậu vào lòng, Fourth đẩy ra, trong lòng đầy nghi hoặc nhìn Pang.

-Ôi, trò vui gì đây hả cậu Nattawat, chúng tôi đến đây không phải để xem chuyện tình của cậu, cậu có thích thì về viết tiểu thuyết đi, với sự đẹp trai của nhân vật chính, có khi cậu đổi nghề sớm được luôn đó.

-Fourth, con đi đi, tạm thời để đây cho mẹ.

Bà Chuin làm như rằng mình lo lắng quan tâm cậu, thật ra toàn bộ do bà ta gây nên, bà ta dùng tài khoản ẩn danh, gửi tin nhắn rằng Fourth đang gặp chuyện ở công ty cho Pang, tính tình của Pang ai mà không biết, anh chả vội bỏ dở hết mọi thứ mà đi tìm Fourth, nhưng có vẻ lần này lại hại cậu rồi, cậu bị nói ra nói vào, và lớn nhất chắc là "sao mà có thể quen con trai của đối thủ công ty mình được cơ chứ".

Fourth tức giận kéo tay Pang ra khỏi đó, cậu đẩy Pang vào bức tường sau cánh cửa thoát hiểm và bắt đầu buông ra những lời khó chịu tận đáy lòng:

-Cảm ơn mày nhiều lắm, mày lại phá hỏng chuyện của tao lần nữa vì cái tính bồng bột của mày rồi đó. Sao tao đã thoát khỏi cuộc đời mày rồi, mà mày cứ làm phiền cuộc sống của tao miết như vậy.

Cậu nói với tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng, khó nhọc thở lên từng tiếng. Cậu chấp tay lại, nức nở nói:

-Pang, cầu xin mày, lần này là lần cuối, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa....




Fourth được Gem chở về nhà, trên cả đoạn đường đều vờ như mình ổn, mặt tươi cười chỉ vào chiếc áo sơ mi Fendi cỡ rộng màu xanh, và nói sẽ tặng cho Gem vào dịp sinh nhật. Chỉ Gem nhận ra rằng, nụ cười đó nó giả tạo đến cỡ nào, nhìn em bé của hắn cười một cách đau lòng như vậy, hắn rời tay khỏi vô lăng, xoa nhẹ lên bàn tay đang run rẩy của Fourth, lớp phòng vệ của Fourth từ đó cũng tan biến mất, cậu cúi đầu để che đi nước mắt đang rơi.

-Trả thù gì chứ,......Tôi đang phá thì đúng hơn.

Nói xong cậu quay đầu sang nhìn Gem, đôi mắt ứa lệ nhìn anh cười rồi lắc đầu lảng tránh.






Chap này ra lâu vì dạo này có nhiều chuyện, và những chuyện này cũng khiến mình suy nghĩ nhiều có nên ra tiếp không, híc, thương lắm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com