Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế chỗ.

Sau khoảng 1 ngày, bà Nan tỉnh dậy, trong bóng tối bà cũng cảm nhận được sự quen thuộc. Căn phòng mỗi tối bà hay đến, choàng tay lên cổ người đàn ông hứa hẹn cùng bà đi suốt đời, nơi bà và người đàn ông ấy hát cho nhau nghe những giai điệu ấm áp. 

Bà vội đứng dậy, tiến đến cánh cửa để mở, nhưng chỉ nghe được tiếng cót két, cánh cửa không động đậy dù chỉ một chút. 

-Có ai ở ngoài không, cứu với.....

Bà Nan dùng chút sức lực hét lên, nhưng ở nơi đây sẽ có ai đứng về phía bà, đến người đầu ấp tay gối, hằng đêm ôm bà ngủ, cũng lờ đi sự mệt mỏi của bà.

Bà Chuin ngồi ngoài phòng khách, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại trên bản nhạc giao hưởng không lời. Nhận ra đã đến đúng thời điểm, bà ta đi đến phòng làm việc, đẩy cửa một cái thật mạnh khiến bà Nan đang dựa vào cửa ngã nhào xuống sàn.

-Tôi không vào đây để nói chuyện với bà.

Nói rồi bà Chuin cầm điện thoại lên, quay qua quay lại.

-Mày có thấy gì không Fourth, ai đây? Mẹ mày à, mày có lo cho bả không? Nếu có thì.......Chắc mày cũng biết là tao muốn gì.



*Ting*

Fourth nhìn vào thông báo điện thoại, là bà Chuin gửi đến, mặt cậu có chút nghi hoặc.

Âm thanh từ đoạn video vang lên, cậu siết chặt tay, ném điện thoại ra một góc.

-Fourth, Fourth, mày làm sao thế?

Duw từ bếp bước ra. Thấy Fourth đang dùng tay đập lên đầu. Cô kéo tay cậu ra, liên tục gọi để cậu tỉnh lại.

-FOURTH, mày bị làm sao vậy?

-MẸ TAO.......

-Mẹ mày...Bác Nan làm sao?

-Mẹ tao bị bà Chuin bắt rồi.

Duw sửng sốt, cô nhấc máy gọi đến cho Gem, bảo hắn mau về xem như nào.

Phải, thời điểm hiện tại Fourth và Gem đang ở nhà của Duw, sau khi giải quyết xong cả hai sẽ tính tiếp đến chuyện chuyển ra ngoài.


Khi trở về, Gem nhìn Fourth u ám ngồi một góc. Trong đầu cậu rối tung lên, cậu không biết phải làm như nào mới phải, cậu có nên dừng lại để cứu mẹ không, mắt cậu mờ dần, tâm trí cậu nặng trĩu, cậu chẳng nghe thấy gì nữa cả.

-Fourth.....

Âm thanh trầm ấm quen thuộc kéo đến, như là thứ âm thanh này gột rửa tâm hồn cậu. Hắn khẽ vuốt tóc, xoa đầu.

-Bình tĩnh, đừng khóc nữa, để anh giải quyết cho nhé. Anh sẽ đưa mẹ về.

Gem gọi mình là anh, đây là lần đầu tiên, hắn nới lỏng khoảng cách của cậu và hắn, cậu bỏ động tác ôm đùi, chuyển sang ngồi vào lòng hắn, cậu mỏi mệt ôm eo, rút mặt vào cổ.

-Anh đây rồi, bình tĩnh nhé, bé con.

Thuận theo, hắn vuốt nhẹ lưng đối phương, vỗ về.



Sau khi đã dỗ cậu ngủ, hắn bước ra khỏi phòng với vẻ trầm tư chưa từng thấy. Nói thì nói như thế, nhưng làm cách nào để cứu mẹ Fourth. Gem nhắc nhở Duw canh chừng Fourth, sau đó lái chiếc BMW phóng nhanh trên đường cao tốc, hắn muốn đến bệnh viện để xem camera một chút.

-Bà Chuin không phải người giám hộ của bà Nan sao?

-Phải..

-Chúng tôi xin lỗi, vì bà ấy đưa giấy tờ và ép buộc chúng tôi quá nên....

Gem nhướn mày, thờ dài một tiếng, phủi tay ra hiệu không sao. Trong camera rõ ràng thấy rằng bà Nan bị đưa đi trong tình trạng không tỉnh táo, chắc hẳn đã bị chuốc thuốc. Hắn nghĩ bà Chuin không dám đưa bà Nan đi xa, vì mọi giao dịch của bà ta đang bị theo dõi.

Gem đánh cược một chút, hắn đi đến vùng ngoại ô, ra là muốn đến nhà chính.


Cùng lúc đó, chú Qwen-chồng của dì Dui, sau khi bỏ đi một khoảng thời gian dài đã quay trở về, chú Qwen trước giờ không có nhu cầu đấu đá giành lấy công ty, thế nên bà Dui và ông thường hay cãi vã, không thể chịu nổi nên ông quyết định ly thân.

