Người Thừa Kế Trong Bóng Tối
Một tuần sau.
Tin tức rúng động toàn quốc: "Thi thể hai người trẻ được tìm thấy dưới vực sâu, nghi vấn tai nạn giao thông nghiêm trọng."
Tên nạn nhân không được công khai. Nhưng những người trong giới đã thì thầm với nhau – đó là Fourth và Gem.
Bà Dui nhìn vào tin tức, tay gõ nhẹ lên trên bàn, sau đó đặt lên cằm.
-Những gì xứng đáng thuộc về ta, thì là của ta.
Gem đang đứng trước màn hình máy tính, xem lại đoạn CCTV vừa được phục hồi.
Cảnh sát trưởng nói khẽ:
–Chúng tôi đã xác nhận. Tài xế là người của công ty vệ sĩ tư nhân, từng có liên hệ tài chính với bà Dui trong hai năm qua.
Gem gật đầu, cười nhạt.
-Hiện tại, chuyện chúng tôi còn sống, mong các anh giúp đỡ.
-Anh yên tâm, cả hai người đã được cho vào danh sách bảo vệ nhân chứng của chúng tôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Hắn cúi xuống bàn, viết một dòng ngắn trên tờ giấy nhỏ, kèm theo tấm ảnh cắt từ đoạn CCTV được khôi phục.
"Ông có thấy quen không?"
Vài giờ sau, tại nhà riêng, ông Yut nhận tài liệu lạ từ trợ lý. Sau khi ông đọc xong, lưng áo lạnh toát mồ hôi.
–Chết tiệt....
Vốn những gì Gem làm chỉ là phép thử, nhưng không ngờ có hẳn ba con mồi dính bẫy.
Ông Yut liên hệ với bà Chuin, sau đó đến công ty tìm bà Dui.
-Chị, chị xử lí sao đây?
Ông Yut ném ra lá thư vừa rồi, giọng hoảng loạn lo lắng.
-Chúng ta sẽ bị tóm mất.
Bà Dui vuốt mặt, ánh mắt lờ đờ đi. Bà ra hiệu cho Waran xóa hết lịch sử trò chuyện và lần theo địa chỉ người gửi lá thư này.
-Bây giờ đã đến mức này rồi, xem như chúng ta chung thuyền, chuyện ông Rop mà bị lộ ra, thì cả ba chúng ta, coi như tiêu đời.
Tối hôm đó.
Căn biệt thự nhà bà Dui tối om, chỉ có ánh sáng mờ phát ra từ một chiếc máy chiếu nhỏ trong phòng làm việc.
Bà ngồi một mình. Trên màn hình là đoạn video được cắt ghép rất khéo léo: tiếng ông Rop quát lên trong điện thoại, giọng bà Dui lạnh băng đáp lại:
"Muốn yên ổn thì biến khỏi công ty đi. Còn nếu không... ông biết hậu quả."
Bà siết chặt tay vịn ghế. Lưng dán vào da ghế lạnh ngắt.
–Lũ khốn... – Bà lẩm bẩm.
Waran bước vào, tay cầm một chiếc USB khác.
–Có người để lại cái này ở hòm thư trước cổng. Không rõ là ai. Cũng không có dấu vết camera ngoài.
Bà Dui cắm USB vào máy. Màn hình hiện lên một đoạn ảnh chụp – là bảng sao kê tài khoản bà đã chuyển cho người tài xế gây tai nạn hôm đó.
Một dòng tin nhắn kèm theo:
"Quân cờ đã bị lộ mặt. Chỉ còn nước rút về, hoặc bị bắt đi."
-Đứa nào đang đe dọa ta?? Hai thằng cỏn đó chết rồi mà? Ai đang âm mưu cướp lấy vị trí của ta..
Bà ta ném thẳng bình trà vào tường, cả người run lên vì tức giận.
-Waran, liên hệ được với thằng tài xế chưa?
-Dạ chưa ạ, số máy liên tục báo bận...
-Thằng đó muốn vòi tiền nữa hay sao.
Cùng lúc đó, tại văn phòng công ty.
Fourth dùng một cái tên giả là Si, tóc nhuộm sáng màu, đeo kính để không ai nhận ra, cậu đang cắm cúi làm việc trong bộ phận hậu cần nội bộ.
Cậu âm thầm ghi chép lại những đơn hàng bị sửa giá, những hợp đồng không rõ người ký, và một hệ thống tài chính ngầm mới phát hiện trong công ty.
Một giọng nói cất lên sau lưng:
–Cậu là người mới hả? Làm siêng quá vậy?
Fourth quay lại, mỉm cười.
–Dạ, anh quá khen òi, em chỉ làm đúng phần việc được giao thôi ạ.
Chưa ai biết – cậu thiếu gia đã trở lại. Và lần này, cậu không đơn độc.
Ngày hôm sau, tiếp tục một phong bì màu nâu dày cộm được đặt trước cổng biệt thự nhà bà Dui.
Bên trong là ảnh chụp các phiếu chuyển tiền từ tài khoản cá nhân của bà vào quỹ đen do ông Yut lập, tên người nhận hoàn toàn trùng khớp với nhóm đã theo dõi và cố ám sát ông Rop cũng như là Fourth.
Ngoài ra còn có đoạn ghi âm của Rut tại nhà kho cũ, chứng minh mẹ Fourth vô tội.
Bà Dui ngồi sụp xuống ghế. Bàn tay siết chặt. Trán nhăn lại. Bên ngoài trời mưa bắt đầu rơi lộp bộp.
Gem đã không chỉ gửi đòn cảnh báo... mà là đòn kết liễu.
Không thể để cho chức vụ bị đánh mất. Tại phòng họp cổ đông, bà Dui bước vào với vẻ mặt đầy tự tin nhưng sâu trong ánh mắt là tia lo lắng chực chờ bùng phát.
–Cảm ơn mọi người đã đến cuộc họp khẩn.Tôi triệu tập hôm nay vì có lý do nghiêm trọng – bà bắt đầu.
–Tôi rất tiếc về sự ra đi của tổng giám đốc, cũng là cháu của tôi.
Bà cuối xuống, giả vờ bi lụy.
-Nhưng những ngày qua, tôi đã nhận được một loạt tài liệu bịa đặt, hòng bôi nhọ uy tín cá nhân và gây rối nội bộ công ty. Tôi nghi ngờ... có ai đó đang âm mưu phá hoại từ bên trong.
Không ai lên tiếng. Ánh mắt các cổ đông chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Có vẻ như ông Yut... người em thân thiết của tôi – bà liếc sang.
–Đang muốn chuyển tội danh sang tôi để trốn tránh trách nhiệm. Tôi đã nhận được thứ này trước khi đến công ty.
Bà đưa ra tấm phong bì gửi đến lúc sáng, nhưng bên trong không phải là phiếu giao dịch bà chuyển vào quỹ đen của ông Yut, mà là giao dịch từ tài khoản cá nhân của ông ta.
Ông Yut trợn mắt đứng dậy:
–Chị nói gì vậy? Rõ ràng người chuyển tiền là chị, cái này chị làm giả phải không?
-Đừng có vu oan cho tôi, chính cậu chuyển tiền từ tài khoản cá nhân cho bọn theo dõi.
Không khí trong phòng đặc quánh. Khi hai người còn tranh cãi, một nhân viên hậu cần bất ngờ đứng dậy, bước chậm rãi về phía sân khấu.
Cậu mặc sơ mi trắng giản dị, tóc nhuộm sáng, đeo kính gọng tròn. Cậu tháo kính xuống, gỡ mũ lưỡi trai.
–Xin lỗi vì làm gián đoạn – Fourth cất tiếng.
Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng mỗi từ như mũi dao lạnh cắm vào tim người nghe.
Bà Dui sững sờ, lùi hẳn nửa bước.
–Mày.....mày.
-Tôi nghĩ bà nên dừng làm trò được rồi.
Gem cũng bước ra từ phía sau, trong tay cầm một phong bì tài liệu dày. Máy chiếu được bật lên. Màn hình hiện hình ảnh trích xuất CCTV, kèm bảng sao kê tiền chuyển cho tài xế, đoạn ghi âm về cuộc đối thoại giữa ông Rop và bà Dui, rồi đến ảnh phiếu chi tiền quỹ đen.
Mỗi tấm ảnh, mỗi dòng chữ, mỗi phút ghi âm là một nhát dao chém thẳng vào sự im lặng trong căn phòng.
–Đây là toàn bộ bằng chứng chúng tôi đã thu thập được trong suốt thời gian qua – Gem nói.
Hắn không cần gào thét, chỉ nhẹ nhàng đặt giấy tờ lên bàn.
–Và quan trọng nhất.
Fourth bước lên phía trước
–Tôi muốn công bố một điều.
Cậu rút ra một tập giấy nhỏ. Trên đó là kết quả xét nghiệm ADN.
–Tôi... là con ruột của ông Rop.
Âm thanh trong phòng họp như bị hút cạn. Bà Dui ngồi thụp xuống ghế, sắc mặt tái đi.
–Vậy... vậy những phong thư nặc danh mấy ngày nay... là do chúng mày?
Gem mỉm cười, khoanh tay lại.
–Không chỉ mình tôi.
Bên ngoài, phóng viên chen lấn từng hàng. Từ hành lang, cảnh sát xuất hiện, đưa giấy triệu tập điều tra cho bà Dui và ông Yut. Không khí lúc này vô cùng hoảng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com