-Chú Qwen.....

Thấy ông Qwen về bà ta bất ngờ, sợ kế hoạch bại lộ nên cố tìm cách đuổi ông ấy đi.

-Chú về đây làm gì, vợ chú không có ở đây đâu, chú đi đi.

Chú ta cười nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm nhìn bà Chuin.

-Báo chí đưa tin như thế, tôi đâu có ngu mà không biết, mà lạ....cái nhà này lạ thật, người vợ có danh phận thì không thấy đâu, sao cứ đưa cái thứ dơ bẩn như bà ra tiếp đón tôi vậy.

-Chú muốn nói tôi sao cũng được, bây giờ căn nhà này là của tôi, phiền chú đi cho.

-Ầu, tôi muốn nhắc cho bà nhớ, nhà cửa đất đai là của chị tôi, không phải của bà. Dù tôi không có mặt, thì di chúc tôi cũng biết rõ đấy nhé.

Nói rồi, ông Qwen trực tiếp đi vào ngồi.

-Chừng nào chị tôi đuổi, thì tôi đi, chị tôi không có ở đây, thì tôi không về.

Bà Chuin nghiến răng, vướng phải thứ này thì làm sao bà ta xử lí mọi chuyện được. Bà ta đi tới phòng làm việc, kéo tay bà Nan, yêu cầu bà Nan giữ im lặng.

-Đây, chị của anh ở đây rồi, giờ thì đi được chưa?

-Ủa, chị hai, nãy giờ chị ở đâu vậy?

-Cậu về có chuyện gì sao?

-Sao nhìn chị phờ phạt thế. Chị bị bệnh sao?

-Tôi......

-Đủ rồi đó, đừng có lại gần bà ta, biết chú có sạch sẽ không mà chạm vào?

Chú Qwen nhìn vào tình huống bây giờ cảm thấy rất lạ, xung quanh bố trí rất nhiều vệ sĩ, camera của nhà trước giờ không bật thì lúc này tất cả đều hiện đèn đỏ. Chị Nan thì có vẻ không thoải mái, liên tục bị bà Chuin giữ tay..

-Bà.....Bà nhốt chị tôi?

Bà Chuin giật mình, kéo bà Nan về phía vệ sĩ. Ông Qwen đi đến, giằng co.

-Nếu chú muốn tiền, thì đừng có xen vào chuyện của tôi.

-Xin lỗi, thứ tôi cần không phải tiền.

Ông kéo bà Nan rời khỏi nhà, nhưng bị đám vệ sĩ chặn lại, đánh vào người.

-Chú Qwen.

Norawit đã đến, nói thật thì, sống ở căn nhà đây biết bao nhiêu năm, bà ta nghĩ Gem sẽ không biết lách luật đi vào hay sao. Hắn cúi xuống, kéo chú đứng dậy. Một vệ sĩ vừa lao tới, Gem xoay người tung cùi chỏ vào cằm, khiến gã lảo đảo ngã dúi về sau. Hai tên khác ập đến cùng lúc, hắn giật lấy cây gậy trong tay một tên, quét mạnh ngang chân khiến cả hai đổ sập.

Tiếng la hét, tiếng bước chân rầm rập vang lên khắp hành lang. Một gã cao to vung nắm đấm, Gem né sát người, rồi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào mạng sườn, cú đánh khiến gã bật ho sặc sụa. Không kịp để chúng hồi sức, hắn giơ tay ra hiệu cho chú Qwen:

–Chú dắt dì Nan đi trước!

Vừa dứt lời, Gem lùi một bước, xoay người dùng cả thân mình hất tung một tên đang lao đến. Gậy sắt chạm nền gạch vang "keng" chói tai. Ánh mắt hắn lạnh băng, hơi thở dồn dập, sẵn sàng đánh tới cùng để mở đường máu ra ngoài.

Bà Chuin nhìn tình hình hoảng loạn, trong đầu lóe ra tia hy vọng cuối cùng, bà ta lấy khẩu súng trong túi của Waran, nhả một phát đạn về phía Gem.

Tiếng súng nổ vang, viên đạn cắm phập vào bắp chân Gem. Cơn đau buốt xộc thẳng lên óc, khiến hắn khuỵu xuống nền gạch lạnh buốt.

Bà Chuin lao tới, đá văng cây gậy khỏi tay hắn. Một cái gật đầu ra hiệu, hai gã vệ sĩ túm lấy Gem, lôi xệch trên sàn. Máu từ vết thương loang thành vệt đỏ dài.

–Nhốt nó lại – Bà ta lạnh lùng ra lệnh.

Cánh cửa sắt đóng sập, tiếng then cài vang lên nặng nề. Trong bóng tối ẩm mốc, Gem chống tay ngồi dậy, hơi thở nặng nhọc. Bên ngoài, tiếng bước chân bà Chuin xa dần, mang theo hơi lạnh của một âm mưu vừa bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com